Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

「 YCR chap 1 」

____

"Sao ạ? Mẹ nói con phải chuyển trường lên Seoul sao? Co-"

"Ôi trời, con bé này. Nước đây, nước đây..."

Mẹ cầm cốc nước vội đưa cho ChunSeo. Chuyện là đang ăn cơm thì nghe được tin sốc từ mẹ, không kìm được sự ngạc nhiên mà mắc nghẹn. Chunseo uống xong cốc nước thì lấy lại bình tĩnh mà hỏi.

"Bắt buộc phải chuyển đi trước khi bắt đầu năm học mới ạ?"

"Đúng vậy, con sẽ lên Seoul ở cùng Namjoon trước vài tháng để kịp làm thủ tục nhập học."

Chunseo im lặng suy nghĩ một hồi. Cô không có ý định phản đối, ngay từ bé cô đã là một người con rất vâng lời mẹ. Vì cô biết những gì mẹ làm đều là muốn tốt cho con cái, nên miễn là mẹ vui Chunseo sẽ làm theo mà không hề đòi hỏi hay ý kiến.

Đường đột quá nhỉ? Mình thật sự phải đến Seoul sao?

Chỉ là cô thấy nuối tiếc khi phải rời xa bạn bè cùng lớp đã học chung với nhau từ năm lớp 10. Năm sau sẽ là năm 12, là năm học quan trọng cuối cùng của thời học sinh, phải chuyển đi gấp như vậy, biết bao kỷ niệm dự định sẽ cùng nhau đi đến năm cuối cấp nhưng có lẽ phải khép lại ở đây. Chunseo cảm thấy buồn 1 thì lo lắng 10 khi phải chuyển trường và làm quen với môi trường mới, những người bạn mới.

Liệu mình sẽ tìm được những người bạn tốt chứ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải chuyển đi, sự tiếc nối đành gói gọn với kỷ niệm. Trước mắt chỉ mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Chunseo chỉ mong sẽ được học tập tốt và có những người bạn tốt để cùng nhau trải qua năm học cuối cấp thật vui vẻ mà thôi.

"Con hiểu rồi ạ." Chunseo gật gù đồng ý và tiếp tục bữa ăn.

"Được rồi, ngày mai con chỉ cần sắp xếp hành lý. Tuần sau anh con sẽ về đón con lên Seoul. Chỉ còn 3 tuần là hết kì nghỉ hè rồi nhỉ? Lên đó trước 1 tuần để làm quen trước, Namjoon sẽ lo liệu thay mẹ nộp hồ sơ nhập học và chuẩn bị sách vở đồng phục cho con."

Anh trai của Chunseo là Kim Namjoon, hiện đang sinh sống và làm việc tại Seoul.

Chunseo im lặng nghe lời, nhìn vẻ mặt buồn bã của Chunseo mẹ biết cô đang lo lắng vì phải chuyển đến ngôi trường mới trong những năm học cuối cấp như thế này. Bà từ tốn đi đến bên cạnh con gái, ngồi xuống bên cạnh đưa tay vỗ về rồi dịu dàng nói.

"Mẹ biết điều này rất khó đối với con, nhưng con hãy thông cảm cho mẹ. Vì lý do công việc, mẹ không thể ở nhà thường xuyên để chăm sóc cho con. Chi bằng để con lên Seoul ở cùng anh trai con thì mẹ sẽ yên tâm hơn rất nhiều, con đừng lo. Con sẽ sớm làm quen được với các bạn mới thôi."

"Nae, con biết mà mẹ. Con sẽ cố gắng làm thật tốt!" Chunseo mỉm cười rồi ôm chầm lấy mẹ.

Chỉ cần mẹ vui là được rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

***

1 tuần trôi qua nhanh chóng, trong thời gian vừa rồi Chunseo đã thông báo với bạn bè và vừa tổ chức tiệc chia tay xong. Thời học sinh của Chunseo mà nói, không có gì đáng giá hơn những người bạn ở bên cạnh suốt những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ. Bây giờ phải chia xa, thú thực không thể kìm được cảm xúc dâng trào. Cả đám ôm nhau khóc một trận đã đời, đám con trai an ủi mãi mới buông nhau ra mà tạm biệt ra về.

Vì còn khá sớm nên Chunseo muốn đi dạo một chút, vì hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở Daegu rồi.

Chunseo sải bước trên con phố Dongseomg-ro tấp nập. Một con phố nằm ở trung tâm thành phố Daegu. Nơi mà Chunseo rất thích đến vào mỗi dịp cuối tuần. Những gian hàng quen thuộc, những cửa hàng lộng lẫy, những con đường đông đúc người qua lại , những chuyến xe buýt, những khu phố, công viên. Tất thảy mọi thứ khiến cảm xúc của Chunseo trở nên thật khó tả, khi còn ở đây cảm thấy mọi thứ thật thông thường nhưng khi phải rời xa rồi lại luyến tiếc không thôi.

Biết rằng ở Seoul còn có nhiều nơi tuyệt hơn, lộng lẫy hơn thế nhưng nơi đây vẫn là nơi cô được sinh ra và lớn lên mà, vẫn là thành phố đẹp nhất trong lòng Chunseo.

Mình thật sự phải rời xa Daegu sao?

Chunseo đắm chìm trong những suy nghĩ và hoài niệm về những quãng thời gian trước đây. Chunseo bước đi thật chậm rãi, tốc độ vừa đủ để nhìn kĩ hai bên đường, vừa đủ để ghi nhớ vào trong tâm trí.

Daegu thật đẹp.

Đang mãi ngắm nhìn xung quanh thì bất chợt trời đổ mưa, cơn mưa khá lớn và ngoài dự đoán, tất nhiên là Chunseo không mang theo ô.

"Aish, chết thật! Tự nhiên sao lại mưa vào giờ này chứ!?"

Chunseo vội chạy đến trước một cửa hàng đã đóng cửa. Vì cơn mưa khá lớn nên chạy một đoạn đã ướt cả rồi, cơn mưa nặng hạt khiến cho con phố cũng thưa dần người đi, chỉ còn những tán ô đủ màu sắc dưới cơn mưa nặng trĩu giữa mùa thu. "Ah, ướt hết rồi...sẽ bị cảm mất thôi, chưa kể giờ không biết về nhà kiểu gì đây."

Cơn mưa cứ thế kéo dài tận 20 phút hơn, đồng hồ đã đỉnh điểm 9 giờ. Nhưng cơn mưa vẫn còn khá lớn, Chunseo đoán là sẽ kéo dài khá lâu đây. Nếu cứ thế này về nhà muộn sẽ khá là nguy hiểm, mẹ cô chắc chắn sẽ rất lo lắng. Còn đang mãi lo lắng không biết khi nào mới về đến nhà thì một chiếc ô đưa đến trước mặt Chunseo.

"Cô gì ơi, cô cầm lấy đi."

Một chàng trai vừa mới đi đến bên cạnh Chunseo, cậu ấy lịch sự vỗ vỗ nhẹ vào vai cô rồi đưa chiếc ô của mình cho Chunseo. Có hơi bất ngờ nên biểu cảm của Chunseo lúc này nghệch ra một lúc lâu. "À...tôi..."

Thấy vẻ mặt Chunseo có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và dường như đang có ý định từ chối nên chàng trai mới tiếp lời.

"Đã muộn rồi, con gái về nhà một mình muộn quá thì sẽ rất nguy hiểm." Chàng trai nói rồi đưa chiếc ô lại gần hơn một chút ý muốn Chunseo hãy cầm lấy.

"Nhưng còn anh thì sao?" Chunseo đành nhận lấy chiếc ô từ chàng trai kia, quả thực cảm thấy có chút ngại ngùng và bối rối.

"Tôi không sao. Cô cứ cầm lấy đi." Chưa kịp để Chunseo nói thì chàng trai đã đưa ô cho Chunseo rồi đội nón áo hoddie lên chạy đi mất.

"Khoan đã!!!" Chunseo vẫn còn khá ngạc nhiên, chưa kịp gửi lời cảm ơn thì chàng trai đã chạy đi mất rồi. Khi cậu ấy chạy lướt qua, Chunseo ngửi thấy được một mùi hương của Quýt hồng, một mùi hương trái cây rất thoải mái, không quá nồng và rất dịu nhẹ. Ngay cả chiếc ô vẫn còn vương vấn mùi hương đó.

Vẫn may là Chunseo vừa kịp ghi nhớ được khuôn mặt và sơ sơ vóc dáng của chàng trai đó, quả thật rất đẹp trai, dù là buổi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ được ngũ quan cân xứng của chàng trai vừa rồi, vẻ đẹp đó vừa nhìn vào thật sự khiến Chunseo có hơi bối rối đấy, dáng người cao gầy mảnh khảnh, màu tóc đen tuyền tôn nước da trắng hơn nữa chất giọng còn trầm và rất ấm.

Ồ, không lẽ...

Là soái ca trong truyền thuyết đây sao? Hành động nhường ô cho thiếu nữ quả thật không khác các nam chính trong tiểu thuyết cả.

Lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Mau về nhà thôi! Mau về nhà, mau về nhà. Aigu, sắp 9 rưỡi rồi...nhưng mà mình chưa kịp hỏi tên anh ta nữa.

"Ah, nametag!" Chunseo tình cờ thấy trên dù có nametag và cả số điện thoại của người vừa rồi.

Gắn nametag và số điện thoại vào ô sao? Là một anh chàng kĩ tính nhỉ?

Min Yoongi, số điện thoại 02-9393-xxx.

"Đầu số là của khu vực Seoul, anh ta là người ở Seoul sao? Thôi để về nhà tính vậy, có số điện thoại để gửi lời cảm ơn rồi." Nói rồi Chunseo nhanh chóng đến tàu điện để trở về nhà.

Chàng trai tên Min Yoongi ban nãy và cả Chunseo đều không biết rằng, cuộc gặp gỡ này đã mở màn cho mối quan hệ giữa họ sau này. Lần gặp gỡ này sẽ không phải là lần gặp gỡ cuối cùng giữa hai người!

***

End chap 1 <3

Cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro