Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

「 YCR chap 2 」

______

Chunseo cuối cùng cũng trở về nhà an toàn. Sau khi đã tắm gội xong xuôi, cô thả mình trên chiếc giường thân yêu. Dọn dẹp cũng đã xong cả, bây giờ trong phòng chỉ còn chiếc giường cùng với tủ quần áo và bàn học, còn những thứ khác đã được đóng thùng và sẵn sàng cho chuyến đi Seoul ngày mai. Những thùng đồ sẽ vận chuyển bằng xe tải thuê, còn Chunseo sẽ được anh hai yêu dấu đích thân đến đón. Đã khá lâu rồi cô chưa được gặp anh trai. Chắc là từ hồi năm mới đến giờ.

Mình nhớ anh hai quá. Ngày mai là được gặp anh Joonie rồi, hồi hộp ghê.

Anh trai của Chunseo sau khi tốt nghiệp đại học thì nghe đâu đã cùng một người bạn hợp tác thành lập một công ty ở Seoul, người bạn đó cũng rất giỏi không thua kém gì Namjoon nên mấy chốc công ty đã phát triển rất nhanh. Với trình độ của anh trai việc anh có cuộc sống sự nghiệp tốt như bây giờ thì không có gì quá bất ngờ.

Anh trai cũng giống như mẹ, đều là những người có thực lực trong công việc. Bản thân Chunseo thành tích học tập cũng rất tốt, nhưng so với anh trai vẫn còn kém nhiều, dù là thế mẹ và anh trai luôn động viên và ở bên cạnh Chunseo nên cô cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có, tương lai Chunseo quyết tâm sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Chunseo thở hắt một hơi, rồi lại nằm lăn qua lăn lại trên giường. Sẽ nhớ căn phòng này lắm đây.

"Hôm nay là ngày cuối tao được ngủ ở đây rồi." Cô luyến tiếc nhìn đồ vật xung quanh căn phòng thân yêu, rồi lại chợt nhớ ra câu chuyện chiếc ô và nametag trên cái ô nữa. "À, phải rồi! Suýt nữa thì quên."

Chunseo vội chạy xuống nhà lấy chiếc ô được gập lại gọn gàng trong ống để ô rồi lên lại phòng, cô nhanh chóng nhập số điện thoại vào máy. Không nghĩ nhiều liền bấm nút gọi đi. Đầu dây bên kia cũng bắt máy không lâu sau đó.

"Xin chào?"

Đúng là cái giọng trầm ấm này rồi!

"Xin chào! Anh có phải là Min Yoongi không?"

"Phải, là tôi. Cho hỏi cô là ai vậy?"

"À! Tôi là người ban nãy ở phố anh đã cho tôi mượn ô đó. Tôi thấy trên nametag có thông tin của anh, vừa rồi tôi chưa kịp nói lời cảm ơn nên đã gọi đến. Xin lỗi anh vì đã muộn thế này rồi còn làm phiền như thế này. Cảm ơn anh vì chiếc ô nhé! Nhờ anh mà tôi đã về nhà an toàn rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời tiếp, Chunseo có nghe thoang thoáng tiếng cười khẽ rất nhỏ.

"Ah, không có gì đâu."

"Xin lỗi, hơi nhiều chuyện một chút nhưng đầu số của anh ở Seoul. Anh là người Seoul sao?"

"Tôi là người ở Daegu, nhưng hiện tôi đang sống và học ở Seoul, đang trong kỳ nghỉ hè nên về quê nhà chơi thôi."

"Ồ, vừa hay ngày mai tôi sẽ chuyển lên Seoul đấy. Nếu không phiền thì tôi có thể mời anh một bữa cafe sau khi anh trở về Seoul được không?"

"Trùng hợp vậy sao? Nhưng mà không cần phải mời tôi đâu...cô đã gọi đến để cảm ơn rồi mà."

"Ây, sao vậy được. Tôi còn phải trả ô lại cho anh nữa mà. Quyết định vậy nhé!" Chunseo dõng dạc nói.

"Được rồi, khi nào gặp thì hãy liên lạc với tôi." 

Yoongi ở đầu dây bên kia cũng không nỡ từ chối nên đã đồng ý gặp Chunseo sau khi trở về Seoul.

"Được, hẹn gặp anh sau vậy. Cũng muộn rồi, chúc anh ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon."

*Tút, tút, tút

Yoongi trầm tư nhìn chiếc điện thoại trên tay một lúc lâu, cảm xúc trở nên bồi hồi lạ lùng. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng là lần đầu cũng sẽ như lần cuối, nhưng lại mở ra một cuộc gặp gỡ khác.

Bất giác Min Yoongi đã nghĩ rằng, bản thân thật muốn tìm biết nhiều hơn về cô gái kia. Thật không nghĩ là Chunseo sẽ gọi đến, không nghĩ là cô lại để ý chiếc nametag trên ô. Yoongi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ như không.

"Chậc...đúng là nằm ngoài dự tính mà, chớp nhoáng thật."

***

Về phía Chunseo, với tính cách của cô việc gửi được lời cảm ơn đến Yoongi khiến cô cảm thấy rất thoải mái, không phải cảm thấy áy náy trong lòng nữa.  Chunseo nằm nghịch chiếc nametage, trong đầu xuất hiện nhưng suy nghĩ tò mò về Yoongi.

Tò mò không biết anh ta là người thế nào nhỉ?

Chunseo cũng tò mò muốn biết về Yoongi, cảm xúc đồng điệu. Lần gặp gỡ này, Chunseo cảm thấy có lẽ không phải là một hai lần nữa rồi. Ngó sang đồng hồ cũng sắp 11 giờ rồi, nên Chunseo nhanh chóng cất chiếc ô vào thùng để mang theo lên Seoul. Sau đó nhanh chóng đánh răng và skincare để đi ngủ, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay thoáng qua rồi diễn biến thật nhanh chóng.

Sáng hôm sau.

"Còn 1 thùng này nữa thôi ạ!" Chunseo đang giúp những người vận chuyển đưa đồ lên xe. "Xong rồi, thùng cuối cùng. Cháu cảm ơn chú!"

Cuối cùng cũng xong đồ dùng cá nhân, bây giờ cô chỉ cần ngồi chờ Namjoon đến nữa là có thể xuất phát rồi.

"Con đến Seoul phải vâng lời anh hai đấy nhé, đừng có tuỳ tiện làm bất cứ điều gì. Có gì cũng phải báo cho anh con biết, có biết không?" Mẹ ở trong bếp đang làm bữa sáng, còn Chunseo thì đang phụ mẹ ở ngay kế bên.

"Con biết mà, mẹ cứ yên tâm." Chunseo hí hứng ôm lấy mẹ, vì mẹ cô phải đi công tác khá lâu nên sẽ chuyển lên sau. Chunseo sẽ nhớ tiếng mẹ làm bữa sáng mỗi sáng sớm lắm đây, sẽ nhớ bóng lưng của mẹ ở nhà bếp, nhớ tiếng mẹ vang lên khắp nhà mỗi khi gọi cô xuống ăn cơm. "Con sẽ nhớ mẹ lắm..."

Mẹ nghe xong thì cười đầy dịu dàng, rồi đưa hai tay bẹo lấy hai má của cô con gái nhỏ.

"Mẹ sẽ về sớm thôi, trong thời gian đó phải cố gắng học hành ở trường mới đấy nhé."

"Dạ, thưa mẹ yêu."

Ding dong!

Có tiếng chuông, có vẻ như là Namjoon đã đến.

"Hình nhứ Namjoon đến rồi, con mau ra mở cổng cho anh đi."

"Nae!"

Chunseo liền cởi chiếc tạp dề đang đeo ra, nhanh chóng chạy ra để chào đón anh trai. Namjoon với vóc dáng cao ráo đầy điển trai đang chờ ở cổng, vì Namjoon đã sống ở Seoul đã lâu nên trông anh chàng rất thời thượng.

Người anh siêu cấp vĩ đại đẹp trai của Kim Chunseo đã xuất hiện rồi.

"Anh Joon!!!" Chunseo hào hứng chạy đến mở cổng, vừa hay cũng ôm lấy Namjoon thật chặt. "Em nhớ anh hai lắm luôn đó."

"Anh cũng nhớ Chun và mẹ nữa." Namjoon vui vẻ đáp.

Chunseo rất vui nên đã hỏi han Namjoon rất nhiều. Đang nói chuyện thì Chunseo để ý thấy bên trong xe của Namjoon hình như còn có 1 người nữa. Nhìn thoáng qua đã thấy được khuôn mặt góc cạnh của người kia đăng tựa đầu vào ghế xe, hôm nay lại xem ra gặp một anh chàng siêu điển trai rồi. Vì Chunseo bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó nên đã mãi nhìn và đã bị đối phương nhìn thấy. Bốn mắt chạm nhau, anh chàng kia còn cười lại với cô nữa, Chunseo ngại ngùng mà nhanh chóng quay mặt đi, thoáng chốc mặt đã cảm giác nóng bừng lên.

"K-kia là bạn của anh ạ?" Chunseo liếc nhìn về phía xe rồi ấp úng hỏi.

"À, là bạn thân của anh. Vào nhà thôi, anh sẽ nói sau." Namjoon quay trở lại xe để lái xe vào sân, Chunseo cũng nhanh chóng vào nhà.

Ngại chết đi được!

***

End chap 2 <3

Cảm ơn bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro