bảy
「 YCR chap 7 」
_______
Sau chuyện xảy ra vào tối hôm đó, đã một tuần không thấy Taehyung xuất hiện hay đến nhà Namjoon nữa. Chunseo cũng cảm thấy mình có lỗi, khi không lại làm đi thẳng vào trong mà không quay lại trả lời đàng hoàng như vậy. Nghĩ đến đây Chunseo muốn xin lỗi Taehyung như khá lâu rồi anh không xuất hiện, muốn hỏi Namjoon nhưng lại không thể. Dạo gần đây Namjoon cũng không còn nhắc đến Taehyung nhiều như trước kể từ khi anh biết Chunseo có tình cảm với Taehyung.
Nhưng bây giờ chuyện mà Chunseo quan tâm nhất chính là năm học mới đang rất gần kề rồi.
Chính xác thì ngày nhận lớp sẽ là tuần sau. Mấy hôm trước Namjoon đã đưa cô đến trường để làm thủ tục nhập học tiện thể để Chunseo tham quan trường lớp mới. Nơi Chunseo sẽ theo học là Hana Academy Seoul, là một trường trung học tư thục tọa lạc tại Seoul.
Chunseo bất ngờ vì độ hoành tráng của ngôi trường này, có lẽ một phần là trường tư thục nên vật chất được nâng cao hơn hẳn, thêm nữa lại được thành lập bởi một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất tại Hàn Quốc. Một tuần nữa thôi Chunseo sẽ tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới nên cô cảm thấy khá lo lắng, không biết bản thân có thể hoà nhập được với những người bạn nơi thành thị xa hoa này không.
Chunseo thở dài, nhàm chán cầm lấy điều khiển tắt tivi đang xem dở bộ phim. Công việc ở công ty bận rộn, hôm nay Namjoon lại phải đi gặp đối tác nên anh sẽ về muộn và đồng nghĩa với việc Chunseo sẽ ăn tối một mình.
Lười nấu quá đi...
Chunseo ngã mình xuống sofa, phân vân giữa việc nên ra ngoài ăn hay tự nấu ở nhà. Sự lười biếng đã chiến thắng nên Chunseo quyết định sẽ ra ngoài ăn tối, chưa biết sẽ ăn ở đâu nhưng Chunseo tính là sẽ đi dạo một lúc thấy quán nào thu hút thì sẽ vào đại vậy. Nghĩ là làm ngay, Chunseo vào phòng lấy áo khoác cùng điện thoại và ví tiền.
Ding dong!
Vừa hay có tiếng chuông cửa. Nếu bấm chuông thì chắc chắn không phải Namjoon, nghĩ đến đây Chunseo có hơi hồi hộp.
Có phải anh Taehyung không?
Thực lòng trong một phút chốc, Chunseo đã mong rằng đó là Taehyung, vì cô thật sự rất muốn gặp anh. Chunseo lắc lắc đầu như thể để xua đi những dòng suy nghĩ về Taehyung trong đầu, rồi nhanh chóng đến cửa để xem.
"Đến ngay đây!" Chunseo nhìn qua ống nhòm cửa và trước cửa là một anh chàng điển trai khác. "Cho hỏi anh là ai vậy?" Chunseo nói lớn để người kia nghe thấy.
"À, Chunseo à! Anh là bạn của Namjoon. Tên Kim Seokjin." Người tên Kim Seokjin đáp.
Chunseo chau mày khó hiểu, chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng nhìn có vẻ anh ta không nói dối, hay giống một người xấu nên Chunseo mở cửa để đón tiếp.
"Chào anh." Chunseo lễ phép cúi đầu. "Anh là bạn của anh Joon ạ?"
"Hửm? Namjoon chưa nói với em về anh sao. Ôi trời, tên này còn chưa giới thiệu mình với con bé sao. Ừm, anh xin tự giới thiệu anh là Kim Seokjin là người anh em thân thiết của Namjoon!" Seokjin vui vẻ giới thiệu.
Chunseo gật gù như đã hiểu, nhưng thật ra vẫn còn hơi nghi ngờ rằng không biết anh chàng này có nói thật hay không vì cô chưa từng nghe Namjoon kể qua người tên Kim Seokjin này.
Hội bạn thân của anh hai phải công nhận toàn là nam thần...
Cũng giống như Taehyung, anh chàng tên Kim Seokjin cũng sở hữu một gương mặt với tỉ lệ gần như là hoàn hảo, vẫn là một vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy choáng ngợp. Nhìn anh chàng này Chunseo đoán cũng thuộc dạng có gia thế vì nhìn anh rất phong độ, sáng lạng và trẻ trung. Nhưng nói đi nói lại thì cũng không cần phải bất ngờ khi những người bạn của Namjoon lại có vẻ ngoài và gia thế như vậy, bản thân anh trai của Chunseo cũng là một người tài năng và điển trai mà.
"Cho hỏi anh đến tìm anh Namjoon có việc gì không ạ?" Chunseo hỏi.
"À, nói sao nhỉ? Ừm...Anh thường đến nhà Namjoon ăn tối và nấu ăn nên hôm nay anh cũng đến đây để ăn tối." Seokjin lúng túng nói.
"..."
Nhưng nhìn Chunseo có vẻ như vẫn chưa tin anh nói cho lắm nên Seokjin liền rút điện thoại ra và gọi cho Namjoon.
"Aigu, em không tin anh sao? Để anh gọi cho Namjoon vậy."
Seokjin lấy điện thoại từ trong túi áo bấm bấm gì đó rồi khi nghe tiếng đầu dây bên kia trả lời mới đưa lên nghe.
"Là anh, Seokjin huyng đây."
"Ah, huyng! Có chuyện gì vậy?"
"Yah, sao chú lại không kể với Chunseo về anh vậy hả? Bây giờ con bé không tin anh là anh em thân thiết của cậu nên không cho anh vào nhà nè. Anh tưởng cậu đã nói cho em ấy nghe rồi cơ chứ."
"Ah, xin lỗi huyng. Vì khá bận rộn nên em cũng quên mất chuyện này, chuyển máy giúp em. Em sẽ nói với Chun."
Seokjin chuyển máy cho Chunseo, Chunseo nhận lấy, đúng thật đầu dây bên kia là Namjoon.
"Em nghe đây ạ!"
"Chun hả? Là anh đây, anh ấy là bạn thân của anh, anh quên nói cho em biết. Anh ấy không phải người xấu đâu, hãy để anh ấy vào nhà đi! Anh sẽ về ngay."
"À, vâng."
"Thế anh cúp máy nhé!"
Tút tút tút...
"Giờ thì em tin anh chưa?" Seokjin hỏi.
Chunseo gật gật, cô nghi ngờ hơi quá đáng rồi chăng? Nhưng cũng không trách được, cô mới đến đây không bao lâu, đề phòng vẫn hơn.
Chunseo mời Seokjin vào nhà, Seokjin xách túi đồ bước vào bếp rồi bắt đầu bày đồ ra bếp. Nhìn qua Chunseo đoán có vẻ đúng như Seokjin nói, anh đến đây khá thường xuyên nên nhìn anh rất thoải mái và quen thuộc với mọi thứ trong nhà.
"Em thật sự nghĩ anh là người xấu đấy hả? Bộ nhìn anh giống người xấu lắm sao?" Seokjin vừa soạn đồ ra bếp vừa hỏi.
"K-Không đâu ạ! Anh rất rất rất đẹp trai, chỉ là em ở nhà một mình, lại mới chuyển đến đây nên em có hơi đề phòng một chút..." Chunseo ngại ngùng giải thích.
"Em thật là..." Seokjin phì cười. "Mà một người đẹp trai như anh thì làm sao có thể là một người xấu được chứ!"
Seokjin quay về phía Chunseo nói một câu chắc nịch, còn đưa tay tạo hình chữ V lên cằm rồi làm biểu cảm rất tự tin. Điều đó làm Chunseo bật cười, cũng khiến Chunseo thoải mái hơn, Seokjin làm cô cảm thấy anh đúng là một người vui tính và biết tạo bầu không khí vui vẻ. Hơn nữa nếu đã là bạn của Namjoon, thì Chunseo có thể yên tâm người đó là một người tốt rồi.
"Anh nói anh thường đến đây để nấu ăn, vậy chắc anh nấu ăn giỏi lắm nhỉ? Anh Joon nhà em cũng thuộc kiểu người hơi khó ăn uống, trừ mẹ em và em ra thì ảnh chả bao giờ đến nhà ai ăn cả." Chunseo hỏi rồi đến giúp Seokjin soạn đồ ra.
"Ừm, cũng có thể cho là vậy. Vì Namjoon không giỏi nấu ăn, em biết mà. Nên anh thường cùng Taehyung đến đây nấu ăn và ăn tối. Taehyung và Namjoon đều ở một mình nên có hơi cô đơn, hai cậu này siêu lười nấu ăn luôn! Đợt trước còn thuê cả người giúp việc để nấu ăn nữa, nhưng vì người ta nấu ăn không hợp khẩu vị thế là toàn qua nhà anh ăn ké, nên anh quyết định đến đây nấu cho cả ba ăn chung."
Nghe Seokjin nói đến Taehyung, Chunseo có hơi khựng lại. Nếu đã vậy cô cho rằng hôm nay Taehyung cũng sẽ đến chăng? Nghĩ vậy Chunseo liền hỏi Seokjin.
"Vậy hôm nay...anh Taehyung sẽ đến chứ ạ?"
"Có chứ, dạo gần đây anh bận đi công tác nên không thể đến được. Chứ mọi hôm lúc nào tập hợp ăn uống cũng có mặt đủ cả ba, lần này có thêm em nữa, anh nghe Namjoon nói em thích ăn lẩu nên hôm nay đã mua đồ để ăn lẩu đấy!" Seokjin nói, rồi chỉ Chunseo những vật liệu anh đã mua sẵn.
"Em cảm ơn ạ." Chunseo mỉm cười, nhưng hơn hết trái tim cô đang rộn ràng, vì Taehyung sắp đến rồi.
"Em giúp anh soạn các loại rau ra nhé, ôi trời..." Seokjin nhìn lại những vật liệu để nấu thì chợt nhận ra là anh mua thiếu chai nước sốt. "Anh quên nua nước sốt mất rồi. Em soạn ra giúp anh nhé! Anh sẽ đi mua."
"Để em mua cho ạ, cửa hàng tiện lợi ở ngay bên dưới." Chunseo nói.
"Vậy làm phiền em rồi."
Chunseo vội lấy áo khoác cùng ví tiền rồi nhanh chóng đến thang máy để xuống tầng trệt. Không biết có phải trùng hợp quá hay không, nhưng vừa đến cửa thang máy thì liền gặp Taehyung từ trong bước ra. Tình huống bây giờ vừa ngại ngùng lại vừa bất ngờ, cả Chunseo và Taehyung bây giờ vì thế mà đơ cả người, cả hai vẫn còn ngại vì chuyện đêm kia.
"C-chào anh." Chunseo cúi đầu chào, mặt cúi gằm, hai tay thì đan vào nhau, vì quá hồi hộp mà ngón tay cái cứ bấm vào lòng bàn tay.
"Chuyện tối hôm đó, anh xin lỗi." Taehyung chậm rãi nói.
"Không đâu ạ! Em mới là người có lỗi khi hành xử lạ lùng như vậy. Em mới là người xin lỗi, thành thật xin lỗi anh vì sự vô lễ." Chunseo cúi người 90 độ lễ phép.
"Anh cũng có một phần mà, tự tiện nắm lấy tay em như thế, lần sau anh sẽ chú ý, anh cứ sợ là em sẽ tránh mặt anh nên thời gian qua đã không đến tìm em..." Taehyung tiến đến xoa đầu Chunseo mà nói.
Kỳ lạ, khi nghe anh nói câu này Chunseo thật không biết nên vui hay buồn đây. Lần nắm tay đó trong lòng cô thật sự rất vui vì có thể gần Taehyung thêm một chút nữa, nhưng Taehyung lại hiểu lầm là do nắm tay Chunseo như vậy khiến cô ngại và không thích. Tiến một bước rồi lại lùi mười bước, cứ ngỡ sẽ chạm vào được nhưng thật ra lại rất xa xôi.
"Vâng, vậy là rõ ràng rồi nhé. Cuối cùng cũng có thể xin lỗi anh, nhẹ nhỏm thật!" Chunseo cười thật tươi.
Nói gì đi nữa thì cuối cùng Chunseo cũng có thể xin lỗi Taehyung nên cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Taehyung dường như cũng đã giải quyết được khúc mắc trong lòng, anh thờ hắt một cái rồi cũng nở nụ cười mà Chunseo thích.
"Vậy anh vào nhà trước nhé, em xuống dưới mua giúp anh Seokjin lọ sốt." Chunseo nói rồi bước vào thang máy.
Khi cửa thang máy đã đóng, Taehyung mới xoay người lại nhìn về phía thang máy kia. Không hiểu sao trong lòng lại thấy bồi hồi đến lạ, anh lại bất giác đưa tay gãi gãi sau gáy, hành động liền trở nên lúng túng.
Ngày xưa Kim Taehyung có nghe người ta nói về việc bị hớp hồn bởi một người con gái, ngày đó không tin là có thật nhưng xem ra bây giờ đã được trải nghiệm rồi. Nhưng Kim Taehyung vẫn không rõ cảm xúc này là như thế nào? Vì chưa rõ ràng nên Taehyung chưa thể xác định được điều gì ngay lúc này, anh cần thêm thời gian...
***
End chap 7 <3
Cảm ơn bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro