Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

「 YCR chap 3 」

______

"Mẹ!"

Namjoon tiến đến ôm lấy mẹ Kim, không quên hỏi thăm mẹ thật nhiều, anh thật sự rất nhớ bà. Đối với Namjoon mà nói không gì quan trọng hơn mẹ và em gái đâu.

"Mẹ ổn mà, ôi con trai để mẹ xem nào, có vẻ đầy đặn hơn rồi nhỉ? Lần cuối gặp là lúc con rất bận công việc nên nhìn rất xanh xao, bây giờ thì mẹ yên tâm hơn rồi," Bà đưa mắt nhìn Namjoon thật kĩ, xem xem con trai có lên cân được chút nào không, quả nhiên đã đầy đặn hơn trước rất nhiều. "Nửa năm không gặp mà tưởng chừng như đã rất lâu rồi, mẹ và Chun nhớ con lắm. Nào, lại đây ăn sáng đi, mẹ có làm phần cho con. Nhưng mà, cậu thanh niên này là..."

Bà Kim cũng đã chú ý tới sự hiện diện của anh chàng bạn thân của Namjoon kia. Anh chàng chủ động bước lên, lịch sự cúi đầu chào hỏi. Trên tay còn đang xách hai túi quà.

"Cháu chào bác! Cháu là Kim Taehyung, là bạn thân cũng là bạn đại học của Namjoon. Cháu xin lỗi vì đã đến đây cùng Namjoon khá đường đột mà không báo trước thế này." Chàng trai cúi đầu lễ phép.

Chunseo lại một lần nữa bị bất ngờ bởi vẻ điển trai của anh chàng, gương mặt góc cạnh, từng đường nét trên gương mặt rất tuyệt, chiếc mũi cao và thẳng, đôi mắt to và sắc xảo, nếu nhìn thẳng vào anh có thể nói là.

Vạn tiễn xuyên tim.

Cứ như nam chính bước ra từ truyện tranh vậy. Rất hoàn hảo!

"Cậu ấy là người bạn chí cốt của con đấy. Tụi con học cùng nhau xuyên xuốt những năm đại học. Taehyung đã giúp đỡ con rất nhiều và cũng là người bạn con đã kể là tụi con hợp tác với nhau thành lập công ty đấy mẹ." Namjoon hào hứng nói.

"Chà, hóa ra đây là chàng trai tài giỏi đó sao, lại còn là là bạn thân của con, nếu đã là bạn thân của Namjoon thì chắc chắn phải là một người rất tốt." Mẹ Kim cười hiền hoà.

Anh chàng tên Kim Taehyung rất lịch thiệp, nhìn thoáng qua cũng biết là con nhà gia giáo và có điều kiện. Là người thủ đô chính gốc nên phong cách ăn mặt rất thời thượng, hành xử cũng rất tinh tế và lịch sự.

Từng cử chỉ, từng lời nói đều khiến người khác rất có thiện cảm. Bất chợt Chunseo nghĩ về Yoongi, về chàng ngày trai hôm qua, Yoongi cũng có phần giống với Taehyung, giọng nói trầm ấm, vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, lịch sự và tinh tế.

Chunseo tự hỏi nếu hai người họ đi cạnh nhau, sẽ tuyệt như thế nào nhỉ? Đi đến đâu chắc khối cô nàng sẽ đổ đến đấy. Nhưng nhìn kỹ lại thì đường nét của Yoongi có phần mềm mại hơn, còn Taehyung thì lại rất sắc và mang khí chất vương giả. Chunseo có khả năng ghi nhớ rất tốt, nhìn thoáng qua một lần là có thể nhớ kỹ những chi tiết, nên có thể nhớ được khá rõ Yoongi ra sao.

Taehyung lấy hai túi quà đã chuẩn bị sẵn, cẩn trọng đưa cho mẹ Kim và Chunseo.

"Vì sự đường đột này nên cháu có món quà gửi tặng đến bác gái và em Chunseo. Xem như quà tạ lỗi cũng như quà lần đầu gặp mặt ạ."

"Cảm ơn cháu nhé, khách sáo quá rồi. Nào nào, vào bàn ngồi đi bác cũng làm dư đồ ăn sáng mà! Joonie, mau đến đây. Mẹ có vài chuyện cần dặn dò con thêm, về chuyện chuyển trường cho Chunseo."

Mẹ cùng Namjoon đi vào bếp trước, ở phòng khách chỉ còn Chunseo và Taehyung. Vì chuyện bị phát hiện nhìn trộm ban nãy, Chunseo vẫn còn ngại, vì thế mà lồng ngực cũng đập lên liên hồi. Cô bối rối tay chân, không biết nói gì hay làm gì trước mặt Taehyung. Đứng im mãi thì thật kỳ cục quá, may sao túi quà đã giúp Chunseo nảy ra chuyện để bắt lời rồi.

"C-cảm ơn anh vì món quà ạ." Chunseo cúi đầu cảm ơn.

"À, không có gì đâu. Anh không biết em thích gì nên đã hỏi Namjoon, anh mong là em sẽ thích nó." Taehyung cười tươi, khi anh cười trông thật hiền và đáng yêu nữa, so với lúc nãy cứ như hai người khác nhau. Khi nghiêm túc lịch sự nhìn rất ra dáng một quý ông lịch thiệp, nhưng nụ cười vừa rồi lại giống như một chàng thiếu niên 17 tuổi, nụ cười hồn nhiên tươi tắn biết bao.

Thịch.

Khi Taehyung nở nụ cười tươi đó, trái tim Chunseo như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Thoáng chốc cô đã cảm thấy hai bên má mình đang nóng dần lên, trái tim cũng đập nhanh hơn, hơi thở cùng cảm xúc cũng vì thế mà trở nên bồi hồi. Cảm xúc này là lần đầu tiên Chunseo cảm nhận được, một loại cảm xúc ấm áp le lói trong trái tim, một cảm xúc thật khó tả.

"Chúng ta cùng ăn sáng đi ạ. Bàn ăn ở phía này, em lên phòng cất đồ một chút." Chunseo nhanh chóng quay đi, Taehyung ở phía sau dường như cũng nhận thấy sự ngại ngùng đó, không kìm được mà thốt ra câu.

"Dễ thương thật." Taehyung khẽ cười.

Vừa vào phòng đóng cửa lại. Cảm xúc vẫn còn nguyên, hơn nữa còn bối rối hơn, cô đưa tay lên hai bên má, quả thực rất nóng, rồi lại đưa tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận được từng nhịp tim đang đập rất nhanh. "Gì vậy chứ? tim mình cứ đập lên liên hồi. Cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy..."

Cảm xúc này rốt cuộc là gì?

Chunseo thở hắt một hơi để bình tĩnh lại hơi thở, rồi nhìn túi quà mà Taehyung tặng. Sự tò mò dấy lên trong đầu nên cô đã mở túi quà ra và xem thử. Là một bộ màu vẽ, từ bé Chunseo đã rất thích vẽ nên khi nhìn thấy bộ màu vẽ này cô cảm thấy rất vui. Taehyung nói anh đã hỏi Namjoon về thứ mà Chunseo thích nhất và đúng thật như cô đoán, là màu vẽ. Chunseo mỉm cười, đưa tay nâng niu bộ màu vẽ, đôi mắt quan sát bộ màu vẽ ánh lên tia hạnh phúc.

Món quà này cô nhất định sẽ trân trọng.

"Anh Taehyung..."

"À, em xuống rồi à? Mau đến ăn thôi, mẹ em đang gọi nãy giờ."

"Về món quà, em rất thích nó. Cảm ơn anh một lần nữa." Chunseo cúi đầu lễ phép cảm ơn.

"Vậy thì tốt quá." Taehyung mỉm cười.

Phải nói thế nào đây, tất thảy sự dịu dàng trong lời nói, hành động và nụ cười của Taehyung đều khiến Chunseo trở nên bối rối không thôi.

***

Sáng hôm sau, Chunseo cùng Namjoon và Taehyung xuất phát trở về Seoul. Sau khi đã ăn sáng xong, Chunseo day dứt nắm lấy tay mẹ không muốn buông, nhưng rồi cũng phải tạm biệt mẹ để lên Seoul.

"Con và Chun đi trước, mẹ giữ gìn sức khoẻ và đi công tác thuận lợi nhé!" Namjoon nói rồi trao cho mẹ một cái ôm thật lâu.

"Con hãy chăm sóc tốt cho con bé đấy nhé. Cả Taehyungie, nhờ giúp đỡ con bé nhé." Bà đưa tay vỗ vỗ vai của Taehyung.

"Vâng, cháu sẽ quan tâm em ấy ạ." Taehyung hơi cúi đầu đáp, nhìn khung cảnh lúc này cứ giống như người mẹ đưa con gái giao cho người con rể tương lai vậy.

"Mẹ phải lên Seoul với con sớm đấy!" Chunseo ngồi trong xe mà lại với ra cửa sổ không ngừng vẫy tay tạm biệt mẹ. Mẹ Kim đứng từ xa cũng vẫy tay lại cho đến khi chiếc xe dần xa rồi biến mất khỏi con hẻm.

Chuyến đi cứ thế xuất phát thuận lợi. Trên đường đi Namjoon cũng giới thiệu kĩ hơn về Taehyung cho Chunseo nghe. Về cách mà hai người họ quen biết nhau, là do một lần làm việc nhóm thời đại học vô tình được ghép chung, cảm thấy cả hai kết hợp rất ăn ý và hợp nhau nên đã làm bạn với nhau đến tận bây giờ và trở thành những người anh em chí cốt.

Hơn nữa Namjoon cũng giới thiệu về gia thế của Taehyung, anh là con một của một gia đình với gia thế danh giá. Sở hữu tài năng lãnh đạo từ gia đình nên ở độ tuổi trẻ như thế này anh đã thành lập được một công ty của riêng mình, tuy còn trẻ nhưng với sự thông minh nhạy bén và tài năng của mình, Taehyung xây dựng được cho mình một đế chế riêng biệt vững mạnh. Với sự giúp sức của người bạn thân, Kim Namjoon. Cũng là một người tài năng không kém cạnh đã góp phần lớn giúp cho công ty ngày một thịnh vượng và tiến xa hơn.

Nghe đến đây, Chunseo há hốc vì sự tài giỏi và tuyệt vời của anh trai và người bạn thân của anh ấy, ngưỡng mộ thật đấy. Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó, người giỏi giang thì phải hợp tác cũng người tài năng. Nhìn cách nói chuyện của hai người, có vẻ độ thân thiết không còn gì để nghi ngờ, họ thoải mái và chân thật với nhau.

Namjoon là một người hoạt ngôn, lại rất tháo vát, mọi tố chất bản lĩnh đều được bộc lộ hết khi anh nói chuyện. Nhưng Taehyung thì khác, anh rất trầm ổn và yên tĩnh, nhìn vào như thể rất khó đoán anh là người như thế nào.

Anh Taehyung chắc hẳn là một người tốt nhỉ?

"Cơ mà tại sao Chunseo, mọi người tại sao lại gọi là Chun thay vì Chunseo vậy?" Taehyung hỏi.

"À, vì từ Chun sẽ thuận miệng hơn khi gọi đầy đủ là Chunseo đấy ạ. Hơn nữa em cũng thích mọi người gọi như thế nên từ bé ai quen thân rồi cũng sẽ gọi em là Chun thay vì Chunseo."

"Vậy sao? Nghe đáng yêu thật. Vậy anh cũng sẽ gọi em là Chun nhé?" Taehyung mỉm cười nói.

"V-vâng!"

Chun.

Chỉ là cái tên mà mọi người vẫn hay gọi, nhưng khi nghe Taehyung gọi như thế cớ sao trái tim cô lại một lần nữa ngừng đập trong một khoảnh khắc. Những cảm xúc này, Chunseo không hề phủ nhận rằng có vẻ như trái tim của thiếu nữa 17 tuổi này đã từng chút, từng chút một rung động trước anh chàng Kim Taehyung mất rồi.

***

End chap 3 <3

Cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro