Hội ngộ
" Ami về thôi"
" Hả?"
" tôi nói là chúng ta cùng nhau về, nghe rõ không? Ami trả lời"
Cậu dí xát cái bản mặt đẹp của mình vào em mà nói.Ay da cậu lại châm thêm ngọn lửa ghen tị cho mấy đứa con gái phía sau, bọn nó cứ như giết sống em tới nơi. Rùng mình khi thấy tình cảnh mình sắp chết em nhanh chóng lên tiếng
" Cậu bị dở à, muốn về thì phắn lẹ đi còn rủ tôi đi cùng làm gì".
" Hay muốn gây thêm thù cho tôi, kể ra sáng giờ tôi chưa đụng gì tới cậu luôn đó, ăn hiếp người vừa phải thôi!"
Cậu mới đầu là có ý muốn về cùng với Ami thật nhưng khi nghe Ami nói xong thì cũng ngờ ngợ ra em là đang sợ đám mê trai kia, trông đến buồn cười cái dáng vẻ sợ hãi của em khi vừa nói vừa liếc mắt đám kia trong khi tay thì cứ ôm khư khư cái cặp như chuẩn bị chạy tọt đi vì sợ chủ nợ bắt. Cậu cũng láu cá hồ hởi tạo ra một viễn cảnh rất chi là ngôn tình để chọc điên em.
" Ami à chúng ta đã từng sống chung nhà với nhau mà, sao cậu có thể lạnh nhạt với tớ thế chứ" mấy đứa con gái nghe thế thì nháo nhào lên
" Ôi trời đất ơi, hai người họ từng sống với nhau à?"
" không lẽ họ yêu nhau trước đó!"
" không thể nào người đẹp vậy sao có thể thích nhỏ vừa lùn và lép vậy chứ!"
Bla bla bla
" ôi chóng mặt quá cái chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy nè?" Em tức giận chỉ thẳng mặt jungkook mà nói
" Cậu ...cậu là muốn hại tôi thê thảm như vầy mới chịu phải không? Nhìn đi cả đống người đang muốn thiêu sống tôi kìa"
" nè tôi biết tôi đẹp cậu thích tôi là hiển nhiên cơ mà cách cậu thể hiện tình cảm là đang hại tôi đó , mau ...mau lên giải thích cho họ đi, MAU LÊN!"
Em hét lên tai cậu, tức giận đến tột độ thế mà vẫn có người nhìn mình nhe răng cười , coi có đáng ghét không chứ.
" nói nhiều quá rồi đó!"
Nói xong thì tay em bị jungkook nắm đi rất nhanh, đầu óc em vẫn chưa định hình được những gì đang xảy ra nên chân cứ thế mà bước theo cậu mãi đến khi cảm giác tay mình được nắm rất chặt và ấm nữa thì đã tới bến xe.
" Bỏ ra, cậu quá đáng lắm rồi đó!"
" Đừng nháo nữa , mau lên xe đi" không để em nói tiếp cậu chen ngang rồi thoăn thoắt đẩy em lên xe, cậu cứ như cái máy được lập trình sẵn đưa em đến cái ghế trong góc có cửa sổ còn mình thì ngồi kế bên"
" Nè ai cho ngồi cạnh tôi"
" Suỵt cậu khẽ thôi ai cũng đang nhìn kìa"
" Với lại tôi thích ngồi đây đuổi cũng không đi đâu"
Em nghe cậu nói thế tức xì khói muốn đánh vô mặt tên đáng ghét đó nhưng nghĩ lại thì không nên làm vậy ở đây nơi có bao thành phần từ già đến trẻ , đến cả bà bầu ai cũng sẽ nhìn em với ánh mắt khinh bỉ về một kẻ tội đồ gây ồn nơi công cộng. Thế nên là Ami chỉ biết ngậm đắng nuốt cay rồi hít một hơi thật sâu mà tĩnh tâm lại.
" Ami mày phải bình tĩnh coi tên đó như không khí, hãy coi như không khí, không khí.."
Cậu ngồi kế bên chỉ biết cười với hành động ngớ ngẩn của em, người gì mà ngốc đến nỗi bị chọc đến vậy mà vẫn không làm gì. Em thì không nhìn lấy cậu một lần mắt cứ hướng ra cửa sổ ngắm cảnh để vơi giận. Xe chợt dừng lại ở bến khác theo đó là hàng người đông đúc bước lên, mọi chuyện sẽ bình thường khi em chợt phát hiện ra bóng dáng ai đó quen quen.
" Là chú"
Jungkook ngồi cạnh thấy lạ lên tiếng
" Chú gì ở đây?"
Em không nói gì chỉ để mắt hướng về cái con người có dáng vẻ gầy gầy và mái tóc đỏ tía hơi rối đang ngồi ghế trước em. Lòng em dấy lên một nỗi hạnh phúc, cảm thấy mình có duyên với chú đấy chứ, đúng lúc đang nghĩ đến thì chú xuất hiện. Ngồi đằng sau mãi mà chú không phát hiện, lòng thì rất muốn gọi chú nhưng lại không biết nói gì cho phù hợp. Chào chú thôi thì ngắn quá, hỏi thăm sức khỏe càng kì lạ hơn hay gọi chú tám chuyện? Buồn cười chú ít nói lắm mà.
" nè nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
" không phải việc của cậu"
Và rồi nghĩ mãi vẫn không ra chủ đề để bắt chuyện thì em chuyển qua ngắm chú một cách chăm chú và xay đắm ,bất giác cười khi thấy chú tựa đầu vào cửa mà ngủ một cách ngon lành, chú lúc nào cũng mang trên mình dáng vẻ mệt mỏi và lười biếng thế nào sao? Giờ em mới phát hiện lúc ngủ chú giống thiên thần lắm, đôi mắt nhỏ , đôi môi mỏng và cả cái mũi bé tí hin kia nữa tất thảy đều rất đẹp.
Khuôn mặt chú bình yên mà ngủ mãi đến khi nắng ngoài cửa chiếu suống thì mặt chú xuất hiện vài cái nhăn ở hàng chân mày. Em thấy thế thì cũng vội lấy tay che lên khuôn mặt ấy, chỉ cần chú ngủ ngon thì em sẽ làm mọi thứ để giữ giấc ngủ này.
" Nè sao tự dưng cậu che nắng cho người đó?"
Em nhăn mặt khi bị junkook cứ làm phiền mà nói.
" Cậu chỉ việc ngồi im đó là tôi đội ơn rồi, không cần để ý đến tôi"
" không được, không được che nữa"
Cậu vừa nói thì lấy tay ngăn cản em lại, giữ chặt hai tay em, nó giống như là bạn trai ghen tuông vì bạn gái theo trai vậy đó.
" Tư cách gì mà không cho tui che"
" Tư cách là bạn thân cậu"
" ôi trời, cái tên điên này nói nhảm gì vậy?"
Em bực dọc mắng cậu rồi giựt lấy hai tay ra tính lại che mặt cho chú. Khi ấy jungkook bất lực thở dài lên tiếng
" Dừng lại, để đó tôi làm cho" dứt lời cậu đứng dậy kéo em ra ghế bên này ngồi còn mình thì vô trong, ngậm ngùi vươn tay trước mặt cái người đang ngủ đằng trước. Cậu đúng là đáng thương, gặp lại người cậu thương thầm từ nhỏ đã không nhận ra thì thôi đã vậy còn phải che nắng cho người em quan tâm. Junkook giờ lòng như gào thét, sao cậu phải về đây chỉ để bị hắt hủi như vầy.
Quay qua thấy em cứ nhìn cái người kia thì cậu tò mò hỏi
" Cậu thích người này à?"
" Gì? Làm gì có như vậy...là chú...chú cháu thôi" em bị hỏi bất ngờ nên bối rối trả lời mà lại đúng tim đen quá nên hai má đỏ như hai trái cà chua ,em vội quay mặt đi.
" Chú ruột hả?"
" À không thuê gác mái nhà tôi thôi"
" chỉ vậy mà quan tâm người ta thế?"
" Đã bảo là chú cháu không ...không có yêu đương đâu, thật á"
" không có thì thôi"
Và thế là mọi thứ trở lại im ắng, xe vẫn tiếp tục lăn bánh, ánh chiều tà ngày hôm ấy chiếu lên cuộc gặp gỡ tình cờ của ba người. Một nhìn người đang ngủ, một thì nhìn ai đó bên cạnh, tình cảnh hơi éo le chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro