chú à bớt thả thính em
Chiều hôm nay, trời trở gió đổ xuống cơn mưa phùn mát mẻ lên khu phố nhà em, cơn mưa như đánh động vào xúc cảm cô gái nhỏ khiến lòng cô nhộn nhào hết lên. Em ngồi ngay cửa sổ vươn tay ra để hứng từng hạt mưa rơi tí tách đùa nghịch, tâm tư chỉ hiện lên hình ảnh của ai đó sống ở gác mái tầng trên vô thức phá lên cười híp mắt. Chuyện gì đã xảy ra làm cho em phải vui vẻ đến thổn thức như thế? Ông chú kia đã làm gì em rồi?
Quay ngược thời gian về lúc 16h30, tại trạm xe buýt.
" chú ơi, đợi em với" em kêu lên khi thấy ông chú kia xuống xe nhanh như gió,còn mình thì mắc kẹt giữa đống người và cả cái tên jungkook đáng ghét bên cạnh.
" Phù cuối cùng đuổi kịp chú, à chú đi về phải không? Mình về cùng nha"
Chú không nói gì, chỉ đứng im nhìn em hổn hển thở đứng trước mặt. Cảm thấy rất kì lạ, em có phải ngốc không chỉ muốn đi cùng với chú mà bất chấp la hét, chen chúc với chục người trên xe. Mãi nhìn em, ông chú ít nói này cũng không để ý đến cái cậu to tướng đứng kế bên em, nhìn chú như ăn tươi nuốt sống tới nơi.
" Nè ông chú kia, nhìn gì người ta mà ghê vậy? Muốn dụ dỗ con gái nhà lành à" jungkook bất mãn lên tiếng
" Hửm?"
Em thấy thế quay sang cậu lớn giọng
" Còn cậu bộ là cái đuôi bám người hay sao? Giờ còn chưa về theo tôi tới đây làm gì?" Em nhướn mày, đưa mặt lại gần tra khảo cậu.
" thì tui hộ tống cậu về sợ bị kẻ xấu bắt cóc, còn nữa cậu đi theo ông chú này chưa chắc là an toàn"
" Cảm ơn lòng tốt, không cần, tôi đây có võ nhá, mà có khi đi với cậu tôi còn phiền phức chứ làm gì được yên thân"
" Thôi biến về nhà dùm"
Jungkook đơ mặt ra nhìn, thân không cử động, cậu shok toàn tập. Không ngờ có ngày joen đẹp trai, học giỏi, thể thao xuất chúng là mẫu bạn trai mơ ước của bao nữ sinh. Cũng có ngày bị hắt hủi hơn cả tà như này, đặc biệt người làm ra chuyện này lại chính là con bé hồi nhỏ bám cậu như sam.
" Ami sao cậu nỡ đối xử..."
"Cậu trai này coi bộ mặt dày nhỉ, bị con gái đuổi thế còn không đi" ông chú kia tự dưng phán lên câu xanh rờn làm cậu sựt người lại quay sang nhìn, bùng nổ tức giận định phản kháng.
Dong dính doong dính doong
" alo
" joen jungkook giờ này còn chưa về, con lang thang xó nào về ngay cho mẹ, ở nhà ai cũng chờ con hết đó"
"Con biết rồi, tai con sắp điếc rồi nè"
" vâng con về liền, Ami à giờ cậu về mình..."
Trong lúc cậu nghe điện thoại, em và ông chú kia đã đi từ đời nào, họ không rảnh đứng hóng chuyện của một tên vô lại kì cục. Và đương nhiên, em cũng không ngu để tên joen điên kia cản trở việc tốt của mình, còn việc tốt gì thì ai cũng biết.
Trên vỉa hè ven đường bên kia, có một lớn một nhỏ đang tản bộ dưới hàng cây anh đào đầy hoa, người nhỏ thẹn thùng đi sau, mắt cứ trân trân nhìn bóng lưng ai kia, trí não như là đột ngột ngưng hoạt động em giờ không nghĩ được gì để nói lên lời mồm ấp úp mở muốn nói gì đó nhưng chắc thấy kì cục nên thôi, nội tâm gào thét
" nói gì đi con cái ngu này, không thể để công cốc như vầy được, nói đi Ami, nói đi mà"
Cốp
Áaaaaa Ui đau quá!
Bởi tâm trí luôn nghĩ đến trai thì còn thời gian đâu để chú ý đường, cây anh đào chình ình một đống trước mắt thế lại không biết, em cứ thẳng tiến tông vào để giờ có cục u ngay trán. Đúng là hậu hết cả đậu nhà người ta. Ông chú khi quay lại thấy cảnh này thì nhanh chóng tiến lại phía em
" Em có sao không? Đi sao không chú ý đường"
" Đưa trán tôi coi"
Nói rồi chú lấy tay vịn đầu em ở sau, mặt tiến gần lại trán em. Ngay giây phút này khuôn mặt đau đớn nhăn nhúm của em bỗng hóa ngơ, trố hai mắt ra nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cực kì gần mặt mình, nuốt một ngụm nước bọt để bình ổn nhịp tim đang nhảy điên loạn trong ngực. Như không quan tâm đến vẻ mặt em, chú vẫn tiếp tục đưa môi gần trán em rồi phà ra hơi thở ấm nóng lướt qua da khiến em giật nảy lên. Đây là mơ phải không? Thôi nào ông trời đừng trêu em nữa sắp ngả ngửa ra đường rồi này, ông chú kia có thể đẹp đến quá đáng rồi còn làm ra những hành động dịu dàng kia chứ.
" Nhóc à, đỡ hơn chưa tôi thổi nảy giờ miệng muốn rớt ra ngoài rồi, mà nè sao mặt đỏ vậy"
" Hở?"
" A à em đỡ hơn.. rồi..em cảm...ơn"
" em ..em về trước đây, chú về sau nha"
Dứt câu ba chân bốn cẳng chạy đi, em một cái ngoảnh đầu cũng không có dành cho ông chú vẫn ngồi chỗ cũ nhìn bóng lưng em chạy đi với khuôn mặt khó hiểu.
16h, góc cửa sổ đó em vẫn chưa dứt khỏi những dòng cảm xúc hưng phấn xen lẫn ngại ngục, vẫn chưa thôi ngồi nghịch mưa như con dở.
" Ami xuống ăn cơm kìa con"
" Ami, Ami à"
" Bà chằn còn chưa xuống"
" Gì mày nói ai bà chằn"
Đúng là ngơ ngẩn hết chỗ nói đợi thằng em chạy lên gọi chúng đích danh thì mới chịu tỉnh mộng gằn giọng với nó
" Nói bà đấy, dỡ chứng bày đặt nay ngắm cảnh đồ"
" mày chết với tao"
Năm phút sau tại cầu thang, Ami bà chằn đã kẹp được cổ thằng em thong dong đi xuống lầu, đến nơi còn không tha cho nó còn mở tụ lạnh lấy nước uống ngon lành.
" Buông ra, đồ phù thủy"
" Cưng càng la,là chị càng kẹp cho ngạt thở luôn"
" Chà chà đanh đá gớm"
Từ đâu phát ra tiếng nói làm em vừa uống nước vừa quay đầu sang nhìn.
PHỤT
" joen jung kook"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro