Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn mới

    Em nằm thẩn thờ ngắm trăng sao thoáng chốc cũng đã hai mươi phút.Cảnh đêm đang tĩnh lặng ,yên ắng thì đâu đó phát ra giọng rap khiến em giật mình ngồi dậy. Ra là chú, ông chú này giờ còn chưa ngủ sao?

   Giọng chú khàn khàn , trầm thấp như người say rượi cơ mà nó rất cuốn hút khiến em phải say theo lời rap. Em xít lại gần thêm chút để nghe rõ hơn thế rồi cái thân em ngồi ngay trước gác mái khi nào không hay, đầu thì tựa vào cửa mắt nhắm kèm theo với gương mặt hưởng thụ. Chú rap ngầu quá còn hay nữa...hàng loạt cụm từ cảm thán xuất hiện trong đầu em cũng không xuể.

   Lần nữa em đổ gục vì chú nhưng lần này là vì giọng rap vì những lời rap của chú rất sâu lắng và xúc động, không ngờ một người lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng khó gần và còn rất kiệm lời nữa lại nghĩ ra những ngôn từ khiến con người hạnh phúc và ấm áp đến vậy.

   Một người cất giọng rap một người say đắm nghe . Khung cảnh đêm thật lãng mạn.

Và rồi nắng lại lên như thường ngày, chuông đồng hồ lại vồ vập reo, em lại ngủ không biết gì bất kể thời gian và không gian.

" Con gái con đứa mười chín tuổi đầu rồi mà ngày nào cũng dậy trễ hả con"

" Mẹ ! Đã không gọi con dậy còn mắng nữa chứ, ối chết rồi con trễ rồi" vừa nói em vừa ngoạm ngấu nghiến cái bánh mì trứng .

" tiên sư mày ,mẹ còn nhiều việc chứ rảnh đâu mà gọi"

" giỏi thì sáng nào cũng ra chợ mua đồ rồi nấu ăn cho cha con mày, rồi còn phải chạy ra cửa hàng bán đi"

" Ứ ừ mẹ chả thương con gì cả"

" A cháu đấy hả vô đây ăn sáng với nhà bác nè"

" Dạ chào cô ạ"

  Em hậm hức cố ăn nhanh miếng bánh mì sau khi bị mẹ cho quả bơ to tướng chạy ra cửa. Cũng vì vậy mà em bị nghẹn  khi vừa gặp cái người vừa vào nhà.

" Chào nhóc, bữa sáng có vẻ ngon quá nhỉ"

   Em không nói gì mặt hóa đá, trông thảm lắm , hai cái má ngốn đầy thức ăn miệng thì bóng loáng .Ôi thôi rồi ! Con gái thùy mị nết na của em giờ còn đâu.

" A ha ha chào..chào chú, chú ăn sáng ngon miệng"

"Mẹ ơi con đi học đây con trễ rồi"

Nói xong thì em phi thẳng ra ngoài, hớt hải chạy ra bến xe bus đến nỗi quên một chiếc giày vẫn không biết.

"Trời ạ xấu hổ chết mất, ông chú đó sao đến đột ngột vậy chứ"

  Hì hục chạy cuối cùng cũng bắt kịp chuyến xe bus mà yên phận đặt mông lên ghế xe. Em lấy khăn giấy từ ba lô ra lau miệng khi nãy gấp quá chưa kịp lau, đang lau miệng, mặt các thứ thì em dừng lại liếc mắt trên dưới ,trái phải thì phát hiện có cả đống con ngươi đang nhìn em kì thị.

" Bộ lần đầu thấy người đẹp lau miệng sao, mấy con người kì cục"

"  bạn ơi tớ ngồi đây nhé"

" À ờ tự nhiên"

   Em bỡ ngỡ nhìn cậu bạn đẹp trai, có quả đầu nấm màu hạt dẻ kèm đôi mắt thơ ngây đang kế bên em.Cậu nhìn em rồi cười để lộ hai răng cửa như thỏ trông đến là dễ thương.

" Cậu ơi , cậu biết rớ là ai không?"

" Hả? Cậu là ai sao tôi biết được."

" Thật sự không biết?, nè nhìn kĩ đi cái bản mặt đẹp trai này nè không biết à"

" Ừm ..hình như mặt cậu xuất hiện ở tạp chí thời trang hả?

"...."

"Nè giận à, mới gặp lần đầu chứ có quen biết gì đâu, bày đặt giận"

" im đi, tôi không muốn nghe"

" trời trời bắt chuyện chi rồi bảo im"
  
Cậu ta đẹp trai mà kì cục quá, mà học cùng trường em nè, sao chưa từng thấy trong trường ta.Học sinh mới sao?

    Xe đỗ bến, em nhanh chân chạy xuống lao nhanh vào trường bỏ mặc cậu bạn kì cục khi nãy đang đi thong thả phía xa. Em giờ chỉ mong đồng hồ trường bị hư thôi chứ giờ cũng trễ lắm rồi cũng tầm hai mươi phút sau vào học. Và rồi hiện thực nó không nghe em cầu cứu, cả một tràng kinh thánh đăng bắn vài mặt em, lỗ tai cũng sắp điếc rồi.

" Cô cũng giỏi lắm dám cả gan đi trễ ba lần, mà đã đi trễ thì đừng để phát hiện chứ , sao lần nào cũng bị tôi giảng tụng thì cô mới yên hả"

" Bỏ qua chuyện phát hiện đi.Bộ đi trễ một mình chán lắm hay sao mà còn dẫn bạn đi trễ cùng vậy"

" Không có thầy ơi.. đây chỉ là..."

Em vừa nói cừa uất ức nhìn tên bên cạnh, cái đứa sáng ra hỏi biết nó không.

" Em còn biện minh , bạn jungkook đây nổi tiếng là học sinh nghiêm túc , không lẽ tự ý đi trễ .Đâu ai rảnh rỗi như em lúc nào cũng đi trễ người ta còn phải bài vở đầm đề "

" không phải mà thầy em còn không biết nó là ai"

" không nói nhiều theo tôi lên văn phòng còn jungkook về lớp đi lần này tôi tha vì em bị dụ dỗ"

    Cậu bạn đó cuối đầu chào thầy rồi về lớp, không màng đến ánh nhìn như lửa của em đang nhìn cậu. Cái con người này sao thanh thản vậy.

" Ya thằng kia, không giải thích, bỏ đi thế hả?"

"Áaaaaa đau thầy ơi" mới nói xong đã bị ông thầy xách ngược tai một cách đau điếng. Số em con rệp đến cả lời giải thích cũng chưa thành lời thì đã ra nông nỗi này.

11h30 trưa, giờ giải lao cơm trưa

  Jungkook đang thích thú nghe nhạc ở cuối lớp, thì bị phá hỏng bởi giọng nói chói tai của Ami

" bạn học sinh mới xin lỗi tôi đi, cậu có biết cậu quá đáng lắm không? Tôi biết tôi đi trễ là có tội nhưng cậu không cần gây thêm sự hiểu lầm tôi với thầy đâu"

" Còn nữa cớ gì mới gặp lần đầu mà gây thù oán vậy à!" Em trợn mắt,phồng má lên nói với Jungkook

" Tại cậu không nhớ tôi"

" Nè ăn nói xấc xược vừa thôi, có quen biết gì đâu mà bảo nhớ. Cậu có biết sáng giờ tôi chạy quanh trường năm vòng thay vì ăn bản kiểm điểm như mọi khi không"

" không biết" cậu đưa đôi mắt tròn xoe ,long lanh đến vô tội mà nói

" Aisss cái tên này, giờ tôi đang đói không muốn đôi co, đợi đi tôi tính sổ sau" Em nói xong liếc cậu đến cháy mặt rồi xoay người bước đi. Đi được ba bước thì bị ai đó nắm tay lại.

" Cậu mang đôi giày này đi, giày thể dục của tôi chưa đi lần nào"  Vừa nói jungkook đưa em đôi giày mới toanh mới lấy từ tủ ra.

" sao...sao?"

" mang vào đi vớ cậu dơ hết rồi kìa, nhìn cậu cứ đi cà nhắc với một chiếc giày , thấy tội nên cho mượn thôi"

" Cảm ơn, tôi đi ăn nha"

Chỉ mới đây thôi em còn tức giận với cậu ấy thế mà được nhận giày, thái độ thay đổi tức khắc.Trở nên dịu dàng đến khó tin, quên hẳn chuyện hồi sáng.

Em là cô gái đơn giản, dễ tha với bất cứ ai tốt với mình mặc dù họ có lỗi với em trước đó . Bởi vậy mà luôn bị kêu là ngốc nghếch dù những hành động của em chả hiền mấy là bao.

" reng reng reng"

Tới giờ tan học, ai nấy cũng cất sách vở vào cặp rồi ra về. Riêng em xếp xong sách vở vào cặp thì vẫn đang loay hoay với đôi giày to tướng của jungkook, nó cồng kềnh và nặng  mang đến là khó khăn .Mãi thì cũng lết ra tới cổng, mỏi chân em ngồi xuống nghỉ , giờ xe cũng chưa tới nên em cứ bình thản mà đi.Bỗng phía sau có mấy tiếng hú hét của mấy nữ sinh, kiểu này thì chỉ có trai đẹp bọn nó mới hú vậy.

" Haizz đúng là mấy đứa mê trai"

Jungkook từ đâu bước ra trước mặt em mà nói

" Ami về thôi"

" Hả?"

  Cảnh tượng đó khiến em có hàng ánh mắt ghen tị đang nhìn mình, kèm theo đó là mấy cái liếc mắt chết người.Aigoo cả ngày nay jungkook đúng là họa mà.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro