3
"Em có chắc là mình ổn không đó Kyeong Seo? Chị thấy mặt em đỏ quá trời luôn." Chị trưởng phòng đưa hai tay lên áp vào mặt tôi xoa xoa.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu. "Em ổn mà chị. Em không có say đâu, tại mặt nó đỏ vậy thôi."
Tôi nói đến vậy nhưng chị ấy vẫn hết sức lo lắng. May thay đúng lúc xe người nhà chị đến. Chứ không thì tôi chẳng biết chị sẽ càm ràm thêm chuyện gì nữa đâu.
"Kyeong Seo, mai chị cho em nghỉ đó. Không cần đi làm ha." Chị đứng trước cửa xe dặn dò.
"Mai em vẫn sẽ đi làm. Chị đừng làm quá lên thế mà." Tôi cười cười rồi mở cửa xe đẩy lưng chị vào trong. "Chị yêu của em mau về nghỉ ngơi đi. Đừng để chồng chị bên cạnh oán hờn đám cấp dưới tụi em thì tội. Mà có khi sau này nghỉ tiệc tùng luôn ấy chứ, phải không anh?"
Chồng chị bên cạnh cười cười gật đầu đồng tình.
Chị yên vị ngồi vào ghế phụ, tay vừa thắt dây an toàn, vừa trả lời tôi. "Xì, kệ ổng. Cấm không nổi chị. Mà em nhớ đó, về đến nhà thì nhắn tin cho chị. Sáng mai chị mà không thấy thì liệu hồn em đó biết chưa?"
"Dạ rồi. Chị về hộ em đi." Tôi mỉm cười vẫy tay với cả hai vợ chồng. "Anh chị về cẩn thận."
Nhìn chiếc xe lăn bánh khuất khỏi ngã tư. Tôi dựa hẳn lưng vào bức tường lạnh ngay đó. Mái đầu lúc này có chút ủ dột cúi thấp.
"Chút-nữa-gặp-nhau!"
Anh đã kêu tôi chờ.
Ừ thì, tôi chưa bao giờ ngừng đợi anh!
"Cứ tưởng rằng em sẽ bỏ về chứ?"
Giọng nói ấy, vẫn vậy nhỉ? Thật trầm và pha chút cảm giác của người say. Nhớ. Tôi nhớ giọng nói của anh.
Ngẩng đầu lên, tôi kiếm tìm giọng điệu tự nhiên nhất đáp lại.
"Anh đã bảo em chờ."
"Ừ."
Anh dần tiến về phía tôi với tốc độ chậm rãi vô cùng. Cơ mà làm sao anh biết được chứ? Tôi ghét cay ghét đắng cái sự chậm rãi này. Bởi vì chính nó. Chính nó đã khiến trái tim tôi không còn là của mình nữa. Mỗi giây, mỗi phút nó đều chỉ biết nghe lời anh mà thôi. Để rồi, trở nên đau đớn cũng chỉ vì anh!
Tôi lặng lẽ đưa một tay ra phía sau lưng, dùng cả bốn đầu móng tay cắm thật sâu vào phần thịt mềm. Đau. Tôi phải dùng chính cảm giác này để chi phối sự hỗn loạn nơi đáy tim.
"Lâu rồi không gặp, Seo!" Anh để tay phải lên mặt tôi, dịu dàng dùng ngón cái miết nhẹ.
Tự hỏi tại sao tôi lại không tránh né nó ư? Bởi vì, ngay bản thân tôi còn chẳng thể tìm ra câu trả lời phù hợp. Chắc tại tôi vốn dĩ tham lam, vốn dĩ luôn muốn chìm vào những hành động ngọt ngào này để huyễn hoặc bản thân. Hoặc, vốn dĩ, nó từ lâu đã trở thành thói quen mỗi khi bên anh!
"Anh vẫn khỏe đúng không?" Tôi cười hỏi.
"Ừ. Không bệnh tật gì cả." Anh ngừng lại một chút rồi lại buông bàn tay rời khỏi mặt tôi. "Nhưng cũng chẳng tốt lắm."
Chẳng tốt lắm??
"Yoon..."
Câu chữ chưa kịp thoát khỏi cánh môi mềm, thì đều đã bị nhân viên trong quán chặn lại. Họ mỗi người đều cúi đầu chào anh một tiếng rồi mới chính thức tan làm. Duy chỉ còn cậu phục vụ khi nãy nhiệt tình cười với tôi ở lại.
"Hyung, em đã kiểm tra tất cả rồi, cũng đóng cửa kĩ càng." Cậu ta đưa cho anh một cái túi bao tử be bé cùng chiếc áo dạ dài màu đen. "Đồ của anh đây."
"Ừ. Về nghỉ đi." Anh nhận đồ rồi mặc lên người.
Cậu ta lễ phép cúi đầu chào anh, cũng hiền lành cười với tôi. Nụ cười này cứ đáng yêu thế nào ấy. Vài phần thuần khiết, vài phần khôi ngô. Chưa kể, hai chiếc má lúm xoáy sâu lại rất duyên.
"Em có vẻ thiện cảm với cậu nhóc đó?" Anh quay lại huơ huơ tay trước mặt tôi hỏi.
"Ừ. Có thiện cảm. Rất dễ thương."
Tôi vô thức trả lời mà không để ý đến khuôn mặt ngày đêm mình thương nhớ lúc này đang phóng đại trước mắt. Chớp chớp hai cái. Tôi vội vã lùi lại một bước.
Anh...Gần quá!
"Mới năm năm thôi mà thời gian đã biến em thành đứa trẻ mê trai rồi sao?"
Vẫn điệu bộ cười nhếch mép ấy. Sao tôi ghét nó thế nhỉ?
"Đẹp thì khen chứ?" Tôi nhanh nhảu đáp lại.
"Anh không đẹp?"
"Ừ. Không đẹp!"
Sau câu trả lời đó. Anh không nói gì. Tôi cũng chẳng dám hó hé thêm tiếng nào. Ấy vậy mà anh cười. Tiếng cười giòn giã thân thuộc từ nhiều năm trước như trở về và hiện hữu trước tôi. Những chiếc răng trắng bóc bé tẹo như hạt bắp không còn e dè sau cánh môi mềm. Phần lợi hồng hồng cũng được dịp khoe ra dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt. Ngọt thật. Nụ cười kẹo gum mà tôi chỉ dám mơ về mỗi đêm đây rồi, thật sự ở đây rồi!
Chắc hẳn vì thấy tôi sững người trước màn cười thoải mái của mình, anh đằng hắng một tiếng rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ lúc đầu.
"Đi thôi. Anh đưa em về."
"Không cần đâu." Tôi đưa tay lên từ chối.
Đáy mắt anh trở nên sắc bén nhanh chóng. "Seo, từ khi nào với anh, em lại nói ra hai tiếng không cần vậy?"
Tôi im lặng.
Từ khi em biết tình cảm này đối với anh, nhiều đến mức đáng sợ!!!
"Địa chỉ?" Anh nghiêm giọng.
"Chung cư MS, khu AGD."
Anh bước đến đứng cạnh tôi, bàn tay rộng lớn tự nhiên đặt lên đỉnh đầu tôi, chẳng chút dịu dàng mà xoa rối nó. Như một cách thỏa mãn, anh thấp giọng ghé vào tai tôi.
"Seo quả nhiên vẫn là bé ngoan!"
"......"
"Đi thôi!"
Sau tất cả, tôi vẫn là bé ngoan chỉ biết vâng lời anh!
Cùng anh bước dưới ánh vàng của những ngọn đèn trải dọc con đường. Tôi để anh đi trước, còn mình thì cố ý lùi về sau. Trông thật giống hai kẻ xa lạ vô tình đi chung một hướng.
"Seo..." Anh đứng lại gọi tên tôi.
Tôi cũng dừng lại nhìn anh.
"Ăn chút gì đi. Anh chưa ăn tối."
Lời nói nhẹ tênh vậy đó, nhưng nó như đánh lên ngọn lửa sâu thẳm trong tôi. Cả người tôi nóng ran. Cánh mày liền không kiêng nể mà cau lại. Chẳng thèm quan tâm đến việc phải trả lời anh. Tôi bước tới mạnh mẽ nắm lấy cổ tay đó lôi liền một mạch đến cửa hàng tiện lợi ngay trong con hẻm gần đấy.
Tiếng chuông chào đón khách hàng vang lên...
"Cầm lấy."
Tôi đem cái giỏ nhỏ dúi vào tay anh, bắt anh phải cầm nó. Sau đó lại kéo con người cao hơn mình một cái đầu vào khu chất toàn đồ ăn.
"Cái này. Cái này. Lấy thêm cái này nữa."
Tôi nào có biết, anh khi ấy nhìn bàn tay nhỏ cứ thoăn thoắt, nào là lấy mì, lấy xúc xích, lấy kimbap rồi lại lấy thêm vài bịch snack, thì trong lòng liền dâng lên vài phần náo nhiệt.
Ngang qua hàng đồ uống, tôi tất nhiên không hề ngó lơ mấy chai sữa chua đang nằm chễm chệ trên đó rồi. Ai biểu nó tốt cho hệ tiêu hóa cơ chứ?
"Đừng." Anh lên tiếng ngăn tôi lại. "Cà phê đi."
"Cho anh nghỉ ngủ hả?"
Tôi không quan tâm đến sự ngăn cản đó lắm. Trực tiếp đem bỏ hẳn một lốc sữa chua vào giỏ. Ấy thế mà bản thân vẫn mềm lòng lấy thêm cho anh đúng một lon cà phê đen kèm theo.
Cả quá trình lôi lôi kéo kéo, tôi đã hoàn toàn không nhận ra, từ lúc nào đã vô thức chuyển từ nắm lấy cổ tay, trở thành nắm chặt tay nhau. Đã thế, còn chẳng có ý định buông lơi.
Cho đến khi đứng trước quầy tính tiền...
"Khuya rồi nên chị sợ anh ấy đi lạc phải không?" Cô bé nhân viên cười thân thiện ghẹo tôi.
"Hở?"
Tôi tròn mắt nhìn cô bé phía trước. Còn anh ở bên cạnh như phối hợp với ý tứ của người đối diện khẽ siết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay tôi. Dời ánh mắt nhìn xuống, tôi như tá hỏa với hành động vô nhận thức của mình. Vội vàng rút tay ra khỏi đó.
Thú thật thì, hơi men khi nãy có hơi nóng, nó chuyển từ ruột gan chạy thẳng lên làm đỏ hồng cả khuôn mặt bầu bĩnh. Chết thật!
Bae Kyeong Seo, mày điên rồiiiii!
"Anh chị có muốn dùng mì ở đây luôn không ạ?"
Anh nhích người lên trước rồi hỏi tôi.
"Seo à, em có muốn ăn chung với anh không?"
Tôi tất nhiên dứt khoát. "Anh tự đi mà ăn một mình." Sau đó chính là một mạch ra ngoài.
Tự biết lúc này tôi cư xử vô cùng cáu kỉnh, mà ông bà xưa thường gọi đây là "thẹn quá hóa giận", thế nhưng anh cũng không cần phải dùng giọng điệu ôn nhu như thế để giải thích rằng: "Em ấy lâu lâu xấu tính một chút thôi."
Tôi biết điểm yếu của mình là đâu. Chỉ cần đó là vấn đề xoay quanh anh, thì chính tôi cũng chẳng thể kiểm soát được mình. Giống như lúc này vậy. Chỉ cần nghe anh bảo "Anh chưa ăn tối." thì công tắc trong tôi cứ vô thức được khởi động.
Anh, xưa nay đều là người không có thói quen ăn uống đàng hoàng, hại tôi luôn phải ở cạnh nhắc nhở và lôi anh đi nạp năng lượng ngay tức khắc, hành động đó giống hệt như đêm nay vậy. Thật may, anh chưa từng than phiền tôi một lần nào cả. Dù là món gì đi nữa, dù nó có hình dáng thế nào thì anh vẫn im lặng ăn hết.
Năm năm, tôi dùng tận ngần ấy thời gian để thiết lập mình trở về đúng quỹ đạo. Vậy mà, gặp lại anh, tất cả đều trở thành vô nghĩa!
Màn hình điện thoại sáng đèn. Tôi nhìn vào đồng hồ hiển thị là "zero o'clock" cùng dãy ngày tháng...
"Ngày kia là giáng sinh sao?"
.
.
"Yoongi à, anh có muốn đi lựa ít đồ để tặng giáng sinh cho cô ấy không?"
"Anh không biết nữa."
"Đi. Em chọn giúp anh."
.
.
Tôi khi ấy không nghĩ ngợi xa vời. Ừ thì, tôi yêu anh, yêu nhiều đến mức chỉ muốn anh được hạnh phúc. Dù cạnh anh có là ai đi nữa. Tôi vẫn chịu được. Nhưng rõ ràng, tôi đã chẳng thể chịu nỗi việc trái tim thắt lại khi nhìn thấy anh khuất dần giữa trời tuyết trắng ấy. Để rồi, ngay sau đó chọn cách chạy trốn khỏi anh.
Có lẽ, tôi thua rồi. Dù là năm năm trước hay là năm năm sau, vẫn chưa từng một lần chiến thắng anh, Min Yoongi!
"Seo!"
Anh kéo tôi rời khỏi những chuỗi suy nghĩ luôn không ngừng lặp lại. Tôi nhìn anh tay cầm hộp mì nghi ngút khói, tay còn lại xách túi đồ đầy ấp mà tôi chọn khi nãy. Liếc sơ cũng biết, anh chẳng bỏ ra thứ gì cả!
"Anh mau ngồi xuống ăn nhanh còn về. Muộn lắm rồi!" Tôi bật điện thoại lên giả vờ than thở. "Em chỉ còn mấy tiếng nữa là đi làm rồi đó."
Anh kéo ghế ngồi xuống, ung dung lục trong túi lấy ra một chai nước, thuận tiện mở nắp trước khi đưa về phía tôi.
"Uống cái này đi. Không thì mấy tiếng nữa sẽ đau vỡ đầu đấy."
"Nó là..." Tôi cầm chai nước với nhãn hiệu quen thuộc.
"Thuốc giải rượu."
"Nhưng mà em đâu có say."
"Lần nào em uống Mint Julep xong đều chả muốn đập đầu." Anh cười cười. "Mau uống đi."
Thì ra, anh vẫn còn nhớ!
Ngoan ngoãn ngửa cổ uống cạn một hơi. Nó đắng ở đầu lưỡi nhưng ngòn ngọt ở cuống họng. Kì diệu thật!
Cùng lúc đó, anh mở nắp mì rồi gắp một đũa lớn, chu môi thổi thổi vài cái mới chính thức lùa vào miệng. Tôi nhìn anh ăn uống cứ hệt như đứa trẻ lớn xác vậy. Khẽ với người tới dùng ngón cái lau đi vết dầu dính ở khóe môi anh. Phút chốc tôi biết mình lại phạm sai lầm rồi. Vốn dĩ đã vội vàng rút tay lại, nhưng vẫn bị anh bắt lấy.
Tôi tròn mắt nhìn anh.
"Yoongi?"
Anh giữ chặt cổ tay tôi, ép lòng bàn tay tôi phải áp vào mặt anh.
"Tay em lạnh. Để yên một chút. Ấm rồi, anh sẽ buông!"
Trái tim này, lại phản bội tôi nữa rồi!
"Yoongi à, xin anh..."
"......"
"...đừng khiến em phải ghét chính mình hơn nữa!"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro