Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào 1 ngày trời mưa tầm tả, trên con đường vốn đông đúc hằng ngày nhưng sao hôm nay lại vắng thế này? chỉ có một bóng dù đang đi dưới trời mưa,núp trong bóng dù ấy là một người con trai 26 tuổi vừa tan làm về

Thời tiết ẩm ướt này quả thật là gây khó chịu cho những người bận rộn như anh

"Chết tiệt, sao hôm nay lại mưa đúng lúc xe mình hư thế này" một giọng nói cộc cằng than phiền được cất lên

Anh đã đi bộ từ công ty cho 20p để được về tới nhà, dẫu chỉ 20p sao anh thấy nó dài đằng đẵng như một ngày vậy, mà cũng không sao dù gì lâu rồi anh mới có dịp đi lại dưới trời mưa như thế này nhưng nếu nó không làm cơ thể anh ướt chắc hẳn anh sẽ vui hơn

Anh đứng trước cửa xếp gọn dù lại, rồi mò tay trong túi của mình lấy ra chìa khoá nhà, thao tác rất nhanh chẳng mấy chốc anh đã vào nhà

Cảnh tưởng trước mắt anh thật lộn xộn, 1 chiếc giày thì nằm phía xa 1 chiếc thì đang nằm ngay dưới chân anh sàn nhà thì toàn vết bùn và nước mưa. Là trộm sao?

"Kim Suhy!!!!"

Đúng như những gì anh đã nghĩ thì từ trong phòng có một cô gái trẻ trung nhí nhảnh bước ra, chưa đầy 10 giây thì đã xuất hiện trước mặt anh

"Có em"

Anh nhìn cô, cô nhìn anh ánh mắt cả 2 đang chạm vào nhau. Ôi chao! sao cái không khí này im lặng đến thế này nhỉ

"Tại sao em lại để giày lung tung thế này, đã vậy sàn nhà còn rất dơ nữa" giọng nói nghiêm khắc hơn bao giờ hết khiến đối phương nghe phải rùng mình

Căn nhà trở nên im lặng khoảng chừng 10 giây thì cũng đã có tiếng nói được cất lên

"Em...em xin lỗi Yoongi tại trời mưa mà em lại không đem dù nên... em đã trở về nhà trong bộ dạng ướt hết với lại gió của Seoul lạnh quá em không thể không đi thay đồ được nên..."

Cô thì vẫn đang gục mặt xuống và cố gắng giải thích cho anh nghe, bỗng cô cảm thấy hơi ấm từ bàn tay anh đang đặt lên vai mình, cô ngẩn đầu lên thì có ánh mắt trìu mến của anh đang nhìn cô

"Em sao vậy sao lại sắp khóc tới nơi vậy ,anh làm em sợ sao?" giọng nhẹ nhàng ấm áp đang an ủi người con gái bé nhỏ trước mắt

"Thế em đã tắm rửa hết chưa, có còn lạnh không lần sau nhớ xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà để còn biết mà mang theo dù nghe không?"

Cô gật đầu

"Em vừa tắm xong là anh về đấy"

"Thế em ăn gì chưa"

Cô nghe câu nói xong bất giác gạt tay anh ra khỏi vai, vẻ mặt hờn dỗi trách móc anh

"Này anh đang chọc em đúng không, rõ ràng anh biết em không nấu ăn được mà"

Yoongi nhìn bộ dạng của người yêu mình khi biết đang bị chọc anh liền cười phá lên, tiến lại gần và nhéo má cô 1 cái rõ đau

"Sao em lại dễ thương thế này"

không gian yên tĩnh đã được phá tan bởi giọng cười của anh

"Được rồi, anh sẽ làm đồ ăn cho em nha em vào phòng học bài rồi đợi anh kêu ra anh"

Suhy vòng tay qua cơ thể đầy to lớn rồi vùi mặt vào cơ ngực săn chắn của anh như 1 chú mèo con

"Hay là để em phụ anh nha"

Yoongi hôn lên trán cô rồi kéo cô ra khỏi người anh

"Em vào chỉ có phá thôi, tốt nhất nên vào học bài đi"

"Thế anh làm nhanh nhá, em sắp chết đói tới nơi rồi" cô nhón chân lên đặt vào môi anh một nụ hôn

Yoongi bước lên lầu vào phòng và nhanh chóng tắm rửa thật nhanh để nấu ăn cho cô bạn gái đang sắp chết đói ở trên phòng

Quả thật tài nghệ nấu ăn của Yoongi không thể chê vào đâu được chỉ mới có 20p là trên bàn đã đầy ắp đồ ăn ngon

"Bé ơi xuống ăn nè"

Giọng nhẹ nhàng của anh vang tới tai Suhy kèm với mùi đồ ăn thơm phức khiến cô như muốn phóng thẳng xuống nhà mà không cần bước tầng bước cầu thang xuống, sao nó thật phiền phức với cô lúc này nhỉ?

Nhìn bàn ăn thật thịnh soạn chẳng khác nào là nhà hàng cô chỉ biết há miệng tóm tắt khen ngợi

"Yoongi của em giỏi thế"

"Đây có phải lần đầu anh nấu cho em đâu, anh đã nấu cho em 3 năm rồi đấy"

"Chỉ là tài nghệ nấu anh của anh quá đỉnh , mỗi lần nhìn em không thể nào không bất ngờ được"

"Được rồi cô nương, ngồi xuống ăn đi không lát xĩu bây giờ"

"Vânggg"

Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là niềm đam mê ăn uống của cô lại trổi dậy, cắm mặt ăn quên trời quên đất quên lun có người con trai đang nhìn cô ăn, dù gì đây cũng không phải lần đầu họ ăn chung với nhau nên không cần phải ngại ngùng ăn từ tốn như lần đầu, anh liên tục gắp đồ ăn cho cô và nó liên tục được cho vào miệng cô, đối với anh chỉ cần nhìn cô ăn thôi thì dù anh không ăn gì cũng thấy no mặc dù trước đó anh cũng anh rất nhiều

Đồ ăn vì quá ngon nên cũng được chén sạch rất nhanh, nhanh như lúc nấu vậy

"Em lên lầu học bài đi" miệng nói tay thì vẫn liên tục dọn dẹp chén dĩa

Cô đứng dậy đập bàn một cái nhẹ dù chỉ là nhẹ nhưng cũng đủ làm anh giựt mình, cô đi vòng qua bàn cầm 2 cái dĩa trên tay

"Để em phụ anh dọn dẹp"

Cô bước đi chưa được 5 bước thì chuyện gì tới cũng đã tới

RẦM!!

Nó đó... tiếng chén dĩa vỡ đấy mà không chỉ 1 cái mà là 4 cái... tiếng chén dĩa vỡ giống như lòng ai đó đang vỡ theo

Cô biết mình vừa gây ra lỗi lớn như nào nên cũng chẳng dám đối mặt với anh chỉ dám cúi đầu xuống nhặt từng mảnh vỡ nhưng cô chưa kịp làm gì hết thì bàn tay to lớn của anh giữ chặt tay cô lại

"Yoongi... em xin..."

Không để cô nói hết câu anh đã lên tiếng trước

"Suhy... em có sao không có bị thương ở đâu"

Vừa nói vừa rà soát hết bàn tay cô để chắc chắn rằng cô không bị mảnh vỡ làm cho bị thương

"Đấy anh nói rồi, em đừng có làm"

"Em làm là đổ vỡ liền, từ đầu để anh làm đi"

Yoongi không để ý rằng có ánh mắt đang nhìn anh đang nhìn sự lo lắng toát lên trên mặt anh, tuy là lời trách móc nhưng sao cô thấy nó đáng yêu thế này đây rõ ràng là lời trách móc yêu mà

Miệng cô bất giác mỉm cười hạnh phúc

"Em cứ như anh hai của em đấy" vừa nói vừa dọn mớ hỗn độn đó

"Sao anh lại đem Namjoon ra nói, anh không sợ anh ấy hắt xì à"

————————————
HẮT XÌ!!

-Sao mình lại hắt xì vậy ta? Trời đâu có lạnh đâu... hay là có ai nói xấu mình nhỉ?

————————————-
"Không"

"Thôi mà Yoongi em chỉ muốn phụ anh thôi" cô nhõng nhẽo nói

"Em đi lên lầu học bài là em phụ anh rồi đấy"

AAAAA .... YOONGI THẢ EM XUỐNG!! YOONGIIIIIII!!!!! MAU THẢ EM XUỐNG

"Em không chịu lên thì để anh bứng em lên"

"Em hãy ngồi yên trong phòng đi khi nào xong thì anh sẽ lên với em"

Cô quay mặt vào bàn thể hiện rõ là mình đang giận anh nhưng chỉ nhận lại 1 tiếng rầm từ cửa

"Yoongi là đồ đáng ghét!!!" cô chỉ biết hét lớn lên sau đó liền quay vào học bài

1 tiếng sau

"Bé ơi, bé ăn trái cây nè" anh đẩy cửa vào

Trong không gian yên tĩnh ấy, anh không nghe thấy cô trả lời anh chỉ nghe thấy tiếng cô đang khóc thút thít, chẳng lẽ lại khóc vì chuyện hồi nãy sao? cô đâu phải là người mít ướt?

Anh đóng cửa đi tới bên cô đặt dĩa trái cây lên bàn thì cô quay ra ôm chầm lấy anh, tay từ từ siết chặt lại tiếng khóc ngày một to khóc đến mức áo anh đã thấm đầy nước

"Yoongi... hít hít... Yoongi"

"Em... em bất lực quá"

Anh ít nhiều gì cũng đã hiểu lý do, chắc là cô đang khóc vì đống bài tập trên bài
Phải, sắp tới cô chuẩn bị thi đại học mà đã vậy lại còn là đại học Seoul hỏi sao không áp lực cho được

Anh không dỗ cô, anh biết lúc này cô chỉ cần khóc thật lớn thật đã như vậy nó mới vơi đi phần mệt mỏi trong cô

Khi cô dần nín anh mới nắm chặt tay cô và ngồi ngay cạnh cô, xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ ấy rồi nói

"Em làm được mà phải hông Suhy"

"Suhy của anh đâu phải người nản chí đâu đúng không"

"Nào ngoan... nín anh thương"

Nghe những lời an ủi ngọt ngào của anh, trái tim cô như muốn tan chảy mặc dù đã nghe nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng mềm nhũn ra, những lời anh nói như một liều thuốc làm xoa dịu trái tim đầy mệt mỏi này.

"Yoongi, em mệt chết đi được"

Lần này là anh đã ôm cô vào lòng, cái ôm chứa đầy sự vỗ về và nuông chiều

"Bé con của anh chịu nhiều mệt mỏi rồi"

"Hôm nay em nghĩ ngơi 1 ngày đi"

Suhy thoát khỏi vòng tay ấy

"Không được, em phải nộp bài trước 12h"

"Không thì em sẽ bị trừ điểm mất"

Anh không muốn cản cô học, nhưng anh lại thấy rất đau lòng nếu cô cứ quá sức như vậy nhưng rồi anh cũng mỉm cười ôn dung

"Được rồi, em cứ học đi nhưng đừng quá sức nghe hông"

"Khi cần cái gì em cứ gọi anh"

Cô gật đầu

"Cái ôm của anh đã tiếp thêm động lực cho em đấy"

Giờ thì 1 nụ hôn

Anh hôn lên đỉnh đầu
Hôn lên trán
Hôn lên tróp mũi
Và cuối cùng là hôn lên môi

Anh đi ra ngoài đóng cửa thật nhẹ nhàng để trả lại không gian yên tĩnh cho cô học, cái thứ tình yêu mà anh dành cho cô lúc nãy nó đã khiến cho tinh thần của cô bừng tỉnh, hứng khởi bắt tay vào làm bài

1 tiếng
2 tiếng

11g30 cô đã làm xong hết bài và đã nộp cho giáo viên

Cô hông ngờ là làm sớm hơn tận 30p, lúc đầu cô còn nghĩ mình chẳng làm xong nổi cơ

-Mình có nên qua phòng anh Yoongi 1 chút không

-À chắc không đâu, giờ anh ấy đang làm việc mà mình cũng mệt đừ người ra

-Thôi thì đi ngủ sớm vậy

2 giờ 30 sáng

|Cốc cốc|

Yoongi nghe tiếng rõ cửa thì người bắt đầu nhúc nhích, nhướng người qua bật đèn

"Em vào đi"

Cánh cửa từ từ hé ra Suhy bước vào người cầm thêm 1 cái gối

"Sao em không ngủ đã khuya thế này rồi mà" miệng nói nhưng mắt anh lại không hề mở

"Em ngủ không được..."

"Em muốn ngủ cùng anh"

Yoongi nghe xong cả người bất giác tỉnh lại, tay dụi dụi mắt nhìn cô, không để anh từ chối cô đã lên tiếng trước

"Yoongi cho em ngủ cùng nha"

"Em hứa nốt lần này thôi"
Mấy lần sau em cũng sẽ hứa như vậy

Anh không nỡ từ chối, vì bé con của anh đã lên tiếng thì sao anh dám từ chối được

Yoongi nhích người qua một bên chừa khoảng trống ấy cho cô, anh lấy tay đập đập lên nệm ra hiệu cho cô hãy lại đây

Cô nhanh như chớp phóng lên giường rồi xoay người vào ôm anh, mùi hương cơ thể của anh khiến cô phải hít lấy hít để, cô nghiện mùi hương này mùi hương mà không có loại nước hoa nào so sánh được, như này thì chắc cô say giấc nồng đến chiều mất thôi

"Ôi Yoongi ơii !! Như này thì em mới dễ ngủ nè"

Không nói thêm gì, cả 2 đã chìm vào giấc ngủ rất ngon





——————————————————————
Đây là lần đầu mình viết fic nên có sai sót gì mọi người góp ý cho mình nha

Mong được mọi người ủng hộ💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro