Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<< Cánh Hoa Tàn >>

* Flashback *
Tôi sinh ra và lớn lên tại mồ côi nơi chứa chấp những đứa trẻ như tôi vậy. Tôi và anh cùng nhau lớn lên tại đây nơi có cánh đồng hoa hồng nở rộ.

Chúng tôi không còn gì cả. Tất cả đều bỏ rơi chúng tôi. Chính vì điều đó đã mang những con người có số phận giống mình để trở thành mảnh ghép của cuộc đời mình.

Dù nơi đây chỉ cung cấp đủ ăn, đủ mặc nhưng tôi vẫn còn vòng tay của họ người đã không kì thị mà bỏ mặc tôi. Chúng tôi là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình từ những người yêu thương mình họ cũng bỏ cớ gì mình phải nhớ tới họ?

Cánh đồng hoa hồng là nơi rất đẹp nếu 1 lần tới đây bạn nhất định sẽ lạc vào đó và sẽ không tìm được lối ra đâu.

Tôi và anh vốn là người thiếu thốn tình cảm, 2 chúng tôi cùng chung hoàn cảnh nhưng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn cả. Vì ở cạnh nhau cũng cảm thấy vui rồi cần gì những thứ xung quanh? Ồn ào, thị phi là thứ tôi ghét nhất trên thế gian này.

Vì vậy khi chúng tôi gặp nhau cũng là lúc tôi biết mình tìm thấy " bạn đời " rồi. Gần mình quá nhỉ? Chắc vậy đấy. Các bạn cứ ngỡ rằng nửa kia của mình ở xa lắm sao? Có lẽ không như các bạn nghĩ đâu họ chỉ là chưa nhận ra mà thôi.

Cánh đồng hoa ấy đã đưa chúng tôi tới bên nhau và không thể tách rời. Sống thiếu anh tôi nhưng chẳng còn sức sống. Như cây bị héo lâu ngày vậy. Lời hứa 3 năm trước chắc anh đâu còn nhớ?

' Sau này em học hết cấp 3 anh sẽ đưa em lên Seoul ở cùng '

' Không thì anh nhớ em chết mất ý '

Những câu nói ấy chốc lát đã làm tôi suy nghĩ nhiều hơn về anh người đã làm tôi thay đổi quá nhiều như vậy.

Thời gian tôi không có nhưng năm nào cũng vậy tôi phải về nơi đây vài lần thăm mọi người, thăm các em nhỏ. Nhưng lần nào cũng làm tôi nhớ tới anh người đã bỏ tôi mà đi.

Quá khứ không nên nhắc lại nhưng nó lại qua về bất chợt làm tôi không thể phản ứng kịp. Tôi biết anh không còn tình cảm gì với tôi cả nhưng anh cũng không thể cắt đứt liên lạc với tôi vậy chứ? Dù không phải nửa kia của anh nhưng anh cũng không cho phép tôi là bạn anh.

.
.
.

Hôm nay tôi cũng quay lại đây nơi đã gắn bó với tôi từ khi tôi mới sinh. Những đứa trẻ lớn lên tại đây là những đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ. Chúng tự lập từ bé. Đi học cũng tự lai nhau trên con đường mòn gần đó. Tôi cũng tự nhủ bản thân phải quên đi những thứ không vui trước đó. Phào nghĩ về hiện tại quên đi người con trai ấy.

Tôi vội vã rời khỏi xe mang đồ vào khu nhi viện. Lần nào tôi về trời cũng mưa tầm tã. Bộ đồ tôi mặc trên người ướt đẫm cả tôi lại vô ý không mang đồ sơ cua. Tôi đi tìm các u mọi người thấy tôi về cũng hồ hởi chào đón. Tôi chỉ xin bộ quần áo để thay ra.
Tôi chợt khựng lại một chút giọng nói ấy... Không phải của anh sao? Người làm tôi nhung nhớ biết bao... Chắc chắn đó là giọng anh không thể lẫn đi đâu được. Cái giọng luôn in sâu vào trái tim tôi. Trầm trầm ấm ấm nó làm tôi đau nhói.

- U còn ai về nữa sao ạ?

- U: ừ Yoongi về đó con. Thằng bé đang ở ngoài kia kìa. Đang chơi với lũ trẻ.

- Nae !

Tôi cần bộ quần áo trên tay chạy thẳng tới chỗ anh. Dáng người cao lớn. Nước da trắng như da em bé vậy. Tim tôi lại đau nhói lí do tại sao anh lại không cho tôi được yêu anh?

Anh ngước mắt nhìn tôi một ánh mắt tràn ngập sự nhớ nhung nhưng chẳng thể nói ra cho người mình nhớ. Anh lại gần tôi mặt anh vẫn không biến sắc anh nắm chặt tay tôi kéo tôi đến vườn hoa hồng tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa.

Anh không chậm trễ đặt lên môi tôi nụ hôn nóng ấm của anh tôi bị bất ngờ nhưng cũng cuốn lấy vị ngọt ngào của đôi môi anh. Môi cứ như vậy cuốn lấy nhau chẳng tách rời tới khi anh cảm giác thấy tôi thở không kịp thì mới rời khỏi cánh môi.

- Coi như là lời chào.

- Anh... Không thể ở lại thêm  ?

- Em muốn tôi bên em để làm gì? Để làm tôi phát điên vì em sao? Đừng làm tôi nhớ nhung thêm nữa tôi không thể mang lại hạnh phúc được cho em đâu.

Anh nói và quay đầu đi anh còn chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy 1 cái. Mặt tôi ướt đẫm nước mắt vì lí do gì anh phải làm vậy với tôi chứ? Sao vậy? Do tôi quá tồi sao? Cũng đúng tôi tệ mà. Nhưng tôi không muốn mất anh thêm lần nữa.

- Yoongi à... Em yêu anh.

Tôi chạy tới ôm eo anh ý muốn nói giữ anh ở lại anh buông tôi đáp trả lại cái ôm ấy anh đặt lên trán tôi bờ môi ấm áp đó của anh. Anh khẽ mỉm cười như ngầm đồng ý tình yêu này.

Tôi và anh quay lại vườn hoa hồng anh rời tôi mà đi mất nói tôi chờ anh.

1 lúc
2 lúc
3 lúc

Anh không quay lại tôi cảm thấy bắt đầu lo lắng liệu anh có sao không? có chuyện gì với anh không chứ?

Anh khẽ tiến tới và nở nụ cười ấm áp anh thầm nghĩ mèo con của anh thật đáng yêu anh cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ tặng tôi như kỉ niệm ngày đầu tiên tôi và anh quen nhau.

- Em thấy đẹp chứ?

- Ok ổn :<

- Hehe anh phải tốn công lắm đó nhé em có thể giữ nó trong 3 tháng mình yêu nhau không?

- Tất nhiên là được rồi 💜 Em sẽ giữ nó thật tốt.

- Mình về nào.

Tôi và anh nắm chặt tay nhau như chẳng muốn cách rời.

...
Ngày hôm đó là một ngày đặc biệt nhất đời tôi nhưng sau 3 tháng những cánh hoa hồng đã phai tàn. Anh cũng đã rời xa tôi. Tôi thật ngu ngốc! Cuộc đời này đâu có gì là mãi mãi. Ôm mãi một tình yêu dù anh chỉ bên tôi 1 ngày? Liệu sau này tôi còn có thể tin tưởng thêm ai nữa không?

< Mãi sau này tôi mới biết anh chỉ coi tôi như món đồ chơi mà anh thích chỉ do tôi quá đỗi ngu ngốc khi tin anh. >

Tôi tìm tới một nơi xa hơn, một nơi bình yên để tâm trạng tôi được thanh thản nhất... Để tôi có thể quên đi thứ tình cảm ngu ngốc đó.

------------------- End -------------------
#WE_PUPRLE_YOU 💜

@Bông 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro