Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cậu thì vẫn công việc bận rộn vẫn hôm về hôm ở như trước, nhưng lần này không còn bình yên nữa! Ả Liễu cứ lấy lý do lên thăm bà rồi muốn học các món ăn từ những người làm trong nhà nên cứ đến suốt. Làm mọi người cảm thấy không thoải mái, có hôm Cậu vừa về, ả còn ra tận cổng đón rồi tranh với M phần dọn dẹp phòng Cậu nữa! Cậu và Mận vẫn điềm đạm, như thể không có gì nhưng trong tâm vẫn hiểu rất rõ là chuyện gì đang xảy ra rồi! Vì ả là khách nên không thể làm gì được! Rồi một hôm Liễu mang theo cả vali đồ lớn, bảo với bà là tháng 7 muốn ăn chay xám hối và tụng kinh niệm phật hằng ngày ở ngôi gần nhà Cậu, do ngôi chùa đó thanh tịnh và rất thiêng!  Ông bà đành phải vui vẻ nhận lời và từ đó, ả xem đây như nhà mình, ung dung tự tại nhưng khi có Cậu thì lại ra vẻ hiền thục nhút nhát khiến mọi ngừi trong nhà ngán ngẫm. Vì thấy ả cứ nắng mưa thất thường như thế nên mọi người cũng giấu đi mối quan hệ của Mận và Cậu để tránh ả sinh lòng ghen ghét mà tệ bạc với Mận. Mận trong lòng cũng tủi thân lắm, nhưng vì phận tôi tớ biết phải làm sao. Nhìu lần ả cố tình đã kích Mận bằng thái độ hết sức ngây thơ làm cậu Hanh giận ra mặt nhưng vẫn phải cổ nhịn, còn Mận thì cứ im lặng cúi mặt bỏ đi mà nuốt bao uất nghẹn vào lòng. Từ lúc ả đến ở đến 3 4 hôm Cậu mới về, cậu Quốc đem chuyện kể hết lại với Cậu làm Cậu cũng cảm thấy phẫn nộ, nhưng tính Cậu vốn ôn nhu nên cũng không làm ra mặt. Cậu biết Mận tủi thân nên sau khi nghe chuyện liền đi tìm Mận. Mận thấy Cậu về thì trong lòng vẫn vui lắm nhưng không còn được tự nhiên như ngày xưa, còn vì sao hả? Vì ả kia đã có lần vạch rõ ranh giới giữa Cậu và Mận khi chỉ có ả ở cùng Mận...
- Tôi về em không vui sao? Hay lại giận tôi vì đi lâu quá không về? Lại đây nào! Sao mặt mũi lại gượng gạo thế kia? Cậu kéo Mận vào lòng 2 tay nâng mặt Mận lên mà trách móc.
- Tại em nhớ cậu quá nên mới méo mó thế này! Sau này cậu thường xuyên về có được không? Cố nặn ra 1 nụ cừi gượng gạo và nhìn Cậu bằng đôi mắt long lanh như muốn ngấn lệ.
- Tôi nghe chuyện rồi, để em một mình phải chịu đựng bao nhiu uất ức! Sau này khi nếu công việc em rãnh nhưng tôi chưa về thì cứ lên thăm tôi, mang cả chè hạt sen nữa nhé! Cậu xoa đầu Mận, kéo Mận lại gần định an ủi Mận bằng nụ hôn khẽ nhưng Mận lại tránh đi...
- Nhà có khách cậu à! Như vậy không tốt đâu!
Nói rồi Mận luyến tiếc rời khỏi vòng tay Cậu và cậu cũng từ từ buông Mận ra. Buổi cơm chiều hôm đó thật gượng gạo, chỉ có mỗi ả ta là vẫn lẳng lơ bắt chuyện với Cậu....
- Anh Kỳ tận hôm nay mới về cơ!
- Công việc anh bận mà! Được về thăm nhà là vui rồi! Cậu trả lời ả nhưng lại dán ánh mắt vào mâm cơm
- Em thích việc bếp núc lắm, vừa hay lại mới học được vài món từ chị Bình và Mận, hay là mai em nấu cho anh ăn bồi bổ nhé! Công việc của anh vất vả thế mà!  Ả vô tư nói
- Nhà này ngoài cha mẹ ra toàn đực rựa thôi, thằng Quốc còn ăn học thì không nói, còn lại thằng nào chả vất vả? Thằng Tuấn thì thì phải đi tới đi lui suốt, có khi cả tháng mới về 1 lần, thằng Hanh thằng Mẫn thì cứ suốt ngày lo vườn tược đồn điền, rồi đến mùa lại còn phải thu hoạch r sổ sách, chỉ có anh là ngồi 1 chỗ thoi, chỉ là công việc dây dưa liên quan đến nhau nên ít có thời gian về thoi chứ anh nhàn hạ lắm! Lo chi cho nhọc thân cô à!!! Cậu nhìn ả, mỉm cừi xổ một tràn làm ả ta ngượng đến đỏ mặt còn cả nhà thì được 1 phen hả dạ. Cậu cố tình làm bẽ mặt ả vì ả dám động đến bảo bối của cậu. Nhưng dù cậu có tuyệt tình đến vậy thì ả vẫn trơ trẽn mà tiếp cận cậu. Vì ả muốn chễm chệ ngồi lên chiếc ghế mợ 3 trong nhà nên đều bỏ ngoài tai những lời khó nghe từ Cậu. Có hôm Mận chuẩn bị mang đồ đến thăm cậu thì bị ả phát hiện và đến gặp bà với lý do là Mận vất vả quá nên muốn để Mận nghỉ ngơi và thay Mận mang đồ lên cho cậu. Ông bà đương nhiên đồng ý vì thấy ả lo lắng cho Mận nhưng đâu ngờ ả lại có dã tâm muốn chiếm đoạt cậu. Cậu khi nghe có gọi có người nhà lên tìm thì vui lắm nhưng khi nhìn thấy ả...
- Sao cô lại đến đây? Ánh mắt lạnh lùng không 1 chút vui vẻ
- Em nhớ anh Kỳ, muốn đến thăm anh và mang ít chè hạt sen em tự tay nấu cho anh ăn lấy sức đây.
Ả thản nhiên tranh lấy công sức của Mận một cách trơ trẽn và không chút ngượng ngùng. Đành phải để ả vào và cố nuốt trôi những thứ ả đem đến! Cậu chợt sựng lại vì hương vị quen thuộc kia và cũng hiểu ở nhà người con gái của cậu phải chịu thấp cổ bé họng bao nhiu, cậu ghê tởm lắm! Hận không thể ném người phụ nữ lòng dạ hiểm hoi này đi thật xa.
Trên đời này nếu những hữu duyên đến khó tin vẫn xảy ra thì nghiệt duyên kinh tởm cũng sẽ không tránh được. Hôm ấy, chính là ngày hôm ấy, vì chút buồn phiền và chút tủi thân trong lòng, Mận đã xin bà về thăm nhà 1 hôm sẽ lên, cũng trong ngày hôm đó, nhà Liễu sai thằng hầu của ả mang thư lên và ở lại lo cho ả rồi vài 3 hôm hộ tống ả về, vì đường xa thân gái 1 mình. Rồi cũng trong ngày tồi tệ ấy, tối hôm đó một người bạn cùng ngành với cậu đã đến nhà chơi, tặng cho cậu cặp rượu quý cậu cùng bạn uống đến say. Vì cậu không nghĩ rằng ả lại thâm độc đến mức độ trời không vung đất không tha nên mới uống say như thế trong khi Mận lại về quê, cậu Hanh cậu Mẫn thì bận lo việc vận chuyển nông sản nên không về được, ông bà cùng cậu Quốc đi thăm bà con ở xa, không còn ai có thể cản trở kế hoạch của ả nữa! Đêm ấy, ả ta đã đem cậu đẩy vũng bùn ghê tởm...
Sáng hôm sau, Mận trở về lúc trời vừa lờ mờ sáng. Vào nhà và chuẩn bị cơm nước cùng mọi người, khi trời vừa ửng nắng...
- Mận lên chuẩn bị đồ cho cậu đi làm đi, hôm qua cậu về đấy. Lý nói với Mận
- Hôm qua cậu về sao?
- Ờm, cậu về! Tối lại có bạn ở xa đến chơi nên chắc cậu uống hơi quá chén! Mận làm ly trà cho cậu giải rượu nha. Bình đặt ấm trà trên tay xuống bàn bảo Mận, Mận vui vẻ chuẩn bị trà...
Mận đi rồi cậu mới về, khi Mận về biết cậu ở nhà thì tâm tình cũng vui vẻ đôi chút nhưng đâu biết được rằng thứ đang chờ đợi mình ở kia là gì. Mận từng bước từng bước tiến đến phòng cậu với tâm thái vui vẻ vì đc gặp cậu và nghĩ đến viễn cảnh cậu say rượu rồi nhõng nhẽo với mình thì bất chợt tim hẫn 1 nhịp mà môi vẻ nên 1 nụ cừi e thẹn. Khi vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Mận là hình ảnh cả đời này Mận không bao giờ muốn phải chứng kiến: 2 con người không 1 mảnh vải che thân chung giường chung chăn và âu yếm quấn lấy nhau như không có gì ngăn cảng được. Sao lại thế này? Chuyện này sao lại xảy ra? Cậu thương Mận mà? Còn bao hứa hẹn với Mận cậu chưa thực hiện mà? Nào là Mận phải là của mình cậu, Mận phải là người nâng khăn sửa túi cho cậu, phải chăm sóc cậu suốt đời, vậy mà bây giờ nằm bên cạnh cậu là ai đây? Mận làm sao có thể tin được. Bất giác, ly trà trên tay Mận rơi xuống "Choang" 1 tiếng và bể tan tành, tim Mận bây giờ cũng giống như cái ly vậy, đau đến vỡ đôi, mọi người giật mình chạy lên, lúc này cũng cũng giật mình tỉnh dậy. Thấy Mận đứng như người mất hồn nhìn về phía cậu, chính cậu cũng không tin vào mắt mình, khi quay sang, Liễu đang say giấc bên cạnh cậu, cả 2 đều không có lấy 1 manh vải mỏng ngoài cái chăn đang che tạm bợ. Chỉ có thể buông được mỗi từ "Mận à!". Mận lau vôi dòng nc mắt, lùi lại cúi người "xin lỗi cậu" và bỏ đi trong vô thức, mọi người cũng đi theo Mận. Trong ký ức cậu bây giờ chỉ dừng lại ở ly rượu tối qua thôi, cậu không nhớ được bất cứ thứ gì sau đó nữa. Vì rượu quá mạnh. Cậu mặc lại đồ và định bước xuống giường và mong chuyện này chỉ là mơ thì vô tình nhìn thấy thứ khiến Cậu muốn vỡ tung đầu óc. Máu! Một vệt máu nhỏ in trên đệm. Lúc này, Cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Nhặt quần áo trên sàn ném lên giường!
- Mặc quần áo vào và ra khỏi đây ngay!
Ả cố gắng ra vẻ đau đớn và khó khăn ngồi dậy,
- Tối qua anh say đến bất tỉnh, em cũng không ngăn anh được nên...
Ả im lặng ra vẻ tủi thân làm Cậu thấy ghê tởm. Cậu cố nhớ lại những chuyện khốn nạn mà mình đã lm đêm qua, không phải với ả mà là với người con gái đáng thương đã rời đi lúc nãy! Cậu chắc cũng đã hiểu được phần nào tâm trạng của Mận lúc này nên không vội đi tìm Mận mà cố sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mình!
- Ra khỏi đây! Cậu lạnh giọng lên tiếng
- Anh đừng lo, vì anh là ngừi chính trực nên em sẽ thưa với cha mẹ không làm khó anh! Ả càng lẳng lơ hơn
- Cô nói tối qua tôi say đến bất tỉnh mà, sao có thể làm gì cô được? Cậu nhìn thẳng vào mắt Liễu 1 ánh mắt sắc bén làm ả khá bối rối nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tỉnh trấn áp Cậu,
- Nhưng nếu anh đủ tỉnh táo thì có làm nên chuyện đồi bại này hay không? Anh đường đường là 1 thẩm phán oai phong lẫm liệt mà! Chân yếu tay mềm như em làm sao cưỡng lại chuyện anh muốn được!
Cô rơi những giọt lệ giả tạo khiến người chứng kiến phải ngao ngán kinh tởm.
- RA NGOÀI! Tôi không muốn ra tay với phụ nữ, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa.
Ả khổ sở bước đi từng bước khó khăn ngang qua Cậu, vừa ra khỏi cửa, Nét mặt mang rợ ấy lại hiện ra, phải, Liễu đã đạt được điều mà Liễu muốn rồi, chính là nắm thóp Cậu. Cậu nhìn vết máu trên giường mà muốn tự đánh mình cho đến chết. "Mận, Mận à..." Cậu vò đầu bức tóc với dòng suy nghĩ đó cứ chạy trong đầu, cậu không còn đủ can đảm để đi tìm Mận nữa. Trở lại phía Mận, bản tính Mận vốn sống nội tâm, ít nói nhưng vì  Cậu mà trở nên hồn nhiên vui vẻ rồi cũng vì Cậu mà trở nên vô hồn. Mận trốn ở 1 góc vườn cách rất xa nhà chính, ngồi gục đầu xuống gối mà khóc, Mận khóc từng tiếng nấc xé lòng, từng ánh nhìn, từng cái nắm tay, từng chiếc hôn vội vã lần lượt chạy qua trong suy nghĩ Mận làm Mận cảm thấy khó thở vô cùng, khóc đến dường như nước mắt đã gần cạn, đứng dậy chỉnh đốn lại tâm trạng rồi từng bước lê đôi chân nặng trĩu trở vào. Mận rửa mặt, buột lại tóc và điểm lại nụ cười bình thản trầm tính và ít nói ngày nào. Bao nhiêu đau đớn, Mận nuốt ngược vào trong. Trở lại bếp cùng mọi người làm việc thường ngày vẫn hay làm. Mọi người hiểu tâm trạng của Mận nên cũng không ai nhắc 1 lời, chỉ việc ai người đấy làm thôi! Không thể san sẻ thì cũng không nên khơi lại nó! Mọi người vẫn nhộn nhịp công việc như mọi ngày để quên đi cái cảm giác đau thương ấy.
Trưa hôm ấy, gia đình đã về đầy đủ, buổi cơm trưa im lặng đến vô cùng, mọi người vẫn bình thường nhưng chỉ mỗi Cậu là không nuốt trôi! Vô tình ngoài sân có tiếng gọi lớn vào...
- Thưa ông bà nhà cô Liễu đến ạ! Anh Cẩn vừa chạy vào vừa hớt hải nói to. Liễu vừa thấy cha mẹ bước vào liền vỡ oà ra khóc chạy ra ôm lấy cha mẹ như thể mình chịu đoạ đày từ bao kiếp! Mọi người hốt hoảng vô cùng trừ Cậu.
- Đã có chuyện gì sao? Sao con tôi lại uất ức thế này? Mẹ Liễu lên tiếng vỗ về con
- Ta mang tâm trạng nhớ da diết đến đây đón con về không phải để thấy con khóc như bây giờ! Ba Liễu giọng trách hờn nói.
Ông nhìn một lượt hết các con của mình rồi lớn tiếng!
- Ta mới ra khỏi nhà 1 hôm thôi! Cái nhà này hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người ăn kẻ ở trong nhà này đâu? Sau tiếng nói của ông, tất cả mọi đều chạy lên nhà trên. Ông tiếp "Nói cho ta biết hôm qua đã xảy ra cớ sự gì? Gian dối nữa lời ta sẽ phạt hết tất cả!". Ông thật sự đã rất giận, đây là lần đầu tiên ông lên tiếng muốn phạt mọi người, bà thấy vậy lên tiếng giải vây...
- Nói cho ông bà biết, đã có chuyện gì xảy ra. Bình, bà muốn con là người nói, trong nhà con quán xuyến mọi việc, hơn nữa con là đứa hiểu chuyện nhất, nói cho bà biết! Bình e dè bước lên...
- Hôm qua Mận về nhà, ông bà và cậu Quốc đi công chuyện còn cậu 6 cậu 7 thì bận không về, nhà chỉ còn lại tụi con và cô Liễu, sau khi Cậu 3 Kỳ về thì cũng có vài người bạn đến, tối qua Cậu uống quá chén....
- Đúng, tối qua con say quá, cũng không biết là mình đã làm gì, nhưng lúc tỉnh dậy thấy Liễu nằm ở cạnh con! Con đã cố gắng để nhớ lại mọi chuyện, dù không nhớ được hết nhưng con có thể khẳng định mình chẳng hề làm gì em ấy cả, bao nhiêu năm nay trực giác của con chưa bao giờ sai, vì thế nên mới ngồi ở vị trí như bây giờ! Cậu mệt mỏi lên tiếng... Khi cậu vừa dứt lời cậu Hanh đưa mắt về phía Mận, cậu như hiểu đc tâm trạng Mận lúc này nhưng phần cũng không tin là cậu 3 có thể làm vậy với Mận, cố nén giận để giải quyết mớ hỗn độn hiện tại...
- Cậu đem trực giác của mình ra để trêu đùa con gái tôi thế mà còn lớn lối thế này à? Ba Liễu lớn tiếng quát Cậu!
- Con gái ngọc ngà nhà tôi nâng niu yêu thương đến nổi không dám động đến sợi tóc! Vậy mà hôm nay lại bị 1 người học cao hiểu rộng như cậu làm nhục! Bên tây dạy người ta cách đối nhân xử thế như vậy à! Mẹ Liễu nặng lời phỉ báng làm ông bà và các cậu mặt tối sầm lại.
- Lý! Mang tấm trải giường cậu 3 đến đây cho bà! Nếu thật sự cậu 3 làm chuyện quấy thì cậu 3 phải chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm. Bà nghiêm giọng lớn tiếng.
- Không cần đâu thưa mẹ. Con nhìn thấy vệt máu đỏ trên tấm trải giường rồi. Tạm thời con sẽ chịu trách nhiệm! Câu nói này của cậu như ngàn mũi dao cứa vào tim Mận từng vết từng vết khoét sâu đến không thở được. Cậu bình tĩnh nở 1 nụ cười lạnh nắm lấy tay Liễu tiếp lời: "Tôi không phải là thằng vô trách nhiệm, nếu tôi động phạm em, đời em tôi sẽ lo, thời gian này em vất vả đi chùa cầu xin mà, có lẽ tâm nguyện em đạt được rồi, vậy thì em cố gắng cầu nguyện ngày đêm để chuyện này là sự thật, đừng để tôi phát hiện ra điều gì bất thường! Và cũng nên nhớ thật kỹ ngày hôm nay các người đã phỉ bán tôi như thế nào! Tôi ở 1 vị trí cao như vậy đến tận ngày hôm nay, thì con người tôi có đơn giản mà chấp nhận thực tại hay không thì các người chắc cũng biết rồi!" Cậu hất tay ả ra, đưa ánh mắt sắc bén nhìn 1 lượt từng người trong gia đình Liễu làm họ có chút quan ngại nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh để trấn áp cậu.
- Con tôi đã nhận lỗi rồi! Giờ ông muốn thế nào! Nếu phải đạo gia đình chúng tôi sẽ thuận theo! Ông hạ giọng nghiêm nghị
- Con trai các người lấy đi trinh tiết của con gái tôi thì cậu ta phải lấy nó!
Nghe đến đây cậu đưa ánh mắt bất lực và hỗ thẹn về phía Mận, còn Mận thì mắt mờ tai ù không thể tiếp nhận bất cứ điều gì nữa rồi.
- Các người phải nhớ kỹ những gì tôi đã nói lúc nảy! Được thôi! Tôi sẽ lấy Liễu!
Câu nói này của cậu vừa thốt ra cũng là lúc tâm Mận chết đi ngàn lần vạn lần. Cậu cũng không khá hơn Mận bao nhiêu nhưng cậu là người quân tử, dám làm thì dám nhận. Huống hồ chứng cớ rõ như ban ngày, cậu làm sao biện minh được. Cậu Hanh đứng dậy kéo tay Mận ra ngoài để xa lánh cái cảm giác uất nghẹn ấy.
- Coi như cậu có lương tâm, có bản lĩnh đàn ông đấy! Mẹ Liễu đắt chí
- À! Chỉ thế này thôi à! Mọi chuyện không phức tạp như tôi nghĩ, đã dễ dàng hài lòng thế này rồi à! Cậu đưa 1 nụ cừi khinh sang gia đình ấy
- Anh không cần phải làm đến thế đâu! Coi như em khờ dại vì lỡ đặt tâm tình nơi anh đi! Không cần phải lấy em làm vợ đâu! Anh không muốn thì em cũng không miễn cưỡng! Đến giờ ả vẫn mang cái vẻ vô tội đáng thương đến kinh tởm trên mặt
- Ngoan nào! Vợ chưa cưới à anh sẽ chăm sóc tốt cho mình ngày tháng sau này! Cứ yên tâm ở cạnh anh, anh đảm bảo mình sẽ hạnh phúc đến cả đời không bao giờ quên đc! Cậu vừa nói vừa siết chặt tay ả. Có thể thấy 3 người nhà ả đã hoảng lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thản...
- Nếu tụi nhỏ đã quyết vậy rồi, thì ông bà thông gia đây cho ngày để tính chuyện cưới sinh! Bà ngồi xuống khẻ nhấp ngụm trà rồi khẻ nói bằng giọng thanh tao...
- Chuyện đồn ra ngoài con gái tôi sẽ tổn hại danh tiếng, các người liệu mà sắp xếp sớm đi! Ba Liễu lớn lối
- Vì năm nay tuổi con không tốt để cưới sinh, nên sẽ chỉ mang sính lễ qua và rước dâu chứ không thể linh đình được, mong ba mẹ vợ đây thông cảm! Cậu cừi khẩy nhìn họ...
- Tôi là chỗ quen biết với mẹ cậu mà cậu còn không nể nang mà ức hiếp con gái tôi, thì còn việc gì mà cậu không nói được nữa! Mẹ Liễu ra vẻ thua thiệc.
- Việc đã định đoạt rồi, không còn gì nữa, 2 bác hãy đưa chị đây về mà âu yếm yêu thương trong thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi về nhà chồng nhé! Đường xa mong 2 bác và chị dâu tương lai đi thông thả. Cậu Quốc nhẹ nhàng từng lời thốt ra. Họ đành phải ra về trong hỗ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro