Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Từ khi Cậu về, người ta vui lắm, cứ quấn quýt bên cậu suốt, còn cậu thì lấy lý do là tay đau nên cứ nhõng nhẽo với người ta suốt thoiiii. Cậu về được 2 ngày rồi lại chuẩn bị trở lại cơ quan, sau khi chào ông bà và mọi người trở về phòng chuẩn bị đồ đạc, đã diễn thì phải diễn trọn vai nên lại bắt con gái người ta cài cúc áo rồi thắt cà vạt. Tình cờ phát hiện 1 ánh mắt ở ngoài đang nhìn vào, cậu càng kéo Mận lại gần mình hơn, nở 1 nụ cười mê hoặc và nhìn Mận với ánh mắt triều mến làm Mận như muốn tan chảy lần nữa. Đưa cặp táp cho Cậu nhưng lại không nỡ buông ra, Cậu như cũng không muốn bước đi chút nào, đưa tay xoa đầu Mận.
- Ở nhà ngoan, tôi sẽ về sớm thôi! Rồi Cậu bước lại gần, đưa tay nâng càm Mận lên "Nhớ những gì tôi dặn, em là người của mỗi Doãn Kỳ này thôi, nhớ đó!
- Nhưng, tay cậu hình như không đau thì phải. Cậu lại trêu em đúng không. Biết mình bị cậu lừa, Mận trưng bộ mặt trẻ con đòi kẹo ra với Cậu chỉ biết cười trừ.
- Ngoan, tôi đi!
Vài ngày sau Cậu lại về, nhưng về trong tình trạng người mê man bất tỉnh, cả người cậu nóng như lửa đốt, cả nhà sốt ruột cuốn cuồn lên, cậu lúc mê lúc tỉnh, tâm trí không ổn định, Tèo tức tốc gọi cậu Tích về, sau khi bắt mạch thì cả nhà mới trấn tỉnh lại. Cậu là do làm việc quá sức nên cơ thể suy nhược, sốt cao nên mê sản, uống thuốc nghỉ ngơi để hạ sốt là sẽ khỏi. Lúc này Mận cùng bà đi tỉnh thăm bạn nên không hề hay biết. Trong cơn mê sản, Tâm trí Cậu dường như chỉ có Mận, Cậu cứ "Mận, Mận ơi, Mận.......". Chứng kiến cảnh này, ông chỉ im lặng không nói gì, mọi người có vẻ như cũng hiểu được sự tình.
- Cẩn à, con chạy đi gọi bà và Mận về đây cho ông. Nói là về có việc nhà, đừng nói cậu bệnh, đường xá xa xôi, cẩn thận, đi nhanh về nhanh nghen con. Ông bảo. Anh Cẩn vâng lời tức tốc đi đón bà. Cả nửa ngày trời cơn sốt của Cậu vẫn không thuyên giảm, khi bà và Mận vừa về đến nhà cũng là lúc Cậu đang lêm cơn mê sản, nghe tiếng Cậu gọi Mận ơi, Mận mừng rỡ chạy vào...
- Cậu về.... Nhưng cảnh tượng trước mắt Mận quá đỗi hãi hùng, Cậu nằm đó, người xanh xao nhợt nhat, mặt ước đẫm mồ hôi, miệng không ngừng gọi Mận. Mận đứng không vững nữa rồi. Ngày Mận tiễn Cậu đi Cậu là 1 người mạnh mẽ cường trán, nhưng sao Cậu lại về trong bộ dạng này. Người Mận ngã quỵ dần, Bình bước lại đỡ Mận...
- Sao lại thế này, cậu sao lại nằm đây, cậu như vậy Mận biết làm sao??? Mận giọng nói run run, 2 hàng nước mắt chảy dài, tay chân không còn chút sức lực.
- Ảnh làm việc quá sức, nghỉ ngơi ít lại còn ăn uống không đều độ nên suy nhược cơ thể dẫn đến sốt cao rồi mê sản, chỉ cần hạ sốt là sẽ nhanh khỏi thôi. Cậu Tích giảng giải cho Mận hiểu
- Nó cứ luôn miệng gọi Mận hơn nửa ngày trời rồi, Mận phải bình tĩnh, lấy lại tinh thần chăm sóc cho Cậu nghen. Cậu Trân vỗ vai Mận động viên.
- Bà về phòng tôi, tôi có việc cần bàn, mọi người cũng lui ra đi, để con Mận ở lại chăm sóc thằng Kỳ đi. Mọi người đều ra ngoài để phòng thoáng hơn, và để Mận ở lại chăm sóc cho Cậu.
- Mạnh mẽ lên, giữ sức khoẻ để lo cho cậu. Cậu Hanh đặt tay lên vai Mận nhắn nhủ. Mận gật đầu đáp lại cậu Hanh mà lệ vẫn chan chứa đôi dòng.
Nắm lấy bàn tay cậu áp vào má, tâm can Mận đau xót vô cùng, Mận cố gắng xốc lại tinh thần, dốc lòng chăm sóc Cậu, trong cơn mê sản, khi cậu gọi tên mình, Mận nắm chặt tay Cậu, tất bật thuốc men cháo nước không ngơi nghĩ. Ròng rã 1 ngày đêm, cậu cuối cùng cũng hạ sốt cả nhà nhẹ lòng hẳn. Người vui nhất vẫn là Mận. Cậu đã khoẻ rồi. Cậu hạ sốt rồi, Cậu không còn mê sản nữa. Mận lúc này mới nhận thấy bản thân có chút mệt mỏi, gục đầu bên giường cậu, Mận thiếp đi lúc nào không hay, tay vẫn nắm chặt lấy tay Cậu. Rồi Mận giật mình khi có cảm giác bàn tay mình nắm đang cử động...
- Cậu tỉnh rồi, cậu thấy trong người sao rồi. Cậu còn khó chịu ở đâu không, em đi gọi cậu 4 vào xem cho cậu. Mận định đi thì chợt Cậu nắm lấy tay Mận...
- Tôi ghen. Tôi ghen khi nghe thấy em ở cạnh người khác, tôi ghen khi thứ em chuẩn bị cho tôi nhưng người khác lại nếm thử trước, tôi ghen khi có ai đó dùng ánh mắt triều mến nhìn em, tôi ghen, tôi thật sự rất khó chịu khi phải chứng kiến cảnh đó.Tôi đã bỏ qua biết bao nhiêu lời mời mọc, ca tụng và quyến rũ, tôi vượt qua tất cả nhưng lại ngã gục bởi sự dịu dàng, đoan trang và chất phác ở nơi em. Tôi không thể cưỡng lại nét duyên dáng thùy mị và đức hạnh của em. Tôi không muốn chia sẽ em với bất cứ người nào cả, tôi muốn em là của tôi, chỉ một mình tôi, chỉ mỗi tôi có thể chạm vào em, tôi không muốn thấy em vui vẻ bên cạnh người khác. Không muốn ngàn vạn lần cũng không. Em phải là của tôi, là của 1 mình tôi. Tôi..... Tôi lỡ thương em mất rồi.... Cậu tuông trào 1 tràn những cảm xúc như dồn nén bấy lâu trong sâu thẳm tâm hồn cậu, từng lời từng chữ 1 rành mạch.Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng tình cảm của Cậu thì rõ ràng như trăng rằm.
- Cậu ba... Một câu nói nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng đang cố kìm nén những cảm xúc đang chực chờ như muốn vỡ oà....
Người chứng kiến không khỏi động lòng. Cậu Quốc và cậu Hanh đứng lặng ở bên ngoài không nỡ chen vào. Nghe rõ từng câu từng chữ cậu 3 thốt ra, lòng không khỏi lay động.
- Đi báo cho mọi người hay đi, anh xuống bếp kêu người nấu cháo cho ảnh! Cậu Hanh hất càm để cậu Quốc đi thông báo cho mọi người. "Anh ơi, em sai rồi" cậu Hanh buông suy nghĩ rồi bước đi từng bước nặng trịu....
Tình cảm cá nhân thì không thể tránh khỏi nhưng suy cho cùng, đối với họ tình thân vẫn quan trọng hơn cả, 7 anh em họ luôn yêu thương nhau vô điều kiện. Luôn nghĩ cho nhau và luôn nhường nhịn nếu có người đang cố chấp, họ sẽ giải bày sai đúng sau chứ không hề cố chấp đôi co dẫn đến bất hoà. Tình anh em họ luôn thắm thiết như vậy. Ông bà và các cậu đều có mặt đầy đủ ở đây. Cậu 4 khám lại cho Cậu lần nữa.
- Anh hạ sốt rồi thưa cha mẹ, nhưng vẫn còn mê một chút. Thuốc men đầy đủ sẽ sớm khỏi hẳn thoi. Cậu Tích nói
- Nó không sao rồi, cha mẹ đừng lo quá không tốt cho sức khoẻ. Cậu Trân an ủi cha mẹ
- Con đã báo với cơ quan của anh rồi. Họ cũng bảo để ngay nghỉ 1 tuần. Họi còn kinh ngạc với sự tham công tiếc việc của anh. Chắc do chưa thích nghi kịp với thời tiết khí hậu cũng như môi trường làm việc ở đây thôi. Dần sẽ tốt thôi, mọi người đừng lo quá. Cậu Tuấn an ủi gia đình. Mọi người trầm mặt 1 lúc rồi mọi ánh nhìn đều dồn về 1 góc phòng, cô gái này đứng đấy, thất thần tay nắm vạt áo, mắt vô hồn cúi xuống đất. Cũng không biết là đang vui hay đang buồn. Khó xử cho Mận quá rồi. Mận chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, Cậu lại tỏ bày tất thảy như thế thì Mận biết phải làm sao. Lỡ Mận cũng... Cũng thích Cậu thì phải làm sao?!?! Rối bời lắm, hạnh phúc lắm nhưng cũng hoang mang lắm.
{{Trở lại cuộc nói chuyện trong phòng của ông bà ngày hôm qua...
- Bà thấy thế nào? Ông trầm giọng hỏi bà
- Tôi..... Tôi thương con Mận lắm ông à, ngày đầu gặp nó, tôi có nhiều mộng mị lắm. Cho đến giờ nó vẫn chưa bao giờ làm tui phật lòng hay thất vọng gì hết ông à. Nó hiền, nó chu đáo như thế ai mà không mến. Bà băng khoăng nói
- Nói chừng không phải có mỗi thằng Kỳ đâu.... Ông vừa dứt câu thì ông bà nhìn nhau như hiểu hết những gì 2 người muốn nói.
- Từ lúc để nó lo cho thằng 3 tới giờ, tôi thấy tính tình nó vui vẻ lên hẳn, không còn im lặng ít nói như ngày xưa nữa. Hôm trước thằng Kỳ vừa đi, nó lại về với tính tình lúc trước, rồi khi thằng Kỳ về, nó rạng rỡ hẳn lên. Bà tường thuật lại với ông những gì mình thấy.
- Thằng Kỳ thì không nói rồi. Nhưng chắc con nhỏ ngại vì thân phận của 2 đứa nên cứ rụt rè e sợ. Với lại, cũng kêu mình là tiếng ông bà chủ nên cũng sợ chúng ta không chấp nhận. Ông giải thích với bà
- Nhưng chúng ta đều thương nó như con mà... Bà thắc mắc
- Quan hệ chủ tớ dù có thân thương cở nào thì rào cản vẫn rất lớn bà à. Trừ khi chúng ta dở đi cái rào đó thì may ra tụi nhỏ mới có dám nghĩ tới. Ông nhìn bà vẻ mặt hài lòng.... }}
Mận vào phòng bà, bà nói chuyện với con một chút. Lý với Bình thay Mận nấu cháo nấu thuốc cho cậu. Mận gật đầu bước theo bà mà trong lòng không khỏi lo sợ. Sợ có những thứ sẽ không thể bắt đầu, sợ những thứ chưa kịp chớm nở đã vội lụi tàn, sợ thân phận mình thân cô thế cô, sợ, sợ nhiều thứ lắm. Ở phòng bà...
-Coi xanh xao chưa kìa, nhìn con yếu ớt quá, con thức cả đêm lo cho cậu phải không? Bà nhìn Mận xót
-Dạ thưa bà tại con không ngủ được, con sợ cậu nữa đêm sẽ lại sốt cao. Mận nhỏ nhẹ trả lời bà
-Con có lòng quá. Thật thương cho con! Cậu Kỳ từ trẻ đã xa gia đình tự lo cho bản thân và lo cho mấy em ăn học. Bà thương cậu lắm. Lúc nào cũng mong cậu sống vui vẻ hạnh phúc. Sau này thì mong nó tìm được người phù hợp với nó, tìm được người mà nó muốn tìm. Công việc của nó hết sức bận rộn, đến quên ăn quên ngủ, cũng may có con bên cạnh lo lắng cho nó. Bà vỗ vai Mận
-Dạ thưa bà đây là trách nhiệm của con ạ!
-Chỉ có trách nhiệm thôi sao? Mận giật mình vì câu nói của bà, bà mỉm cười tiếp lời "Lo cho cậu đến quên mình thế này cũng chỉ là trách nhiệm thôi sao ?!?!" Mận bối rối không hiểu đc ý bà là như nào cũng k pt phải tl làm sao...
-Con... Mận chỉ ngập ngừng k dám nhìn thẳng vào mắt bà.
-Ta đưa con về đây cũng 4 năm rồi, tâm tình con thế nào ta và ông cũng rõ, tất cả mọi người trong nhà ta đều thương như con như cháu, mong con đừng nghĩ mình là phận tôi tớ mà tội cho ông bà. Con cứ sống ung dung, đừng trái đạo luân thường hay lời ông bà xưa để lại là được. Đừng e ngại hay sợ hãi gì cả!!! Những điều bà đang nói vô tình làm Mận tuông những giọt nghẹn ngào. Ông bà đã nghe thấy hết rồi sao? Nhưng bà nói thế này, không phải là không phản đối gì cả hay sao? Sao lại như thế được. Bà lấy trong chiếc hộp vuông để trên bàn ra 1 chiếc vòng tay bằng gỗ đeo vào cho Mận "Đây là quà ta tặng cho con, ta muốn cám ơn con vì đã chăm sóc con trai ta chu đáo như vậy, mong con sau này vẫn sẽ chăm lo cho nó chu đáo như thế, và đừng ngại ngùng gì cả nghen con...". Mận hiểu ra vấn đề rồi, Mận hiểu cả rồi. Mận nói trong nước mắt...
-Con cám ơn bà, cám ơn vì bà đã cưu mang con, đã yêu thương con và... Cám ơn vì bà đã kéo con lại gần bà một chút nữa. Con cám ơn bà nhiều lắm. Bà lau nước mắt và an ủi Mận...
-Thôi, không khóc nữa con à, về chăm sóc cho cậu đi con. Mận gật đầu cúi chào bà và trở về phòng Cậu. Nhìn Cậu mỉm cười, nắm lấy tay Cậu, Mận cảm thấy bình yên vô cùng. Sau vài giờ uống thuốc, Cậu đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng trong người vẫn còn yếu ớt lắm.
- Anh cuối cùng cũng khoẻ rồi. Hôm nay sắc mặt đỡ hơn nhiều rồi. Anh thấy trong người thế nào. Cậu Mẫn hỏi anh
- Dễ chịu hơn nhiều rồi, nhưng người vẫn còn ê ẫm lắm, đầu cũng còn hơi choáng. Cậu thều thào đáp.
- Anh sốt cao không hạ gần 2 ngày trời, cả nhà lo cho anh lắm. Cũng may là giờ đã hạ sốt rồi. Cậu Hanh nói
- Nhưng dù sao khi không còn trái tim mà anh vẫn khoẻ lại thì may mắn rồi. Chỗ này của anh, không còn trái tim trong đó đâu. Vừa cười cậu Quốc vừa chỉ tay vào ngực trái của anh 3 mình.
- Mày nói gì vậy ông con. Cậu thắc mắc cố gượng cười nhìn cậu Quốc.
- Hôm qua anh moi tim ra đưa cho Mận hết rồi còn gì. Cậu út khoanh tay đắc chí nhìn anh 3 mình. Cậu dường như hiểu ra vấn đề rồi. Ngại vô cùng nhưng biết trốn đi đâu được.
- Nếu anh muốn biết đầu đuôi cớ sự thì để thằng Hanh giải thích cho anh rõ. Cậu Mẫn hất càm với anh rồi khoác vai cậu út ra ngoài. 2 người cứ im lặng như vậy được 1 lúc vì những chuyện cũ vẫn còn ở đó nên có vẻ hơi khó mở lời...
- Hôm qua, anh đã thổ lộ hết với Mận rồi, anh ghen khi cô ấy ở cạnh người khác, anh bỏ qua bao nhiêu người nhưng lại siêu lòng vì cô ấy, anh muốn Mận chỉ là của mình anh, không muốn bất cứ ai đến gần Mận. Cậu Hanh kể lại những gì mình nghe được từ anh.
- Anh đã nói như vậy à? Cậu có hơi ngượng chút, nhưng thái độ vẫn rất nghiêm nghị..."Mong Mận không nghĩ đó là những lời ngông cuồn, vì anh đối với Mận là thật lòng thật dạ, những gì đã nói với cô ấy anh chưa có nữa câu dối gạt".
- Gặp cô ấy trước là em, động tình với cô ấy trước cũng là em, nhưng trong lòng cô ấy không phải em. Đó là do không phận với nhau thôi. Em đã ích kỷ khi muốn níu kéo Mận lại bên mình. Em sai rồi anh à! Mong anh không để tâm chuyện đó. Cậu Hanh cúi mặt nhẹ giọng giải thích với anh mình.
- Không trách chú, chú nói đúng, do duyên phận cả thôi, sau này chú sẽ thật hạnh phúc. Anh sẽ luôn mong cầu như vậy. Còn về Mận, anh thương cô ấy là thật lòng. Cậu cũng dịu giọng với em trai mình
- Và Mận cũng vậy. Trong lòng cũng chỉ là anh. Dù có sai khiến thế nào đi chăng nữa Mận vẫn sẽ làm theo, nhưng trong lòng lúc nào cũng chỉ có mỗi anh. Mẹ đã gọi Mận sang để nói chuyện rồi. Nói đến đây 2 anh em nở nụ cười ấm áp với nhau. Chợt Mận đi vào, trên tay bê tô cháo và chén thuốc.
- Thôi, trả Cậu của người ta lại cho người ta đó, không làm phiền nữa đâu. Cậu Hanh dứng dậy nhìn Mận mỉm cừi và bước ra. Trong căng phòng 4 bức tường bao vây giờ chỉ còn 2 con người với bao nhiêu ngượng ngùng phủ kín. Mận bê tô cháo lại giường. Cậu chỉ tay ra hiệu Mận ngồi đối diện mình.
- Cậu ăn cháo để còn uống thuốc ạ! Mà chẳng hay, tay cậu vẫn còn đau à? Mận đưa ánh mắt trách móc về phía cậu vì lần trước đã trêu Mận.
- Ờm, giờ không chỉ đau mổi cổ tay mà cả bàn tay cánh tay đều không có sức, đành phải phiền em rồi. Cậu trưng ra bộ mặt trẻ con nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt làm mận vừa vui vừa xót. Cậu cứ dán mắt vào người ta và không rời chút nào cả, người ta ngại lắm...
- Cậu cứ nhìn như vậy, em muốn độn thổ rồi đây này
- Đi làm gần cả tuần về lại mê man suốt 2 ngày, tôi muốn nhìn gương mặt này đến độ nào em có biết hông. Cậu mỉm cừi một tay vén những sợi tóc mai trên khuôn mặt của Mận.
- Mẹ đã nói gì với em.
- Sao... Cậu biết ạ! Mận ngạc nhiên nhìn người đối diện.
- Tôi đã nghe mọi chuyện cả rồi. Chuyện mẹ gọi em để nói chuyện và cả những chuyện tôi đã nói lúc mê sản nữa.Tuy tinh thần tôi lúc ấy không được tỉnh táo, nhưng tâm tình này, lúc nào cũng minh mẫn cả. Mong em hiểu đó là thật lòng. Cậu nhìn thẳng vào mắt và nắm lấy tay Mận vô tinh chạm vào chiếc vòng tay làm Mận ngại.
- Em lấy thuốc cho cậu.... Chưa kịp dứt lời đã bị cậu kéo lại ngồi gọn trong lòng mình, đặt càm lên vai Mận, tay nâng niu bàn tay xinh đẹp kia mà đắc chí...
- Có lẽ tình hình đã có lợi cho tôi rồi, cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp đúng không?
- Sao cậu biết ạ? Ngại ngùng thoát khỏi vòng tay cậu nhưng không được.
- Thế cái này ở đâu ra? Cậu đưa bàn tay Mận đeo vòng lên hỏi ?
- Dạ... Là ... Của bà cho con!!! Mận ngại ngùng trả lời.
- À!!! Nhưng mà chiếc vòng này không phải chiếc vòng bình thường đâu! Cậu ra vẻ nghiêm trọng
- Sao cậu biết ạ? Mận quay nhìn cậu thắc mắc
- Thứ nhất, nó đườc từ gỗ cây Kỳ Nam không dễ dàng có được, thứ 2.... Cậu ngừng lại nhìn vào mắt nàng ..
- Còn gì nữa ạ?
- Thứ 2 là... Nó có tận 7 chiếc!!!! Nói đến đây, cả 2 nhìn nhau như đã hiểu ra mọi chuyện.  Đúng, nó có 7 chiếc, chính là vòng hồi môn mẹ chồng chuẩn bị tặng cho 7 cô con dâu của mình. Lúc này giữa 2 người đã không còn bất kì khoảng cách nào nữa cả. Cậu ngày càng tiến lại gần hơn, Mận thì không thể né đi được. Gần quá rồi, môi cậu như có thể chạm vào môi nàng rồi thì bất chợt Mận gục đầu vào lòng cậu, cảm nhận rõ từng nhịp từng nhịp chân thành ở nơi ngực trái rắn chắc mà ấp ấy. Cậu bật cười vì cô gái ngây ngô này.
- Gian lận quá rồi!!! Tránh được một lần, tôi coi em có thể tránh được lần 2 lần 3 hay không?!?! Cậu siết chặt Mận trong vòng tay, Mận cũng chẳng còn muốn thoát ra nữa, chỉ mong giây phút bình yên này mãi dừng lại ở đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro