Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hôm nay ngày đầu đến cơ quan nên Cậu dậy từ sớm và chuẩn bị khá kĩ lưỡng, còn cô gái này cứ đứng cạnh nhắc Cậu chỉnh cà vạt rồi cầm cặp táp... Đứng nhìn cậu bước ra cửa rồi nhưng trong lòng vẫn thấy không nỡ. Tâm tình này sao lạ quá, Cậu đi làm mà, sao tự dưng lại cảm thấy luyến tiếc như này, cứ đứng tựa cửa rồi nhìn theo Cậu. Vừa đi vài bước đột nhiên cậu dừng lại làm Mận cũng bất ngờ theo...
- Tôi đi làm, ở nhà ngoan nha chưa!!! Cậu nhìn Mận ánh mắt triều mến làm Mận điêu đứng. Hết bất ngờ lại đến mắc cỡ. Trời ơi, Cậu làm sao lại bảo mình như thế, rồi thì...
- Dạ, em ở nhà chờ Cậu về! Mỉm cười nhìn Cậu dịu dàng như người phụ nữ của cậu! Cậu lúc này cũng bị Mận làm cho tâm trí bấn loạn rồi. Cứ như này nếu người khác không biết khéo lại nghĩ 2 người là.... ^^.
Cứ đứng nhìn mãi theo bóng cậu mà miệng mỉm cười, sau lưng cậu Hanh đi đến...
- Mới sáng sớm đã có chuyện vui thế à, khoé môi cong lên kìa.... Không cười nhưng giọng nói cũng nhẹ nhàng từ tốn.
- Dạ cậu, giờ cậu chuẩn bị đi làm ạ. Mận giật mình hỏi cậu.
- Ờm, tui đi làm. Nụ với lụa mấy hôm nay coi ngó bên kho, trưa nay Mận vẫn đưa cơm chứ ?
- Dạ, trưa nay em sẽ... À con sẽ mang cơm ra cho 2 cậu ạ. Vậy xin phép cậu con đi làm viêc ạ. Mận giật mình sửa lại cách xưng hô làm cậu Hanh bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì. Mận cúi chào rồi quay vào trong làm việc. Cậu bước đi với gương mặt thoáng buồn. "Cách xưng hô cũng đổi rồi sao?!?!" Cậu Hanh bước đi với suy nghĩ mông lung thế đấy...
Cậu đi làm rồi nên Mận cũng nhàn hơn và có thời gian phụ mọi người bếp núc nhà cửa nhiều hơn. Mận đưa bà đi chợ mua sắm vài thứ trong nhà rồi phụ mọi người chuẩn bị cơm cho gia đình. Khi cả nhà đang ăn cơm Lý vẫn thấy Mận đang cặm cụi trong bếp làm gì đó, Lý bước lại tò mò hỏi..
- Mọi người đang ăn cơm rồi mà, Mận còn làm gì đấy
- À, Mận nấu ít chè hạt sen đó
- Hôm nay món tráng miệng là nha đam đường phèn mà? Lý thắc mắc....
- Cái này Mận nấu để cậu Kỳ làm mệt về ăn một chút cho dễ ngủ ấy mà. Vừa giải thích vừa cười tủm tỉm mà đâu hay Lý đứng hình vì ngạc nhiên nảy giờ. Biết mình hơi lộ nên lấy lại vẻ mặt bình thường giải thích với Lý "Tại hôm nay là ngày đầu tiên Cậu đi làm nên chắc là chưa quen công việc sợ cậu bị áp lực nên ăn cái này cho nhẹ đầu dễ ngủ thoi, Mận chỉ làm việc trong khoảng trách nhiệm của mình thoi đúng hông Lý nè?!?" Nói rồi trưng bộ mặt dễ thương ra để Lý hết đường bắt bẻ. Sau khi nấu xong, Mận lại sửa soạn mang cơm cho cậu Hanh, cậu Mẫn, cứ loay hoay mãi thì thôi, còn hễ rãnh tay 1 chút là lại thấy thiếu thiếu gì đó rồi lại thơ thẩn trầm ngâm như người mất hồn. Cậu Hanh ngồi ăn cơm mà mắt cứ dán vào Mận nên tất thảy hành động của Mận cậu đều thấy cả. Cậu Hanh có lẽ cũng hiểu được phần nào tâm tư của Mận, còn tâm tư của cậu 7 thì ai hiểu cho đây??? Mận vốn hiền lành đảm đang như thế, ai nhìn mà không có cảm tình. Chỉ là trước giờ cậu vẫn trông thấy dáng vẻ bình thản và điềm đạm đến nao lòng của Mận như thế, tâm cậu dào dạt lắm, yên lòng lắm. Không nghĩ là có 1 ngày Mận bổng nhiên lại hay bối rối hay ngại ngùng và buồn thẩn thơ như vậy vì.... 1 người nào đó! Cậu Hanh gặp Mận trước mà, rung động với Mận trước mà. Mận vẫn trước sau như một, ân cần chu đáo như chủ tớ với cậu 7 như vậy, nhưng sao cậu 3 lại làm Mận trở nên nữ tính, duyên dáng như thế, cậu Hanh thật sự có chút không cam tâm, nhưng cũng không có lý do để ở cạnh Mận. Chiều nay, một buổi chiều dài đến vô tận, cứ đợi mãi đợi mãi không thấy Cậu trở về, Mận từ bồi hồi đến lo lắng sốt ruột với Cậu cả rồi, cậu về chưa? Cứ đi đi lại lại trong bếp, cậu Hanh vô tình vào thì thấy Mận đang đứng cạnh nồi chè một cách trân trọng lắm, dù cậu biết nó cho ai và để làm gì nhưng vẫn muốn...
- Nhìn mát mắt quá, tôi muốn ăn thử được không? Phải, cậu cố tình thăm dò Mận đấy.
- Em nữa, ban ngày nắng gắt quá mà, trong người nóng như có lò than, mát thì em cũng muốn thử. Cậu Quốc xuất hiện không gian yên tĩnh tất nhiên biến mất. Cái này là tâm tình Mận chuẩn bị cho người làm Mận bối rối đó, nhưng biết làm sao, Mận chuẩn bị cho 2 cậu mỗi người một bát, mặt vẫn vui vẻ nhưng có chút gì đó tiếc nuối mà chỉ cậu Hanh mới hiểu ra.
- Cha mẹ thì anh Cẩn có chuẩn bị trà thảo mộc rồi, vậy Mận chuẩn bị thêm 1 chén nữa để Út đi gọi anh Mẫn nhé. Nói rồi cậu Quốc lao đi và mang cậu Mẫn xuống chung vui. Chè người ta nấu cho người thương đó cậu Út ơi, cậu mà biết chắc bất ngờ lắm.... Cũng may Mận nấu nhiều vì nghĩ Cậu Kỳ sẽ thích nên vẫn còn lại cỡ 1 bát hơn dành cho Cậu. Sau khi mọi người ăn xong và rời đi, cậu Hanh vẫn ở lại...
- Chè này Mận nấu cho anh Kỳ phải không? Cậu hỏi mà không nhìn Mận. "Mận chu đáo với anh 3 quá, chắc anh sẽ vui lắm"
- Dạ, bà giao cho con việc chăm sóc cậu 3 mà. Hôm nay cậu lại đi làm ngày đầu tiên sợ cậu sẽ áp lực nên con nấu chút chè hạt sen cho cậu dễ ngủ ấy! Mận vẫn khép nép giữ khoảng cách với cậu Hanh.
- Biết trách nhiệm như vậy là tốt, nhưng cũng đừng làm việc quá sức nhé. Cậu Hanh đưa tay vuốt mấy sợi tóc của Mận làm Mận khẽ giật mình thu người lại khỏi tay cậu...
- Dạ cám ơn cậu đã quan tâm con. Cậu nghỉ ngơi sớm nhé. Mận nói rồi lùi lại cúi chào như 1 lời tiễn, và tất nhiên cậu Hanh không thể ở lại đây nữa. Được một lúc thì nghe có gia nhân bảo Cậu đã về. Mắt Mận sáng như sao trời, lòng vui hẳn lên. Chuẩn bị sẵn sàng phần dành cho cậu để đấy và chạy lên phòng khách mừng... Cậu về.
- Công việc thế nào hả con?!? Ông bà ngồi đối diện hỏi han
- Mới ngày đầu con chỉ xem xét hồ sơ cũ để quen việc thôi, xem khá nhiều hồ sơ nên mắt cũng có hơi mỏi cha mẹ à, qua vài hôm quen việc sẽ ổn cả thôi, cha mẹ đừng lo nhé. Cậu ôn tồn giải thích với nụ cười kiên định để ông bà không phải lo.
- Mọi người đã ăn cơm hết rồi. Em gọi Lý dọn cơm cho anh ăn nha? Cậu Mẫn vỗ vai anh nói.
- Do cơ quan đón người mới nên nảy anh ăn cơm cùng với mọi người rồi! Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn đâu đấy và bắt gặp 1 nụ cười e thẹn đang cúi mặt ngại không dám nhìn mình.
- Thôi con về tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Vừa nghe thấy Mận cũng định rời đi để mang thứ mình chuẩn bị từ sớm cho Cậu nhưng đột nhiên bị khựng lại vì câu nói của bà "Tèo à, mang bát trà xanh chuẩn bị lúc nảy vào phòng cho cậu 3 đi con, mang thêm nhiều một chút"... Vậy còn chè hạt sen Mận chuẩn bị cho Cậu thì sao đây, Mận đã rất tâm đắt với món quà bồi bổ cho cậu đấy. Mận thoáng buồn. Có 1 người chứng kiến và hiểu tất cả những sợi buồn long lanh trên mắt Mận là do cớ gì!!!! Mận vào phòng chuẩn bị đồ cho cậu, ly trà thảo mộc lớn vẫn ở trên bàn thì Mận biết làm sao? Khi Cậu trở vào thấy Mận im lặng như thế cũng lấy làm lạ, lúc sáng tiễn Cậu đi vẫn vui vẻ mà, sao bây giờ có vẻ trầm ngâm thế ???
- Hôm nay em bận lắm không, không được khoẻ à? Sao mặt mủi buồn hiu vậy? Cậu 2 tay chống càm đưa mắt về phía người con gái này.
- Dạ không bận mấy cậu à. Mận vẫm điềm đạm trả lời và không nhìn cậu. Giọng vẫn có chút buồn.
- Hôm nay phải xem nhiều hồ sơ và chào hỏi mọi người trong công ty nên tôi về hơi muộn, xem quá nhìu tài liệu nên giờ có hơi choáng đầu, mọi người đều rất vui vẻ chào mừng tôi nên cũng cảm thấy thoải mái lắm, có lẽ sau này tôi cũng thường xuyên về trễ hoặc có khi 2 3 bữa mới về nếu có vụ kiện lớn phải chuẩn bị tài liệu hồ sơ kĩ càng. Nhưng tôi sẽ về, về để em không phải lo... Cậu vừa nói vừa uống 1 ngụm trà lớn. Cậu cứ từ tốn nói hết mọi việc như vậy, có biết vô tình làm ai kia cảm thấy được an ủi đến mức nào không. Trái tim cứ như muốn nhảy ra ngoài vì cậu rồi. Tình cờ lúc đó cậu Hanh vào phòng...
- Sao còn không mang lên cho Cậu đi, đã cất công chuẩn bị từ sớm mà. Cậu Hanh đưa mắt về phía Mận làm Mận như đứng Hình, cậu Kỳ thì không khỏi thắc mắc, cậu Hanh khoang thai nói tiếp "Mận lo anh ngày đầu đi làm sẽ áp lực nên chuẩn bị chè hạt sen cho anh dễ ngủ, nhưng chắc do mẹ lại bảo anh Cẩn mang trà cho anh rồi nên ngại không dám mở lời với anh thoi..." Trà anh Cẩn mang lên Cậu cũng đã uống 1 nữa rồi, nhưng không thể bỏ qua tấm lòng ấy được. Cậu mỉm cười, ánh mắt triều mến nhìn Mận.
- Em xuống mang lên đây cho tôi. Cậu nói giọng địu nhẹ nhàng nhưng đó là câu mệnh lệnh nên Mận không thể nào từ chối được. Xuống bếp mang bát chè lên cho Cậu thì cậu Hanh đã đi rồi, Cậu dường như hiểu ra vấn đề, mỉm cừi nhìn Mận...
- À, thì ra vì cái này nên mới không vui đó à, sao không nói với tôi là em chuẩn bị, tôi làm sao bỏ lòng em được!?!?!
- Dạ bà dặn anh Cẩn mang trà cho cậu rồi nên em....
- Tôi phong cho em một sắc lệnh, sau này làm gì chuẩn bị gì hay có chuyện gì cũng phải khai báo hết thảy với tôi. Không được im lặng như hôm nay nữa, biết chưa. Cậu nhẹ nhàng nhưng nghiêm giọng nói. Nụ cười đã trở lại, e thẹn lại quay về, từng tiếng 1 như đan vào lòng Cậu...
- Dạ cậu ba.... Thanh âm ngọt ngào triều mến quá làm cậu nhất thời không kiểm soát được lời nói mà thốt lên...
- Hạt sen giúp tôi dễ ngủ nhưng xoa dịu tâm hồn tôi khỏi những mệt nhọc là nụ cười dịu dàng của em đó biết chưa. Cậu lại đánh trúng tâm can yếu đuối của người ta nữa rồi, thẹn để đâu cho hết....
- Cậu nói quá rồi! Thôi cậu nghỉ ngơi sớm nhé! Nói rồi định tẩu thoát vì quá ngại không giấu được nụ cười nhưng bị cậu nắm tay kéo lại làm Mận như muốn tan chảy...
- Những điều nói với em chưa có nữa lời nào không nghiêm túc cả. Cất kỹ nụ cười và những dịu dàng này, vì nó chỉ được dành cho mình tôi thoi biết chưa... Từng lời từng chữ của Cậu làm Mận không giữ được bình tỉnh mà mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Cậu, 2 nụ cười mãn nguyện đã đối mặt với nhau. Khẽ gật đầu thẹn thùng rồi thoát khỏi tay cậu mà trở về phòng....
Sáng nay Mận dậy từ sớm chuẩn bị đồ cho cậu và cùng Bình, Lý đi chợ mua hoa quả cúng ngày rằm, nên khi cậu đi làm thì không thấy Mận đâu....
- Ngày đầu đi làm về anh ngủ có ngon không? Cậu Mẫn vỗ vai anh mình
- Có thần dược mà, đương nhiên ngủ ngon rồi! Anh mỉm cười hài lòng
- Aaaa, em hiểu rồi, chè hạt sen của Mận đúng hông, hèn gì, tối qua lúc anh 7 kêu Mận chuẩn bị cho ảnh 1 chén thì thấy Mận có vẻ tiếc nuối lắm, thì ra là chuẩn bị cho ai kia!!! Nghe tới đây, Cậu cảm thấy có gì đó hơi lạ. Rõ ràng tối hôm qua cậu Hanh nói như thể cậu biết đó là Mận chuẩn bị cho riêng Cậu nhưng sao cậu Hanh lại muốn ăn trước, rồi còn đến để nói với cậu là chuẩn bị riêng cho cậu. Rốt cuộc, tâm ý của cậu Hanh là gì. Cậu bắt đầu thấy không vui, nghiêm giọng.
- Thôi anh đi làm. Nói rồi bước đi với vẻ mặt hơi căng thẳng.
- Hôm qua anh với mày cũng ăn mà, sao nói có mỗi thằng Hanh ăn vậy... Cậu Mẫn gõ đầu cậu Quốc.
- Ảnh đầu cơ mà, khai mình ảnh thôi, tính ông Kỳ anh cũng biết mà, sao em dám! Thôi em đi học! Nói rồi mang cặp đi mất hút
- Thằng này thiệc tình hà!!!! Cậu Mẫn nhìn theo cậu út trách móc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro