Chap 13
Không gian yên lặng đến chạnh lòng! Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần đến trước mặt người con gái Cậu thương mà thủ thỉ...
- Giờ em còn lý do gì để đẩy tôi ra nữa không? Trả lời tôi..
Đáp lại lời Cậu là 1 ánh mắt thẹn thùng nhìn xa xăm! Cậu tiến lại gần hơn nữa làm Mận hoang mang vô cùng
- Em còn định im lặng đến bao giờ nữa! Em không nói cũng được! Ôm tôi đi! Tôi có thể ôm em bất cứ khi tôi muốn, nhưng vì em giận oan tôi lại còn giận lâu đến vậy nên em phải ôm tôi để tôi thấy mình được an ủi đôi chút! Nhanh lên...
Mận ngại ngùng đi chạy đi nhưng cậu nắm tay kéo lại đẩy vào tường và bị trói bằng 1 ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ...
- Có biết khi phải trưng ra cái dáng vẻ đáng sợ này trước mặt em khiến tôi khó chịu đến mức nào không? Sao cứ khiến tôi phải đanh thép như thế này em mới chịu vậy? Giờ hoặc là em ôm tôi, hoặc là để tôi đối xử với em như 1 người...
- Em xin lỗi cậu! Đưa tay nắm lấy vạt áo ngang eo Cậu, Mận ngăn lời Cậu lại bằng 1 câu nói nhẹ nhàng và 1 ánh mắt long lanh khiến Cậu trở nên yếu lòng đến khốn khổ...
- Mèo nhỏ em thật biết cách làm tôi cứng họng mà! Cậu kéo Mận vào lòng mà siết chặt! Hơi ấm mà từng ngày qua khiến Cậu nhớ đến diên dại, giờ đang ngoan ngoãn trong vòng tay Cậu mà khóc thút thít. Cậu vỗ về bé nhỏ trong lòng nhẹ giọng "Tôi không thể chịu đựng được cái sự nhớ nhung này nữa rồi! Và tim tôi, tim tôi cũng không thể thiếu em dù chỉ 1 ngày nào nữa cả! Đến lúc em phải về bên cạnh tôi rồi! Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi em nữa đâu! Đến lúc biến em thành người của tôi rồi!" Cậu nói đến đây Mận ngượng đến đỏ mặt tía tai định đẩy Cậu ra nhưng Cậu càng siết chặt hơn "em đừng mong trốn tránh nữa, lần này tôi không chỉ nói xuôi thôi đâu, em tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi" Cậu nói rồi ghé sát cổ Mận để lại 1 nụ hôn đầy ẩn ý khiến Mận như muốn chết đi 10 phần. Vô tình cánh cửa bậc ra, cảnh tình cảm ướt át bên trong đều bị cậu nhỏ trong nhà chứng kiến rõ mồn một
- Xui thôi anh à, tụi em không cố ý đâu! 2 người tiếp tục đi nhé! Cậu Quốc gãi đầu, chưa dứt câu, út Thỏ đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhân lúc Cậu phân tâm, Mận tháo chạy thật nhanh làm Cậu mỉm cười khổ sở...
Sau ngày hôm đó, Cậu thưa với ông bà muốn cưới Mận làm vợ, ông bà đều vui vẻ chấp thuận. Chọn ngày đẹp, Cậu cùng ông bà và Mận về quê Mận để bàn chuyện cưới sinh.
- Mẹ ơi con về rồi. Mận từ ngoài sân nói vọng vào. Mẹ Mận từ trong nhà nghe tiếng con thì chạy ra nhưng bỗng sựng lại vì theo Mận là vài người lạ mặt.
- Con về đó à.... Nhưng sao không báo trước là nhà ta hôm nay có khách.
- Con chào bác ạ, Bác vẫn còn nhớ con chứ? Cậu bước tới chào mẹ Mận.
- Nhớ chứ, 2 đứa nhỏ cứ nhắc hoài anh Kỳ bạn chị 2 mua quần áo mới cho tụi nó kia mà. Còn 2 vị đây là.... Mẹ Mận nhìn về phía ông bà
- Mẹ à, đây là ông bà chủ mà con hay nhắc với mẹ đấy mẹ ạ! Mận giới thiệu ông bà
- Quý hoá quá, ông bà chủ đến chơi nhưng tôi không biết nên không kịp chuẩn bị, nhà cửa tạm bợ nên mông 2 vị thông cảm cho. Mời mọi người vào nhà ngồi cho nghỉ cho khoẻ! Mẹ Mận niềm nở chào ông bà
- Không sao đâu chị à, Tôi xin phép gọi bằng chị xưng tôi cho thân mật nhé. Bà vui vẻ nắm lấy tay bà thông gia tương lai mỉm cừi. Sau khi mọi người an toạ trong nhà...
- Trùng hợp thế, hôm nay ông bà chủ đến thăm nhà cả cậu Kỳ cũng đến chơi nữa, con lại đến đây công tác à??? Mẹ Mận nhìn Cậu thắc mắc
- Đây là con trai thứ 3 của tôi chị à! Ông mỉm cười nhìn mẹ Mận. Mẹ Mận bất ngờ tột độ. Thấy vậy ông tiếp lời "Nó sang Tây học và làm việc bên đó hơn 10 năm trời rồi. Mới về năm nay thôi, nhưng cũng là cái duyên cái nợ, tụi nó gặp nhau không bao lâu thì mến nhau rồi thương nhau, nhà tôi cũng thương Mận từ lúc nó vào làm đến giờ, nó như con trong nhà vậy. Tụi trẻ mà, thấy tụi nó thương yêu nhau thiệc lòng cũng thưa là muốn tiến đến chuyện cưới sinh nên hôm nay mạo mụi đến đây trước là để gặp mặt thân mật gia đình, sau là để xin phép chị cho gia đình tôi được cưới Mận về làm con dâu thứ 3. Mong chị suy nghĩ và chấp thuận cho tụi nhỏ nên đươc duyên..." Bình và Cẩn đặt lên bàn giỏ bánh ngọt và đôi rượu được gói gọn gàng trong tờ giấy đỏ. Mẹ Mận im lặng 1 lúc rồi từ tốn đáp lại...
- Gần đây Mận có về nhưng không nghe nó kể gì cả, tôi thật tình cũng khó xử quá. Cha mất sớm, nó một lòng phụ tôi lo cho em út, cũng không nghỉ cho bản thân nhiều, chưa bên cạnh nó được bao nhiêu, giờ cả lễ vật có vẻ cũng đủ đầy ở đây rồi, tôi biết làm sao! Thôi thì đành nghe theo mong muốn của nó vậy. Mận à, chuyện tình cảm của con mẹ không biết được, giờ ông bà đã ngõ ý như thế, con cũng lớn rồi, chuyện tình cảm của con mẹ để con tự quyết định, con nghĩ thế nào? Mẹ Mận nhìn cô con gái tuổi đôi mươi của mình. Mận ngập ngừng nhìn mẹ nước mắt lưng tròng
- Con... Mẹ tha thứ cho con gái bất hiếu chưa một ngày ở bên mẹ để đền ơn dưỡng dục. Thật lòng, con cũng thương Cậu, mẹ à.
- Nếu con đã nói vậy thì mẹ cũng không việc gì phải phản đối nữa. Chỉ mong là sau này Cậu đây sẽ chăm sóc tốt cho đứa con gái ngoan này của mẹ. Nước mắt mẹ cũng rơi rồi...
- Mẹ ơi, sao mẹ khóc hả mẹ! Đứa em út của Mận bước tới ngây ngô lay mẹ hỏi
- Chị 2 đi lấy chồng rồi, mẹ thương 2 nên mẹ khóc! Mẹ ôm lấy cậu bé ngây thơ vỗ về
- Anh sẽ đem 2 Mận đi hả. Không được. Dù anh mua kẹo cho em thì em thích lắm nhưng anh không được mang 2 Mận của em đi, em không thích đâu. Không muốn đâu! Cậu bé ôm chị 2 mình nức nở nói.
- Ngốc quá, mình sẽ có thêm 1 người anh 2 nữa đó, chứ không phải anh sẽ mang chị 2 đi đâu Tí à. Cô em gái lớn hơn của Mận nắm tay em mà giải thích. Cả nhà vì sự ngây ngô của trẻ thơ làm cho lòng xao xuyến vô cùng.
- Con gái ngoan. Con nói đúng rồi, nhà ta sẽ có thêm 1 người anh trai nữa đó! Đừng buồn nhé. Bà lau đi những giọt xúc động khi nayc mỉm cừi nhìn 2 đứa trẻ. Cậu bước lại nắm lấy tay mẹ vợ tương lai...
- Con xin mẹ yên tâm, con hứa sẽ thương yêu chăm sóc Mận hết lòng, con sẽ thay Mận làm tròn chữ hiếu và trách nhiệm của người chị lớn trong gia đình. Xin mẹ hãy an lòng để Mận lấy con nha mẹ.
- Thấy chưa, ảnh gọi mẹ mình là mẹ đó! Mình có thêm anh trai đó Tí à. Hí hí. Lời nói trẻ thơ hồn nhiên làm mọi người vui vẻ hơn.
- Vậy là mọi việc cứ quyết định như vậy nhé, gia đình sẽ chọn ngày lành tháng tốt sang đón dâu về thưa bà thông gia. Ông lên tiếng sắp xếp
- Mọi chuyện cứ do nhà trai sắp xếp. Ông bà thông gia đường xa đến đây mệt rồi, chớ vội mà về sớm nhé, mời ông bà ở lại chơi một hôm rồi hẳn về. Mẹ Mận nhìn thông gia
- Vậy chúng tôi xin phép làm phiền một hôm vậy. Bà mỉm cừi nắm tay mẹ Mận.
- Mận à, xuống bếp chuẩn cơm mời cha mẹ đi con. Nghe mẹ nói Mận ngại cúi mặt mỉm cừi.
- Dạ con đi chuẩn bị ngay, ông bà ngồi chơi dùng trà ạ....
- Giờ này còn ông với bà gì nữa con dâu à. Bà mỉm cừi nhìn Mận
- Gọi là cha mẹ nha con. Mẹ Mận dạy con gái
- Dạ.... Dạ thưa cha mẹ. Con xin phép xuống bếp ạ. Mận cúi đầu rồi bước đi để không ai thấy trái mận lại đang chín đỏ rực.
- Bình xuống làm cơm phụ mợ 3 đi con. Bà ra hiệu cho Bình đi theo phụ Mận. Dưới bếp...
- Mợ để con làm nhé. Mợ ở đây với con là được rồi. Bình mỉm cừi nhìn Mận
- Chị sao lại gọi em như vậy, em.... Chưa để Mận nói hết Bình lên tiếng giải thích
- Trước kia khác, bây giờ mợ là vợ cậu 3 đương nhiên phải thay đổi cách xưng hô rồi, mợ thông cảm nhé. Không thôi có người lớn thì tội con lắm mợ. Mận ái ngại gật đầu. Bỗng Bình mỉm cừi rồi cúi đầu, thì ra, Cậu cũng xuống đây rồi....
- Từ trước tới giờ, chuyện bếp núc cậu chưa thấy ai có thể qua Bình được, Bình có thể làm hết mọi việc luôn! Cậu phục Bình thật luôn đấy *giơ ngón cái*. Cậu bân quơ vài câu đủ để Bình hiểu ý Cậu.
- Dạ đúng rồi, vậy con phiền cậu đưa tân nương đi dạo để con xin lại không gian mà trổ tài nhé.
- Vậy cậu đây không dám phiền nữa, trả lại không gian cho Bình nhé.
Nói rồi Cậu kéo Mận ra ngoài bờ sông, những gốc cây lớn đổ bóng xuống dòng sông nơi 2 con người yêu nhau đang nắm chặt tay hạnh phúc.
- Cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Đợi được giây phút quan minh chính đại đem em về bên cạnh rồi. Cậu nắm lấy tay Mận mân mê.
- Xin lỗi vì thời gian qua em đã hiểu lầm cậu quá nhiều!!!
- Xin lỗi ai???
- Dạ?!?!!
- Em gọi anh là gì? Gọi chồng mình là gì? Cậu nào cơ?
- Em....
- Thưa cô! Toi là chồng cô đấy, người được ngoại danh chính ngôn thuận cho phép làm con rễ đấy...
- Ngoại????
- Con chúng ta sẽ gọi mẹ em là ngoại, gọi ba mẹ anh là nội đấy thưa vợ! Anh được mẹ em phong làm con rễ đấy thưa vợ....
...
- Cho em gọi lại đấy! Gọi là gì nào?
- Thì...
- Thì?
- Mình...!
Cậu bị bắn trúng tâm rồi! Cuối cùng thì người Cậu sau ngần ấy thời gian trân trọng cũng cho Cậu 1 chỗ đứng vững chải trong lòng rồi. Tiếng "mình" khẽ thôi, nhưng Cậu lại thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu kéo Mận vào lòng siết chặt yêu thương của mình.
- Mình, anh hay ông xã, là gì cũng được, anh không kén chọn đâu.
- Tham lam mà! Mận hơn thua.
- Mai cha mẹ sẽ về. Vợ chồng mình ở lại với mẹ và các em vài hôm nhé!
- Vậy còn công việc của cậu....của anh thì sao?
- Anh sắp xếp ổn thoả cả rồi! Em sợ anh mất việc à! Yên tâm đi dù có mất việc anh cũng nuôi được vợ anh cả đời...
- Sau này có con thì sao! Phải lo chứ...
Cậu nhìn Mận chầm chầm làm Mận hoang mang không biết mình đã nói gì không đúng.
- Em lo xa đến vậy à? Hay chi bằng bây giờ nhân lúc chưa mất việc mình sinh con luôn nhé! Choàng tay qua eo kéo Mận ngồi lên đùi mình, Cậu nói và nở 1 nụ cười không còn lương thiện. Mận ngại định tránh đi thì
- Ngoan! Nhìn anh...
Cậu nghiêm giọng làm Mận cũng không dám nhúc nhích nữa, Mận như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay Cậu. Thế giới này làm gì có ai hạnh phúc hơn Cậu bây giờ! Cậu nhẹ nhàng đặt môi lên môi Mận! Bao nhiêu là nhớ nhung, là yêu thương là mong đợi Cậu đặt hết vào nụ hôn đấy. Đặt tay lên vai Cậu, Mận đón nhận tất cả, chân thành của Cậu, tình yêu của Cậu và cả nụ hôn ngọt ngào này nữa! Mận yêu Cậu rồi! Yêu rất nhiều! Giờ cũng không cần phải tránh né hay giấu giếm gì nữa! Mận là vợ Cậu, Cậu là mái nhà bình yên nhất dành cho Mận. Nhưng cuộc đời thì đâu bao giờ màu hồng như thế. Bỗng...
- Anh chị 2 vào ăn cơm mẹ đang đợi... Anh chị làm gì thế????? Nhóc con ngây thơ vô tình phá rối sự lãng mạn ngợp trời của đôi uyên ương! Mận nhanh chóng đứng dậy bước lại chỗ Tí, Cậu cũng bước theo, bế nhóc trên tay Cậu xoa đầu....
- Không sớm không muộn, sao lại xuất hiện đúng cao trào vậy hả? Anh 2 giận đấy
- Nó là con nít mà, thôi vào ăn cơm cha mẹ đợi! Mận nói rồi bước đi trước! Có trời mới biết được trong lòng người ta có tiếc nuối hay không thoiiii ^^.
Mọi người ngồi vào bàn. Bữa cơm thân mật đầu tiên của 2 gia đình, ấm cúng vô cùng. Mọi người đều vui vẻ với nhau. Sau bữa cơm mọi người ngồi dùng trà thì Cẩn báo với ông bà rằng nhà có vài người khách từ xa đến nên phải về gấp...
- Thứ lỗi vì có khách xa đến nên vợ chồng tôi về, xin phép bà thông gia để thằng Kỳ ở lại vài hôm nhé, nó nói muốn "ở rễ" vài hôm để cùng Mận chăm sóc mẹ và các em. Ông khoang thai lên tiếng
- Con nó muốn ở lại thì nhà thêm người thêm vui thưa ông thông gia. Có việc gấp nên không thể giữ ông bà ở lại được! Ông bà đi đường mạnh giỏi nhé! Mẹ Mận tiếp lời
- Bà thông gia ở lại giữ sức khoẻ! Lần sau chúng tôi sẽ dùng xe lớn để đón con dâu về, sau này khi rãnh rỗi mong bà thông gia cũng dành chút thời gian đến nhà dùng bữa cơm thân mật, hẹn gặp lại ở nhà chúng tôi nhé! Bà nắm tay mẹ Mận ân cần.
- Cha mẹ đi đường cẩn thận! Con nấu ít trà thảo mộc, Bình mang theo để cha mẹ uống đỡ nóng ạ! Mận lễ phép chào ông bà
- Con dâu ngoan! Bà xoa đầu Mận
- Cha mẹ về ạ! Đến nới nói với Cẩn báo tin cho con nhé! Cậu đưa ông bà ra xe, xe đi ngày 1 xa dần rồi khuất hẳn! Chiều hôm ấy căn nhà trở nên vui vẻ hơn vì có thêm 1 thành viên như bé Lê nói! Mận với bé Lê nấu cơm, Cậu tắm cho cu Tí, mẹ ngồi trên võng nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng ấm áp vô cùng. Cậu đưa Mận và mẹ đi sắm thêm vài thứ trong nhà, cho người sửa sang lại nhà cửa khang trang hơn, rộng rãi hơn, Cậu gọi thêm 2 gia nhân đến, 1 người lo việc trong nhà, chăm sóc mẹ và 2 em, 1 người lo việc đồng án để mẹ không phải vất vả nữa! Cậu lo liệu hết tất cả mọi thứ thay Mận. Không lâu sau đó, ngày mà bao nhiêu người chờ đợi cũng đến! Lời bà hứa ngày gặp mặt đầu tiên cũng đã trở thành sự thật! Hôm nay, ông bà và cậu mang xe lớn, lễ vật và lòng yêu thương đến đón con dâu về, trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, có 2 con người hồi hợp vô cùng, bên ngoài...
- Trời ơi, đại thẩm phán của chúng ta đang bối rối kìa! Út thỏ nhìn Cậu rồi thốt lên
- Cả đêm qua ổng còn không ngủ chút nào luôn kia mà! Cậu Hanh hất càm với mấy anh
- Nôn lắm rồi, không hồi hợp sao được chứ! Cậu Mẫn cũng lên tiếng trêu Cậu
- Sau này lấy vợ các chú sẽ biết! Câu trả lời hờ hững làm các anh em không nhịn được cười
Phòng trong cũng có 1 trái tim sắp nhảy ra ngoài....
- Mợ có vẻ bối rối nhỉ! Tay mợ run cả rồi nè! Bình nắm lấy tay Mận
- Đâu có đâu! Mận trả lời vô tư trong khi 2 má bây giờ cứ như quả mận chín
- Chắt đêm qua khó mà ngủ được. Lý nhìn Bình cừi mỉm. Mận ngại ngùng xoay đi hướng khác...
---
-Giờ lành đến rồi, mời cô dâu bước ra chào mọi người...
Mẹ từ trong dắt tay Mận bước ra. Hôm nay mợ 3 thục nữ vô cùng, tà áo dài duyên dáng, mái tóc xoả dài điểm vài đoá hoa dịu dàng 2 má ửng hồng làm khuôn mặt trở nên rạng rở hẳn. Mẹ đặt tay con gái vào tay con rễ mình!
- Mẹ giao con gái cho con, mong 2 con đời này luôn bình anh và hạnh phúc!
- Con xin hứa sẽ không làm mẹ thất vọng, con sẽ chăm sóc và yêu thương vợ con cả đời này!
Mẹ mỉm cười, nhắc Mận
- Chào cha mẹ đi con! Cha mẹ đã sinh và dưỡng dục người đàn ông của con thành danh thành đạt như ngày hôm nay, công sức cũng dạt dào biển núi, phải hiếu thảo và hết lòng phụng dưỡng như cha mẹ ruột nha con!
- Con thưa cha, thưa mẹ! Mận kính cẩn cúi chào ông bà!
- Cô dâu chú rể rót rượu mời cha mẹ đền ơn 9 chữ cù lao....
Sau khi mời rượu và tạ ơn cha mẹ 2 bên thì cũng đã đến giờ lành để đón dâu! Mận từ biệt mẹ và 2 em lên xe hoa về nhà chồng. Ngày đón Mận về, nhà mở toang cửa lớn, cổng hoa trang trí linh đình, một lễ cưới lớn tiếng vang khắp vùng - Cậu 3 Kỳ thẩm phán lấy vợ! Khách khứa đông nghẹt, không khí tưng bừng hạnh phúc vô cùng! Phải, vì đó là người trong lòng Cậu, người Cậu ngày nhớ đêm mong, ngày Cậu đón người con gái ấy về cả thiên địa đều ủng hộ, ngày hôm ấy nắng đẹp vô cùng. Sau 1 ngày dài tiệc tùng cuối cùng cũng tan khách! Mận... À không! Mợ 3 hôm nay phải tiếp khách cả ngày nên cũng mệt lã người rồi...
- Bình, đưa mợ về phòng nghỉ ngơi trước đi! Hôm nay đã đứng suốt cả ngày rồi. Cậu nhìn người phụ nữ của mình mệt mà trong lòng không khỏi xót xa
- Đúng rồi! Bình đưa mợ đi nghỉ đi, hôm nay cậu phải tiếp 6 anh em nhà này rồi! Cậu Trân cừi hí hửng
- Cũng không biết được là hôm nay còn tỉnh để thấy đường về phòng hay không nữa! Cậu Tuấn cũng không vừa
- Đâu anh! Hình như đêm nay anh 3 không về phòng đâu! Đêm nay 7 anh em mình phải đoàn tụ mà! Anh quên rồi hả! Út thỏ trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô... Số tội
- Đúng rồi! Quên mất, thôi để em kêu người chuẩn bị trải chiếu sẵn! Cậu Mẫn đã ngà say rồi
- Nảy giờ nhân vật chính vẫn chưa chịu lên tiếng nữa kìa, nhớ hôm đó nói nhiều thế cơ mà. Cậu Hanh hất vai Cậu
- Mời nhân vật chính phát biểu đôi lời đi nào! Cậu Tích rót rượu vào ly Cậu
- Trêu đủ chưa, cả ngày hôm nay có giây phút nào mọi người không trêu tôi không? Cậu mỉm cười ngại ngùng lên tiếng
- haha, ngại rồi ngại rồi! Trời lại ngày càng tối rồi, chắc trong lòng đang trách tụi mình lắm mấy đứa à.... Cậu Trân cừi gian
- Sao thế anh, bộ tụi mình cản trở công vụ của ai à?!?! Cậu Tuấn nói rồi cả 6 người cười phá lên làm Cậu ngại càng thêm ngại. Mọi người cứ rót liên tục nhưng ly của Cậu thì vơi đi không bao nhiêu.
- Ơ! Hôm nay anh 3 sao thế, ly của anh đến giờ chưa vơi được 1 nữa luôn đấy! Cậu Hanh lè nhè nói
- Còn đại sự! Chỉ 3 chữ ngắn ngủi nhưng đủ làm cho các Cậu xoắn não hết cả lên. Đến tối muộn mọi người mới buông tha cho Cậu. Trở về phòng, Cậu chậm rãi từng bước một! Nhưng đến cánh cửa, Cậu vẫn còn chút gì đó chần chừ, vì những chuyện đã xảy ra ư? Cậu tự trấn an mình, dẹp ngay suy nghĩ đó, đẩy cửa bước vào, bắt gặp bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc, Cậu hạnh phúc vô cùng. Ôm lấy yêu thương từ phía sau, Cậu nhẹ nhàng thủ thỉ...
- Anh về rồi vợ. Giọng nói trầm đục mang theo chút men rượu phả vào cổ mợ 3 làm mợ ngượng vô cùng. Mợ xoay người lại, gỡ cúc áo ghi-lê cho Cậu. Những gì đang diễn ra làm Cậu hài lòng vô cùng. Mợ chuẩn bị quần áo và khăn, dúi vào tay Cậu...
- Anh đi tắm rồi vào nghỉ ngơi, hôm nay mệt cả ngày rồi! Em dặn bình pha nước chanh nóng cho anh rồi, tắm xong uống vào cho ấm! Mợ nói 1 lèo nhưng đáp lại Mợ là 1 nụ hôn dán môi Mợ lại. Mợ ngại ngùng nhưng cũng không muốn tránh đi....
- Đi tắm đi mà! Trễ lắm rồi đấy!
- Haizz, sao phải đem theo cái này, dù gì chút nữa cũng có mặc đâu. Nhìn vào bộ đồ trên tay, Cậu cười gian nói.... Vì phòng Cậu ở cạnh phòng cậu Mẫn. Khi Cậu vừa vào thì gặp Cậu Mẫn ôm gối đi ngang...
- Say rồi sao không ngủ đi, đi đâu đấy?
- Anh biết đó, ngày thường trong ngôi nhà này có ai dám động phạm đến thẩm phán Kỳ không, hôm nay là ngày thẩm phán động phòng, thường dân như em đây sao dám ngủ phòng bên cạnh làm thẩm phán mất tự nhiên chứ, thôi không dám, em sang thằng Quốc ngủ đây!!! Thẩm phán cứ tự nhiên nhé... Nói rồi cậu Mẫn ôm gối khập khiễn say bước đi. Ai đó thì hài lòng vô cùng.
- Chú mày hiểu chuyện đấy
Đêm đó 2 tâm hồn hoà lại làm 1 họ mặn ân ái mặn nồng mà dù có cao xanh xuống đây cũng không thể chia cách họ được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro