Chap 12
Sau khi mọi người trở về, Cẩn báo lại chuyện với cậu Mẫn, các cậu tối hôm đó đã gặp nhau ở nhà cậu 2. Cậu Mẫn đã thuật lại mọi chuyện với các anh...
- Gia nhân trong nhà đều nghe được những điều đó từ chính miệng thằng Chí mà thường ngày dù có cạy răng nó vẫn không hở môi nữa lời! Cậu Mẫn lên tiếng
- Chúng ta đã sớm biết từ đầu đến cuối ả bước vào nhà ta chưa có nửa hành động nào là thật thà cả! Chỉ có dã tâm với gia tài của nhà ta thôi! Thật nực cười! Cậu lạnh giọng
- Đã xác định được có chuyện không lành rồi, chúng ta nên sớm vạch trần mọi chuyện thôi! Cậu Hanh khẳng khái
- Nhưng ta biết phải bắt đầu từ đâu? Cũng không biết chuyện nào là giả dối cả? Cậu Trân trấn an các em
- Em cũng nghĩ vậy! Rốt cuộc chuyện nào là giả, chuyện anh lên giường với ả là giả hay hay cái thai này không phải của anh nhưng chuyện lên giường với ả là có thật? Chúng ta không có bất cứ 1 manh mối nào xác thực cả? Cậu Tuấn phân tích
- Bắt đầu từ tên thân cận của ả đi! Em thấy nó không đơn giản chỉ là thẳng hầu! Đáng lẽ hầu cho ả nên là nữ nhân mới chí phải! Sao lại là 1 tên nam nhân! Về nhà ta cũng đâu phải là không có người hộ tống đưa đón?! Cậu Tích đưa ra ý kiến của mình
- Nhiều lần em thấy họ chỉ 2 người đi đâu đó với nhau xong tụi Bình với Lý muốn đi theo chăm sóc cho ả nhưng ả nói chỉ cần mình chí đi theo ả là được. Cậu út cũng lên tiếng
- Ả cơ hồ không để giai nhân nhà ta trong mắt, chuyện gì cũng chỉ mình Chí làm! Ả không đặt niềm tin vào bất cứ ai trong nhà ta cả! Nhiều lần em cố ý quan sát thấy ả hay trầm ngâm rồi hay giật mình lắm! Cậu cũng nhớ lại
- Các chú nghĩ chuyện này cha mẹ ả có liên quan hay không? Cũng có thể họ là manh mối để vạch trần mọi chuyện? Cậu Trân hỏi các em
- Phải tìm cách để chính miệng họ nói ra những chuyện họ đã làm! Cậu Tuấn nói
- Chúng ta có thể làm thế nào để dụ được họ cùng nói ra mọi chuyện ! Cậu Hanh khoanh tay đắn đo
- Em có 1 cách không biết có khả thi hay không? Cậu nhìn mọi người
- Chú nói đi! Cậu Trân vỗ vai cậu Kỳ
- Họ rất hay đi chùa! Ở đây có 1 ngôi chùa họ rất thường đến! Cũng sắp đến rằm tháng 7 rồi, đến lúc đó chúng ta mời họ đến ở lại 1 hôm để lên chùa lể phật. Nhân lúc đó chúng ta tìm 1 lý do để mọi người tránh mặt chỉ còn lại họ ở với nhau, có như thế may ra chúng ta sẽ biết được gì đó. Cậu trình bày cách của mình
- Vậy chúng ta nên lấy lí do gì thích hợp để họ ở nhà với ả? Út thỏ hỏi các anh
- Trước đó 1 hay 2 hôm thằng Tuấn tạm thời đừng về nhà, khi cha mẹ ả vừa đến thì thằng Hanh với thằng Mẫn đến đồn điền làm việc! Thấy thế nào ?Cậu Tích đưa ra phương pháp
- Em sẽ mang theo đồ đi công tác và nhờ họ ở lại chơi và chăm sóc Liễu 1 hôm! Và cả.... Chúng ta cũng nên để cho thằng Chí "nghỉ ngơi" 1 hôm đó chứ...Cậu đưa ánh mắt nhìn mọi người và mọi người dường như cũng hiểu ý Cậu!
- Chúng ta có nên báo trước với cha mẹ 1 tiếng không? Lỡ như cha mẹ bất ngờ đến kích động thì không tốt cho sức khoẻ! Dù sao thì Liễu cũng là đứa cháu gái mẹ ta luôn thương yêu từ nhỏ. Cậu Mẫn băng khoăn
- Thằng út hay tâm sự với cha mẹ đấy. Chú lựa lời trình bày với cha mẹ được không? Cậu Trân nhìn cậu Quốc
- Chuyện đó để em, các anh đừng lo! Cậu Quốc nhận nhiệm vụ.
- Hôm đó mọi người sẽ nắm thóp ả ta, anh chỉ cần ngồi đợi cùng với cha mẹ ở bàn lớn ngoài phòng khách đi! Mọi chuyện tụi em sẽ lo liệu, khi sự thật phơi bày thì sẽ giao cho anh toàn quyền quyết định! Cậu Tuấn vỗ vai anh
- Mong là những chuyện ả làm sẽ không quá tày trời, như vậy mẹ sẽ đỡ đau lòng hơn! Cậu nhẹ giọng
- Vậy chuyện này có nên nói với... Út thỏ ngập ngừng
- Hôm trước đã đến tìm anh đoạn tình tuyệt nghĩa rồi! Cậu thở dài.
- Anh đừng hiểu lầm! Mận chỉ không muốn anh vì Mận mà chối bỏ trách nhiệm một người đàn ông hay nói đúng hơn là Mận không muốn trở thành người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cậu Hanh giải thích cho anh hiểu
- Hạnh phúc của anh, gia đình của anh, trách nhiệm của anh không phải đã đặt hết vào tấm thân nhỏ bé của ai kia rồi hay sao? Sao lại đẩy anh ra xa như vậy? Thật không cam tâm mà! Cậu thở dài mệt mỏi
- Em tin sau khi mọi chuyện sáng tỏ Mận sẽ hiểu ra thoi mà! Anh đợi thêm chút nữa nhé! Cậu Tích khuyên anh
- Chú cố đợi thêm chút nữa nhé! Mọi người sẽ mang Mận về bên cạnh chú sớm thoi! Cậu Trân an ủi em mình.
Mọi người cố gắng giữ cho mọi chuyện bình thường hết mức có thể, còn kẻ làm ác thì hiển nhiên phải trả 1 cái giá đắt cho việc mình gây ra. Mọi việc đâu cũng vào đấy, trước ngày rằm một hôm Cậu 3 cho người sang nhà Liễu đón cha mẹ cô ta lên ở lại để đến chùa lễ phật. Mọi người đều đã sắp đặt sẵn sàng và tuyệt nhiên... Họ đã nằm gọn gàng trong cái bẫy mà các cậu giăng ra. Những tưởng trong nhà không có ai, bên ngoài lại có Chí gác, trong phòng Cậu 3, gia đình 3 người họ vô tư nói chuyện như trong chính căn nhà mình...
- Từ hôm con mang thai, chúng ta chưa có cơ hội gặp riêng con 1 lần nào cả. Chuyện là như thế nào, thuật rõ đầu đuôi cho cha mẹ nghe! Mẹ ả thỏ thẻ với con gái
- Khoan đã! Đây dù dì cũng là nhà chồng con, nói ở đây có tai vách mạch rừng quá không? Cha ả lo lắng nói
- Cha yên tâm, ông bà thì đi thăm bà còn, thằng út đi học, còn ai cũng đi làm hết cả! Bên ngoài còn có... Anh Chí ngó chừng nữa! Ả bình chân như vại dõng dạt, nhưng đâu biết tên Chí đã được "nghỉ ngơi" theo đúng ý Cậu Kỳ ở sau.... Nhà kho
- Có thật cái thai là của thằng Doãn Kỳ không? Mẹ đinh ninh 8 phần là không phải rồi! Mẹ Liễu hỏi con
- Phải nói thật cho cha mẹ biết! Không được giấu, nếu không đến khi gặp chuyện, ta không biết phải làm thế nào đâu. Cha ả lên tiếng
- Thật ra, đêm hôm đó, hắn ta chẳng hề làm gì con cả, hắn cứ luôn miệng "không! Không phải em! Không phải nha đầu của tôi! Nhất định không phải..." Rồi đẩy con ra mặc cho con có cám dỗ thế nào đi chăng nữa! Hắn nhất quyết không chạm vào người con! Không còn cách nào khác, con đã.... Ả ngập ngừng nhìn cha mẹ ái ngại không dám nói ra, mẹ ả sốt ruột không biết sự tình nên lớn tiếng
- Là ai mày không nói mau, ở đó còn ấp úng!!!
- AII??? Cha ả mất bình tĩnh quát lớn làm ả giật mình
- Anh Chí thưa cha!!!
Cha mẹ ả thất thần, hoảng hốt nhìn nhau! Mẹ Liễu run run
- Thằng Kỳ thì sao?
- Từ đó tới giờ, hắn chưa một lần chạm vào người con
- Mày với thằng Chí cũng chỉ có lần đó thôi đúng không?
- Dạ...có vài lần con cùng anh Chí đi công việc, đi lễ phật, lúc chỉ có 2 người thì.... Ả nói đến đây thì ngập ngừng.
- Mày gây ra tội tày trời rồi con à! Chuyện này nếu vỡ ra, chúng ta làm sao cứu con được đây! Cha Liễu tuyệt vọng
- Con ơi là con! Mẹ Liễu lo lắng đến phát hoảng. Cha mẹ ả đã ý thức được ngày mọi chuyện sẽ đổ vỡ nhưng chỉ có ông trời mới nói cho họ biết đuợc ngày đó chính là hôm nay. Mọi chuyện đã được phơi bày rồi, người cần nghe được sự thật cũng đã được nghe rồi. Phải, cậu Hanh đã mang theo Mận cùng về để chính Liễu là người giải oan cho anh mình với Mận. "Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng Cậu mở toang, các cậu cùng người ăn kẻ ở trong nhà đều ở đây, ngay sau cánh cửa và nghe rõ mồn một từng lời họ nói với nhau, gia đình Liễu bây giờ như thừa sống thiếu chết. Mặt ai nấy đều cắt không ra máu...
- Khá khen cho vở kịch quá hoàn hảo của cô! Cô lừa được cả gia đình tôi như đúng ý cô rồi còn gì? Cậu Trân tiến tới 1 bước
- Đến lúc tháo mặt rồi thưa chị 3. Cậu Tuấn cừi khẩy nhìn họ
- Bình, Mẫn! Đưa mợ ba lên nhà phòng lớn ông bà và Cậu 3 đang đợi! Cậu Tích nhìn chị dâu quý hoá của mình nói
- Mời cả 2 bác đây cùng lên dùng trà! Cậu Mẫn nghiêng mình nhìn cha mẹ ả. 3 người họ lúc này đã hồn bay phách lạc. Phải! Họ đã không còn đường lui nữa rồi! Vỡ kịch hạ màn rồi! Đến lúc họ phải trả nghiệp rồi! Họ đến bâu giờ đứng còn không được vững huống hồ chi là tìm cớ biện minh! Bình và Mẫn nắm cánh tay Liễu dắt đi lên nhà lớn, phía sau có Cậu Mẫn và anh Cẩn hộ tống ông bà thông gia cùng theo. Ông bà đã sớm ngồi ở bàn giữa, Cậu thì đang thắp nhang cho ông bà, vẫn chưa xoay người lại, Cậu đã lên tiếng...
- Ngày đón em về tôi đã thắp nhang lạy tổ tiên ông bà để tổ tiên nhà tôi biết mặt con dâu, thì ngày tôi "tiễn" em đi cũng nên để ông bà chứng kiến mà nguôi cơn giận với tội lỗi bấy lâu nay em âm thầm gây ra trong căn nhà này!
Liễu không còn đứng vững nữa, ả ngã quỵ xuống sàn, tay vô thức xoa vào nơi có 1 sinh linh nhỏ bé đang tồn tại, nước mắt lăn dài, đầu óc không còn muốn tỉnh táo nữa. Cha mẹ ả cũng chẳng khá hơn, thất thần như người mất hồn, nữa vì thẹn nữa vì lo sợ nhớ lại những lời Cậu đã cảnh cáo lúc họ ép buộc Cậu phải lấy Liễu, ngay lúc này, từng câu từng lời ngày ấy Cậu nói dần hiện lên đay nghiến họ đến mức không thể thốt nên lời...
-Ta yêu thương con bao nhiêu, trân trọng con bao nhiêu, sao lại đối xử với gia đình ta như thế hả con? Bà trực trào nước mắt nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình
-Con mong mẹ niệm tình mà tha thứ, vì con quá thương anh Kỳ, con muốn làm vợ anh, muốn được chăm sóc cho anh, nhưng con không còn cách nào khác... Con sai rồi, sai rồi thưa mẹ.... Liễu quỳ dưới chân bà nước mắt giàn giụa mong cầu sự thương hại từ bà. Mẹ ả cũng đến quỳ bên cạnh mà kể lễ...
-Chị à, mong chị thương em mà bỏ qua cho nó, gia đình em sẽ xem như không có chuyện gì, em sẽ đưa con gái em về dạy dỗ lại! Mong anh chị thương tình mà bỏ qua cho nó!
-Mẹ vợ à, ngày gia đình các người vùi tôi vào vòng tội lỗi của các người thì các người có nghĩ đến ngày hôm nay không? Không phải lúc đó tôi cũng đã cảnh cáo các người rồi hay sao? Các người chưa từng để lời nói của tôi vào suy nghĩ của mình, nếu có thì chuyện đã không đi đến bước đường hôm nay!
Cậu bước lại đỡ mẹ Liễu ngồi lên ghế, bà ta chỉ yên lặng theo hành động của Cậu và không hề dám phản kháng! Cậu xoay người lại đến ngồi xuống trước mặt người phụ nữ toan tính ấy. Nắm chặt lấy tay ả, Cậu nhìn thẳng vào mắt ả thả ra từng chữ khiến ả lạnh sống lưng...
-Không phải tôi đã từng nhắc nhở em rất nhiều lần sao? (Cậu đặt tay lên tim mình) chỗ này không có em cũng không hề có chỗ dành cho em! Em cất câu nói em thương tôi đi, nó làm tôi cảm thấy ghê tởm! Vì thứ em cần chỉ là 1 tiếng mợ ba và cái gia sản nhà tôi thôi! Em à, từ lúc em bước chân vào đây, tôi cứ nghĩ em sẽ dừng chuyện ngu xuẩn này lại! Em mang danh mợ ba nhưng lại lén lút ăn nằm với 1 thằng đầy tớ!
Cậu nói rồi hất tay ả ra đứng lên, lúc này cậu Quốc và cậu Hanh đã mang Chí đến để đoàn tụ với gia đình ả.
-Trước mặt mọi người, gia đình tôi và gia đình em! Em xác định đi, cha của đứa trẻ trong bụng em là ai? Là tôi hay thằng đày tớ này! Cứ thành thật mà nói! Mọi chuyện sẽ theo ý em cả! Đây là niệm tình cuối cùng tôi dành cho em! Em bắt đầu mọi chuyện, tôi sẽ để em kết thúc mọi chuyện! Nói... Cậu nhìn đôi tình nhân đang quỳ dưới sàn mà gằng giọng.
-Con cứ nói ra đi! Nếu đó là con của thằng Kỳ, ta sẽ không để cháu nội mình thiệc thòi! Nhưng nó phải là sự thật! Bằng không, ta sẽ không bỏ qua chuyện này! Ông ôn nhu nhấp ngụm trà nói
-Chuyện đến nước này rồi, ta chẳng thể nào chở che cho con được nữa! Con tốt nhất nên nói sự thật thì hơn! Giọng bà cũng lạnh đi sau những chuyện mình chứng kiến. Ả vẫn im lặng chưa thể thốt nên lời đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn ông bà và nhìn về phía cha mẹ ả! Ả như đã rõ chuỗi ngày tháng sau này sẽ như thế nào!
- NÓIIIIIII! Tiếng thét chói tai đầy tức giận của Cậu thốt lên làm ả giật mình...
- Là của anh Chí! Anh Chí mới chính là cha của đứa bé! Từ đầu chí cuối, anh Kỳ chưa bao giờ chạm vào Liễu cả... Sau khi dứt lời, cha mẹ ả cũng theo đó mà ngã xuống! Hết rồi! Mọi chuyện kết thúc rồi! Cậu bước lại đỡ Liễu đứng lên...
-Mọi chuyện đã kết thúc rồi, vợ à! Từ ngày hôm nay, em phải trả lại tự do cho tôi rồi! Em gieo vào tôi tội lỗi tày trời như thế nào, tôi sẽ để em nếm trải đớn đau như thế đấy! Kể từ bây giờ... Cậu buông tay ả ra, Cẩn và Tèo kéo Chí đứng dậy. Cha mẹ ả dường như cũng cảm nhận được con mình sẽ phải trải qua chuyện gì...
-Cậu định làm gì con gái tôi! Cậu không được làm như thế! Dù dì trên danh nghĩa nó vẫn là vợ của cậu! Ba Liễu toang đinh lại gần Cậu nhưng bị người của Cậu ngăn lại! Từ lúc nào trước nhà đã có vài người lạ mặt đứng ở ngoài đấy! Cậu nhìn về phía họ hất càm nhìn họ rồi họ bước vào toan định đưa gia đình Mận và Chí đi. Xót xa trước cảnh đấy, Mận bước đến quỳ trước ông bà...
-Con xin ông bà! Chị Liễu đang mang thai! Dù gì cũng là 1 sinh mạng thiêng liêng, nó không có tội, nó không có lý do gì để bị cướp đi quyền được tồn tại! Nó cũng không thể ra đời mà không có cha! Con xin ông bà, xin ông bà niệm tình thương mà cho họ 1 con đường sống! Hãy để họ rời khỏi đây, họ sẽ không dám làm chuyện tổn hại đến gia đình ta nữa đâu thưa ông bà! Con xin ông bà rũ lòng thương mà suy nghĩ lại, xin ông bà....
Mận thảm thiết cầu xin trước sự ngỡ ngàng của mọi người....
-Vậy còn tôi thì sao! Khi tôi bị dồn vào đường cùng, làm gì có ai hiểu có ai thông cảm cho tôi, có ai ở bên cạnh và nghĩ cho tôi hả? Cậu đau lòng phân trần từng lời
- Cậu vô tội mà! Chẳng phải chị ấy đã gỡ bỏ sợi dây oan nghiệt cậu đã mang bao lâu nay sao! Cậu vẫn là cậu mà! Cậu vô tội! Mọi người tin cậu mà. Mận cũng.. Mận cũng tin cậu mà! Xin cậu đấy! Xin cậu hãy bỏ qua cho họ 1 lần! Mận xin cậu đấy! Mận tia ánh mắt khẩn thiết khiến lòng Cậu không nỡ, không nỡ làm gì cả...
- Con cũng nên suy nghĩ kỹ lại con à, đừng vì nóng giận mà làm chuyện khiến sau này phải hối hận! Ông bà cũng lên tiếng đính chính Cậu. Cậu im lặng hồi lâu rồi thở dài 1 hơi...
- Cuộc đời này dài lắm! Thế giới này rộng lắm! Chạy đi, chạy thật xa và đừng bao giờ để tôi gặp lại! Biến mất như chưa từng tồn tại trong thế giới của tôi! Nếu để tôi gặp lại, tôi chắc chắn sẽ không có bất kì ai lay chuyển được quyết định của tôi lần nữa đâu! ĐIIIIII!!!! Người của Cậu buông họ ra và cởi trói cho chí! Họ như thừa sống thiếu chết lao đi và không ngoáy đầu nhìn lại! Cậu mệt mỏi ngã người ra ghế làm mọi người lo lắng...
- Hôm nay mọi người đã để chú tự mình trút đi gánh nặng, mọi chuyện đã kết thúc rồi! Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Cậu Trân lên tiếng chấn chĩnh tinh thần Cậu
- Giông bão qua rồi anh à! Em bên cạnh anh 10 năm rồi, nên em cũng không bất ngờ với sự việc ngày hôm nay, vì anh vốn là người liêm chính trước giờ chưa từng bị hoàn cảnh chi phối! Cậu Tuấn vỗ vai anh!
- Cha mẹ cũng đừng quá đau buồn, những thứ không đáng thì nên bỏ đi đừng để nặng lòng nữa! Phải giữ sức khoẻ tốt sau này còn chơi với cháu nội cha mẹ à!!! Cậu Tích an ủi ông bà
Mận đến giờ vẫn còn quỳ dưới sàn, cậu Hanh hất càm với Bình, Bình lại đỡ Mận đứng lên! Cậu vẫn dán ánh mắt về phía Mận từ lúc nãy đến giờ...
- Mọi chuyện đáng lẽ không êm đẹp như vậy! Kẻ xấu đáng lẽ không thể được thả 1 cách dễ dàng! Nhưng anh 3 lại thả người hại anh 1 cách vô tư như thế! Vì đó là tâm ý của ai đó! Không phải ai đó cũng nên bày tỏ chút lòng thành sao???? Sau câu nói đầy ẩn ý của cậu Mẫn mọi người đều đổ dồn ánh mắt về tấm thân bé nhỏ. Lòng vẫn còn sợ hãi với những chuyện vừa xảy ra lại thêm câu nói của cậu Mẫn làm cho bối rối nên cảm xúc trong lòng Mận lúc này hỗn độn lắm, chưa thể thốt ra được lời nào!
- Mọi chuyện kết thúc rồi! Anh 3 đã trải qua 1 cuộc hôn nhân rồi, coi như là người đàn ông từng có quá khứ, không biết ai đó có chấp nhận 1 người đàn ông từng có quá khứ chứ??? Cậu Hanh khoanh tay tia ánh mắt và 1 nụ cười gian về phía Mận.
- Lòng Doãn Kỳ này chỉ có duy nhất 1 người vợ, nhưng vẫn chưa thể mang cô ấy về bên cạnh mình thì làm sao lại trở thành 1 người đàn ông có quá khứ được? Từng lời Cậu nói len lõi vào mọi ngõ ngách nơi tim cô gái bé nhỏ!
- Cuộc sống luôn phải trải qua thăng trầm mới giống hương vị cuộc sống chứ, đừng dại dột mà làm phiền sự riêng tư của thẩm phán đây! Theo út Thỏ đi tìm hương vị cuộc sống! Cờ Vây nào mọi người ơi!!!!!! Sau lời mời mộc của cậu Quốc, mọi người đều hiểu ý rời đi trả lại không gian riêng tư để người ta còn gỡ bỏ bao nhọc nhằng trong lòng nhau nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro