Chap 11
Khi đã giải bày tất thảy nỗi lòng mình với người mình muốn thì lòng trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Cứ nghĩ bình yên đã chớm nỡ và sai trái sẽ dần lộ diện, nhưng không! Nếu mọi chuyện vốn cứ đơn giản như vậy thì không phải là cuộc đời! Cuộc sống này vốn bày ra rất nhiều trò trớ trêu rồi bắt ta phải vượt qua nó! Vững tâm bước ra được thì là may mắn, còn không thể thì sẽ như 1 kẻ hề, và đôi tình nhân này cũng không ngoại lệ, họ đã lọt vào tầm ngắm những trò trớ trêu của tạo hoá, tình duyên của họ sao mà trắc trở, liệu họ có duyên gặp nhưng có đủ nợ để ở mãi bên nhau không? Thật chua xót làm sao....
- Mấy hôm nay thấy con cứ xanh sao yếu ớt làm sao đấy? Ăn uống cũng ít đi nhiều, trong người không được khoẻ à? Bà lên tiếng hỏi vì thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô con dâu bất đắt dĩ thứ 3, khi đã gần tàn bữa cơm nhưng chén của cô chẳng vơi được là bao.
- Hơn tuần nay con thấy trong người có chút mệt mỏi, cũng không muốn ăn uống gì cả thưa mẹ! Cô mệt mỏi đáp
- Mai tôi gọi chú 4 về khám cho em! Cậu vẫn đang ăn và không nhìn vợ.
- Thôi em tự mình sang phòng mạch chú 4 được, không dám phiền thẩm phán đây. Liễu cười nhạt
- Tôi không muốn nói lần thứ 2! Cậu điềm đạm thốt lên
- Ủa đang ăn cơm luôn á! Có gì về phòng đóng cửa rồi đấm nha... Hông ý em là về phòng đóng cửa rồi nói nhau nghe! Út thỏ hồn nhiên nói
- Ở đây có cha mẹ, hơn nữa còn đang ăn cơm cơ mà! Cậu Tuấn cừi nhẹ
- Anh muốn chị khỏi phải vất vả đi xa mà, trông chị mệt mỏi quá đó! Để anh Tích về xem vẫn tốt hơn. Cậu Mẫn lên tiếng
- Anh thì đôi khi có bận thật, nhưng đồ bổ chị ăn mỗi ngày là do anh đã căn dặn Bình và Lý làm đấy! Lời nói của chị lúc nảy có phải hơi quá rồi không? Cậu Hanh bày tỏ quan điểm của mình.
- Thôi! Ăn cơm đi! Mỗi đứa một câu đến khi nào mới xong bữa cơm. Cố ăn nhiều một chút đi con, đừng để phải ngã bênh. Ông lên tiếng tiếng và an ủi con dâu của mình.
- Dạ thưa cha! Cô gật đầu lễ phép với ba chồng. Sau khi ăn xong, Liễu đứng dậy chào mọi người rồi về phòng trước nhưng vừa đứng dậy bước đi chưa được mấy bước thì đột nhiên mặt mày tối đen và vô thức, Liễu ngã xuống nền nhà. Mọi người hoảng quá, Cậu vội vã bước lại bế ả vào phòng...
- Tèo, chạy sang gọi cậu Tích qua xem cho mợ ba. Nhanh một chút! Tèo cúi đầu rồi rời đi thật nhanh; "Lý, pha cho mợ ít nước mát, bình lấy khăn đắp trán cho mợ, người mợ hơi ấm lên rồi" Cậu bình tĩnh sắp xếp mọi việc giống như những công việc hằng ngày Cậu vẫn làm trên toà và hết sức bình tĩnh không chút gì bối rối! "Chắc là vợ con do mấy ngày nay không ăn uống được nhiều nên sức khoẻ yếu thôi, cha mẹ yên tâm. Sẽ không sao đâu! Cha mẹ về phòng nghỉ ngơi nhé, chút nữa thằng Tích qua khám xong con sẽ báo kết quả cho cha mẹ biết". Cậu trấn an ông bà.
- Con lo cho nó đi nhé! Dù gì, cũng nghĩa vợ chồng một sớm một chiều con à... Ông nhỏ tiếng nói cho Cậu nghe
- Dạ con biết rồi. Cậu trả lời ông, bà vỗ vai Cậu rồi cũng bước theo ông về phòng. Sau khi khám cho chị dâu xong, sắc mặt cậu Tích khác hẳn, có chút nghiêm trọng điểm trên đôi mày của cậu 4.
- Không có vấn đề gì đâu, mợ không sao cả, Bình lau cho mợ và mở cửa sổ ra cho thoáng nhé. Trời hôm nay nóng quá, chúng ta ra vườn ngồi cho mát với lại để phòng thoáng hơn cho mợ ba dễ thở! Theo chân cậu Tích, tất cả anh em đều ra sân vườn
- Hình như không phải là không có vẫn đề đúng không? Sắc mặt chú lạ lắm! Cậu 2 Trân hỏi cậu 4
- Anh à.... Cậu Tích ngập ngừng nhìn Cậu
- Xảy ra chuyện gì hả anh? Cậu Tuấn thắc mắc
- Liễu.... Có thai rồi anh à! Cậu 4 nhìn cậu 3 e ngại nói! Mọi người sững sờ trước những gì mình vừa nghe. Cậu lúc này cứ như trời trồng, tay nắm chặt ly trà trên bàn, mi mắt cũng không buồn chớp! Sao chứ?! Cậu vừa mới thề thốt với Mận kia mà? Mận vừa cho Cậu cơ hội để rửa oan kia mà? Giờ chuyện này lại xảy ra, Cậu biết phải làm sao? Cậu lại thành kẻ dối trá nữa à?
- Anh 3 à... Các cậu em lên tiếng như an ủi Cậu.
- Chắc chắn là có thai à? Sao có thể như thế được? Cậu 2 cố đính chính lại
- Em cũng bất ngờ nên đã kiểm tra kĩ rồi! Cậu Tích chắc chắn
- Hôm qua, chỉ vừa mới hôm qua thôi, em giải thích với Mận mình bị oan và bảo Mận cho em thời gian chứng minh mình trong sạch vậy mà hôm nay lại... Cậu ngán ngẫm bộc bạch
- Hôm đưa cô ấy về nhà, Chí luôn tìm cớ để đưa Tèo đi nơi khác, Tèo không nắm bắt được gì cả? Cậu Mẫn nhỏ tiếng với các anh
- Mọi người có tin đó không phải của em hay không? Cậu nghiêm túc nhìn các anh em
- Tin là một chuyện, nhưng hiện thực lại là chuyện khác anh à. Cậu Hanh nói
- Tụi em biết anh không phải người như thế. Nhưng cô ta tốt xấu gì cũng là vợ anh, chung sống với anh, giờ cô ấy lại có thai lý nào người ngoài lại không nghĩ là của anh. Cậu Tuấn phân tích
- Anh ơi, em nói anh đừng giận, nếu thật sự em là Mận, thì em cũng không thể ngăn mình thất vọng đâu! Thật sự rất khó chấp nhận anh à.. cậu Quốc nhìn anh Kỳ đôi mắt long lanh.
- Chính anh cũng không thể chấp nhận được mà, hay là anh đã sai khi lựa chọn quay lại quê hương, hay quê hương đối với anh chỉ nên là ký ức đẹp. Đã làm cha mẹ thất vọng 1 lần rồi, anh thật sự thấy bản thân mình nông cạn quá... Cậu thở dài
- Nhưng nếu 2 chú không về cha mẹ sẽ còn buồn hơn, con cái ở xa vất vả cha mẹ nào có yên lòng chú à.... Cậu Trân nghiêm giọng
- Thoi thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi! Tới đâu hay tới đó vậy! Cậu Hanh vỗ vai anh
- Anh còn anh em chúng ta bên cạnh mà! Cậu Mẫn an ủi anh mình
- Không có mọi người chắc mình gục ngã mất... Cậu cúi mặt xuống đất thủ thỉ.
Từ sau hôm đó, Cậu cũng thường xuyên mang thuốc bổ về để bếp chuẩn bị cho mợ ba, dù không ra mặt nhưng thái độ với Liễu cũng dần ôn hoà hơn, Cậu dường như đã thay đổi rồi. Ả ta được 1 phen đắt chí. Ngoại trừ việc cùng giường với ả thì hầu như chuyện nào Cậu cũng im lặng nhưng lại thực hiện. Có 1 lần khi Mận mang sổ sách về cho ông xem, khi đi ngang qua vườn tình cờ thấy Cậu đang dìu Liễu đi dạo quanh sân vườn, nhìn từ xa mà tâm hồn vụn dại, Đang còn đinh ninh vào những gì mình thấy. Lúc này Cậu đưa mợ về phòng, lướt ngang qua, Mận cúi người
- Con chào cậu mợ!
- Mận về có việc à! Ả ra vẻ thân thiện hỏi
- Dạ cậu Mẫn bảo con mang sổ sách về cho ông!
- À, công việc ở kho nông sản có vất vả không?
- Dạ con quen việc rồi thưa mợ. Mận vẫn cúi đầu trả lời... Chỉ để lẫn tránh ánh mắt của ai đó. Đơn giản vì, sợ mình sẽ thất vọng.
- À, Mận ra đó nhớ giữ sức khoẻ nha, thấy trong người khó chịu nên làm nũng với Cậu ba để cậu đưa ra ngoài hít thở chút không khí, cũng là đi lại nhiều để sau này tốt cho bé con. Ả nói rồi lấy tay xoa bụng. Mận sững sờ giật mình! Từ nảy đến giờ Cậu chưa hề nhìn Mận cứ như người trước mặt là người xa lạ vậy. Mận chợt thấy mình nhỏ bé quá, cứ như con lật đật vậy, cứ để mặc cho ai xoay vòng. Thế những lời hứa hẹn như mới hôm qua thế nào??? Sao lại không 1 lời giải thích hả Cậu ơi.
- Con chúc mừng cậu mợ đã có tin vui! Do con ít về nên không biết! Cố nén bao cảm xúc mà thốt ra những lời hết sức bình thản.
- Thôi mợ về phòng nghỉ trước nhé! Mình diều em về nha, em hơi mệt rồi! Sợ Mận không biết ả được sủng nên cố gắng ra vẻ trước mặt Mận, chỉ nghe 1 tiếng "Ừ!" Rồi ai kia vô tình lướt ngang qua Mận như thể Mận chỉ là không khí. Tâm can Mận lại vỡ tan lần nữa rồi, Cậu sao có thể cứ thế mà đi không 1 lời giải thích như vậy được! Những gì Cậu đã hứa thì phải làm sao??? Mận cố gắng từng bước nặng nề rời khỏi biệt phủ! Nước mắt từng dòng lả chả rơi. Cậu định không giải thích gì thêm với Mận sao? Cậu sao mà lại vô tình với Mận đến thế? Rõ ràng vừa mới hứa hẹn với Mận chỉ vài hôm trước thôi mà? Mận chai sạn thật rồi, thất vọng thật rồi.... Mấy hôm sau, Mận mang theo một ít chè hạt sen và tìm đến cơ quan Cậu. Vừa ra nhìn thấy Mận, Cậu vui như bắt được vàng, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên lại có chút không vui, Mận thì trong lòng cứ như mang cả tảng đá nhưng vẫn cố vẻ ra 1 nụ cười nhẹ...
- Em đến đây tìm tôi à? Có việc gì sao lại phải đến tận đây? Tôi đang định khi nào về sẽ sang kho nông sản tìm em! Cậu vừa nói vừa thưởng thức món quen của người thương mang đến
- Em đến mang ít chè hạt sen cuối cùng đến cho cậu! Sẵn tiện trả lại những thứ cậu gửi cho em nữa! Mận nhìn vào khoảng không vô định, tay nắm chặt nghẹn ngào buông ra từng lời. Mọi hành động của Cậu lúc này cứ như bị hoá phép, đột nhiên dừng hẳn lại!
- Sao... Lại là cuối cùng?
- Em không còn là người cận kề của cậu nữa, cậu đã có người cậu cần phải lo lắng, có người giúp cậu nâng khăn sửa túi, giúp cậu làm ấm giường và cũng có thể nấu thật nhiều món ngon cho cậu ăn. Món chè này đạm bạt, tầm thường lắm cậu à! Mận lạnh lùng nói
- Hôm nay có hơi nhạt một chút, nhưng vẫn hương vị tôi đã quen ngày nào! Tôi quen với cái vị đạm bạc này rồi thì phải làm sao?
- Phải tập quên dần nó đi cậu à! Hôm nay em cũng gửi lại cậu vài thứ nhé! Em gửi lại những lời hứa cậu đã từng hứa với em, gửi lại cậu những thâm tình cậu đã đặt ở người con gái này, không cần phải áy náy hay cảm thấy có lỗi với em? Hãy trở về sống cuộc sống của cậu, làm tròn trách nhiệm của cậu, yêu người bên cạnh cậu và chăm sóc họ cả đời! Đừng vì những điều nhỏ bé mà bận tâm nữa! Mong cậu sau này sẽ sống thật hạnh phúc. Lần này Mận... Mận đau thật rồi! Mận không muốn tin cậu, nghe cậu hay đợi cậu nữa đâu! Không muốn nữa! Mận nói dài trong nước mắt. Cậu biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể cứu vãn được tình thế rồi, chỉ có nhanh chóng mang sự thật phơi bày ra trước mặt thì mới mong xoa dịu được người con gái Cậu thương, Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng sao khi giây phút này đến Cậu lại không thể chịu đựng được...
- Mận à...
- Đừng gọi tên em nữa, cũng đừng nói gì nữa cả cậu ba à! Vì hôm nay em đến đây là để trả lại mọi thứ, em không muốn nhận thêm bất cứ gì từ cậu nữa đâu cậu à! Em mệt rồi. Thật sự mệt rồi! Mong cậu sau này đừng để Mận trong lòng và cũng đừng đến tìm Mận nữa! Phải sống một đời hạnh phúc cậu nha... Mận nói rồi đứng dậy cuối chào Cậu và quay đi một cách thật đau lòng! Nhìn theo bóng lưng này, lòng Cậu đau như muốn ngất! Mận chỉ vừa mới rời đi Cậu đã thấy nhớ Mận thật nhiều rồi! Mọi chuyện đến bao giờ mới kết thúc đây? Bao giờ Cậu mới được yên ổn hạnh phúc bên Mận đây? Thật đau lòng...
Vài ngày sau đó, khi Cậu đưa mợ sang cậu Tích khám thai rồi sẵn tiện đưa mợ về thăm cha mẹ, gia đình cũng đi thăm bà con cả, vì cậu đưa mợ đi nên Chí phải ở nhà, Chí cùng Cẩn và Tèo được bình mời rượu và vài món ngon! Khó từ chối nên Chí đã uống vô tư mà không hề nghĩ gì cả. Mọi người cũng chỉ là vui vẻ với nhau chứ cũng không hề cố ý muốn gặn hỏi gì nhiều nhưng đến một lúc thấy chí dường như đã say rất nhiều, bị men làm cho mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng giọng nói có phần hơi ngọng nghịu...
- Mày uống hơi quá chén rồi Chí à, đừng uống nữa! Anh Cẩn ngăn không cho Chí uống nữa
- Tôi mới uống có vài chai thôi! Chưa hề gì với tôi cả! Trên đời này bao nhiêu chuyện khó hơn lên trời tôi còn làm được huống chi là vài ba giọt rượu! Chí đắt ý lên mặt
- Anh được mợ ba giữ bên cạnh làm cận vệ thì tụi em cũng biết anh quan trọng thế nào rồi! Bình lên tiếng tán dương Chí. Mọi người trong gia đình nhận ra có thể khai thác được gì đó từ Chí nên đã bắt đầu tiếp cận tinh thần Chí
- Mợ trọng dụng anh như vậy thật khiến tụi em ganh tị, đi đâu mợ cũng chỉ cần mỗi anh! Mợ chắc phải tin tưởng anh lắm. Tèo rót đầy ly cho Chí
- Đương nhiên, chuyện gì cũng chỉ có mỗi tôi mới làm được cho mợ thôi! Chuyện gì cũng vậy! Hhhhh, đúng là những con người nhẹ dạ, một lũ khờ.... Vì đã quá say nên Chí cứ vô tư ăn nói mà không dè chừng như ngày thường nữa! Mọi người nghe đến đây đều bừng tỉnh cả. Anh Cẩn theo Bình vào bếp lấy thêm rượu
- Chắc chắn đã có chuyện gì đó rồi anh à? Em cảm nhận là như vậy! Bình nói với Cẩn
- Anh cũng nghĩ vậy? Thường ngày thằng này rất ý tứ, dè dặt, nó đã say lắm rồi nên mới tự miệng mình thốt ra. Anh Cẩn nói
- Mình có nên báo lại chuyện này cho các Cậu hay không anh? Hay là phải tiếp tục theo dõi?
- Mai anh sẽ nói lại chuyện này với cậu Mẫn! Các cậu sẽ tự có hướng tính mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro