Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Cha mẹ ơi con về rồi"  giọng cậu út từ ngoài sân vọng vào trên tay đeo cặp táp, cậu út vừa đi học về...."Dạ cậu út mới về" Cẩn vừa nói vừa chạy ra đón cặp táp từ tay cậu út mang về phòng cậu. " Nhanh ra sau nhà rửa mặt rửa tay rồi vào ăn cơm" , "dạ" giọng nói ấm áp của cậu ấm đáp lại cha mình thật lễ phép. Ngồi vào bàn ăn bây giờ chỉ có ông bà và cậu út, " Các anh đâu hết rồi cha mẹ" ( cậu 2 Thạc Trân , cậu 4 Hiệu Tích đã có cửa nhà riêng chỉ còn cậu 6 Trí Mẫn, cậu 7 Thái Hanh cùng cậu út Chính Quốc ở cùng với cha mẹ), " Dạo này nắng gắt mất mùa nên 2 anh bận coi sóc vườn tược suốt rồi, thôi ăn cơm đi con rồi còn nghỉ ngơi" cậu út vui vẻ mỉm cừi đáp lại câu trả lời của mẹ.....
Tối hôm đó, gia đình quây quần cùng nhau bên bàn trà sau bữa tối cậu 2 và cậu 4 cũng về, Tèo chăm nước rót trà cho cả gia đình " con mời ông bà và các cậu dùng trà"  ...
- Tình hình dạo rài thế nào rồi, hạn hán thế này mùa màn vẫn ổn cả chứ ? Ông nhẹ giọng hỏi han
- Tuy có phần tổn thất nhưng tụi con vẫn cố gắng coi sóc kĩ càng cha à! Cậu 2 Trân đáp lời..
-Mong sao hạn hán sớm qua đi cho người ở trong vùng mình bớt khổ. Cậu 6 Mẫn ôn tồn nói...
- Tụi con vẫn siêng năng chăm sóc tốt mùa màn, cha mẹ yên tâm giữ sức khoẻ tốt là tụi con vui rồi, cậu 7 Hanh nở nụ cười làm yên lòng cha mẹ
- Con có mang về mấy thang thuốc bổ, để thằng Bình nó sắc cho cha mẹ uống bồi bổ sức khoẻ ,( vừa nói vừa đưa mấy thang thuốc vào tay hầu Bình) Anh 3 với thằng Tuấn dạo này có hay gửi thư về không cha mẹ? Cậu 4 Tích vừa bưng ly trà hỏi...
- Thi thoảng thì có nhận được thư của thằng Tuấn, còn thằng Mẫn thì hiếm lắm mới thấy thư nó con à, trong thư thằng Tuấn cũng có nói là hay thường xuyên gặp anh 3 bây lắm nên mẹ cũng an tâm phần nào....
- Anh 3 lúc nào mà chẳng im hơi lặng tiếng, ảnh lạnh lùng xưa giờ rồi mà, hông chừng mai mốt ảnh về tới mà nhà mình không hay biết luôn đó... Cậu út Quốc vừa cừi vừa nói ...
Cậu 2 Tích gật gù hỏi" còn chú dạo này học hành sao rồi ?" . "Trời anh 2 còn phải hỏi, đương nhiên là...." Chưa kịp nói xong thì con Trà ngắt lời " Cậu ơi, còn bài phạt hôm qua cậu vẫn chưa chép hết, chắc phải nhanh chóng chép thêm để cho kịp mai nộp đó cậu à" Cả nhà cừi phá lên vì màn nói phét của cậu út chưa kịp diễn thì đã tan tành...
- Thế mà lại định huênh hoang rồi đó, cậu 4 Tích xua xua tay về phía cậu út.
- Rồi ai mượn cô nói vậy cô, người ta nói tốt khoe xấu che nảy giờ có anh quánh cô đâu mà cô tự khai ráo trọi hết vậy hả cô??? Cậu út Quốc đuối lý lên giọng với Trà
- Tính con thật thà, con chỉ muốn san sẻ hết mọi việc con biết với cả nhà thoi chứ con đâu có ý gì đâu cậu!!!! Trà nói rồi nép sau lưng bà, cả nhà được phen cười sảng khoái giữa màn đấu khẩu của cậu út và Trà.
- Thật ra thì do hời đó chữ nó đi trẫy hội chưa về nên em mới phải chép phạt thôi, chứ bình thường em cũng ngon lành lắm? Vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt trẻ con khiến cả nhà chỉ muốn cưng nựng...
- Thôi vô lo học bài đi ông con, ở đó mà lên giọng, cậu 6 Mẫn nhìn xéo cậu Quốc vừa nói vừa cừi
Đứng dậy chào mọi người trở về phòng và không quên thái độ với Trà " Mần gì nhìn tao, muốn quánh nhau hả, tao không ngán con gái đâu đó", " Chào cậu, con quê Bình Định nha" Trà vừa nói vừa khoanh tay nhìn cậu Quốc.... "Bình Định thì đất ...võ ....chứ đâu...., Thôi không thèm đôi co với con gái, ông đây đi học bài" giọng cậu Quốc nhỏ dần rồi lẵng lặng đi vào phòng, ở đây mọi người vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán...
- Con Trà mà về thăm nhà ở đây chắc thằng Quốc nó buồn lắm cha mẹ ơi, bị đâu có ai cải nhau với nó đâu, cậu 7 Hanh vừa nói vừa mỉm chi
- Không có 2 đứa nó nhà này buồn lắm, ông vừa vuốt râu vừa nói.
- Sao hôm nay không thấy Mận đâu cả, nó đi đâu rồi à? Cậu 2 Trân lên tiếng.
- Dạ Mận về quê có công chuyện rồi cậu, Lý trả lời cậu Trân
- Nhà nó có việc gấp, lại xa nên mẹ cho nó về sẳn ở lại thăm cha mẹ em út luôn nửa tháng rồi hẳn lên, con nhỏ hiền lành, siêng năng, ôn nhu, dịu dàng mỗi tội hơi rụt rè ít nói quá, bà lên tiếng
- Sau này anh 3 Kỳ về để Mận hầu anh 3 là không nghe được tiếng nói nào của 2 người luôn đó, rồi nhà mình kiểu như đưa luôn Mận sang Tây chứ không phải có thêm anh 3 về đâuuuu, tại 2 người lạnh lùng quá mà, ai đâu cái máy nói, tối ngày.... Nói rồi nhìn Trà bằng khuôn mặt trêu ngươi làm cả nhà phải lắc đầu với cậu út....
- Thôi cũng tối rồi, tụi con xin phép về cho cha mẹ với mấy nhỏ nghỉ ngơi, cậu Tích đứng lên nhìn cha mẹ
- Tụi con về cẩn thận, cha nói rồi đứng dậy cùng mẹ ra tiễn 2 con về
( Trong nhà này kẻ ăn người ở đều được xem như thành viên trong gia đình và không phân biệt đối xử kiểu tôi tớ nên những lúc không phải bàn chính sự quan trọng thì mọi người luôn vui vẻ quây quần cùng nhau, chính vì thế người hầu kẻ hạ trong nhà đều hết lòng trung thành và tận tâm với gia đình như người thân thật sự của mình. Nhài, Cẩn, Mận,Lý, Tèo, Bình lo việc bếp núc và săn sóc ông bà. Mỗi cậu ấm trong nhà đều có 1 người hầu riêng để lo lắng cho mình, Nụ chăm lo cho cậu 6 Mẫn, Lụa là người kề cận cậu 7 Hanh còn Trà là người hay đấu khẩu với cậu út Quốc )
...
Bên kia trời Tây, trong căn phòng với ánh đèn mờ bao phủ, cũng không quá tối tân nhưng bên ấy vẫn hiện đại hơn quê mình, một người vừa ngồi chễm chệ trên sofa nghe bản nhạc cổ điển vừa trầm ngâm suy nghĩ( Thấm thoát cũng 10 năm rồi, năm 17 tuổi vì gia đình cũng chỉ đủ ăn chứ không dư dã nhà thì lại đông con, tận 7 anh em, anh 2 thì phụ cha mẹ, còn mấy đứa nhỏ thì đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ có cậu 3, cậu 4 và cậu 5 là đang tuổi trưởng thành, cậu 4 được người cô bên ngoại cho theo học đốc tờ, cậu 3 đã ngõ ý với gia đình là muốn sang Tây học để mở mang sự nghiệp về lo cho mấy đứa em, rồi cha mẹ cũng đồng ý cho 2 anh em đi, sau khi học xong 2 anh em cố gắng đi làm kiếm tiền gửi về để cha mẹ lo cho các em ăn học, còn gia đình thì gặp thời ăn nên làm ra nên nhà cũng nhanh chóng phất lên đất đai, vườn tược, ruộng rẫy bạt ngàn... Giờ thì cậu cũng không cần phải cố gắng nơi đất khách quê người nữa....), "Hay là về quê?!?!" Nói rồi cậu nhấc điện thoại gọi cho cậu 5...
- Em nghe anh 3 ơi
- Ờ, Tuấn hả, anh gọi định hỏi chú chút chuyện, chú có đang rãnh hong
- Anh nói đi, em rãnh
- Hay là mình về thôi chú, về quê gần cha gần mẹ vẫn hơn, nhà mình bây giờ cũng khá rồi, công việc anh với mày cũng ổn định rồi, không phải lo cái ăn cái mặc hay tương lai tụi nhỏ sau này nữa, mình về nha chú
- Như vậy cũng tốt nhưng bây giờ có gấp quá hông anh, tại công việc còn dỡ dang quá, để em sắp xếp tuần hai nữa nha
- Vậy chú cứ sắp xếp đi, khi nào xong thì báo anh
- Vậy anh viết thư về cho cha mẹ hay đi nha, dù dì cũng lâu lắm rồi cha mẹ chưa nhận thư của anh, anh viết cho cha mẹ vui
- Ừ, anh viết.
Cậu Kỳ tắt máy rồi giấy mực thư tay gửi về nhà....
Vài ngày sau....
- Ông bà ơi có thư của cậu gửi về, Cẩn vừa quơ quơ lá thư trên tay vừa chạy vào nhà đưa cho ông bà
- Cha mẹ ơi, mặt trời mọc đằng Tây thiệc rồi, thư này của anh 3, của anh 3 Kỳ chứ không phải của anh 5 Tuấn, cậu Quốc vừa ngạc nhiên vừa phân trần
- Đâu con đọc cho cha mẹ nghe coi, bà vừa phấn khởi vừa lúng túng, ông thì vui trong lòng yên lặng chờ nghe bức thư từ người con xa đã rất lâu mới gửi thư về :
" Gửi cha mẹ, con với thằng Tuấn đang sắp xếp công việc và chuẩn bị về, tụi con sẽ phát triển sự nghiệp ở quê nhà, cha mẹ giữ sức khoẻ, tụi con sẽ sớm về tới , kí tên Doãn Kỳ..."
- Quả nhiên là anh 3, đến viết thư cũng lạnh lùng cũng ngắn gọn như vậy, cậu Quốc vừa nói vừa lắc đầu..
- Tụi nó về rồi ông ơi, tụi nó về với chúng ta rồi, bà vừa nói vừa rớm nước mắt
- Ờ, nó về với mình rồi.... Ông cũng xúc động, cả nhà ai cũng đều vui mừng...
( 2 cậu ra đi từ thời nhà còn bình thường nên kẻ ăn người ở không nhiều, Cẩn và Tèo là thân cận từ lúc ông bà gầy dựng cơ nghiệp đến giờ, nên chỉ có Cẩn với Tèo biết mặt 2 cậu, còn những người còn lại là những người có hoàn cảnh khó khăn tình cờ gặp được ông bà và được ông bà đưa về lo lắng trong nhà, một trong số đó là Mận, nhà nghèo cha mất sớm lại còn phải phụ mẹ chăm 3 đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, Mận phải xa quê làm thuê làm mướn rồi tình cờ gặp bà và được bà thương đưa về làm hầu cận cho bà, Mận hiền lắm, vẻ ngoài chân chất đơn sơ mà toát lên hết những phẩm chất và đức độ một người phụ nữ của gia đình, được hết thảy mọi người thương yêu và giúp đỡ... )
Sau khi về thăm nhà Mận trở lại nhà ông bà để làm việc, Mận về ai cũng vui, rồi thấy trong nhà dọn dẹp sửa sang chuẩn bị phòng trống, Mận tò mò hỏi mọi người trong nhà lý do...
- Nhà có khách hay sao mà phải dọn phòng trống vậy Lý?
- Cậu 3 với cậu 5 đi học ở bên Tây hơn 10 năm rồi, giờ chuẩn bị về ở đây luôn nên phải dọn dẹp sửa sang chuẩn bị phòng cho 2 cậu
- Là 2 người mà ông bà hay đợi thư đó hả, họ về ở đây luôn à, Mận vừa lau vừa hỏi
- Đúng rồi, 2 ảnh chuẩn bị về, chắc vài hôm về tới rồi, 1 trong 2 người đó là đối thủ đáng gườm của Mận đó, cậu Quốc đi sau vô tình thốt lên làm Mận và Lý giật mình
- Nhưng sao lại là đối thủ của Mận hả cậu ? Mận thắc mắt hỏi cậu Quốc
- Tại ổng lạnh lùng với ít nói như Mận vậy á, thôi lo dọn đi, tính ổng kĩ lưỡng lắm, làm cho cẩn thận vào, người dễ tính này đi học đây....
Hơn 10 ngày sau, 1 chiếc xe dừng trước cửa, hành lí được chuyển dần vào, mọi người đã chờ trong nhà từ sớm, tập trung ra nghênh đón 2 cậu trai trẻ xa quê trở về. Phải, cậu đã về, cậu về rồi.... 
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro