[oneshot]
" Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and left me cry in the vain
And let me be alone again "
Đồng hồ tích tắc nhịp nhàng điểm 1 giờ sáng.
Căn phòng khách rộng lớn bao trùm bởi màu đen tối đặc trưng của ban đêm. Không gian chẳng có lấy một ánh sáng le lói, hắt hiu hay vài nhấp đèn mờ ảo. Ngột ngạt và ảm đạm, u ám và tối tăm. Vài cơn gió khẽ khàng ghé thăm gian phòng rồi quay đi mất. Mùi của đêm bao giờ cũng vậy, chẳng dễ chịu nhưng cứ khiến người ta mê luyến đắm mình mà chìm sâu.
Tôi lặng im bất động, nằm trượt dài trên chiếc ghế sofa, ngửa cổ tựa đầu lên thành ghế và nhịp thở phập phồng chốc chốc lại trở nên nặng nề sau mỗi lần tham lam hít thở không khí. Một khoảng lớn trong tâm hồn tôi đã từng đầy ắp màu sắc nhưng rồi giờ cũng hóa thành màu như đêm kia. Mắt và họng đã cay xè bởi vị rượu, độ nồng của Whisky 45% abv (alcohol by volume: nồng độ cồn) làm đầu óc tôi choáng ngợp, quay lòng vòng. Thứ chất lỏng sóng sánh đó đang dần cạn sạch sau mỗi lần tôi dốc cạn xuống cổ họng. Cho đến tận giọt cuối cùng, không bỏ sót lại một chút men cay. Chẳng còn lại gì. Tôi vứt mạnh vỏ chai vào góc tường. Tiếng thủy tinh vỡ vụn hay tiếng lòng tôi nát tan? Tôi ngày càng trầm luân trong việc phá hoại bản thân đến độ chẳng thể tìm nổi bản ngã của mình nữa. Thật khó thở, cảm giác cứ như đang bị nuốt chửng vậy. Mắc kẹt trong thế giới tưởng tượng cứ ngỡ như mơ về lúc đời thực, tôi khẽ thều thào bằng mớ âm thanh đã thấm đượm vị rượu nồng cay :
- Em ơi! Em nói thế gian hơn 7 tỉ người, gặp được tôi và khiến tôi yêu em là điều em thấy hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất. Em nói em sẽ yêu thương tôi, chăm sóc tôi, luôn làm tôi hạnh phúc và không rời khỏi tôi cơ mà? Tại sao em lại bỏ tôi ở lại? Tại sao lại khiến tim tôi đau?
Tôi bất chợt cười lớn giữa thênh thang căn phòng, đôi vai run run và cả người cũng rung theo từng tiếng. Nước mắt đã khóc cạn sạch nên tôi chỉ biết cười vậy thôi. Tôi nhớ khuôn mặt người ấy. Nhớ đôi mắt bồ câu tinh anh luôn tặng tôi những cái nhìn âu yếm vào mỗi sớm ban mai. Nhớ cái mũi cao xinh xinh luôn cọ vào vào mũi tôi nũng nịu ôi sao đáng yêu quá. Nhớ cái miệng nhỏ hồng hồng lúc nào cũng rạng rỡ cười tươi quyến rũ đến nao lòng. Và còn cả mùi woody đặc trưng của riêng em nữa. Hương thơm vẫn vấn vương đâu đây, vẫn thoảng qua mũi tôi mỗi ngày, vẫn đậm trên mỗi chỗ em đi qua như thể em mới vừa ngồi lại. Tôi pha trà hoa cúc, thứ trà mà em thích nhất rồi này. Tôi mua thêm vài cuốn sách, mua thứ em than em thích lắm nhưng chưa có tiền mua được anh ơi. Vậy sao em không đến bên tôi như em đã từng, không cười tươi như hoa rồi tặng tôi một nụ hôn thay cho lời cám ơn? Sao em lại rời bỏ tôi...
Tôi vẽ bóng hình em trong vô thức, miệng vẫn lẩm nhẩm thầm gọi em:
- Em! Em ơi! Tôi nhớ em!
Hai mắt bỏng rát, họng vừa gọi em đã thấy vừa đắng ngắt, vừa cay cay, cả thân hình cùng não bộ mỏi mệt đã cuốn tôi vào giấc ngủ. Tôi mong mình sẽ mãi không tỉnh lại, để tôi được đồng hành cùng em trên những chặng đường tiếp theo, để tôi lại được thấy em cười, ôm em vào lòng và khẽ thủ thỉ rằng tôi yêu em nhiều lắm em ơi.
Kiếp này tôi nợ em một tiếng yêu chưa trọn vẹn, một lời thương chưa gọi thành tên và cả một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Trong mơ tôi thấy mưa. Tôi yêu mưa nhưng cũng ghét mưa lắm. Vì mưa mang em của tôi đi.
Mùa mưa năm ấy tôi quen em. Em vừa mười bảy và tôi gần mười tám.
Ngày ấy, tôi về muộn vì làm một số công chuyện cho thầy cô. Sân trường vắng tanh và thằng bạn tôi hay đi ké xe cũng đã về tự bao giờ. Tôi tự dặn lòng mình, thôi hôm nay cuốc bộ để về nhà cũng không sao. Tôi mơ màng trong cái hơi thở lành lạnh phả vào da thịt của tiết trời tháng 10. Đầu vẩn vơ suy nghĩ đến xung quanh. Tôi nghĩ đến nội, chắc nội đang lo lắng cho tôi lắm, lòng càng sôi sục muốn về nhà nhanh hơn. Nhưng ông trời thật khéo biết trêu ngươi. Từng hạt mưa buông xuống nhanh chóng rồi trở nên nặng nề, ồn ào và vồ vập làm tôi chưa kịp kiếm chỗ trú. Tôi chạy vội vào hiên nhà gần đấy. Cả người run lên vì nước thấm đẫm vào da, quần áo ướt nhẹp dính chặt vào cơ thể lại thập phần khó chịu. Xui thật, tôi cũng chả trách bản thân quên mang ô vì mưa đến quá bất ngờ. Đành lòng không yên, lại phải để nội đợi rồi.
Có tiếng kịch nhẹ vang lên từ cánh cửa gần đấy, tôi giật mình khẽ quay lại thì thấy em - một cô gái với mái tóc nâu dài ngang hông, xinh xắn và nhẹ nhàng đang cầm chiếc ô và khăn lau. Tôi ngẩn người, đưa mắt ngây ngốc dõi nhìn theo em. Em đến gần tôi, mỉm cười thay câu chào và dịu dàng cất tiếng:
- Em thấy anh đứng đây khá lâu rồi. Mưa không biết bao giờ mới ngừng, sợ là anh chờ sẽ đến tối mất. Giờ trời cũng đã bớt mưa, anh cầm tạm ô của em về nhà mà dùng, kẻo người nhà lại mong đợi trông ngóng. Hôm sau đến trường nhớ mang ô trả em.
Vài giây sững người vì bất ngờ. Em...là em biết tôi sao?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, em bật cười trả lời:
- Anh nổi danh là một nam nhân gương mẫu trong trường. Ai mà không biết anh cơ chứ. Chỉ sợ là anh không biết đến người ta chứ người ta nào đâu ngó lơ anh được. Đẹp trai, học giỏi, hiền lành, từ tốn, giỏi giang, tháo vát, v.v... Ai mà là bạn gái anh chắc kiếp trước tu nhân dưỡng tánh dữ lắm á.
Tôi ngượng chín mặt. Thực sự từ khi đi học tôi không bao giờ bận tâm đến mấy vấn đề đấy. Tuổi thơ không có bố mẹ chăm lo, một mình bà nội tảo tần hôm sớm nuôi tôi lớn. Hồi tiểu học toàn bị bắt nạt vì gầy ốm, sang cấp hai lại là những chuỗi ngày nhắm mắt chịu bạo lực học đường từ lũ người trong lớp tôi. Họ hàng thì dè bỉu tôi là sao chổi, vì tôi mà bố mẹ mới phải chịu cảnh tai ương. Xóm làng coi vậy mà không thương xót, họ chê bai bà cháu tôi nghèo nàn rách dơ. Trái tim tôi từ lâu đã nguội lạnh trước những con người vô nhân tính. Quyết tâm giỏi hơn người ta liên tục sục sôi trong máu tôi. Để có được thành công như bây giờ, nào ai biết tôi phải chịu đựng qua bao gian khổ, đớn đau. Cả em cũng vậy, mãi sau này, tôi chưa từng kể điều này cho em nghe.
Nói gì thì nói, cái cảm giác được giúp đỡ thích thật. Mười mấy năm rồi, cuối cùng trái tim tôi cũng đã có từng nhịp đập hỗn loạn đầu tiên. Em là người mang đến cho tôi ánh sáng, sưởi ấm và làm tan chảy một góc băng giá trong tim tôi. Tôi thích em là thật, thứ xúc cảm lạ lẫm lần đầu len lỏi trong trái tim tôi.
Tay tôi vừa lau đi từng vệt nước trên người, miệng tôi vừa buông giọng theo từng hạt nước thấm vào chiếc khăn em đưa:
- Cảm ơn em!
- Anh này, chẳng có tí chân thành gì cả. Anh có vẻ ít nói ghê.
Em chun mũi, hừ một tiếng, lộ rõ vẻ giận dỗi trên khuôn mặt . Biểu cảm này đáng yêu thế. Song, em liền nhanh chóng thay đổi, lí nhí nói nhỏ với tôi:
- Nhưng mà giọng anh hay lắm. Trầm ấm, khàn khàn. Bảo sao có nhiều người mê anh như điếu đổ, mấy đứa lớp em cũng toàn kêu thích anh lắm cơ.
- Vậy em có thích tôi không?
Tôi bật cười, tính hỏi trêu em một chút. Ấy vậy mà em đỏ mặt, cười xòa rồi quay vào nhà với lí do là để bố mẹ đợi lâu. Tôi cầm ô ra về, trong lòng tinh lên từng cảm giác hạnh phúc. Cảm ơn mưa vì đã mang em đến. So sánh em như mưa thì hơi kì nhưng chính em đã gột rửa màu u ám trong lòng tôi một cách diệu kì như thế.
Kí ức như một thước phim cũ, cứ tua ngược chậm lại rồi bất ngờ chuyển cảnh.
Tôi với em ngày càng thân thiết hơn. Từ dạo đó chiều nào chúng tôi cũng đi về một lối. Em đi xe đạp của em, em chở tôi hoặc tôi trở em. Nhưng khi trời đổ mưa, mặc cho mưa có sà trên lưng áo, mặc cho nước có làm ướt đẫm quần áo, tóc tai, mặc cho những trận cảm có diễn ra ngay sau đó. Thì nếu thời gian có quay trở lại một lần nữa, tôi vẫn muốn đắm mình trong từng trận mưa cùng với em. Bởi vì em biết không, tôi yêu em như cách tôi trân trọng từng hạt mưa vậy.
Ngày bà em mất, trời mưa một màu ảm đạm đến nhói lòng. Tôi cùng với em ra mộ bà. Em ở đó rất lâu. Em khóc. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ em như vậy. Nước mắt của em hòa cùng với mưa thấm vào lòng tôi từng cơn đau buốt. Tôi buồn, tôi thương em, nhưng tôi chẳng biết làm gì cho em cả. Em nhào đến ôm tôi. Lúc này em cần một bờ vai an ủi, một cái ôm ấm áp để lấp lấy khoảng trống chẳng thể bù đắp trong tâm hồn em. Tôi thả lỏng người cho em ôm, bàn tay thoáng chút chần chừ đưa lên ôm lấy tấm lưng gầy nhỏ bé. Tôi đã hứa với lòng mình, sau này sẽ bảo vệ người con gái này thật tốt. Em đã mệt mỏi nhiều rồi, khóc đi cho thỏa lòng vì đã có tôi ở bên.
Ngày sinh nhật tôi trời mưa như trút nước. Mưa rơi, gió thổi, ánh dương lụi tàn còn tôi thì nhớ em da diết. Em tinh khôi như hạt nước kia. Chạm vào sợ vỡ tan nên tôi chỉ biết lùi lại phía sau lặng lẽ ngắm nhìn. Và em nhớ không em ơi, đó là hôm sinh nhật tôi hạnh phúc nhất trên đời. Trên con đường đi vào nhà tôi dẫn lối, tôi thấy bóng hình em đang vội ở trên đường. Em mặc chiếc áo mưa mỏng tang không có mũ, chân đạp nhanh và tốc lực em thật phi thường. Thấy tôi, em cười tươi rạng rỡ, chìa hộp quà bé xíu ở trên tay và miệng thì khe khẽ ngân nga câu ca Happy Birthday đã quen đến thuộc lời. Tôi bỗng thêm yêu những cơn mưa đến lạ, như là tôi đang ngày một dành trọn con tim nhỏ bé này cho em. Liệu em có yêu tôi như cách em thả mình vào cơn mưa độ ấy, không chần chừ hay ngại ngần mà đắm mình chẳng đắn đo? Tôi bảo em thật khờ, mưa này đi chi cho thêm ướt. Em cười, nói sinh nhật tôi quan trọng lắm đâu thể bảo quên là quên. Tôi đứng người, hốc mắt tràn trề từng giọt lấp lánh. Trái tim tôi, hoàn toàn đã bị em cướp lấy. Em bảo ơ anh không phải khóc đâu anh ơi, vì em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Ôm lấy em vào lòng, tôi biết, cả thế giới giờ đây đang nằm gọn trong vòng tay tôi. Phải chi thời khắc này là mãi mãi, phải chi ông trời để em bên tôi lâu hơn.
Tôi và em cùng nhau trưởng thành từ những giọt nước. Đầu xuân năm ấy, tôi rủ em đi chợ chơi xuân. Mưa phùn lất phất bay, dải đầy trên tóc em từng hạt sương lung linh, tinh khiết. Em đẹp trong màu mưa, mưa đẹp hơn khi có em trong cảnh. Tôi bất giác ngâm thơ:
- Xuân về trên lối nhỏ
Ngẩn ngơ bên cánh đào
Lời yêu còn bỏ ngỏ
Vì, em nào có thương tôi.
- Xuân đi theo cánh én
Trôi cả bầu trời xanh
Là em rất thương anh
Nhưng mà, là do anh chưa biết.
Em nháy mắt tinh nghịch trong sự ngỡ ngàng của tôi. Gì thế này? Thơ của tôi là ngẫm ra từ tình, vì có tình nên mới thổ lộ bằng thơ. Chả biết vô tình hay hữu ý, nhưng hình như...là em cũng thương tôi?
Tôi lấy hết can đảm, nắm lấy tay em và trầm ngâm:
- Vạn vật cần mưa để gột rửa cho mình thêm thanh sạch, còn tôi cần em vì em làm tan giá lạnh trong tim tôi. Tôi yêu em. Em, em có đồng ý làm người để tôi yêu thương, chăm sóc?
Tôi lắng nghe tim mình loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em chỉ lặng thinh. Tôi thấy tôi trong mắt em phảng phất màu buồn đến héo hắt, úa tàn. Lời yêu này mà em chối từ, thì... tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng rồi em bất ngờ nắm chặt bàn tay tôi hơn, thật ấm áp. Sau đó, tôi thấy mười ngón tay đan chặt vào nhau trong tiếng lỗi nhịp của hai trái tim xa lạ mà trở nên gắn kết . Em bảo em cũng yêu tôi. Thấy tôi hững hờ nên em sợ nói ra sẽ chẳng thể nào làm bạn được nữa. Nhưng giờ em thấy em hạnh phúc lắm, vì em biết tôi cũng yêu em.
Tôi và em, hai ta cùng nhau vun đắp lên những tháng ngày đẹp đẽ tươi vui. Tôi nhờ chăm chỉ nên cũng gom nhặt được số tiền kha khá để xây nhà. Ngày nhà mới được sửa sang, hoàn thiện tươm tất, tôi đón nội và em ra, dự là sẽ tính cưới em về để dựng xây tổ ấm. Em háo hức lắm, cứ tưởng tượng mình sẽ rất xinh đẹp trong bộ áo trắng tinh khôi, còn tôi sẽ vô cùng lịch lãm với bộ đồ chú rể. Đám cưới là minh chứng cho tình yêu đôi lứa, là lời hứa hẹn thề dắt tay nhau cùng vượt qua giông tố của tôi và em. Rồi em bảo em sẽ sinh cho tôi những đứa nhóc tì đáng yêu, con trai thì mong giống ba, con gái thì cầu giống má. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em, bảo mèo nhỏ cứ yên tâm thiên chức làm mẹ, cả thế giới cứ để bố trẻ chăm lo.
Mỗi sáng thức dậy luôn có em kề cạnh. Hôn trán em mỗi khi tôi chuẩn bị đi làm, hôn má em mỗi khi em dỗi tôi, hôn môi em khi tôi và em cuốn vào những nồng say ân ái. Đó đã trở thành thói quen như ăn sâu vào máu thịt của tôi rồi. Hương woody nhẹ nhàng, êm dịu như chính con người em vậy, cứ làm tôi mê luyến, đắm chìm. Em thích trà hoa cúc lắm. Em bảo ngồi nhâm nhi chén trà, thêm vài cuốn sách để bản thân ngâm mình trong thế giới cảm xúc thì thật là hết sảy. À làm sao mà có thể thiếu mưa được cơ chứ. Mưa rơi cho một ngày buông lơi lười biếng, mưa rơi để em được nằm gọn trong hơi ấm lòng tôi.
Lần đầu cầm cặp nhẫn cưới trong tay lòng tôi lâng lâng thứ xúc cảm khó diễn tả thành lời. Vài ngày nữa tôi dự tính sẽ cho em đi xem váy cưới, xem họ hàng và chọn lựa thiếp mời để gửi đến người thân. Nội tôi vui lắm, bà cứ khoe hàm răng chỉ còn vài cái ra cười thôi. Tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, cảm ơn đấng tối cao đã mỉm cười với tôi. Cảm ơn vì em đã đến, cảm ơn vì em đã chọn và yêu tôi.
Ngày mưa mang em đến, trời kia vẫn còn xanh trong và cao. Ngày mưa mang em đi, dốc cạn lòng tôi cũng chỉ thấy từng phần sũng nước...
Trắng, màu trắng đến gai người của bệnh viện. Tôi dựa lưng vào tường, nước trên áo tôi làm bẩn cả một mảng màu sơn. Em ơi... Tại sao? Tại sao? Tôi gào trong vô vọng, mặc kệ người ta có nói tôi bị điên. Phải, tôi điên vì yêu em đến cuồng si mất trí. Tôi điên vì lí trí mà trơ mắt bất lực nhìn rồi chẳng thể cứu nổi em...
Điện tâm đồ nhấp nhô rồi truyền thành một đường dài thẳng tắp.
Các bác sĩ thông báo tin buồn là em đã ra đi.
Em đi rồi...Em đi thật rồi. Em đã rời xa tôi mãi mãi...
Cơn mưa năm nay lòng nao đến lạ. Mưa ở ngoài kia cũng là mưa trong lòng tôi.
Mấy phút trước em vẫn còn giận dỗi tôi, em nói tôi không còn thương em, em nói tôi hết yêu em rồi nên mới đối xử với em như vậy. Em nói tôi động vào điện thoại em là không tin tưởng em, không tôn trọng em. Đâu phải đâu em ơi, là một thằng con trai, nhất là người yêu em mà thấy em nhắn tin cho một thằng con trai khác thì tôi đương nhiên là ghen rồi. Cơn giận như tảng mây che mờ lí trí, tôi cãi nhau với em. Em khóc, em chạy ra ngoài. Màu nước mưa xóa nhòa cho em màu nước mắt. Tôi không thèm đuổi theo em, vì biết rằng em sẽ về với tôi như bao lần đã qua.
Nhưng tôi sai rồi em ạ. Ngày ấy sao trời mưa khác với mọi lần. Mưa rả rích, da diết như đang thương khóc cho số phận của ai. Lòng thấp thỏm không yên, tôi vớ vội chiếc ô cạnh ấy rồi vội chạy theo kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Và tôi thấy em bên kia đường, em đang dầm mình trong màn nước lạnh của cơn mưa. Em thấy tôi, em cười vì tôi không bỏ em ở lại. Em muốn chạy sang đường để được ôm lấy bóng hình tôi.
Nhưng tôi nhanh chân hơn em. Tôi bước được nửa đoạn đường thì em mới đi một đoạn. Em giơ tay ra. Một chút nữa thôi là tôi được chạm vào vào cơ thể bé nhỏ, yêu thương kia rồi.
Mưa, mưa...tiếng mưa xối xả, ồ ạt làm tôi không nghe thấy tiếng còi. Chiếc xe ô tô con màu trắng bạc lao nhanh như vũ bão, đèn xe chiếu thẳng thành 2 đường sáng lòa, mắt tôi mờ đi, chẳng nhìn thấy gì nữa. Chỉ biết sau đó có lực mạnh đẩy tôi ra. Vật thể trước đâm mạnh vào vật thể sau. Để lại trên mặt đường từng vệt đỏ của máu.
Máu? Máu của ai? Máu của em? Tôi chật vật đứng dậy rồi chạy lại bên đường. Mưa xóa nhòa đi mọi tội ác, mưa xóa nhòa đi vết máu của em, mưa che mờ đi hình ảnh gã lái xe lòng dạ chẳng bằng loài thú vật đang chạy vù vù trong gió cuốn. Tôi ôm lấy em trong ngày mưa tầm tã, chẳng cần ô mà bế xốc em lên người, đi tìm bệnh viện. Hô hấp của em dần trở nên khó khăn, trút gần như toàn bộ sức lực, em nói với tôi ba từ mà em luôn nói khi ôm tôi:
- Em yêu anh!
Cơn mưa cũng rửa trôi đi bóng hình em ra khỏi cuộc sống của tôi rồi...
Giai điệu của mưa khó nghe quá...
Lần đầu tiên tôi ghét mưa đến lạ...
Vì đó là lần cuối cùng tôi được cùng em đắm mình trong một trận mưa!
Mưa đến, mưa đi, mưa lại rơi đầy một trời thương nhớ. Người đi, kẻ ở, lương duyên đứt đoạn như cánh hoa chưa kịp nở đã lụi tàn.
Màu kem của trần nhà, màu xanh của cánh quạt và màu nắng của ngày mới đã lên. Đêm qua tôi lại mơ về em rồi .Tôi thật sự mệt mỏi lắm em à. Nội tôi cũng đã mất vì ốm sốt sau 2 ngày em ra đi. Nắng ở ngoài kia mà thế giới của tôi đã mất đi ánh sáng, tất cả chỉ chìm vào một màu xám chán ngắt, ảm đạm đến tang thương, buồn thê lương đến quặn lòng.
Mảnh thủy tinh rực màu trong ánh nắng.
Đẹp.
Và sắc quá.
Nhưng màu máu của tôi còn đẹp hơn.
Đợi tôi, em của tôi nhé!
Tôi sẽ đến bên em và chúng ta sẽ dựng xây một gia đình. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau, ở nơi không có tang thương và chết chóc, không buồn đau, không mất mát. Và đặc biệt ở đấy sẽ chỉ có những cơn mưa ngọt ngào với tình yêu của tôi và em.
" The rain is falling through the mist of sorrow that surrounded me
The sun could never thaw away the bliss that lays around me
Let it rain, let it rain,
Let your love rain down on me. "
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro