Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

       Đã rất muộn rồi nên tôi và Min suh, Ji eun cùng về nhà tôi.. cả ba không nói một câu nào cả.. cuối cùng Min suh phải lên tiếng xóa tan sự im lặng này.
   - Chà.. hôm nay vui nhỉ? Ờm.. Y/n giỏi quá trời~
   - Tao run lắm á!
   - Giỏi nhỉ?
     
       Khi Ji eun nói thì tất cả im bặt nhìn Ji eun
   - Tao bảo mày giỏi nhỉ.. đấy tao đâu nói sai đâu.. đến cả cái đấy mày cũng hơn Min suh.. còn cái gì lấy nốt luôn đi
   - Gì vậy Ji eun? Y/n nó lấy cái gì của tao? Nó giỏi vì nó cố gắng đm không nói đẹp thì thôi nhưng đừng lôi tao vào. Mày làm tao buồn lắm đấy
  - Tao mới nói vậy mà? Tao chưa nói gì quá đáng đâu đấy
  - Chịu mày...
  - Min Yoongi không nói gì à?
  - Min Yoongi có nói gì nó không thì đâu liên quan đến 3 đứa mình?  - Min suh quay ra nhìn Ji eun
  - Tao đâu hỏi mày.

       Tôi thấy mệt lắm.. nghe tụi nó cãi nhau khiến đầu tôi xoay mòng mòng.. lại nữa rồi... Ji eun đứng lên đi ra cửa
  - Mày định đi đâu vậy? Muộn lắm rồi
 
       Ji eun thấy tôi vội vàng đứng dậy cũng đứng lại
  - Thôi.. tao về.. ở đây không khéo lại khó xử cho mày quá
  - Ở lại đi muộn lắm rồi

      Nó chắc cũng bất ngờ lắm.. nhưng lại thôi. Nó ngồi lại..
  - Yên tâm đi tao với Yoongi sẽ chia tay thôi.. không sớm thì cũng muộn..

       Nó và Min suh tròn mắt..
  - Trời ạ! Là mày bảo đấy nhé..
  - ừm.. vậy nên hãy làm bạn với tao.. 3 đứa mình như bình thường đi..

       Nó nhìn tôi với đôi mắt bất ngờ... có lẽ nó không ngờ được tôi sẽ nói như vậy.. Min suh vội kéo tôi lại
  - Mày nói cái đéo gì đấy?
  - Này..  - Ji eun cũng lên tiếng... nhưng rồi lại im lặng

       Tôi suy nghĩ lâu rồi... tôi đâu có tự dưng nói theo tâm trạng đâu.. có lẽ nhìn tôi lúc này bơ phờ như con ma vậy không giống như lúc ở hội nên khiến tụi nó hoảng..
  - Tao nói là tao không muốn mất tình bạn.. tao hứa chỉ nốt lần này thôi.. tao sẽ không hơn mày bất kì thứ gì nữa
  - Tao không có muốn vậy đâu...
  - gì? Không phải đó là lí do chúng mình cãi nhau à..
 
         Nó im lặng.. nhưng rồi nó khóc nấc lên
  - Tao...tao hôm ấy nói lặng lời với mày vì mẹ tao nói tao phải giỏi và mang mày ra... tao hôm đấy hối hận lắm.. cả đêm không ngủ được cũng không biết vì sao lại nói như vậy.. nhưng tần suất bố mẹ tao kì vọng với mang mày ra so sánh ngày càng nhiều khiến tao coi câu nói đấy của tao đúng... tao biết tao sai nhưng mày cứ như bình thường đi.. thật ra 1 tuần nay tao nhận ra và đi khám tâm lý rồi

       Điều này khiến tôi và Min suh sock hơn nữa... tôi cũng cứ khóc thôi.. và cả đêm hôm đấy ba chúng tôi khóc đến cả buổi sáng mới ngủ..

       Đến khi tôi ngủ dậy cũng là 12 giờ trưa rồi... cả ba gọi đồ ăn nhưng ba đứa vẫn ngượng ngùng với nhau lắm.. đến khi video của Min suh được Youtuber đăng lên nổi và được mọi người đưa lên Tiktok, ins chúng tôi mới ầm lên rồi trêu nhau gọi Min suh là công chúa, thiên thần như lời trên mạng khiến nó chui vào trong chăn không thèm ra.

      Cũng đâu chỉ có nó... tôi được đăng lên báo và trang sách thời trang về ngày hội ở trường.. cũng nhờ youtuber nổi tiếng Han Kyojoo đăng lên mà tôi cũng được mọi người bình luận sôi nổi.. cơ mà xem thì chúng tôi ngượng chả đứa nào khen tôi mà cứ im ỉm..
  - Mày giỏi lắm.. thật ra lúc mày đứng trên sân khấu, bọn họ ở dưới không ngừng cảm thán mày khiến tao vừa tự hào vừa ghen tỵ...
 
     Rồi Ji eun nói tiếp
  - Tự hào nhiều hơn ghen tỵ rất nhiều... thật đấy..

    Lần đầu tiên tôi thấy Ji eun nói ra lòng mình nhiều như vậy... chơi với nhau lâu rồi tính nhau đều biết cả... Min suh và tôi thường phải đoán xem nó đang nghĩ gì về chúng tôi rất nhiều.. lo lắng cho tụi tôi nhưng không bao giờ nói ra cả. Chúng tôi bật cười rồi ăn xong thì ai về nhà lấy.

      Lúc tôi đang nằm trên giường xem run Bts thì thấy Yoongi gọi.. tôi vội nhấn luôn
  - Chà... có gì khoe anh không nhỉ?
  - Ừm... không?
  - Không á? Bangtan đang xem em đây này..
 
       Tôi ngại chết mất.. tiếng Seokjin vang lên
  - Woo đẹp quá trời luôn.. xuất sắc quá!!
 
       Yoongi nhìn tôi qua màn hình điện thoại mà bĩu môi..
  - Đã cố giấu người đẹp đi để của riêng mình rồi mà...
  - gì chứ.. em đẹp anh phải tự hào chứ..

        Và Yoongi cứ nhìn tôi cười mãi thôi.. tự dưng ngượng quá..
  - Gì..  anh nhìn em chi?
  - Ủa? Bộ anh ngắm người yêu anh không được hả? Chẹp... chết rồi.. anh nhớ em quá!!

        Và không chần chừ gì cả.. tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói vọng của Yoongi trong điện thoại

     " Anh nhớ người yêu quá.. tầm 1 giờ chiều anh về nhá mấy đứa "

        Rồi chẳng nói chẳng rằng mà tắt cái rụp. Tôi ngu ngơ khó hiểu đến khi Yoongi vô nhà gọi tôi mới vất điện thoại ra mà chạy tới ôm anh như gấu koala...

        À... cũng không phải tỏ ra nhớ người yêu đến vậy chứ nhỉ tôi ơi?? Mất giá quá... nhưng tôi bỏ qua vì não tôi đang gào thét rằng mày đã nhớ Min Yoongi đến chuẩn bị phát điên rồi.

        Tôi dụi vào cổ anh khiến anh bật cười rồi anh bế tôi vô ghế sofa, anh gỡ tay tôi đang ôm chặt anh ra rồi để tôi đối diện anh.. anh nhìn một lúc lâu
  - Bé anh nhớ anh vậy à? Mới có hơn tháng chứ mấy??
  
         Ừ thì có hơn tháng chứ mấy=) có hơn tháng thôi mà=) sao tôi phải ra cái vẻ không có anh không chịu được vậy hả? Mà hơn tháng không gọi cho nhau.. chứ nếu nói gặp thì hơn 3 tháng rồi nhé!! Anh lại ôm tôi tiếp và hai đứa không nói gì cả.. chỉ ôm nhau và thỉnh thoảng lắc lư nhẹ vài cái.. thoải mái vaiii..

         Chúng tôi cứ thế một lúc lâu xong anh mới hôn tóc, rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi khiến tôi phải ngơ ra vì sự đẹp zai và... của ổng
  - Em khóc à? Sao thế? Ai bắt nạt em? Hay nhớ anh quá? Hửm? Nói anh nghe đi nào..

        Nhưng tôi không nói, tôi chỉ nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy đến khi anh phải giữ cái đầu tôi lại... chắc sợ tôi lắc nhiều quá lệch đầu đây mà haha...

        Thôi thôi tôi yêu anh được chưa.. tôi nhớ anh đến phát điên được chưa=((
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro