Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có phải chúng ta đang trong thời kì chán nản?

        Dạo này Yoongi ít bận hẳn đi nên thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi... hôm nay cũng vậy, anh vô nhà với một vài đồ ăn vặt tôi thích và đương nhiên trong đấy sẽ không thiếu snack tim tím của tôi rồi...

        Chúng tôi cũng vẫn chỉ ngồi ở sofa xem phim không thì mở điện thoại để chơi game... rồi ăn trưa cùng nhau... chỉ nhạt nhòa vậy thôi rồi anh đi đường anh em đi đường em một người đi làm một người đi học...

         Dù tôi, Min suh và Ji eun vẫn đi cùng nhau và chơi cùng nhưng có lẽ không được như trước nữa... có lẽ cả ba đứa đều thấy vậy nhưng không đứa nào lên tiếng cho việc này cả... Min suh chắc phải là đứa khổ nhất.. tôi đoán vậy vì tôi nhìn nó bất lực nhìn tôi và Ji eun dù đứng gần nhau, đi chơi với nhau nhưng như người dưng... tôi chỉ nói chuyện với Min suh và cậu ấy cũng  vậy... nhiều lúc tôi để ý Ji eun để xem cậu phản ứng thế nào vì nhiều lần tôi cũng muốn gỡ bỏ cái sự mệt mỏi này và quay trở lại một tình bạn đẹp đẽ như xưa... và tôi cũng mong cậu hiểu cho tôi với Yoongi mà không làm bất cứ chuyện gì quá đáng nữa.

           Hôm nay tôi lại được điểm cao vì đã thiết kế ra một bộ váy và được thầy khen vì nó khá là độc đáo thu hút...

           Chúng tôi hẹn nhau ra quán cafe ngồi, Min suh cứ cảm thán suốt về bộ váy và hỏi tôi làm thế nào mà mày có thể nghĩ ra ý tưởng vậy... tôi hẩy tay nó muốn dừng lại vì Ji eun đang ở đây với mong muốn nó để ý cả Ji eun nữa...
  - Ồ.. chúc mừng nhé!!
  - À... bình thường thôi, Min suh nó cứ làm quá lên

         Min suh thấy được sự căng thẳng liền nhận ra và đổi chủ đề... Donghyun lúc này cũng đi cùng bạn tới và gặp tụi tôi
  - Các em cũng ở đây à?
  - Vâng...

        Một người bạn của Donghyun cười ầm lên nhìn tôi
  - À... thấy em nhiều rồi mà giờ mới gặp mặt
  - Hả.. dạ?
  - A không có gì!!

         Min suh nhíu mày kéo tôi lại... hỏi quen không? Tôi lắc đầu.. tôi cũng hiểu hiểu ra rồi nhưng im lặng cười trừ và nhìn gương mặt Donghyun bối rối hẩy tay khi thằng bạn lỡ lời...
  - Dạo này bận quá, giờ mới được nghỉ ngơi.. sắp nghỉ đông rồi mà... dạo này em khỏe không? Trời lạnh vậy sao em mặc ít vậy?
  - Không sao, em khỏe và em thấy ấm rồi, không cần anh bận tâm đâu.
  - Tại.. anh thấy dường như em đang không khỏe nên anh hỏi vậy..à.. anh giờ phải về trường, các em chơi vui vẻ nhé! Anh đi đây .

           Chờ Donghyun ra khỏi quán, tụi tôi im lặng một hồi lâu rồi Min suh hỏi...
  - Dạo này mày với Yoongi thế nào?
  - Vẫn như vậy...
  - Nhìn như chúng may đang vào thời kì chán nản của các cặp đôi ý nhỉ?
  - Thời kì chán nản??
  - Yêu nhau lâu không còn gì để kể nữa thì đâm ra bị chán thôi... đấy là chuyện bình thường mà!!

          À... cũng có thể chăng? Dạo này chúng tôi nhạt nhòa quá!! Tôi về nhà nằm trên giường nhắn anh rảnh không... anh gọi cho tôi liền
  - Sao vậy?
  - Không... em gọi hỏi anh đang làm gì thôi
  - Anh đang viết nhạc... viết về em..
  - Yoongi à... có phải chúng ta đang trong thời kì chán nản không?
  - Hả? Gì cơ?

           Yoongi bật cười... anh cười mãi không dứt nên tôi thấy ngượng vãi.. định bụng tắt luôn điện thoại méo thèm gọi nữa thì anh nói
  - Vậy tối nay chúng ta ra sông Hàn tìm lại sự thú vị lúc chúng ta mới yêu nhau nhé!! Được không?
 
         Ha ha... tôi ngơ ngác rồi cũng thấy buồn cười... tôi gật gật cái đầu tỏ ý.. anh vẫn cười rồi nhìn tôi một lúc lâu nữa
  - Nhìn.. anh nhìn cái gì? Không phải trêu nhá!!
  - Anh thấy em dễ thương...

         Tôi đứng hình luôn...tôi trơ mặt nhìn Yoongi qua màn hình điện thoại một hồi lâu rồi nhíu mày hỏi Yoongi
  - Sao hồi đấy anh nói vậy em thấy thích thế mà bây giờ anh nói em cứ thấy sao sao á..thấy bị sến!!

         Yoongi buồn cười chảy cả nước mắt xong giả vờ vì bị tôi nói không thích anh ngọt ngào nên mới khóc... khóc khóc cái đầu anh...
   - Được rồi... anh yêu bé! Tối nay nhé!
   
         Tôi gật đầu cho qua đến khi anh tắt tôi mới chui vô chăn đạp loạn xạ... lâu lắm rồi hai đứa không ra sông Hàn cùng nhau.. tôi thấy nhớ hồi đấy quá!!

                               ~    ~    ~

         Đời đâu như mơ.. tối hôm đấy anh lại gọi tôi bảo rằng anh khá bận nên không thể đi được.. có lẽ anh thấy mặt tôi hiện lên chữ thất vọng to đùng liền chắp tay nói xin lỗi mãi rồi hứa chắc chắn lần tới sẽ không như vậy nữa.  Biết sao giờ... tôi thở dài nằm giường với bộ tóc vừa kẹp xinh xắn cùng với chiếc váy dài nhưng vẫn khá ấm... chờ buồn ngủ mà không ngủ nổi.. Yoongi đáng ghét thật đấy!!

        Đáng nghẽ anh phải để ý xem mình có rảnh thật không rồi hãng hứa chứ=)  thật biết cách làm người ta từ trên cao rơi xuống cái bịch mà!!!

  

           Tôi cầm chiếc mèo bông nhỏ anh mua kêu mỗi khi thấy nhớ anh thì ôm ra mà đấm cho hả họa rồi ôm nó đắp chăn cho cả nó và tôi coi như chưa có gì cả.!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro