Anh yêu em
Oh... về đến nhà rồi đây.. tôi đứng ở cửa một lúc lâu... chả biết tại sao tôi lại chần chừ như vậy cho đến khi cánh cửa mở ra và mẹ tôi đã bất ngờ nhưng sau đó lại chuyển sang giận dỗi
- Xí.. tưởng quên mẹ già này chứ? Còn biết vác mặt về cho mẹ mày xem đấy à??
Tôi biết mục đích lần này không phải chỉ là về thăm nhà mà còn có chuyện quan trọng hơn... nhưng tim tôi cứ nhói lên rồi chần chừ mãi... tôi không thể nói ra được.. bố tôi thấy tôi lạ liền gắp thức ăn vào bát tôi rồi hỏi
- Nghe bảo con mới ốm dậy, nhìn con gầy đi hẳn đấy con gái... sao vậy con? Dạo này việc học căng thẳng lắm sao?
- Sao bố biết con ốm??
- Cái Min suh nó nói cho bố đấy... nó bảo con về thì nói con hộ nó... con đừng để bạn con với bố mẹ lo lắng nhé... có gì con cứ nói với bố mẹ, không sao đâu.
Câu nói kinh điển của bao bậc phụ huynh... tôi ậm ừ... tôi muốn nói lắm nhưng tôi chả biết bắt đầu từ đâu cả và cuối cùng tôi giấu nhẹm đi mất
~ ~ ~
Chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn và bình thường nếu tôi không quên thuốc ở trên Seoul và trong 3 ngày ở nhà tôi không uống một viên thuốc nào. Đến ngày thứ 4 thì đầu bắt đầu đau đến choáng váng và tôi chỉ biết lúc tôi tỉnh dậy tôi đã đang ở bệnh viện rồi... tim tôi đập mạnh và hơi khó thở, có lẽ là do tôi quá sốc khi thấy bố tôi đang ôm mẹ khóc và bác sĩ cầm một tờ giấy đứng cạnh... tôi chưa bao giờ tôi thấy tôi sợ hãi đến như vậy... tôi mà lại sợ chết à? Đúng rồi... tôi sợ tôi chết...
Hôm đấy tôi cũng không nhớ tôi đã khóc bao lâu và nói lời xin lỗi với bố mẹ bao nhiêu lần... tôi chỉ biết rằng sau một ngày ở viện về nhà cùng một đống thuốc bố mẹ tôi lại cười nói như thường nhưng vẫn nhìn rõ được sự buồn trong đôi mắt họ... có lẽ họ giận tôi lắm khi tôi đã giấu họ như vậy.
Mai tôi về Seoul rồi... tối hôm đấy bố mẹ tôi mới ngồi lại nói chuyện với tôi... chúng tôi nói chuyện nhiều lắm, từ chuyện quá khứ đến chuyện tương lai, từ chuyện không giận tôi nữa đến chuyện họ đã chấp nhận sự thật rằng tôi... sẽ sớm xa họ...
Đêm ấy tôi không ngủ được, tôi đoán bố mẹ cũng vậy vì lúc 2 giờ sáng tôi xuống uống nước vẫn thấy phòng bố mẹ sáng đèn và tiếng khóc nhè nhẹ của mẹ.
~ ~ ~
Vừa đến Seoul thì đêm hôm ấy tôi và anh đi dạo sông Hàn luôn... địa điểm hẹn hò quen thuộc của hai đứa lúc nào cũng là đêm khuya. Thì cũng vui... chúng tôi đã uống Soju ( thật ra tôi có được một cốc nhỏ ) còn anh nửa chai sau đó hai đứa nắm tay nhau ra về... ừm... cũng tuyệt vời ý chứ!!
Yoongi cười đẹp lắm...Thề!!! Đẹp hơn ở trên điện thoại, ti vi nhiều... vì vậy anh cười dù có cười khinh tôi cũng thấy rung động hết á nhất là lúc anh ta nói mấy lời sến súa với điệu cười chết người rồi hỏi tôi: "anh nói vậy em có thấy rung động không??" tôi bảo rằng nhìn nhiều nên giờ tôi thấy bình thường quá nhưng thật ra tôi rung động chớt mịa.. tưởng như mình mới làm fan ổng được mấy tháng vậy...ngày nào cũng điên đảo vì ổng rồi phải tìm hiểu hết về ổng cho bằng được... giờ sao? Giờ vẫn thế!! Vẫn rung động=)
Hôm đấy tôi bảo anh là tôi vui lắm... anh bảo với tôi rằng cứ gặp em là anh vui.
Hôm đấy tôi cũng bảo anh là tôi buồn lắm... anh bảo với tôi rằng em buồn anh cũng buồn.. trời mưa cũng khiến anh buồn vì lúc nào mưa thì tôi đều buồn...
Anh hôm nay uống hơi nhiều, lúc về anh còn uống thêm chút rượu nữa nên hơi ngà ngà say.. anh nhìn tôi hồi lâu.. đến lúc chai rượu vơi gần hết tôi mới sực tỉnh tá hỏa mắng anh uống ít thôi...
Anh cứ nhìn tôi càu nhàu giật lấy chai rượu rồi cười muốn không thấy mặt trời đâu..
- Anh không muốn mình làm em đau lòng đâu..
Tôi dừng lại.. tôi khó hiểu nhìn anh.. nhưng tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, chắc anh phải say lắm rồi nói linh tinh gì không biết.
Anh đưa tay vuốt vài sợi tóc dính má tôi rồi lại gần cúi xuống hôn tôi... chỉ là cái hôn nhẹ thôi nhưng anh mơn trớn ở lại rất lâu... chả làm gì nhưng tôi lại tự động nín thở rồi khó thở nên đưa tay xoa vội tóc anh.. tôi thấy anh phì cười nhẹ rồi mới rời khỏi tôi..
Anh cụm trán tôi xoa tóc tôi thì thầm
- Lúc em ở dưới mưa đấy... mắt em thật đẹp.
Rồi anh hôn nhẹ vào mắt đang nhòe vì nước mắt đọng lại không chịu rơi xuống của tôi
- Khi anh nhớ em anh cũng rơi nước mắt đấy
Rồi anh lại hôn nhẹ vào đôi mắt bên kia của tôi.
Anh bảo anh nhớ như in lần gặp tôi dưới mưa ấy... lúc tôi và anh đi cùng trên một chiếc ô... anh nhớ lúc anh đưa em quyển sổ đôi mắt em khác với lúc ở cửa hàng tiện lợi rất nhiều...
Anh bảo lúc em nói em yêu anh tim anh lúc đấy như chỉ muốn nhảy ra ngoài... nhưng anh chợt nhận ra rằng mình mới là người ít nói yêu em nhất...
Rồi anh ngồi hỏi tôi rằng anh đã nói " anh yêu em " với tôi bao nhiêu lần rồi...
Anh tự đếm.. anh bảo yêu lâu vậy rồi mà từ đấy còn chưa được chục lần nữa nhỉ??
Nhưng tôi biết anh yêu tôi... chỉ cần vậy là đủ rồi...
Anh nhìn vào mắt tôi... chỉ là... lần đầu tiên chúng tôi nhìn thẳng vào mắt đối phương lâu đến như vậy
- Anh yêu em...
- Anh thật sự rất yêu em...
Rồi anh kéo tôi đi... chúng tôi lên xe và anh lái.. tôi phải can anh ngay vì anh đang say lắm nên anh kéo tôi chạy... gì vậy?
- Này... gần sáng rồi đấy nhỡ có người thấy thì sao??
- Em có thích biển không?
- Hả?? Điên à định chạy ra biển chắc?? Ở đây đâu có biển đâu anh.. trời ạ..
Chả hiểu sao tôi vẫn chạy theo anh... mưa to lắm... nhưng chúng tôi vẫn chạy.. tôi chỉ vào đèn đường rồi quay ra anh
- Anh cứ coi đấy là mặt trời
- Còn mưa là nước biển
Và chúng tôi sẽ ngắm biển trong cơn mưa... anh nắm tay chặt tay tôi nhìn tôi khen biển đẹp
- Ừm... anh yêu em..
Kết quả.. Sáng hôm đấy cả hai đều sốt.. nhưng có lẽ do anh vừa say vừa dính nước mưa nên tệ hơn tôi nhiều... ừm.. không sao.. còn tôi haha..anh vừa khịt mũi vừa cười ngây ngô nhìn tôi bóc thuốc rót nước cho anh uống..
- Vui lắm đấy mà cười..
- Ừm... vui lắm luôn..
- Anh kêu say không nhớ gì chuyện hôm qua mà?
- Anh có nhớ gì đâu?? Anh chỉ nhớ mỗi em thôi..
Hóa ra cái con người này dám lừa mình.. hôm qua làm gì anh ta đều nhớ hết.. ừ thì nhớ em.. xì!! đồ hâm=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro