Em
Em - cô gái đã gieo dắt anh bao nhiêu hi vọng để rồi đạp đổ tất cả.
Chúng ta - hai đứa trẻ - đã có mặt trong kỉ niệm thơ ấu của nhau. Anh vẫn còn nhớ những ngày ta rong chơi trên đồng cỏ, thả những con diều ước mơ. Lúc đó, anh cảm thấy thật hạnh phúc biết bao, anh nghĩ rằng trên đời này chỉ cần có em là đủ. Nhưng có lẽ đó chỉ là một ước mơ viển vông của một thằng nhóc con.
Càng ngày, anh càng bị thu hút bởi em. Anh cảm thấy khó chịu khi có những thằng con trai khác chơi với em, nói chuyện với em. Ha ha, anh thật độc chiếm, nhưng vốn dĩ em đã không phải là của anh.
Em - ngọt ngào của tuổi trẻ, thiếu nữ xinh đẹp đánh cắp lấy bao trái tim.
Khiến anh mê mệt, đêm ngày mong nhớ em, anh không thể gạt bỏ hình ảnh em ra khỏi đầu. Để rồi cuối cùng lời thổ lộ trong trái tim anh đã cất lên
"Anh muốn chúng ta suốt đời bên nhau như thế này, em sẽ làm cô dâu của anh chứ?"
Lời cầu hôn được nói ra khi anh mới 17, một cách dễ dàng và đầy mơ mộng. Em cũng đã gật đầu rồi mà, hai ngón tay cũng đã ngoắc với nhau, để rồi cuối cùng, em lại là người phá huỷ nó.
Những năm sau, em ôm giấc mơ đại học mà bỏ lên Seoul, thật đường đột. Đến mức một lời chào tạm biệt với anh cũng không có, một lời hứa hẹn gặp lại cũng không tồn tại? Em ghét anh rồi à? Anh đã làm gì sai...
Em đi và bỏ lại anh nơi này, những lúc anh cần em thì em đang nơi đâu. Liệu có phải em ghét anh, hay em trốn tránh anh do lời hứa kia? Anh đã tự dằn vặt mình như thế đấy, dù anh biết em không phải của bản thân.
Anh đã nghĩ rằng mình nên buông tay, dẫu sao em cũng chăng phải của anh, cố níu kéo thứ không thuộc về mình thật không phải. Anh đã bỏ được em ra khỏi tâm trí, quyết định khoá chặt tình yêu này trong ngóc ngách sâu thẳm trong tim. Em xuất hiện. Phải, em trở về Daegu, giờ đã là một cô nàng thành thị, không còn là cô gái Daegu nữa rồi. Và em lại làm anh nuôi hy vọng, tình yêu vừa được chôn chặt nay bùng cháy. Nhưng, hi vọng lại dập tắt, lần này em vốn dĩ không về đây chơi hay thăm bố mẹ và anh. Mà lần này về em thông báo tin vui: em sẽ lấy chồng. Vị hôn phu ấy, một chàng trai thành đạt, trẻ tuổi, giàu sang và yêu thương em hết mực. Anh chả là gì khi so với hắn. Anh không có nhiều tiền bạc, cũng không trẻ bằng hắn ta, thứ duy nhất anh có là tình
yêu thì hắn cũng có. Anh chỉ biết cười vào bản thân mình, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có tình yêu với em. Anh thua thật rồi. Trông em vui sướng và tự hào chưa kìa. Cầm tấm thiệp đỏ, bố mẹ em ái ngại nhìn anh. Hai bác biết tình cảm của anh cho em, cũng mong người gả cho em là anh. Vậy mà...
Dần dà, anh cũng phải chấp nhận sự thật thôi. Không yêu em nữa, anh lại càng không thể tra tấn cơ thể này với rượu bia. Phải có cách nào để giúp anh chứ, một con đường để bắt đầu.
Anh đầu quân vào một công ty giải trí, trở thành idol rapper. Đứng dứoi ánh đèn sân khấu, trở thành con người của công chúng, chúng thực sự giúp anh có một cuộc sống mới, anh quên em rồi...
Còn hôm nay là ngày trọng đại của em, anh đã hứa sẽ đến nên anh phải có mặt, phải giữ đúng lời hứa nhỉ. Khoác lên mình bộ vét, trông anh thật bảnh làm sao, chỉ tiếc rằng anh không phải chú rể, không phải người đi cùng em đến cuối cuộc đời này. Anh nở một nụ cười chua chát...
Tới giờ em bước vào lễ đường, trông em thật đẹp trông bộ váy trắng bồng bềnh điểm những viên đá lấp lánh tôn lên dáng người thon thả. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, em bước lên sánh vai cũng chú rể, trao lời thề, trao nhẫn và hai người hôn nhau say đắm trong sự reo hò của mọi người. Giờ đây em đã là hoa có chủ, đã có người bạn đồng hành suốt đời, vui vẻ và hạnh phúc. Còn mình anh cô độc nhìn theo bóng hai người, trái tim đau đớn, nước mắt cố kìm nhưng sao vẫn len lỏi chảy ra... Tự nhủ đây sẽ là lần cuối anh rơi nước mắt vì em. Khoá chặt trái tim lại, anh sẽ không mở nó ra nữa, với bất kì ai, kể cả em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro