25 tuổi hay 3 tuổi???
Dù anh là một chàng trai tính theo thời gian sống đã già nửa 5 chục. Nhưng bạn có thể chắc chắn rằng tâm hồn của một đứa trẻ 3 tuổi thôi. Thời gian ở bên cạnh anh đã khiến bạn khẳng định nó rất rõ.
.
.
.
Hôm nay bạn đi làm về muộn, về nhà thứ bạn thấy trước tiên là một chàng trai(hay một đứa trẻ mới đúng chứ) ngồi trên ghế sa lông ôm một con gấu đen đen trong tay mặt xị ra, đôi môi nhỏ chu ra ngoài nhìn muôn cắn. Bạn bước vào, ngồi bên cạnh con người kia chưa kịp nói câu nào đã bị quăng bơ vào mặt, quay ngoắt đi tỏ vẻ giận dỗi. Bạn ôm lấy anh:
- "Em bảo anh ngủ trước đi hôm nay em về muộn mà sao giờ này vẫn ngồi đây?" Anh vẫn quay lưng lại không nói gì, bạn mỉm cười với cái tính trẻ con của anh chết mất.
- Ủa, dỗi em à?
- Chả có ai dỗi cô đâu.
- Thế sao không nhìn em mà con quay mătj đi cho người ta ăn bơ thì không phải dỗi à?
- Không có, chẳng qua cảm thấy như người vô hình trong cái căn nhà này thôi, chả biết có bạn gái hay không nữa.
- Có hôm nay em về muộn thôi mà, mai em lại về sớm để chăm sóc rồi còn gì, đừng dỗi nữa nhaa.
- Bảo rồi, người ta không có dỗi mà.
Bạn hôn lên má anh "chóc" một cái
- Hết dỗi chưa nào?
- Hứ, có dỗi đâu, cái cô này hay nhể
- Chữ dỗi to đùng trên mặt kia kìa, chối mãi *Chụt*
- Ư, chưa đủ
- Đâu nữa nào?
- *chỉ chỉ* đây, đây đây, môi nữa *chu*
*Chụt, chụt chụt chụt...*
- Hết dỗi chưa
*gật gật*
- Thế đi ngủ nào
Bạn dắt anh về phòng, ôm nhau ngủ tít đến sáng.
#End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro