chap 9 nụ hôn đầu
Một lúc sau bác sĩ đến khám , thấy bác sĩ ra ngoài anh nhanh chóng đi đến hỏi :
"Hajin có sao không bác "
"Do cô ấy làm việc quá sức lại còn bị sốt nên dẫn đến cơ thể bị suy nhược , cần ăn uống và nghĩ ngơi sẽ khoẻ thôi"
Yoongi hỏi thăm thêm vài câu cũng tiễn bác sĩ ra về . Sau đó anh xoắn tay áo lên vào bếp nấu cháo cho cô khi cô tĩnh lại sẽ còn có gì đó để vào bụng . Sao khi nấu xong anh đi vào phòng thay khăn ấm ở trên đầu cho cô , anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô đặt lên một nụ hôn rồi thỏ thẻ
"Xin lỗi vì thời gian qua đã để em một mình , thiệt thòi cho em rồi Hajin của anh "
Anh đã ở bên cạnh cô rất lâu thấy cô đã hạ sốt anh cũng yên tâm hơn phần nào , đi xung quanh một vòng trong nhà nhìn cách bày trí khá đơn giản , bước lại vào phòng cô lúc này anh mới để ý đến phía trên bàn làm việc định bước tới mở cửa tủ ra thì cô tĩnh lại khi mở mắt liền thấy anh bên cạnh mình cô không khỏi ngạc nhiên sao tên này lại ở đây không phải là mơ thôi sao .
"Em tĩnh rồi , để anh đi lấy cháo cho em "
Chưa kịp phản ứng gì anh đã đi ra ngoài chừng vài phút sau thấy anh bước vào với tô cháo trên tay
"Sao anh lại biết chổ này , mau đi về đi "
"Em sao thế hả vừa tĩnh dậy đã đuổi anh đi "
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi sao anh biết nhà tôi ?"
"Chuyện này quá đơn giản đối với anh mà ,thôi đừng nói nữa em mau ăn đi còn uống thuốc "
"...."
"Ngoan nào há miệng ra "
"Tôi có tay tôi tự ăn được "
"Vì em đang bệnh nên không thể tự ăn nào há miệng ra đi "
"Tôi ăn xong anh phải đi về ngay đó "
"Chuyện đó để sau đi nhanh lên tay anh mỏi quá rồi "
Cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh, sau khi đã ăn xong anh liền lấy thuốc cho cô uống lúc này cô mới nhớ ra điều gì đó
"Tôi đã ăn xong rồi anh mau về đi "
"Sao em cứ đuổi anh quài vậy hả , anh ở đây không được sao "
"Nari về thì không hay đâu đó ,bộ anh không định đi làm luôn hả"
"Không anh làm tổng giám đốc mà muốn đến giờ nào mà chẳng được , còn Nari có về cũng đâu làm gì được anh đâu có khi anh sẽ dẹp luôn quán cafe của nó luôn không chừng "
"Vậy anh định ở đây luôn sao ?"
"Nếu được vậy thì quá tốt "
Cô hết cách dù có đuổi đi nữa thì chắc chắn anh cũng sẽ không về nên cô lắc đầu tỏ vẻ hết cách đành mặt xác anh muốn làm gì làm. Vì tác dụng của thuốc nên cô đã ngủ từ lâu anh cũng yên tâm hơn vì cô vẫn còn cãi tay đôi với anh được nên chắc là không sao .
Đến khi Hajin thức dậy cũng đã là giờ chiều nhìn thấy xung quanh không có ai lúc này cảm giác trống vắng lại hiện lên trong đầu cô nghĩ chắc anh đã đi rồi nên đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ ,cô rất sợ cảm giác mình lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa càng nghĩ cô càng khóc lớn hơn nữa. Lúc này Yoongi mở cửa bước vào thấy Hajin khóc anh không khỏi lo lắng nghĩ cô chắc bị đau ở đâu đó nên đã chạy nhanh về phía cô ôm cả người nhỏ nhắn vào lòng mà dỗ dành tay anh xoa nhẹ lưng cô để trấn an.
"Hajin sao em lại khóc , mau nói anh nghe đi "
"Huhu.. không có... hic "
"Thôi ngoan đừng khóc nửa anh ở đây rồi "
Yoongi càng dỗ Hajin càng khóc lớn hơn một lúc sau cô mới nín hẳn thì mặt mũi đã tèm lem lúc này anh vội đi lấy khăn để lau mặt cho cô sau đó cùng ra ngoài ăn tối .
"Có ngon không hả "
"Không "
"Không mà sao em ăn như thế chứ "
"Anh nấu rồi chẳng lẻ tôi không ăn lại bỏ phí sao "
Cô chỉ nói vậy thôi nhưng thật ra anh nấu rất ngon , nhưng vì muốn nói vậy để chọc anh mà thôi
"Em có thể nào đừng lạnh nhạt với anh như thế được không vậy Hajin "
Hajin nhìn anh nhưng sau đó lại cúi mặt xuống ăn tiếp thấy thế anh cũng không nói gì thêm nữa . Ăn xong cô muốn dọn dẹp và rửa chén phụ anh nhưng anh không đồng ý đẩy cô ngồi trên ghế xem tivi .
Lúc này có điện thoại đến là Nari điện thoại hỏi thăm xem cô đã khoẻ hơn chưa y cũng nói tối nay sẽ không về nhà vì bên nhà y có việc quan trọng nên cô phải về bên đó dặn cô nếu có gì đó phải gọi cho y liền .
Anh nảy giờ đã nghe được cuộc nói chuyện đó trong lòng anh bây giờ như nở hoa cơ hội ngàn năm có một này phải nắm bắt nhanh thôi
"Tối rồi anh mau về đi "
"Còn em thì sao em không thể ở nhà một mình được rất nguy hiểm "
"Không sao trước giờ tôi cũng hay ngủ như vậy "
"Lúc trước khác bây giờ khác , đã vậy hôm nay em còn đang bệnh nữa anh thật sự không yên tâm chút nào cả "
"Ở với anh tôi mới cảm thấy không an toàn đó đi về nhanh đi "
Nói rồi cô vội đẩy anh ra cửa nhưng với sức cô làm sao có thể chống lại anh được , anh bế cô lên tiến về phòng cô giẫy dụa muốn thoát khỏi tay anh
"Em đừng nháo nữa được không , coi chừng anh thịt em tại đây luôn đó "
"Anh điên hay sao ..."
Chưa kịp nói dứt câu môi cô đã bị anh môi anh chiếm lấy vì hành động bất ngờ nên cô không kịp phản ứng lại đứng yên để anh làm loạn, một lúc khi nụ hôn đã dứt mặt cô cũng đỏ lên vì ngại ngùng ,cô đẩy anh ra khỏi phòng mình rồi đóng nhanh chóng đóng cửa lại . Đêm đó hai con người nhưng cảm xúc lại rất giống nhau
______________
Khum có H đâu nha mí bà 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro