Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một tấn trò đời

"Chào."

Khi giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, tôi bỗng giật mình vì những tưởng không ai có thể tiến vào vùng không gian này. Cũng phải thôi, tôi đang ngồi ngất ngưỡng ở trên một ngọn đồi xanh rờn, và bao trùm cả trời đất chỉ là tấm màn đen kịt của sự vô định. Không có bất cứ vì sao, đám mây, hoặc ánh nắng nào, chỉ là một thế giới tăm tối do chính tôi tạo nên từ tiềm thức. Phải chăng tôi nên tự nhận bản thân là một hoạ sĩ tài ba? Phóng tầm mắt ra xa, tôi chỉ thu vào khung cảnh bóng tối kéo dài đến vô tận. Trong khi vờn tay qua lớp cỏ vẫn còn đẫm sương, tôi dợm nghĩ về việc xoá sổ giọng nói kỳ lạ đó. Lạ lùng phết, tôi đã chắc chắn rằng mình là thực thể duy nhất tồn tại ở nơi đây.

"Cậu là ai?" - tôi cất tiếng với chút do dự, bằng phương thức nào đó người đối diện khiến tôi rùng mình.

Đối phương khẽ lắc đầu, cứ thế bỏ lãng câu hỏi của tôi như thể tôi đã quen hắn từ lâu. Ít ra tôi biết rằng người này không quan tâm đến thứ gọi là phép lịch sự tối thiểu. Nhanh chóng đứng dậy, tôi định nhấc chân lên nhưng lại không làm được. Khi người nọ chầm chậm tiến đến gần, tôi vẫn chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy. Cảm giác lo sợ đột nhiên làm tôi nghèn nghẹn ở cuống họng, rồi tôi đứng ngẩn ra với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và đôi tay run bần bật. Những nét vẽ nghuệch ngoạc đen đậm đã che đi biểu cảm của người này, tông giọng đều đều nọ cũng không làm tôi liên tưởng đến bất cứ ai, và hắn còn mặc một bộ trang phục đen từ đầu đến chân. À không, người này có một mái tóc ngắn vàng nhàn nhạt được vuốt lên gọn gàng, gam màu ấy làm tôi liên tưởng về những tia nắng đầu ngày vấn vương trên khung cửa sổ nhà tôi, cho tới khi tôi đóng rèm lại và chôn mình trong căn phòng tối om. Kì lạ phết, một tên điên với quả đầu chói loá hiên ngang xâm phạm vào chốn tận cùng của tôi.

"Con mẹ nó... đồ điên, tôi chỉ muốn ở đây một mình. Đây là thế giới của tôi và tôi có thể dễ dàng xoá cậu đi." - dù là một lời đe doạ nhưng tôi vẫn chẳng thể giữ bình tĩnh để nói cho tròn câu.

Đối phương đặt tay lên vai tôi và chỉ trong chốc lát, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến từng tấc da tất thịt trên người. Người này là ai? Khó nhọc nhìn lên khuôn mặt đầy nét gạch che đậy, giờ đây tôi đã thấy được một nụ cười đầy ngạo nghễ. Tôi nghiến răng, chỉ thấy hàm răng trắng ngà đó thật khiến người khác phải đấm vào cho bõ tức. Đối phương không hề để tâm tới lời tôi nói, hắn thoải mái vuốt qua mái tóc của bản thân, và những sợi tóc màu nắng ấy quả thật rất bắt mắt.

"Tại sao cậu lại xua đuổi tôi chứ? Cậu đã mời tôi đến nơi này mà?"

"Nhân tiện, cậu để tóc đen nhìn cũng hợp phết. Dù rằng tôi vẫn thích cậu với mái tóc sáng màu hơn." - đối phương trả lời.

Mời cái đếch gì? Xem ra tôi không thể cho người này tan biến chỉ bằng ý nghĩ, thôi thì để xem hắn dự định giở trò gì. Tôi vẫn là chủ nhân của vùng không gian này, nên chuyện gì có thể xảy ra được? Nhận thấy sự chấp thuận của tôi, người nọ nhanh chóng nằm dài ra bãi cỏ, và đám cỏ xanh ấy liền cháy rụi ở mọi nơi người nọ chạm lên. Ngao ngán ngồi xuống cạnh bên đối phương, tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định để đề phòng. Tên điên này có xem ra khá là phiền toái đây.

"Lại là một ngày thả hồn vào vô định à? Tôi biết, đây là nơi an toàn của cậu, hay nói đúng hơn là cái xó để trốn tránh những điều diễn ra ở ngoài kia." - lời nói của đối phương nhẹ tênh.

Tại sao tên này chỉ cần mở mồm ra là khiến tôi muốn thụi vài cú cho bõ ghét nhỉ? Nhưng tôi chỉ thở dài, và hơi thở ấy liền đóng băng thành một thanh đá dài và rơi xuống nền cỏ. Bị đối phương nói trúng tim đen, tôi cũng chẳng buồn đôi co. Cầm thanh đá nọ lên, tôi mạnh tay vứt nó ra thật xa trước khi đôi tay trở nên tê rần. Dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, hơi lạnh vẫn khiến tay tôi đỏ ửng lên. Trước cú ném của tôi, thanh đá mất hút trong tích tắc, cũng chẳng vọng lại bất cứ tiếng vỡ nào. Không điều gì tồn tại trong vùng không gian này trừ khi tôi muốn thế, và thế giới vô định này đem đến một sự thanh thản đến lạ thường.

"Cú ném đẹp đấy, tuyệt vời như cách cậu vứt đi cuộc đời mình bằng những cơn thịnh nộ. Cậu biết đấy, tôi rất thích khi nhìn cậu đánh mất bản thân trong sự giận dữ. Lớp mặt nạ hiền lành vỡ tan trên nền đất, mọi người nhìn cậu như một con quái vật. Phải rồi, kẻ hiền lành nhẫn nhịn lại là một đứa khốn khiếp dữ tợn."

Người lạ mặt phì cười, còn không quên vỗ tay đầy thích thú. Tiếng vỗ tay ấy vang vọng khắp không gian như muốn xé nứt tấm màn đen trên đầu chúng tôi. Nụ cười tươi rói đầy sự ngạo nghễ của đối phương dần khiến tôi mất bình tĩnh, nhưng tôi chọn cách nuốt sự tức tối xuống bụng và quan sát kẻ điên đã xâm phạm chốn riêng tư của tôi. Những nét gạch nghuệch ngoạc dần mờ đi, nhưng vẫn chưa đủ rõ ràng để tôi thấy toàn bộ khuôn mặt người này. Ban nãy chỉ toàn những đường vẽ đen, thế mà giờ đây lại xen lẫn những đường đỏ tươi. Khi nheo mắt lại để nhìn qua các nét gạch đỏ, tôi đã vô tình được đôi mắt của tên này. Một màu đen tuyền bao trọn tròng mắt. Tên đấy bỗng giơ tay lên cao, vẽ những hình thù kì lạ trên nền trời đen đặc.

"Cậu biết đấy, tôi đã muốn gặp cậu kể từ rất lâu. Tôi vẫn luôn đập mạnh, kêu gào đến khản cổ họng, thậm chí còn tìm cách phá cánh cửa chết tiệt ngăn giữa chúng ta. Thế mà cậu chẳng buồn để tâm. Nhưng tôi biết, kiên nhẫn là điều tôi cần. Và đương nhiên tôi đã đúng, cậu đã tự động mở khoá để đón nhận tôi."

"Vùng không gian này quả thật rất hợp với cậu. Không có bất cứ mặt phẳng nào phản chiếu lại điều gì, rất thích hợp để quên đi thực tại."

Giọng nói đều đều không chút cảm xúc cứ tuôn ra những lời vô nghĩa, và tôi càng bực bội hơn khi chẳng thể giải mã hàm ý của tên điên này. Con mẹ nó, tôi muốn tên này câm mồm và cút khỏi đây. Tại sao? Tôi chẳng có câu trả lời thích đáng, chỉ là tên này thật sự thành thục trong việc khơi dậy con quái vật ẩn sâu trong tôi. Trong tích tắc, tôi chồm dậy, nhanh chóng leo lên người đối phương rồi vung nắm đấm vào mặt tên phiền phức này. Phải, đây là vùng không gian do tôi tạo ra, nên sẽ có chẳng có hậu quả gì sất. Tôi là đấng tối cao của nơi này, và những kẻ động đến tôi sẽ lãnh nhận hậu quả.

"Tên chết tiệt, mày là ai, tao đếch cần biết làm thế nào mày có thể vào đây nhưng đừng có mà giở giọng ngạo mạn như thế với tao!"

Trong tiếng gào xa lạ của bản thân, tôi cảm thấy quá đỗi hưng phấn khi có thể sử dụng vũ lực. Từng cú đấm vào mặt đối phương lại xoá đi một đường nghuệch ngoạc đen, vô vàn mảnh vụn ấy chóng tan thành các vũng máu tươi trên nền cỏ cháy. Tôi cười khằng khặc, chưa bao giờ chính mình có thể cảm thấy sảng khoái như lúc này khi có thể bộc phát cơn thịnh nộ. Tôi căm ghét những kẻ khiến tôi phải tức giận, tôi có đủ khả năng đưa họ về thế giới bên kia chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngũi. Tuy nhiên, đối phương không ngừng kích động tôi bằng điệu cười nghênh ngang đến chướng tai.

"Đúng rồi! Đây mới chân chính là cậu chứ! Một đứa khốn nạn chỉ biết nổi cơn tam bành để đẩy tất cả người mình yêu thương ra xa." - đối phương liên tục gào lên, tông giọng đầy thách thức, "Hãy trút hết tất cả sự căm hận và giận dữ cậu đã dồn nén lên tôi đi, tôi muốn ngắm nhìn thời khắc cậu đánh mất thứ nhân tính rẻ mạt của bản thân!"

Tôi đã nhẫn nhịn những kẻ khốn khiếp ngoài kia quá đủ rồi, và tôi cũng đã tin rằng việc chịu đựng sẽ giúp mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn. Thế nhưng, những điều tồi tệ ấy không hề dừng lại. Lũ người khốn nạn đó vẫn chẳng coi tôi như con người. Thế thì tôi là cái thá gì? Tôi đã trở nên quá nhu nhược và không đứng lên vì quyền lợi của bản thân, vậy nên tất cả mọi nguyền có quyền dẫm đạp lên tôi sao? Chết tiệt, tôi đã kiềm chế bản thân không làm tổn thương bất kì ai, để rồi chui nhũi trong cái xó cô độc ở tận cùng thế giới này, thế mà vẫn có kẻ muốn tôi phát điên.

Phải chăng tôi mới là kẻ tội đồ?

Phải chăng cảm xúc của tôi chỉ là thứ rác rưởi?

Phải chăng tôi đếch nên tồn tại để tất cả có thể thanh thản hơn?

Con mẹ nó, tôi không ngăn được hai dòng nước mặn chát đang tuôn ra từ khoé mắt. Khi những giọt nước ấy rơi xuống, tôi những tưởng con tim mình đang bị xé ra thành các mảnh nhỏ. Nỗi đau đến điếng người, tựa hàng ngàn lưỡi dao cứa trên da thịt, tựa hàng ngàn lời xầm xì của mọi người đẩy tôi vào gõ cụt, tựa hàng ngàn giây phút tôi dần chết mục trong căn phòng chật hẹp của bản thân. Sự hưng phấn ban đầu đã tan biến vào màn đêm vĩnh hằng, chỉ còn tan thương và phẫn nộ khiến tôi thức tỉnh. Hay là tôi đã đánh mất chính mình trong cơn mơ rồi? Đôi tay bầm dập, sự đình trệ nơi não bộ, tôi liên tục vung nắm đấm như thể thời gian đã ngừng lại.

Tiếp tục đi. Hãy xả hết những uất ức của mày ra đi. Chính bọn người khốn nạn đó đã đẩy mày đến tình trạng này. Mày chỉ là nạn nhân của tấn trò đời này thôi.

"Hài lòng chưa?" - hắn mấp máy bằng đôi môi rách toạc.

Chỉ đến khi hai nắm đấm đã mỏi nhừ thì tôi mới hoàn hồn lại. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, tôi thất thần quan sát khung cảnh trước mắt. Đối phương đã không còn những đường nguệch ngoạc che giấu khuôn mặt, tuy nhiên những các vết thương toé máu đã khiến tên này chẳng còn giữ được nhân dạng ban đầu. Mái tóc vàng màu nắng giờ đây đã chuyển thành sắc đỏ quạch, mất đi sự bắt mắt lúc ban đầu. Và đôi mắt đen tuyền của đối phương hướng thẳng vào tôi, khoé mắt chảy ra những giọt nước mắt đỏ sậm. Hắn cố thều thào vài chữ, thanh âm lẫn lộn trong những bụm máu. Đáng lẽ tôi phải thấy hả dạ, nhưng không, tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng nơi đáy mắt của hắn.

Người này đang khóc vì điều gì?

Nỗi sợ hãi dần len lỏi khắp thân thể, tôi không khỏi ớn lạnh trước sự tàn độc của bản thân. Chưa bao giờ tôi trở nên mất trí như thế này. Hai bàn tay bầm tím dấy máu run rẩy liên tục, tôi lắc đầu nguầy nguậy nhằm chối bỏ thực tại trước mắt.

Chết tiệt, tôi đã gây nên tội ác tày trời.

Tôi đã trở nên chẳng khác gì lũ người tôi một mực căm hận. Chúng hành động không cần trí khôn, đơn thuần sử dụng những kẻ yếu thế hơn như món đồ chơi tiêu khiển. Làm cho người khác đau khổ khiến chúng vui sướng đến tột cùng. Những vẻ mặt cầu xin càng làm chúng thêm phần hưng phấn. Chỉ cần tôi có những hành động chướng mắt, như là tồn tại chẳng hạn, thì chúng sẽ nói chuyện với tôi bằng vũ lực. Và tôi cũng đã hành xử y như thế đối với tên điên này.

"Ha... ha... ha... Tôi quả thật... là đã đủ kiên nhẫn để chứng kiến thời khắc này. Huỷ hoại một người rồi khiến họ khuất phục trước cơn thịnh nộ của cậu, tất thảy điều cậu hằng mong ước làm với đám người đó... đã đủ để thoả mãn cậu chứ?" - tên điên nhếch môi đầy khinh bỉ, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống hai bên thái dương.

Tôi thất thần ngồi xuống đám cỏ cháy cạnh bên thân thể của đối phương, đầu óc trở nên trống rỗng đến lạ thường. Ở đây hoặc ở thực tế, tất cả những gì tôi làm đều là tổn thương người khác. Cơn giận dữ của tôi đã biến tôi thành cầm thú và lý trí của tôi cũng tan biến vào thinh không. Đôi bàn tay nhuốm máu tại nơi tận cùng này, liệu sẽ lại vung vào ai đó khi tôi rời khỏi đây? Làm thế nào tôi đảm bảo được sự an toàn của những người xung quanh tôi, trong khi tất cả những gì tôi làm là huỷ diệt? Cuống họng nghẹn ứ, nước mắt dàn dụa trên hai gò má nhem nhuốc, ngực trái như muốn nứt toạc ra, tôi thật sự khinh hãi chính mình.

"Đừng khóc lóc nữa, một kẻ khốn nạn như cậu đếch có quyền khóc."

Tông giọng đều đều ấy lại vang lên, tôi liền quay đầu qua thì thấy đối phương đã ngồi dậy. Mặc cho sự ngỡ ngàng của tôi, tên điên nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khoé mắt, khiến khuôn mặt bản thân càng lem nhem hơn. Không rõ hắn lấy điếu thuốc ở đâu, tên điên nhẹ nhàng châm lửa, bình thản đặt điếu thuốc ấy lên đầu môi rồi rít vài hơi. Những thanh đá xám đục được tạo nên từ làn khói lại tiếp tục rơi xuống trên nền cỏ.

"Cậu biết đấy, tôi có cách để cậu quên hết những gì cậu đã làm với tôi. Và cả những chuyện tồi tệ đã diễn ra ngoài thực tại. Tất cả những chuyện này sẽ chưa từng xảy ra, và cậu sẽ không là một con quái vật chỉ sống bằng cơn thịnh nộ như ban nãy."

Trước lời đề nghị ấy, tôi ngay lập tức trở nên thông suốt về hàm ý của đối phương. Phải, tôi có thể xoá đi bản thân trong thế giới này và không bao giờ trở về thế giới thật. Bao thương đau đã dằn xé nội tâm tôi, những vết sẹo mãi không bao giờ tan biến, và cả các ký ức khiến tôi không tài nào ngủ được, tôi sẽ được giải thoát khỏi chúng. Những gì xảy ra ở nơi tận cùng thế giới sẽ ở lại nơi tận cùng thế giới. Tất thảy tội lỗi của tôi sẽ bị xoá nhoà, thân thể của tôi rồi cũng tan vào sự vô định của thế giới vô định này, và tôi sẽ được rời khỏi một cuộc đời đã ruồng bỏ chính tôi.

Thật bình yên làm sao, khi sự tồn tại của tôi sẽ không còn là một vết nhơ trong bức tranh tươi đẹp của cuộc sống. Nhận thấy điếu thuốc của đối phương gần tàn, tôi liền gật đầu.

"Được, tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu."

Đối phương lập tức nở một nụ cười đầy nham hiểm, xốc tôi dậy rồi đẩy tôi đến rìa ngọn đồi. Chết tiệt, tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đập liên hồi. Mồ hôi lại túa ra, dẫu cho đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn không khiến bản thân bình tĩnh được. Lực tay của hắn rất mạnh, thô bạo đến mức tôi chẳng trụ nổi chân lại. Vào thời khắc một chân tôi không còn cảm nhận được mặt cỏ, điều duy nhất giữ tôi không ngã là tay hắn túm chặt vào cổ áo của tôi. Và rồi tôi thấy được những vết thương trên mặt hắn dần lành lại. Khuôn mặt của đối phương dần trở nên quen thuộc, mái tóc cũng trở lại màu nắng thuở ban đầu, và hàm răng lại nở nụ cười ngạo mạn đến chướng mắt.

"Cậu đã nhận ra tôi là ai chưa?"

Con mẹ nó chứ. Tại sao phải đến tận lúc này, tôi mới nắm được danh tính của đối phương. Tên này không thể bị xoá đi dù tồn tại trong thế giới của tôi, tên này có thể khơi dậy cơn thịnh nộ sâu thẳm nhất trong tôi, và tên này hiểu được tất thảy suy nghĩ của tôi.

Chưa kịp thốt lên câu trả lời, tôi đã ngã nhào về sau. Đối phương đã đẩy tôi vào sự vô định không hồi kết. Làn gió lạnh buốt sượt qua từng tấc da của tôi, sức nóng từ tốc độ rơi chớp nhoáng lại thiêu đốt tôi. Tôi chẳng thể thở nỗi, như thể có đôi bàn tay đang dồn hết sức nhằm ép chặt cổ họng tôi. Vô vọng vùng vẫy, tôi loáng thoáng thấy được những giọt nước đang rơi. Gam màu đen của bóng tối vĩnh hằng dần lan rộng hơn. Trước khi mất đi ý thức, tôi đã thấy đôi mắt đen tuyền ấy trong phút chốc hoá đỏ rực, và nụ cười chó chết đó khiến tôi nhận ra đối phương đang thật sự hạnh phúc.

Đến tận cùng, tôi vẫn ra đi mà chẳng thể đánh bại được thứ đã huỷ hoại cuộc đời tôi - sự căm phẫn tột cùng.

"Đáng lẽ cậu phải cảm ơn tôi chứ?"

Tên tóc vàng nhìn Min Yoongi biến mất trong sự đen khịt của nơi tận cùng thế giới, hắn bật cười khằng khặc rồi lại trở nên thinh lặng. Một giọt nước mắt đỏ tươi khẽ lăn dài xuống gò má, trên nền cỏ cháy xém của ngọn đồi bỗng xuất hiện một khẩu súng ngắn. Sắc xanh rờn của ngọn đồi biến mất, giờ đây bức tranh vạn vật nơi đây chỉ còn hai sắc đen-xám hài hoà đan quyện vào nhau. Quả thật, hắn đã thành công giết được bản thân rồi. Bản thể yếu đuối chẳng thể chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc sống, tốt nhất nên chìm mãi trong tăm tối không hồi kết.

"Cậu biết đấy, tôi vẫn luôn nghe lời thỉnh cầu của cậu. Lẽ ra, tôi đã chẳng đến với thế giới này. Thế nhưng, khát khao được biến mất khỏi cõi đời cũng như sự tuyệt vọng của cậu đã khiến tôi trở thành hiện thực. Tôi chính là sự cứu rỗi của cậu, Min Yoongi."

Tên tóc vàng nhặt khẩu súng ngắn đen tuyền lên, hắn cảm nhận được hơi lạnh của khẩu súng đang dần làm tay hắn tê dại. Nhẹ nhàng mân mê thân súng, hắn nhớ rằng Min Yoongi đã muốn ra đi bằng một phát súng vào đầu. Đó là vì cách này nhanh chóng và hiệu quả. Viên đạn khi bắn ra sẽ đi xuyên qua lớp sọ cứng, huỷ hoại hết những chướng ngại cản đường nó, rồi kẹt lại ngay trong não. Ý thức sẽ mất đi trong tích tắc, nỗi đau và sự bỏng rát cũng chẳng còn là một vấn đề.

Quả thật là một ý tưởng hay, Min Yoongi.

"Tuy rằng tôi đã giết cậu, nhưng không có cậu thì tôi cũng chẳng thể tồn tại."

"Vậy nên, tôi sẽ gặp cậu ngay thôi."

Bàn tay đỏ rần áp súng vào thái dương, tên tóc vàng nhoẻn một nụ cười buồn. Hắn thu vào tầm mắt vùng không gian đang dần bị màn đêm đặc quánh nuốt chửng một lần cuối cùng.

Thật đáng tiếc khi chúng ta phải rời đi sớm như thế, Min Yoongi nhỉ? Nơi đây đã từng là một vùng đất rất tuyệt vời: bầu trời xanh ngắt được điểm tô bởi sắc vàng rực rỡ của mặt trời, những ngọn núi xám vươn lên đến tận các tầng mây trắng cao ngất ngưỡng, và áng hoàng hôn cam-đỏ rực rỡ độ ngày tàn luôn khiến con tim chúng ta thổn thức. Chẳng có bất cứ toà nhà chọc trời, xe cộ ồn ào, hay loài người phiền phức. Tôi cũng nhớ, khuôn mặt hạnh phúc của cậu khi tạo nên được một thế giới hoàn mỹ như thế.

Thật tình mà nói, tôi đã chẳng mong đến với thế giới này.

Cậu đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, Min Yoongi. Thế nhưng, cậu cũng chẳng phải là người tốt. Tất thảy những đau thương cậu đã chịu đựng, cậu lựa chọn trút lên những người thương yêu cậu. Chính cậu là người đã tô đen thế giới xinh đẹp của bản thân. Chính cậu là người đã phá huỷ tất cả những gì gần gũi với bản thân. Phải, Min Yoongi, cậu đã đi quá xa để có thể nhận lấy sự cứu rỗi.

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một tên khốn nạn như lũ người cậu căm hận.

Tên tóc vàng nhắm mắt lại rồi dứt khoát kéo cò.

Đoàng!

Sự căm phẫn của Min Yoongi giờ đây đã thật sự biến mất khỏi cõi đời này.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro