Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Mai Trúc Mã | END

____________

___________

Trần nhà màu trắng, xung quanh khá ồn ào, cảm giác thật quen thuộc phải hình như đây là phòng cấp cứu của bệnh viện cô đang theo học hỏi

Cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh thấy rất đông vì bệnh nhân hôm qua vẫn còn ở lại kiểm tra thêm, Ji Hyun không hiểu vì sao bản thân lại có thể đến được bệnh viện chỉ nhớ mọi thứ tối sầm lại rồi dừng lại

Cô định rút ống chuyền nước biển trên tay ra định rời đi thì bị bàn tay ai đó ngăn lại

- cô bị điên à? - Yoongi cau mày

- anh làm gì ở đây?

- không phải vì cô tôi mới ở đây sao?

Bỗng rèm kéo ra một bóng người mặc áo blouse trắng đứng trước mặt cô, là khoa trưởng đàn anh cùng sang đây học hỏi cùng cô

- a!!!!!! - tiếng hét đầu hốt hoảng của cô vang lên

- anh Hajung....

- còn nhớ tên tôi à?

Cô quay mặt sao chỗ khác né tránh ánh mắt giận dữ của anh ta

- còn gì biện minh không?

- không ạ!

- Ji Hyun!!! Anh đã nói em bao lần rồi? Làm gì thì làm những cũng phải chú ý sức khỏe chứ!!

- em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu

- tôi nghe câu này của cô hơi bị nhiều rồi đấy, liệu mà ở đó cho chai nước biển truyền hết vào người em đi

- vâng

Nói anh Hajung rời đi

- cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, làm phiền anh rồi. Anh về được rồi rất cảm ơn anh - cô nhẹ cúi đầu cảm ơn anh

- không sao dù gì tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô

- hửm?

- chúng ta chắc chắn đã gặp nhau...tôi thấy cô rất quen, rất giống với một cô bé mà tôi hay gặp lúc nhỏ, trùng hợp khi cô bé ấy cũng nhỏ hơn tôi tận 10 tuổi

-....

- cô biết đúng chứ?

- ha...

- hả?

Cô bỗng bật cười, thật sự cảm thán trước trí nhớ siêu phàm của anh ta mà

Mẹ anh và mẹ cô rất thân với nhau họ thường xuyên gặp nhau nên vì vậy anh mới gặp được cô. Nhưng năm cô 10 tuổi một biến cố bất ngờ diễn ra khiến cô mất tất cả trong một đêm....và từ đó anh không gặp lại cô bé ấy nữa

- cô thật sự là cô bé ấy sao?

- tin hay không là chuyện của anh, nhưng mà cũng bất ngờ ghê khi gặp lại anh với tư cách là hàng xóm

Yoongi có chút khó xử khi gặp lại cô bé của 9 năm trước nên có hơi bối rối

____

Lễ trao giải đã đến - cô ăn mặc chỉnh tề phù hợp với vai trò bác sĩ của mình và ngồi ở bàn tròn đã được sắp xếp ngồi cùng các đồng nghiệp tiền bối trong nghề, vì cô ngồi là bàn cuối nên cách anh không quá xa không đúng là ngay sát bên nhóm của anh

- Ji Hyun à em đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh đi

- tôi có hồi hộp đâu chứ?

Cô thở dài tựa lưng vào ghế, lễ trao giải cũng bắt đầu. Đầu tiên sẽ trao giải thưởng âm nhạc trước rồi tới những giải thưởng y học và cô cũng nhận được một chiếc cúp thể hiện sự cống hiến cho y khoa

____

- cạn ly nào!!!!

Sự ồn ào diễn ra bên ngoài sân của nhóm BTS, họ mở một buổi tiệc thịt nướng để chúc mừng vì đã dành được chiếc cúp âm nhạc danh giá sau bao nhiêu lâu hoạt động và Ji Hyun cũng được mời đến

Cô cũng uống rượu như mọi người ở đó, thật sự tửu lượng cô không hề kém bất kì người con trai nào cả

- cũng chúc mừng Ji Hyun đã nhận được giải thưởng!! - Namjoon vui vẻ nói

- cảm ơn mọi người - cô mỉm cười vui vẻ và gật đầu cảm ơn mọi người ở đó, riêng Yoongi anh vẫn luôn giữ im lặng từ sau khi biết được thân phận của cô anh và cô khó nói chuyện hơn, mặc dù cũng chẳng hay nói chuyện lắm:))))

Uống một hồi mọi người đã bắt đầu say, riêng cô, Jin và Yoongi vẫn ổn vì anh và cô tửu lượng rất tốt, Jin thì lo ăn ít khi đụng đến rựu nên còn tỉnh táo

- Ji Hyun nè, en giỏi như vậy chắc chắn ba mẹ em sẽ rất tự hào về em - anh Jin đột nhiên nói như vậy khiến cô có chút gì đó chặn lòng, Yoongi cũng bất ngờ một chút

- anh nghĩ vậy thì chắc là vậy rồi- cô cười, còn Jin thì lại thấy khó hiểu bởi câu trả lời của cô

- tôi hỏi anh chút được không?

- được chứ!

- anh nghĩ ba mẹ em có thật sự sẽ vui nếu em làm việc mà không suy nghĩ đến bản thân không? Vì sợ hãi mà em lại lao đầu vào công việc để quên đi, vậy thì họ sẽ tự hào chứ?

Jin bất ngờ khi cô lại hỏi như vậy nhưng cũng nhẹ nhàng trả lời cô

- em đạt được thành tích tốt chắc chắn họ sẽ rất vui nhưng nếu em làm việc đến kiệt sức chỉ để đạt được nó thì họ sẽ không thấy vui đâu, dù sức khỏe để đổi lấy vinh quang.... Họ cũng là cha là mẹ chắc chắn sẽ thấy đau khi thấy con mình như vậy...

Cô trả lời của Jin khiến cô nghẹn ngào, Ji Hyun thở dài tay cầm ly rựu nhìn nó rồi mỉm cười

- giống y chang...

- sao?

- câu trả lời của anh giống y với anh trai em vậy- cô cười rất tươi nhìn Jin

Jin nhìn thấy mặt cô có chút đỏ lên đôi mắt như sắp cụp xuống, có vẻ như cô đã say rồi

Và thế là Yoongi được phụ trách đưa cô về nhà, mặc dù là đối diện nhau nhưng Jin lại không yên tâm. Đặt nhẹ cô lên giường rồi kéo chăn cho cô

Yoongi nhìn khuôn mắt của cô gái 19 tuổi mà không khỏi cảm thán sự mạnh mẽ của cô ấy, một mình có thể chịu đựng tất cả

Anh nhìn qua góc phòng thấy chiếc vali đang được để gọn vào một góc, bàn làm việc cũng trống trơn

- cô ta định đi đâu sao?

- bay về Pháp... - Ji Hyun từ từ ngồi dậy, anh cũng bấy ngờ khi thấy cô đang tỉnh táo

- về Pháp sao?

- ừm...nhận giải rồi thì về Pháp để tiếp tục công việc chứ

- cũng phải

- vậy cần gì cô phải giả say chứ?

- là để đưa cho anh cái này - cô kéo ngăn bàn lấy lá thư có vẻ đã cũ đưa cho anh

- là thư mẹ tôi viết gửi mẹ anh, nhờ anh chuyển lại giùm

- cô về Pháp bao giờ lại về lại Hàn

- tôi không có ý định về lại Hàn

-....

Anh gật đầu rồi quay người rời đi, nhưng đi chưa được nhiều thì bị cô gọi lại

- cảm ơn anh đã nhớ đến tôi - cô cười một nụ cười nhẹ nhưng rất đẹp

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro