Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có uẩn khúc gì đó ở đây

*Ding Dong*

Nareu vác khuôn mặt buồn bã ra mở cửa, lập tức trố mắt nhìn, nó nói vọng vào bên trong.

"Bé con! Con về với mẹ rồi! T/b, có người tìm cậu này!"

Tôi ngoảnh mặt lại, đơ người tại chỗ, đến mức làm rơi cả cái đĩa trên tay.

Nareu đi qua, đập vào vai tôi một cái, cười ẩn ý bế Kinny.

"Ra đi chứ, nam thần của cậu kìa!"

Tôi cười gượng, đi từ từ lại chỗ tiền bối.

"A-a anh tìm em có chuyện gì sao?"

Anh ấy cười định với lấy cái tay tôi, tôi rụt lại. Tiền bối liền nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Tay em, c-có xà phòng".

"À".

Anh ấy cười một tiếng, thu tay lại tiến về phía trước, tôi chùi tạm tay vào cái tạp dề hồng trước bụng rồi đi theo.

Tiền bối kéo tôi tới quán cà phê gần đó, ngồi đối diện và gọi cho cả hai tách trà hoa cúc thơm lừng.

Yoongi thanh thản nhấp một ngụm trà, chuyện scandal hôm qua làm tôi có chút không tự nhiên khi đối diện tiền bối. Nhưng chủ tịch đã chấp nhận cho chúng tôi quen nhau.

Chúng tôi ngồi với nhau tâm sự khá nhiều điều, đến khi trời chợp tối, và Nareu gọi điện giục tôi về.

Nhưng nếu chủ tịch đã cho phép, thì tất nhiên tôi cũng không ngại nói với anh về việc này.

"Yoongi".

"Sao thế? Em có gì muốn nói nữa à?"

Tiền bối đặt tách trà xuống. Mặt biểu cảm rất muốn biết.

"Em đã nói chuyện với chủ tịch".

"..."

"Và chuyện này có liên quan đến anh".

"..."

"Em thật sự rất thích anh!"

Anh ấy bất ngờ. Nở nụ cười nhẹ. Im lặng một lúc. Tôi khá mong chờ câu trả lời tiếp theo của anh.

"Nhưng mà, T/b à..."

"..."

"Anh không thích em, anh chỉ coi em là em gái thôi".

Lời tỏ tình thứ hai tôi dành cho Yoongi, và nó vẫn bị từ chối.

Có phải là tôi sinh ra quá xui xẻo rồi không?

Cơ mà cũng đúng, anh nổi tiếng như vậy, sao có thể yêu một ca sĩ hạng quèn như tôi?

Tôi nở nụ cười chua chát, tạm biệt anh rồi nhanh chóng đi về trước khi nước mắt trào ra.

Vậy nụ hôn đầu tiên là cái thá gì vậy? Anh không nhớ, hay đó chỉ là một trò đùa? Câu nói "Tôi thích em" nữa..

Tôi khóc, khóc rất nhiều. Khóc đến mờ mắt mà đi ra giữa đường. Không cảm nhận được có người đi theo sau. Giờ này cũng khá ít người đi lại.

Chiếc xe ô tô lao về phía tôi, và tôi cảm nhận được có người ôm tôi nhảy ra vỉa hè.

"Em đi đứng kiểu gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc đó, của Yoongi. Vẻ mặt anh tràn ngập tức giận bức xúc.

Tôi ngước khuôn mặt ướt đẫm, khóe mắt đỏ hoen lên nhìn Yoongi. Sau đó đảo mắt vội về phía chiếc xe quẹo vào vỉa hè đối diện, tạo thành một vệt dài trên mặt đường, chiếc xe vẫn hoạt động. Tôi mới thở nhẹ.

"Em có biết chút nữa là xảy ra tai nạn rồi không?!"

Tiền bối tức giận quát lên, lúc này tôi mới thực sự để ý đến anh ấy.

Tôi cúi gập người, xin lỗi qua loa, ngay lúc này tôi chỉ muốn mình trở về kí túc càng sớm càng tốt.

"Em suy nghĩ một chút thôi, xin lỗi anh. Giờ em phải đi rồi".

"Tại sao lại khóc?"

Ngay khi tôi quay đi, tiền bối mới lên tiếng.

Tôi hoang mạng tột độ, không biết trả lời thế nào. Vẫn quay lưng về phía Yoongi.

Và...

Anh ấy kéo tôi quay lại, ôm tôi thật chặt.

Gần đêm muộn rồi, tôi chiều đi ra ngoài với tiền bối chỉ đeo tạp dề mỏng với áo len. Không dày, đến lúc tiền bối ôm tôi, lòng có vẻ nhẹ hơn một chút, và nhận ra, có anh, cuộc sống của tôi rất ấm áp.

Tuyết bắt đầu rơi, người đi đường thì càng vắng, khung cảnh lúc này thật làm tôi liên tưởng tới bộ phim tình cảm.

"Anh xin lỗi nếu làm em tổn thương, T/b".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro