Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt

Trong cái lạnh của mùa đông giá rét, cô vẫn lang thang trên những con đường, góc phố. Chắc hẳn cô đang tìm kiếm một thứ gì đó cho bản thân vào đêm Giáng sinh này? Hay chẳng lẽ đang tìm hình bóng quen thuộc từ một ai kia mà cô ngày đêm mong nhớ?

Đúng vậy chắc hẳn cô đang nhớ đến người cô không thể yêu cũng không thể chạm tới được... Là anh ấy... Min Yoongi... Cái tên đã in sâu trong cô gần 6 năm nay không thể nguôi.

Thấp thỏm ánh đèn từ những nhà hàng, xe cộ, dàn dây treo lấp lánh trên phố. Đêm nay thật sự rất đẹp và rất an lành đối với mọi người đang chờ đón đêm Giáng sinh cực kì vui vẻ ấm áp trong cái lạnh mùa đông này. Trên màn hình lớn ở trung tâm thành phố đang phát những đoạn quảng cáo, những ca khúc hay cho ngày giáng sinh. Quanh cô đang là những tiếng cười nói ráo riết, những tiếng nô đùa của trẻ thơ, các cặp đôi quàng tay nhau trao nhau những món quà những cái ôm hôn nhìn thật ngưỡng mộ. Xung quanh đúng là thật nhộn nhịp nhưng lòng cô lại đang len lói một chút gì đó buồn phiền. Ngồi ở ven ghế gỗ ở công viên nhìn mọi người cô thiệt sự thầm vui lây cho họ, bản thân cũng được an ủi phần nào nhưng tim cô lại nhói. Nhói không phải vì ganh tị với ai khác mà cô nhói vì cô đang trộm nhớ anh-người cô không thể yêu cũng không thể chạm vào.

[...]

"Y/n, lẹ lên không là không kịp vô cổng đâu."

"Tao biết rồi, cái gì cũng từ từ chứ hối mãi sao tao tìm được vé." - Cô hét lớn

"Nó đâu rồi ấy nhỉ nhớ bỏ trong này mà ta" - cô lục chiếc túi xách nhỏ của cô một lúc thì cũng đã tìm thấy.

"Lẹ đi còn xếp chỗ ngồi đó má ơi." - bạn thân cô hối thúc không miết.

"Đây tao tới liền nè." - cô chạy lại chỗ bạn cô đứng chờ ở cổng.

Sân vận động Olympic Seoul, bây giờ đang rất đông các fan hâm mộ như hai người họ. Hôm nay, chính tại nơi này được diễn ra concert của BTS-nhóm nhạc mà hai cô chết mê chết mệt khi mới vô con đường K-pop. Hai cô được sự hướng dẫn từ saff ở đó đã ổn định chỗ ngồi, chỗ hai cô cũng rất gần sân khấu biểu diễn nên rất dễ thấy nam thần của hai người hơn. Buổi biểu diễn được bắt đầu trong không khí náo nhiệt và hò hét. Ai nấy cũng cháy hết mình với những ca khúc sôi động, hò reo tên của các anh khi đọc fanchant. Tất cả đều này khiến cô rất vui và khó quên, ánh đèn lightsitck lan toả cả sân vận động. Màu sắc như bầu trời đêm chiếu sáng nơi đây. Vì chỗ cô gần sân khấu nên có thể thấy rõ người đó. Người cô luôn coi là thần tượng trong lòng, à không là một tình yêu vĩnh cữu như tín ngưỡng nhưng không thể chạm vào...

Khoảng cách của họ cách nhau chỉ ở trên sân khấu và dưới khán đài nhưng lại cảm thấy có bức tường ngăn cách lại họ. Đột nhiên có ánh mắt nào đó hướng về bên dưới, ngay chỗ cô đứng. Đúng là ánh mắt đó, ánh mắt khiến cô say đắm ngay từ lúc mới đặt chân vô con đường ARMY. Yoongi-cái tên in hằng cô từng ngày từng tháng từng năm giờ đây đang hướng mắt về chỗ cô sao? Không anh ấy chỉ đảo mắt xuống chỗ fan của mình đang đứng mà thôi. Nhưng cái ánh nhìn đó của anh đã khiến trái tim cô đập rất mạnh. Cảm giác e thẹn hiện rõ trên mặt của cô, cô cứ nhìn chằm chằm vào anh không xiết.

"Anh ấy đang nhìn mình! Anh ấy đang nhìn mình! Ôi thần linh ơi! Yoongi đang nhìn con." - thâm tâm cô đang bấn loạn lên.

Mặt cô đỏ bừng lên vì vui sướng. Một loạt hình ảnh cứ hiện lên trong đầu cô. Những hình ảnh khi hai người là một cặp đôi yêu nhau, bình dị, hạnh phúc. Rồi tiến đến hôn nhân gia đình, v.v.

*Thâm tâm tác giả* - Ôi nói đến đây chắc các bà cũng biết cảm giác nó như thế nào rồi ha. Hehe. Tôi cũng dị chứ có kém gì đâu mê gần chớt 😣

Kết thúc buổi concert ai nấy đều vui không xiết. Buôn chuyện từ trong sân vận động đến ra ngoài cổng.

"Ây nãy thấy Taehyung của tao không? Chu choa đẹp quá mày ơi."

"Tao chụp rất nhiều ảnh của anh Jimin nữa nè."

"Nãy Jungkook biểu diễn hay quá tao nhìn mà mê."

"Cái khúc rap của Namjoon nữa, nghe mà muốn rap cùng ảnh luôn. Haha."

...

Các cô gái đều bàn luận buổi diễn hôm nay không xiết. Tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng hối tiếc khi phải ra về. Cô và bạn thân cô cũng vậy...

"Y/n à, mày thấy hôm nay thế nào? Vui chứ? Vui lắm đúng không? Ây cha, tao biết mà! Chúng ta đã quẩy hết mình vậy còn gì nữa." - bạn thân cô vừa nói vừa múa mây tay chân.

"Um, um..." - cô đáp.

"Sao vậy? Nhiệt huyết lúc nãy đâu? Trả lời ủ rủ dị má hai của tôi?" - bạn thân cô quay sang với vẻ mặt ngơ ngác.

Cô khẽ dừng chân lại, suy ngẫm một lúc. Cô suy ngẫm về điều gì? Buổi biểu diễn? Những khoảnh khắc hạnh phúc? Hay là... Ánh mắt của người đó?

Tiếng hét của cô bạn thân đã xoá tan vội bầu suy nghĩ đó. Cô thẩn thờ nhìn bạn thân rồi ú ớ gật đầu.

"Mày sao vậy? Không ổn chỗ nào hả? Hay do nãy cháy quá nên chưa định hình lại vậy em? U trời!" - bạn thân cô cười phá lên.

"Không, tao ổn. Chỉ là có vẻ nãy vui nên chưa định lại tinh thần được thôi." - cô đáp.

"Haha, tao biết mà. Cả tao và mày đều như nhau thôi. Gặp mấy anh chồng trực diện như thế không xao xuyến cho được, phải không?" - bạn thân cô vừa cười vừa vỗ vai cô.

"Ờ, ờ" - cô bày vẻ mặt trêu ghẹo cô bạn thân.

Tám chuyện một hồi cả hai cũng ai về nhà nấy. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đến chạm, cô bước xuống xe và đi chậm rãi về đến nhà. Mở cánh cửa nhà ra, bên trong tối đen như mực. Cô bật công tắc đèn lên rồi lê cái thân xác mệt mỏi của mình gã xuống ghế sofa.

[Cô sống ở đây một mình, tiếp tục việc học đại học năm hai của cô. Ba mẹ cô đang ở quê nhà-Daegu. Cô lên chuyển lên Seoul sống khi biết mình đỗ đại học ngành thiết kế thời trang. Ước mơ cô ấp ủ từ nhỏ, cô rất có năng khiếu về hội họa cũng như thời trang. Những bộ quần áo cô mặc luôn bắt kịp xu hướng. Cuộc sống cô rất bình dị, trải qua thời thanh xuân thiếu nữ rất đẹp đẽ thế đấy.]

Cô nằm trên sofa một lúc rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ hôm nay là một ngày rất vui vẻ nhưng cũng mệt mỏi với cô. Vui vẻ vì gặp được thần tượng, cùng hoà nhịp trong bầu không khí tươi vui đó. Mệt mỏi là vì sau những nhiệt huyết đó nó đã khiến cô ê ẩm cả người.

______

*Còn tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro