Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở nhà một mình với người lạ

Yoongi từng dặn cô, ngoại trừ bạn bè của anh mà cô đã biết, bất kể ai cũng không cho phép vào nhà mình. Cô nhớ lời anh dặn, nhất quyết không cho hắn vào nhà. Hắn có nói rằng Yoongi đã cho phép, cô cũng không tin, tay nắm thành quyền giơ trước mặt hắn:

Min Rae-Thích ăn đấm không?

Thái độ và hành động của cô y hệt mấy đứa trẻ lúc gây gổ với nhau, vậy mà hắn vẫn chưa nghĩ ra là cô ngốc, gân cổ lên đôi co:

Chae Bin-Tôi là Ma Chae Bin, nhà này là của em vợ tôi, chẳng lẽ tôi không được vào? Mà này, Yoongi rất ghét mùi phụ nữ, cô sao lại ở đây? (Hắn khoanh tay nhìn cô)

Min Rae-Anh Yoongi đưa về đây thì là ở đây. Hỏi dở hơi không à.

Vừa lúc điện thoại của Min Min vang lên bản nhạc chuông bất hủ, cô vui vẻ nghe máy, không nhìn cũng biết chỉ có Yoongi gọi.

"Min Min!"

Min Rae-Anh Yoongi bao giờ về thế?

Vẫn là câu đầu tiên, luôn phải hỏi anh khi nào sẽ về nhà. Đầu dây bên kia giọng nói ôn nhu lãnh đạm:

"Năm giờ. Min Min à, hôm nay anh rể tôi đến, em đừng sợ."

Min Rae-Để anh ta vào nhà phải không anh Yoongi? (Min Min thấp giọng hỏi)

"Ừm."

Min Rae-Anh Yoon...

Tút...tút...

Min Min chưa kịp nói hết câu anh đã tắt máy, đôi mắt ngây ngô kia cũng biết nheo lại tỏ vẻ không thích. Cô bĩu môi nhìn hắn đang đứng đợi cuộc điện thoại kết thúc, đôi mắt ảm đảm liếc hắn từ trên xuống dưới, sau đó mới hậm hực vào nhà. Ma Chae Bin cũng có hơi khó chịu, bởi hắn nghĩ Min Min là giúp việc.

Yoongi không phải là con một, anh còn có một chị và một anh trai. Trớ trêu làm sao, chị gái đâm chết anh trai, hiện giờ vẫn đang ngồi tù. Tên anh rể này một mực không muốn ly hôn với chị gái anh, luôn lăm le một ít tài sản nhà vợ.

Ngoài vườn gió thổi mạnh, những chiếc khăn lau bàn mà Min Min phơi trên giá bị rơi xuống. Cô đi ra nhặt, Chae Bin hướng mắt nhìn theo, qua khung cửa sổ, đôi mắt hắn dừng lại nơi cổ áo bị nới rộng do cúi xuống của Min Min. Khuôn ngực cô đầy đặn, hắn bắt đầu động dục. Cô ôm đống khăn vào nhà, hai đầu gối quỳ xuống sàn, gấp gọn chúng rồi cho vào ngăn tủ. Thấy ánh mắt Chae Bin nhìn cô kỳ quái, cô thấy lạnh sống lưng.

Chae Bin-Nấu cơm đi! (Hắn gằn giọng ra lệnh)

Min Rae-Cái gì a? (Min Min ngẩng đầu nhìn)

Chae Bin-Hơn năm giờ rồi, đến giờ nấu cơm rồi.

Hắn mở bao thuốc lá lấy một điếu, tìm kiếm bật lửa ở các ngăn tủ nhưng không thấy. Min Min thấy thuốc lá liền cau mày:

Min Rae-Không biết nấu. Mà anh đừng hút thuốc, tivi nói hút thuốc bị ung thư phổi đấy.

Chae Bin-Không biết nấu? (Hắn bỏ qua lời nhắc nhở của cô)

Min Rae-Là anh Yoongi nấu. Người ta không phải nấu, anh đói thì chờ anh ấy về đi.

Min Min ra phòng bếp rót nước uống, hắn bẻ đôi điếu thuốc vứt xuống sàn, đi theo cô vào bếp. Hắn ngồi xuống ghế, những ngón tay đua nhau gõ trên mặt bàn ăn, sai cô rót cho một cốc. Không thèm bắt bẻ, cô liền đưa cốc nước trên tay đặt xuống. Một tiếng kêu vô duyên vang dội khắp phòng bếp, mùi hôi quá, không phải là tiếng động do cốc nước tạo ra. Min Min bịt mũi lại, ánh mắt coi thường nhìn hắn:

Min Rae-Anh xì hơi không biết bật chế độ im lặng à? Anh lớn rồi mà còn vô duyên.

Ma Chae Bin vừa tức vừa nhục, đó là do thấy cách nói chuyện của cô hơi ngu, nghĩ cô không để ý nên cứ tiện lợi xả ra. Chỉ không ngờ là cô thẳng thắn quá, nói huỵch toẹt ra khiến hắn không biết chui xuống lỗ nào cho bớt nhục. Hắn cầm cốc nước hất lên mặt cô, những giọt nước mát lạnh còn đọng lại trên mặt, số còn lại chảy xuống cô, chảy ướt hết chiếc áo phông màu trắng cô đang mặc. Áo ướt dính lên người, lộ ra những đường nét gợi cảm nửa thân trên. Hắn chẳng nể nang gì hết, ôm eo cô nhấc lên bàn ăn. Min Min ngồi trên bàn vô thức phản kháng, khua chân khua tay, đá hắn vài cái cũng chẳng khiến hắn dừng lại. Cô giãy giụa, hắn càng không buông, bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô, đau quá nên chẳng dám động tay chân nữa. Thấy cô có vẻ bắt đầu nghe theo, hắn cúi xuống định hôn. Cô há miệng cắn một cái thật mạnh vào mũi hắn, chóp mũi hằn lên vết răng, có chỗ còn bị chảy máu. Yoongi đã từng phản ứng rất mạnh mẽ khi cô làm như vậy, nên cô nghĩ đó là điều không nên làm. Hắn càng thô bạo hơn, một tay vén áo cô lên, một tay tát cô một cái thật mạnh.

Một bên má cô đỏ lên như bị bỏng nước sôi, đau rát rất khó chịu. Cô khóc, hắn vẫn không có ý định dừng lại, tay hắn ghì chặt cổ cô, tay còn lại thô bạo kéo quần cô xuống. Min Min khó thở không thể kêu lên, hai tay cô nắm chặt bàn tay đang đè lên cổ. Hắn mới chỉ kéo quần cô đến ngang mông thôi, mà từ đâu bay tới đầu hắn một chiếc giày da đắt tiền. Min Min mắt ngấn nước nhìn Yoongi đang đứng ở cửa phòng bếp, đôi mắt một mí của anh trừng lên như muốn giết người.

Thấy em vợ về, Ma Chae Bin vẫn rất thản nhiên kéo cạp quần cô xuống tiếp:

Chae Bin-Yoongi! Cậu tiếc một đứa giúp việc với anh à? Chị cậu ngồi tù lâu như thế rồi, anh cũng là đàn ông mà. Dù gì thì cậu cũng có ăn được nó đâu mà phải bảo vệ. Đi lên phòng nghỉ đi, nhìn thấy cảnh này lại buồn nôn bây giờ.

Min Min chờ sự giải cứu của Yoongi, thế nhưng anh đang động tâm điều gì đó mà không nhìn cô lấy một cái, đáy mắt vô hồn liếc về phía ngăn bếp ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro