Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Quá Khứ II

Anh đi lại ngoài phòng cấp cứu, trong lòng cứ lo lắng cho cô, có lẽ anh đã hiểu lầm cô rồi, anh khờ quá phải để luyên lụy đến cô ấy
bác sĩ bước ra đi lại chỗ của anh.

"Cô ấy không sao, chỉ là bị thương nhỏ ở chân thôi, ở lạo vài ngày có thể xuất viện."

"Cảm ơn bác sĩ."

Anh chào bác sĩ rồi mở cửa đi thẳng vào trong, Jihee đang ở giường nằm nhìn anh, cô mệt mỏi ngồi dậy.

"Yoongi à, nghe em giải thích đã."

"Không cần giải thích nữa, là anh sai, anh xin lỗi."

Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán, dường như mọi thứ hoài nghi trong anh đều biến mất rồi, giờ chỉ còn là cô, mỗi cô và mãi mãi là cô, anh yêu cô nồng nàn, do anh qua nóng giận đã làm tổn thương người anh yêu, lần sau anh sẽ không nổi giận như thế, anh sẽ bình tĩnh hơn.

"Hôm nay em mệt rồi, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi mua chút đồ ăn về cho em!"

"Dạ."

Yoongi quay đi, lúc này Jihee chờm lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Sao thế, anh nghe đây!!"

"Lần sau đừng tới căn hộ nhà em nữa, Yoongi anh ấy thấy chúng ta ôm nhau đấy."

"Thì sao, cứ cho hắn biết chúng ta yêu nhau đi."

"Em vì chạy theo hắn mà trượt chân nhập viện đây nè."

"Cục cưng sao đấy, anh qua thăm em nhé."

"Yoongi vẫn còn quay lại đó anh à."

"Vậy khi nào hắn đi thì gọi ngay cho anh nhé, yêu em."

Tút tút.

Vừa cúp máy Yoongi cũng vừa mở cửa đi vào.

"Em gọi cho bạn à?"

"À không, ba mẹ em gọi hỏi thăm thôi ạ."

Yoongi đặt đồ ăn lên bàn, lấy thức ăn sắp xếp gọn gàng rồi dìu cô ngồi xuống ghế sofa, ngồi kế bên cô.

"Em mau ăn đi, toàn là đồ ăn em thích thôi."

"Vẫn là anh hiểu em nhất."

Cô nở nụ cười với anh.

---

Thời gian trôi qua cũng đã được 3 năm yêu nhau, Jihee cũng đã tìm được việc làm mới cho mình, anh và cô hai người đều bận rộn, chỉ mỗi ngày chủ nhật mới được gặp nhau, nhưng có khi anh lại bận hơn thế, chỉ gọi điện được cho cô nói được vài câu rồi ngắt máy, cô vẫn hiểu cho anh, cũng chẳng muốn làm phiền anh mấy.

Hôm nay là kỷ niệm 3 năm yêu nhau của hai người, anh chẳng bao giờ quên cái ngày quan trọng này, anh đã giả vờ hôm nay rất bận rồi sắp xếp mọi thứ cho cô bất ngờ, cầu hôn cô là một điều quan trọng, chắc cô ấy sẽ hạnh phúc lắm.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ thì đón cô ấy thôi.

Dừng xe trước cửa nhà cô, anh bước xuống xe cùng bộ suit xanh, mọi thứ đều gọn gàng, nhìn bên đường đã thấy cô đứng đó, anh vui vẻ đi qua nắm lấy tay cô mở cửa xe cho cô, còn anh thì vẫn vui vẻ bước vào.

"Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Jihee" - Anh tươi cười nói.

"Em nhớ" - Cô điềm tĩnh nói.

"Anh dẫn em đến chỗ này nhé."

"Yoongi à, em có chuyện muốn nói.

"Em nói đi."

"..."

"Em sao vậy?"

Jehee lấy trong túi ra một tấm thiệp màu đỏ, vài chữ lấp lánh có tên Jihee và Song Eun.

Yoongi dừng xe, ảnh chỉ nhìn qua tấm thiệp đã hiểu được chuyện gì, anh cũng không nhận lấy nó, anh im lặng.

Jihee đặt tấm thiệp xuống, cô nhìn anh.

"Em xin lỗi, đáng lẽ em phải nói anh sớm hơn, thời gian qua, em lừa dối anh, em xin lỗi, Yoongi."

"Cô thừa biết là lừa dối, tại sao lại làm vậy?"

"Em..."

"Là cái thằng ôm cô hôm đó? Tôi thật không nhìn lầm, do tôi tin cô, tôi yêu cô."

Anh nhếch môi cười, nắm chặt cổ tay cô.

"Yoongi à, em đau...buông em.."

"Cô mau biến khỏi đây, đừng để tôi gặp lại cô nữa. Mau."

Anh hất tay cô ra, Jihee hoảng sợ, liền bước xuống xe, nước mắt rưng rưng.

Yoongi vẫn tiếp tục lái xe, mắt anh đỏ rực, cắn mạnh khóe môi, mọi thứ đổ vỡ hết rồi, tất cả, hết rồi, chiếc nhẫn cầu hôn cô vẫn còn ở sau ghế cùng với bó hoa, anh tức giận đập tay vào va lăng, thắn gắp dừng xe lại.

Điện thoại từ nhà hàng anh đã chuẩn bị trước đó gọi đến.

"Hủy đi, tôi sẽ trả toàn bộ chi phí."

Anh cắt máy ngang, vẫn ngồi trên xe, anh gào thét, cánh tay đưa lên vằn trán, nước mắt rơi dài trên má, phải làm sao? Suốt bao nhiêu năm qua? Anh và cô ấy đã bên nhau rất hạnh phúc, tại sao lại...

Anh chợt cười, cười vì sự ngu dốt của anh, cười vì tình yêu của anh chẳng mấy trọn vẹn, cười lên nổi đau của anh đã tan vỡ chỉ một tấm thiệp, một câu nói đã khiến anh tan nát tận đáy lòng.

Anh chán cái cảnh này lắm rồi, anh sẽ đi khỏi nơi này, đi đến nơi thật xa, chẳng thể nào gặp được cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro