
Phần 6
NO, NOT TODAY— *beep*
~~~~~~~~~~
Cậu chợt nắm lấy phía sau gáy của bạn ... và kéo bạn vào một nụ hôn ...
Dường như cả thế giới này đã đứng lại ...
Rosé: "Cái ... Cái c—cái ..."
Bạn không biết mình phải làm gì nữa ...
Suga dường như chẳng bao giờ bỏ bạn ra, bạn lại không dám động đậy một cơ bắp.
Rosé chợt bật khóc rồi bỏ chạy ...
Đến lúc đó cậu mới từ từ nhận ra những điều mình đang làm, rồi bỏ bạn ra.
Bạn: "..."
Suga: "..."
Không khí bây giờ được lắp đầy bằng sự im lặng.
Suga: "Anh ..."
>>>>><<<<<
Chẳng cần nói chắc cũng biết là đêm nay lại là một đêm không ngủ, nhưng hôm nay khác lạ hơn những hôm trước ...
Những đêm vừa rồi bạn đã không ngủ vì đã quá lo lắng cho người anh em kết nghĩa của mình, à không ... "bạn trai" của bạn.
Còn hôm nay thì ... Bạn chỉ biết nằm đó mà cười.
Thật sự trong tâm trí bạn không có một suy nghĩ gì hết, một chữ cũng không có, mà tất cả những gì bạn thấy ... chỉ là hình ảnh của Suga.
Đã biết bao nhiêu lần bạn tự nhắc bản thân không được nghĩ tới nữa nhưng bạn chẳng thể "buông tay".
Suga lúc nào cũng là "trọng tâm" của các "hội bạn dì" trong não bạn.
Ôi, chỉ cần nhắc tới thôi là bạn đã muốn tan chảy rồi ...
Nhưng mà ... Tại sao bạn lại cười nhỉ?
Cậu ấy là cái gì mà bạn lại có những suy nghĩ như thế?
Bạn úp cái gối vào khuôn mặt hình trái xoan của mình ... Dưới tấm gối đó là biết bao nhiêu cảm xúc đang lẫn lộn.
Bạn: "Em ... Đã là bạn gái của anh rồi sao ...?"
>>>>><<<<<
Chẳng biết được đúng vào thời khắc đó, có một ai cũng không ngủ được ...
Nếu nói cảm xúc của bạn đang lẫn lộn thì cảm xúc của người bên này đang muốn nổ tung.
Suga: "Min Yoongi à ... Mày đã làm cái gì vậy?"
Mặc dù cậu tự trách bẩn thân, nhưng mỗi khi nhớ lại khoảng khắc đó, cậu không ngừng cười được.
Suga: "Ahhh!"
Cậu chợt bậc dậy một cách giận dữ.
Cậu chỉ biết ôm lấy cái gối rồi bước đi ...
>>>>><<<<<
*Tiếng cửa mở*
Suga thở dài một cách vừa lòng khi thấy bạn đang nằm trên giường với cái chăn đắp qua bụng trông thật thanh bình.
*Tiếng đóng cửa*
Cậu nhẹ nhàng hết mức đặt đít mình xuống giường.
Nhưng đã thất bại, khi cậu vừa ngồi xuống cái giường kêu lên một tiếng thật to làm bạn di chuyển một chút và thay đổi tướng nằm sang bên bên phải.
May mắn là bạn chưa thức dậy, cậu thở ra lần thứ hai.
Suga từ từ nằm xuống ngay kế bên bạn, tất cả những gì cậu thấy bây giờ là lưng bạn và mái tóc mượt mà bạn đã vuốt ra sau cổ.
Cậu chẳng biết làm gì ngoài ngắm nhìn bạn ngủ như vậy một cách không kiểm soát.
Cậu đã nhìn bạn trong một thời gian dài nhất cậu có thể tưởng tượng, cuối cùng cậu mới lấy một phần chăn và đắp lên bụng mình, vẫn không có sự phản hồi của bạn như bạn đang bị làm phiền.
Cậu tiếp tục ... Để tay mình lên eo của bạn, dường như đã ôm bạn vào lòng ...
Bạn vẫn không có sự phản hồi như bạn đang ngại hay việc gì hết, à, đang ngủ sao phản hồi nhỉ ...?
Ở gần với bạn như vậy, cậu cảm thấy ấm áp, cậu không còn cô độc nữa. Bạn như một ánh áng hào quang mà cả cuộc đời này cậu không thể thiếu được, cậu như một nguồn cảm hứng cuộc sống mà bạn luôn lo ngại sẽ mất đi.
Cậu đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết, với bạn trong vòng tay.
Rồi một lát sau đó, bàn tay nhỏ nhắn của bạn được đặt nhẹ nhàng trên bàn tay của Suga ...
- Ngày hôm sau -
Bước vào cửa tiệm tranh của bạn, chẳng thứ gì quan trọng hơn, Suga thấy bạn đang trưng một bức tranh mới hoàn thành lên bệ.
Cậu địng đứng nhìn bạn nhưng thấy bạn làm việc ấy khó khăn cậu đã bước tới và giúp một tay.
Bạn: "Oh— Chào buổi sáng Suga."
Cậu không trả lời.
Bạn: "Em tự làm được rồi ..."
Bạn nhẹ nhàng đẩy Suga sang một bên nhưng cậu nắm lấy tay bạn và tiếp tục làm công việc bạn đang làm.
Bạn: "Anh nên—"
Suga: "Nhưng anh thấy em không làm được ...!"
Nói xong cậu nắm hai vai bạn và đẩy bạn hẳn sang một bên rồi tiếp tục dựng tranh lên bệ.
Suga: "Xong."
Cậu phủi hai bàn tay với hai và bụi văng tung toé, cậu chưa kịp được một lần xem kĩ bước tranh.
Đến khi mọi thứ đã ổn, cậu đứng khoanh tay lại và bắt đầu xem bức tranh từ trên xuống dưới ...
Suga: "..."
Lần này ... Cậu thực sự rất bất ngờ ...
Từ bức tranh, cậu quay sang nhìn bạn.
Bạn thì đang cúi đầu nhìn bàn chân của mình, không biết phải nói sao ...
Suga: "Em ... Vẽ anh à ...?"
Bạn: "Dạ em ..."
Suga: "Anh ..."
Cậu định nói gì nhưng dừng lại và tiến lại gần bạn.
Cậu thì thầm vào tai bạn ...
Suga: "Thích nó lắm."
>>>>><<<<<
Khách hàng: "(T/B)."
Bạn: "Dạ vâng?"
Khách hàng: "Bức này bao nhiêu vậy?"
Người đàn ông ấy chỉ tay vào ... Bức tranh bạn vẽ Suga.
Bạn: "Dạ ..."
Khách hàng: "Cô cho giá bao nhiêu tôi cũng mua."
Bạn chần chừ, không biết có nên bán bức tranh ấy không, nếu bán thì giá tiền sẽ như thế nào ...
Bạn: "Dạ ..."
Người đàn ông ấy nhìn bạn với vẻ tò mò, kiểu như "Là gì, là gì?"
Mãi bạn mới nói ra ...
Bạn: "Nó không phải để bán."
>>TO BE CONTINUED<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro