Lời xin lỗi;
Lời xin lỗi tôi khó mà thốt ra được. nhưng ít ra lại đổi về được một cái nhìn tốt từ em, và sự rung động trong tôi.
_____
Tay tôi châm lấy một điếu thuốc, việc hút thuốc cũng đã xuất hiện cách đây bốn năm tháng trước rồi. Tất nhiên bố và mẹ tôi đều không biết, tôi vẫn giống như những thằng nhóc lỏm chỏm lên trong con đường trưởng thành, nhưng có phần ăn chơi, sa đoạ vào những thứ không được tốt đẹp, có hại cho bản thân.
Sự ấy nấy đang lan ra rất rộng, nó không hề dừng lại đang cố nuốt chửng lấy tôi, nhấn chìm tôi vào mớ hỗn loạn chỉ vì cái phần tính cách tàn bạo của mình. Một điếu, rồi lại hai ba điếu, tôi dùng thuốc lá chặn đi dòng suy nghĩ về Hạ. về hành động vô ý thức của mình.
Lần đầu tiên, tôi phải dùng đầu óc để cố vặn ra những ngôn từ theo hướng hoàn hảo nhất để cố thốt lên với em, bằng sự chân thành.
Không hiểu vì lý gì tôi đã thức dậy từ rất sớm, làn sương mù dày như tấm khăn voăn mỏng màu sữa dạo bay trên những khốm cây ngoài vườn. Bầy gà con chúm chím chạy ráo riết xung quanh sân, gà mái vỗ cánh như một người mẹ vĩ đại chỉ huy đàn con phải đi theo nó. Cuối cùng, tiếng gà trống mạnh mẽ đã vang vọng khắp xóm - những con người vùng quê còn gọi nó là chiếc đồng hồ báo thức biết đi.
Một buổi sớm miền quê bắt đầu gọn gàng và đơn giản đến thế, ai nấy đều dậy sớm để vào việc của mình, chỉ có tôi vẫn đang trông mong một điều gì đó mà thôi.
Tôi một mình dảo đôi chân trong chiếc dép nhựa đen của cái hãng xa xỉ trên con đường gập ghềnh, đầy những ổ gà còn một nửa nước bùn lầy đen xì. trông chúng thật bẩn, tôi không dám nghĩ tới cảnh nếu mình lỡ chân dẫm vào thì phải về nhà cọ đôi chân trong nhà tắm tới mấy tiếng đồng hồ nữa chứ.
Vừa lúc đi tranh thủ suy nghĩ về những lời nói sẽ thốt ra với con bé Hạ sẽ như thế nào. dù trong đầu có nhẩm để thử bao nhiêu câu tôi cũng đã gạt phăng đi, lúc thì quá sến, lúc quá thô kệt, lại có khi mang ý nghĩa của sự mỉa mai. thôi thì, chân thành đến từ tấm lòng là được nhất.
Tôi đến trước một cánh đồng ngô rất rộng lớn, từng cây ngô được trông một cách vô cùng khéo léo, đội ngũ được xếp rất đều nhau. tôi có thể thấy từng búp ngô non đang chen nhau để ra đời, ngắm nhìn xung quanh như thế nào. vì sao tôi lại đến đây? vì mảnh đây là vườn ngô của gia đình Hạ.
Nhà em không mấy khá giả, nhưng ba mẹ đều là những người nông dân siêng năng, cần cù. Họ tuy ở quê, nhưng có được cái đầu óc của những con người thời đại phía trước, cách nói chuyện cũng vô cùng khôn khéo, tử tế. thế nên bố tôi và ba của Hạ là bạn thân thì không có gì để lạ.
Buổi tối hôm qua, tôi vô tình đi ngang phòng của bà nội. chợt nghe bà nói chuyện với mẹ của Hạ. bà bảo em bị chảy máu rất nhiều, về nhà chỉ khóc suốt, không chịu ăn cử chiều. tôi còn vô tình nghe lén bà bảo sẽ ra vườn ngô đầu xóm để thăm em. thế nên tôi mới bỏ đi cái tôi quá lớn, làm tròn trách nhiệm gọi là hối lỗi, tìm gặp Hạ tại đây.
Tôi không biết rõ bản thân đã đứng trong bao lâu, những con người tại đây khi xách cuốc đi ngang nhìn thấy một thanh niên xài thành cao ráo, trắng như bông bưởi đều luân phiên chỉ trỏ xì xầm đủ điều. nhưng vì để gặp Hạ, tôi sẽ cố nhịn vậy.
Cuối cùng ông trời cũng cho tôi có thể hối lỗi, Hạ xuất hiện rồi.
Con bé thắt hai bím tóc như một cô gái thiếu nữ đã trưởng thành nhưng vẫn không giấu đi sự trẻ con. em còn dùng buộc tóc có nơ màu xanh lục, trong khá thú vị, có lúc khiến tôi buồn cười. Em mặc chiếc áo bà ba màu nâu sẫm, quần bò đen sắn qua đầu gối chạy lon ton từng bậc thang tiến tới đây.
Hạ chạy xuống nơi có khối đất đỏ u lên như một cái đồi, trên đỉnh đặt những chiếc rổ tre được đan tay tỉ mỉ chứa phân bón, hình như em chuẩn bị để làm một công việc nặng nhọc nào đó. Chỉ trong nháy mắt, mọi hành động của em đã dừng hẳn, em đứng sừng sững như một người mất hồn, mắt xa xăm nhìn về phía trước. em đã thấy tôi rồi.
Tôi khó khăn lắm mới trèo xuống được cái vườn ngô này, nhưng không sao cả vì chẳng yếu đuối trước mặt em được, một xíu đất dính vào quần xám cũng không ảnh hưởng gì cả. Tiến từng bước, để lúc này tôi nhận ra cái gò mắt phúng phín mềm mại của em đã tô thêm mảng hồng nhẹ nhàng, chiếc môi bặm lại như rất ấm ức, tuy vậy trên mặt em vẫn hiện sự khó chịu, chỉ một chút. tôi thầm tự bảo Hạ ghét tôi, điều đấy là hiển nhiên.
Thế nhưng em đã mở lời hỏi tôi, một xíu chán nản trong giọng nói ngọt của Hạ.
"Anh Yoongi tới đây chi?"
"Tao... tao tìm mày" tôi lắp bắp như đứa con nít mới tập nói, tay thì chỉ thẳng vào mặt em. Cái nhăn trên gương mặt ấy cũng dần dần nới lỏng, Hạ đang mỉm cười.
"Vâng! em nhớ anh ghét em lắm mà? Nay có việc gì mà phải tốn công ra đây kiếm nhở"
Tôi không còn ghét em, cảm giác chán ghét khi gặp em đã trôi dạt đi đâu mất rồi. Trong mình chỉ động lại một tí của vương vấn dáng hình của em ngay cả thanh âm em khóc, hay trong tờ giấy cũ nhào em viết vội, vẫn lảng vãng bên tai tôi nếu như được nghe Hạ nói những lời đấy. tất thảy đều được cất rất kĩ, tôi một mình ôm chúng vùi vào trong lòng.
"Đúng là tao ghét mày! nhưng mà có chuyện muốn nói" vẫn giữ một chút tự trọng, không thể nói toẹt ra rằng tôi không còn ghét em mà lấp vào bằng cảm giác mới mẻ.
"Vết rách ở chân mày sao rồi?" Tôi hỏi, nhưng không dám nhìn vào mắt em. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản, nhưng lời xin lỗi hoá ra lại phức tạp đến thế, nhất là khi đối với một chàng thanh niên ích kỉ, gia trưởng như tôi.
Hạ cắm cúi ngoáy cái đầu nhìn phía sau, rồi đưa ngón cái lên với tôi. Em bảo em ổn, không còn đau nữa. Sự hồn nhiên của em khiến tôi không nghĩ rằng nó thật sự ổn, vì em còn có vết thương lòng do tôi gây nên mà.
"ừ ừ. Hạ này, hôm qua tao nói gì với mày đều do tao không đúng. Có giận không?"
Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng từ tôi, Hạ lại cười. Má em hồng hào như nàng thơ được cưng chiều, em ngã nghiêng mình vui sướng. tôi không nghĩ mình thốt ra những lời này, như sự quan tâm dành cho em lại có thể làm em vui đến mức như thế.
"Em không bao giờ giận anh Yoongi hết. em biết lâu rồi anh mới về lại quê, cũng tại em không chịu tắm rửa sau khi làm đồng mà đã chạm vào anh nên mới khiến anh thấy bẩn í."
Hạ ngây thơ như một đứa trẻ trong trắng, em nói hết tất cả những gì mình nghĩ. Không toan tính, không phải lựa lời để nhìn nét mặt mọi người mà đáp trả. Em khác hẳn với những cô gái ở Sài Thành mà tôi từng qua lại, bọn họ luôn tính toán từng lời nói, hành động khi đối mặt với tôi. Những cô gái tuổi mới lớn thích ăn chơi không thật sự tốt bụng lắm, họ chỉ thích tiền khi tôi rộng rãi đãi những cuộc vui.
Còn em thì khác lắm, em thích tôi, trân trọng tất cả của tôi, dù tôi có là một kẻ tồi tệ đi chăng nữa.
"Vậy thì tốt rồi!" Tôi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể như được đi trên mây. Mười tám năm va chạm, ương bướng nay mới nếm cái vị ngọt ngào của sự dịu dàng, hoá ra lại êm ấm tới vậy. không còn bận lòng tìm kiếm chi xa xôi, Hạ đã làm cho tôi cảm nhận được rồi.
Con bé rủ tôi ăn ngô luộc, tôi liền đồng ý. em nắm đôi tay của tôi kéo vào mảnh vườn. em đi trước, tôi dảo theo sau không phải nghĩ suy điều gì cả. Những tản lá to xanh mươn mướt của hàng ngô có khi va vào mặt tôi, nhưng ít ra tôi còn có thể thấy được bóng lưng nhỏ bé của em, mái tóc chải chuốt gọn gàng, và mùi hương phảng phất của Hạ.
ngày hôm nay đủ rồi, một kẻ tệ bạc đã được rọt rửa sạch đi bởi em rồi. thôi thì tôi sẽ như vậy, sẽ cố giữ sự dịu dàng cho em, tôi sẽ chờ xem còn những ngày cuối cùng tại đây, mong tôi sẽ đem lại cho em những ngày bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro