Hạ;
Tôi còn nhớ rất rõ tiếng nức nẻ tha thiết của em trong niềm đau nhìn tôi đầy da diết. Chính cái ngày mà tôi đánh mất em
__
Đôi chân khẳng khiu của tôi khó khăn lướt trên từng mảnh ruộng vườn, tôi thà rằng sống yên ổn trong thế giới ảo tưởng của mình còn hơn phải đặt chân trên những cái đất khô cằn, nhày nhớt như này. Lượn qua vài căn nhà rơm bù xù như mái tóc của tôi khi không chải, nhưng điểm khác là chúng nó nhìn cũ kĩ, tàn tạ vô cùng. Tôi thầm tự đắc, sống trong căn nhà như thế chỉ có mục nát mà chết trong cô độc.
Thảnh thơi một chút, thứ khiến tôi thích nghi được nhất có lẽ chính là gió chiều trên đồng. Gió thổi man mát rười rượi, gió khẽ luồng vào mọi ngóc ngách trên cơ thể, không lạnh rung như tuyết rơi, chỉ rất là sảng khoái, dễ chịu. Nét mặt tôi tỏ vẻ rất hớn hởi, tôi lộ rõ cảm thụ một chút hương vị làng quê.
Kìa, trông xa kia chẳng phải là con Hạ hay sao? Hạ sốt sắn như một đứa con nít mới vừa được cho kẹo, đôi chân thon ốm teo của nó lướt thật tới phía trước, Hạ đang lao tới chỗ tôi đứng.
Gió thổi lây khiến Hạ nghiêng mình ngả bóng, chỉ có mái tóc rồi nùi lấm lem bùn của em mạ vào màu chiều của hoàng hôn rực đỏ chói, đỏ rượu của một tâm hồn còn xuân xanh mỏng manh, nhưng tràn ngập chán ghét trong tôi.
Khoảng khắc đó, không biết nó lấy can đảm từ đâu mà khều vào bả vai của tôi. Gương mặt Hạ phớn phởn nhưng đào được vàng, nhe hàm răng trắng bị dính vài mảng bùn ra cười pha phả với tôi. Trong phút chốc, lòng tự trọng của một thanh thiếu niên không cho phép cái loại người chân lấm tay bùn được chạm vào bất cứ điểm nào trên cơ thể của mình. Tôi cảm thấy thật bẩn thỉu.
Tôi đã đẩy Hạ té, ghét cay đắng cái bản mặt của nó, tôi đẩy nó thật đau té ngửa cả hai cái cẳng đưa lên trời. Lúc đó tôi không nghĩ gì, miệng thả ra những từ ngữ vô cùng khó nghe với Hạ
"Mày nghĩ mày là loại gì mà chạm vào tao? Làm ơn đừng bao giờ đem cái bùn của nhà quê mày lên người tao! Trông bẩn kinh lắm"
Và rồi, tôi không nhớ rõ lúc ấy Hạ đã khóc nấc lên như thế nào. Thanh âm của sự tuyệt vọng, trải dài trên nuối tiếc.
Con bé với dáng vẻ, quần áo tả tơi trong rất phèn ấy đã cố gượng đứng dậy bằng đôi chân khập khiễng. Hạ cố lết nó chậm rãi từng bước như con chim sẻ bị thương đang mất dần sự sống. Để tôi nhìn thấy rõ vết thương rách da ở phía gót chân đang rỉ máu. Cơ mặt tôi dần dần cũng giãn ra, không còn chút gì là ghét bỏ chỉ thấy nỗi ân hận đang vấy lên trong lòng từng chút từng chút một.
Tôi ngập ngừng nói với Hạ
"Mày... chảy máu kìa!"
Đấy không hẳn là sự quan tâm sâu sắc từ tôi, cũng không thể là ăn năn hối tiếc vô cùng nhưng đâu đó vẫn cháy bùng lên niềm kiêu hãnh của thanh niên Sài Thành, tôi không muốn mình trở thành một con người lưỡi sắc hơn gươm nhưng mà ít ra trong tôi vẫn động bản chất của con người thiên lương.
Sự thiên lương lẫn một chút xót xa trong tôi bỗng dập tắt bởi hành động và lời nói từ Hạ.
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà anh nhỉ? Với lại anh Yoongi này, em đã hiểu được bản chất em là một người nhà quê nghèo khổ và xấu xí không xứng đáng được chơi cùng với anh"
"Cảm ơn đã cho em biết, xin lỗi anh từ bây giờ em không dám xuất hiện trước mắt anh nữa đâu."
Nói xong nó bỏ đi trong cái chân bị thương, lúc Hạ quay lưng đi tôi thấy một bên vạc áo trái còn bị rách một mảng to. Nó cũng như lòng tôi bây giờ, bị rách bởi những lời như tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Và, tôi thầm nghĩ chỉ có thể là nó mới có thể vá nổi vết thương xấu hổ này.
Lần đầu tiên tôi thấy thua cuộc, sự thua cuộc cho một kẻ ngạo mạn có đáng không chứ?
Áng chiều tà ngả nghiêng đưa lối một kẻ thất thần trở về nhà. Tâm trạng tôi rối bờ như một mớ hỗn độn tồi tệ. Vớ tay đẩy cánh cửa gỗ với những hoạ tiết tráng lệ. Tôi tháo giày, đem chúng cất lên chiếc kệ. Kế bên có chiếc giày da bò sáng loá, cùng đôi guốc đỏ mĩ miều. Bố và mẹ đều đang ở nhà.
Chậm rãi tiến vào nhà bếp, gần đến cửa tôi đã nghe những tiếng cười giòn dã của cả nhà. Thế mà tôi chạnh lòng, không vui nổi.
Tôi định một mạch đi thẳng lên phòng ngủ liền trong sự trầm lặng nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt đầy rẫy nếp nhăn của nội. Người phụ nữ lớn tuổi nhất luôn luôn thương tôi, luôn chạy theo, đứng sau những giấc mơ không có thật của một thằng con trai kiêu ngạo. Khi không có bố lẫn mẹ ở nhà, nội luôn là người chờ cơm và canh cửa để tôi trở về sau mỗi cuộc vui chơi xa hoa. Bà nội nấu ăn rất ngon, tất cả được làm từ tay nội tôi đều rất yêu thương một cách chân thành.
Đành ngậm ngùi tiến vào trong bàn ăn, thấy mặt tôi rầu rĩ không thôi, bà nội nhỏ giọng lo lắng hỏi.
"Sao thế cháu? Có chuyện gì nói nội xem nào!"
Tôi cười trừ, chỉ bảo mình bị muỗi đốt nên cáu gắt. Cả nhà nghe thế liền cười sảng khoái lên như bảo tôi rằng Đây là cảnh đồng quê tôi nên tập làm quen dần đi.
Trong bữa ăn tối, mọi người nói chuyện qua lại trong rất vui vẻ không thiếu sự đầm ấm chỉ có riêng tôi không nói một tiếng. Xong bữa mặn, bà nội bê ra một chiếc tô cẩm sứ màu trắng, bề mặt phập phồng vàng ươm thêm một tí việt quất thơm thức. Là bánh việt quất! Món ăn yêu thích của tôi từ bé.
Trong lòng tôi phảng phất một chút xíu gì đó của niềm vui đang tìm cách quay trở lại, nhưng câu nói sau ấy của nội lại dập tắt nó
"Bánh này Hạ làm cho con đấy Yoongi!"
"Từ bé con vẫn hay ăn bánh em làm, con nhỏ còn đặc biệt ghi một mảnh giấy cho con này!"
Tôi đón nhận lấy mảnh giấy vàng tươm trong cũ kĩ đã được gấp thành một hình vuông tươm tất, không hề có miếng giấy thừa hay móp méo nào cả. Nội dung trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng, thế mà lại làm trái tim tôi dấy lên từng nhịp xúc động.
" Gửi anh Yoongi! Bánh này Hạ làm cho anh đấy, em biết anh từ Sài Thành về chắc không nhớ nổi em là ai đâu, nhưng mà hồi nhỏ Hạ và anh vẫn thường hay ăn cùng nhau. Hạ chỉ mất có vài tiếng làm thôi nhưng mong anh ăn ngon miệng và nhớ đến em nhé.
Ký tên: Hạ"
Một chiếc bánh, một tấm lòng quá đỗi chân thành để rồi em nhận lại được gì? Một cái đẩy thật đau và vết thương lòng vì bị chính tôi xúc phạm.
Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay phải, tay trái vò đầu bứt tóc rồi lại vùi mặt xuống bàn, cả nhà liền lo lắng đứng bên cạnh vỗ về nhưng họ không hề có chuyện gì đã xảy ra.
Từ ấy, trong trái tim tôi gạt phăng đi sự hiếu thắng, ngạo mạn, tôi nhất quyết sẽ tìm đến Hạ. Tôi muốn mình dùng bản chất tốt đẹp vẫn còn đâu đó trong tâm hồn để gửi em một lời thú tội, tôi rất mong được gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro