Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Sân bay buổi tối, một cô gái thân hình nhỏ nhắn chỉ cao hơn 1m5 một tí. Rõ hơn ràng thì là 1m55, chỉ mặc một chiếc áo hoodie một chiếc quần dài ống rộng. Đeo khẩu trang và đội nón, mái tóc dài hơn vai, xoăn nhẹ. Gương mặt điềm đạm tay kéo vali cô nhẹ nhàng bước từng bước đến lề đường tay vội vàng dơ ra để bắt một chiếc taxi. Giờ này cũng đã gần khuya nên cũng không còn nhiều xe cô đành phải đi bộ đến trạm xe bus vậy..

Vừa đi cô vừa nghĩ.. xem về khá đột ngột cũng chẳng quen ai ở đây. Chẳng biết phải ở đâu vào đêm nay, khách sạn sao..? Trong người T/b cũng chẳng có bao tiền, ở khách sạn thì chắc không ổn. Nhưng nếu không ở đó thì ở đâu bây giờ đây.

T/b thở hắt một hơi, rồi lặng lẽ bước tiếp đến trạm xe bus, trời khá tối và giờ này cũng vắng người. Nhưng t/b chẳng thay đổi nét mặt thản nhiên ấy, điều cô lo sợ bây giờ là không có chỗ ở, đó là điều quan trọng nhất. Cô cứ nghĩ mãi thì cũng đến trạm xe bus, có điều .. cô đã trễ một nhịp. Chiếc xe ấy cứ dần khuất bóng, còn về phía cô.

- Lỡ chuyến cuối mất rồi .. Phải làm sao đây... - giọng cô mệt mỏi chán nản chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Cô đang đứng yên nhìn theo chiếc xe thì đột nhiên có tiếng hét lên.

- ahhh ! Có cướp, giúp tôi với ! - một cô gái bị giật túi.

Thấy vậy t/b liền chạy theo và dùng một vài thế võ mình biết, cô đã bắt được tên cướp đó và giao hắn cho cảnh sát. 

- em cảm ơn chị vì đã lấy túi lại giúp em - cô gái ấy cúi đầu cảm ơn tôi, ngước lên là một gương mặt xinh đẹp khả ái.

- không có gì đâu. - cô nhẹ giọng nói.

- vâng ạ, vậy em xin phép đi nhé

Cô gật đầu thay cho câu trả lời, con bé bắt đầu bước đi. Còn t/b thì lấy điện thoại xem có đặt xe được không, và tìm bản đồ kiếm khách sạn ở qua đêm. Thấy ân nhân của mình vẫn cứ đứng đó, cô gái lúc nãy đứng lại lên tiếng hỏi t/b.

- chị không về nhà ạ ? Tối lắm rồi đấy ạ

Nghe câu hỏi ấy, cô khá lưỡng lự có nên nhờ cô ấy giúp đỡ không đây ? Cô không muốn làm phiền người khác nhưng mà nếu không lên tiếng nhờ thì tối nay cô ở đâu bây giờ. Cô im lặng suy nghĩ, thấy cô không trả lời, cô gái ấy lại hỏi.

- chị ơi ? Chị không sao đấy chứ ?

Lúc này cô mới lên tiếng trả lời

- tôi ổn ..

Haizzz.. Ổn chỗ nào cơ chứ ? Có lẽ một phần là cô không muốn làm phiền người khác. Phần còn lại có thể là sau nhiều lần tin tưởng người khác nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng khiến cô không còn tin tưởng ai nữa..

Cứ nghĩ là cô gái ấy nghe cô nói " ổn " thì sẽ bỏ đi nhưng không, cô ấy nói thêm.

- chị vừa từ nước ngoài về ạ ? Chị đang không có chỗ ở qua đêm ạ ?

Cô tự hỏi xem là con bé đó sao có thể đoán đúng như vậy ? Em ấy là thần hả ? Hay là do cô bây giờ thật sự rất dễ nhận ra rằng mình không có chỗ ở .. Cô cũng có hơi bất ngờ khi cô ấy đoán đúng. Lưỡng lự xíu rồi cô cũng đành nói.

- ừ.. đúng rồi - tôi gật đầu.

- vậy để em giúp chị nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro