Chap 1: First time.
Hạ qua, thu về. Bầu trời bắt đầu mang âm hưởng của mùa thu xen qua từng tán lá đang dần chuyển màu. Đường phố cũng vì vậy mà ồn ào náo nhiệt không kém. Mỗi lần thu về là lại mang hơi thở lành lạnh của gió trời càng khiến con người ta phải xuýt xoa.
Trên phố, dòng người nô nức, ồn ào qua lại khiến tôi chỉ muốn trốn khỏi thực tại và lén tìm một góc trời nào đó cho riêng mình.
Nhưng ông trời cũng thật biết trêu đùa, ngày hôm nay lại đẹp quá đi thôi. Những tán lá thu đang dần khoác lên mình màu đỏ cam ấm nóng, làm tô điểm thêm cho màu xanh biếc đầy yên bình của bầu trời. Đi dạo một lát trong tiết trời se lạnh và đẹp đẽ này cũng không phải ý kiến tồi đâu nhỉ?
Tôi lang thang trên con phố giữa lòng Seoul quen thuộc, nhưng trong tâm trí lại cố tìm cho bản thân một góc bình yên nhất để có thể hoàn thành bài tập. Bất chợt, tôi thấy một quán cafe nằm khuất sau những dãy nhà cao chọc trời giữa nơi đô thị.
Tôi liền tò mò tới xem thử, khi đẩy cửa bước vào quán, hương thơm từ những tách cafe len lỏi vào từng giác quan khiến tôi order ngay một ly latte nóng, rồi nhanh chóng chọn một góc riêng cho mình, bắt đầu hoàn thành bài tập cho kì nghỉ đông.
Chăm chỉ trong hơn một tiếng thì cũng đã gần hoàn thành đống bài tập chán ngắt. Tôi hài lòng nhìn thành quả của mình, rồi thưởng thức ly latte đã nguội từ lâu. Bỗng nhiên, có một gã khá điển trai đẩy cửa bước vào và có lẽ làn da và mùi hương thoang thoảng trên người gã đã thu hút sự chú ý của tôi.
Nó chẳng phải mùi nước hoa nồng nặc và đầy mùi tiền như vài ba tên nhà giàu ngoài kia thường sử dụng, đó chỉ là một mùi gỗ thoang thoảng, nhẹ nhàng và đầy yên bình khiến tôi tham lam hít hà mãi. Gã tiến thẳng đến chiếc bàn đối diện tôi, mải mê nhìn người đàn ông trước mặt khiến tôi quên đi mất đống bài tập vẫn còn dang dở của mình.
"Đừng nhìn nữa, mắt em sắp rơi ra kìa."
Gã cất tiếng nhắc nhở vì khuôn mặt điển trai kia sắp bị tôi nhìn đến rơi cả mắt rồi. Phải thừa nhận người đẹp, giọng cũng hay nốt. Khi gã cất tiếng, âm thanh thật nhẹ nhàng, trầm ấm tựa những cánh đồng chan hoà ánh nắng nhưng lại chẳng hề gay gắt, bất chợt khiến tôi muốn nghe nhiều hơn nữa.
Nhưng phận nữ nhi sao lại có thể bỏ mặc liêm sỉ như thế được, tôi luống cuống thu dọn sách vở rời đi. Cũng may tôi và gã cũng chỉ là người qua đường với nhau. Nếu không sau chuyện ngượng ngùng vừa rồi, tôi chẳng còn can đảm để đối diện với gã lần nữa đâu.
Có lẽ duyên phận của tôi và gã đã sớm kết thúc từ cái hôm định mệnh kia, nhưng thế quái nào hôm nay tôi và gã lại chạm mặt nhau nơi quán cũ.
" Lại gặp nhau rồi này "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro