Ngoại truyện: Lòng không yên mới sinh thành quỷ dữ.
Yoongi nằm viện bao nhiêu lâu thì Jungkook bị cấm túc bấy nhiêu ngày. Jimin không được gặp em út liền không có người chơi cùng, suốt ngày chạy qua phòng tôi nằm ì một buổi, dường như đã xem giường tôi là giường mình từ lúc nào không hay. Đợt quảng bá sắp đến mà người nằm viện dưỡng thương, người trong phòng không được ra ngoài, bọn tôi vẫn phải tập nhảy để cho nhuần nhuyễn dù không đủ người. Thiếu vắng em út như thiếu đi linh hồn, vì bài nào Jungkook cũng là center, lại còn mấy trò nghịch ngợm của nó luôn xuất hiện đúng lúc để giúp mọi người được giải tỏa. Dưới áp lực của biên đạo, những người anh rệu rã tập rồi ủ rũ trở về nhà. Những chuyến xe đêm muộn, chỉ còn đèn đường mới chiếu sáng được góc mặt tôi thông qua cửa kính, mọi muộn phiền những lúc này mới có thể buông xuống để chúng gặm nhấm cả tấm thân này mà không sợ phiền lòng bất kì ai.
Tôi nhớ, ngày tôi nhận tin Suga mất, bản thân cũng ngồi trên chuyến xe gấp gáp chạy từ Daegu lên. Cả chuyến đi tôi và tài xế không nói chuyện với nhau lời nào dù bọn tôi vốn là chỗ quen biết, tôi chỉ ngồi im nhìn quang cảnh ngoài đường. Đầu tôi lúc đó suy nghĩ rất lung nên chẳng bắt nổi một cuộc gọi nào từ các thành viên, đến lần thứ ba mươi Namjoon gọi thì tôi mới bắt máy.
" Hyung"
Tôi chỉ có thể thốt lên một từ, mà cũng chính từ này khiến tôi biết rằng giọng mình đã khàn đặc cả đi, nếu còn phải cất lên lời nào nữa, tôi e là chỉ còn lại tiếng nấc.
Cứ ngỡ Namjoon không gọi được cho tôi liền cáu gắt như mọi lần, tôi biết bản thân anh ấy rất ghét việc các thành viên cứ tự ý rời vị trí, thế nhưng anh chẳng tỏ một thái độ gì là tức giận cả. Tôi nhận cuộc gọi, chứng tỏ rằng tôi vẫn ổn, Namjoon chỉ muốn biết tình hình sơ bộ thế thôi. Những lúc này, một người anh em của anh ấy vừa mất đi mà các thành viên lại không đông đủ, Namjoon sẽ chẳng thích tình trạng tán loạn mất kiểm soát thế này đâu. Anh dặn tôi vài điều, bảo tôi truyền lời cho tài xế rằng hãy tới công ty và Sejin sẽ tới đón tôi ở đó, không quên nhắc nhở khẩn trương lên.
Tôi cúp máy, đến Namjoon cũng suy sụp tới mức không còn bận lòng quát tháo tôi không chịu nghe điện thoại như mọi lần. Tôi sẽ chẳng biết khi chào Suga lần cuối, tôi sẽ mang bộ dạng gì tới gặp anh. Ký ức cuối cùng của anh về đứa em này có lẽ toàn là những cảm xúc tuyệt vọng, giận dữ, đay nghiến, tức đến đầu bốc khói. Còn tôi, quang cảnh Suga quật vỡ khung ảnh cả nhóm và nét mặt nén nhịn đến run rẩy bờ môi mãi mãi là cảm xúc cuối cùng của anh mà tôi ghi dấu trong tầm mắt.
Tôi đã nghe nhiều lời khuyên của người đi trước, rằng chúng ta sẽ không biết đâu là thời khắc cuối cùng của mình hoặc đối phương, cho nên hãy cố gắng dành cho nhau những giây phút vui vẻ nhất. Tôi đã không tin, không, tôi đã chẳng thèm để tâm lấy một lần nào trong ngàn lần bắt gặp những chỉ dẫn tương tự đó. Tôi đã không nghĩ ngợi đến chuyện bất cứ khi nào cũng có thể là giây phút cuối của tôi hay mọi người khác. Nghĩ rằng một Suga trâu bò, thức trắng đêm sáng tác chỉ vì linh cảm đang đến với tâm hồn anh hoặc vì album sắp phát hành, sẽ chẳng thể nào chết trẻ ở tuổi hai mươi tư đầy đột ngột như thế. Tất cả chỉ vì suy nghĩ nông cạn của mình mà những gì tôi đối xử với anh là đóng sập cánh cửa phòng sau cả tá lời chất vấn, rồi bỏ về quê như chưa từng hung dữ với ai.
Khoảng khắc tôi nhìn thấy thân hình giống Suga như đúc nằm co rút dưới cầu thang, chính là lúc tôi nghe từng tiếng tim mình đập dồn dập rõ nhất. Lúc đầu vì không tin những gì mình đang nhìn thấy nên tim tôi đập như trống bỏi, có những thứ suy nghĩ lạ lùng bắt đầu xâm lấn tôi như một lời nguyền vì tôi đã lỡ chân bước vào không gian mình không được phép.
Tim tôi đập rất nhanh, như thể nó đang là một quả bom hẹn giờ sắp nổ chứ không phải thứ nóng rẫy nằm trong cơ thể tôi nữa. Tôi đặt tay phải lên trên lồng ngực, cố trấn an nó bằng cách vỗ về, hít sâu hơn và dần chậm lại. Yoongi nằm dưới kia vẫn đang ngoái đầu nhìn tôi, vì cầu thang quá tối nên tôi chẳng thể nhìn ra nét mặt nhạt nhòa đó là gì, âu cũng chỉ là một ánh nhìn cầu cứu. Tôi tự vẽ lên trong đầu cảnh vật lúc Suga gặp nạn trong phòng tắm, có phải anh cũng sẽ nhìn ra phía cửa với ánh mắt như vậy hay không. Anh đã chịu đựng mọi sự đớn đau, cố giữ hi vọng rằng sẽ có ai đó vào phòng và nhìn thấy anh đang thế này. Có lẽ đó là giây phút thống khổ nhất cuộc đời ngắn ngủi của anh, khi hi vọng chỉ còn là một sợi dây để anh níu lấy mà bản thân nó lại sắp đứt.
Đã không ai, không một ai tới kịp lúc để cứu lấy Suga.
Đứa em trai song sinh của anh lại tốt hơn nhiều, vì Taehyung, người đã từng vì anh ta mà cãi vã với Suga mấy hôm trước, đang đứng đây. Hoặc ít nhất thì trông Yoongi vẫn còn ổn chán so với Suga trong tưởng tượng của tôi tại ngày định mệnh đó.
Thế cho nên, những suy nghĩ lạ lùng trong tôi lúc này đó là chiếc gậy bóng chày vẫn đang lăn lóc một góc kia, liệu nó có thể giúp tôi kết thúc vòng tròn oan nghiệt này hay không. Yoongi trông không được ổn lắm, trời thì tối như hũ nút thế này, dẫu có thêm một vết thương vào đầu cũng đâu ai phát hiện ra gì được.
Nhưng rồi tôi chỉ đứng đó nhìn trân trân vào Yoongi một lúc rất lâu, gặng chờ đến khi nghe nhịp tim mình bình ổn lại tôi mới chế ngự được ý nghĩ đang được thôi thúc nãy giờ trong lòng. Tôi nhặt lấy chiếc gậy nhưng là bước giật lùi về sau mà không phải tiến về phía Yoongi đang nằm.
Tôi đã bỏ chạy.
Tôi chiến thắng quỷ dữ trong lòng mình bằng cách bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro