Chương 7. Anh trai tôi
Kể cả trong đám tang lặng lẽ ấy, Yoongi cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Cái chết quá đột ngột, buổi viếng thực hiện chui lủi, khi được đưa lên thành phố với cái chân chưa kịp tháo bột, anh hẳn còn đang sốc. Yoongi còn nhớ rõ từng ngón tay mình run rẩy một cách không kiểm soát được dù anh đã cố gắng siết chặt thành nắm đấm, hẳn anh còn nhớ khi vục mặt xuống khoảng giữa hai chân để tự tay rạch mảng thạch cao ở chân mình ra, máu nóng trong người anh như chạy nước rút lên đầu. Đầu anh lúc ấy ong ong nhưng không phải vì tiếng ồn phố xá đông người qua lại, mà Yoongi cũng không biết nên gọi là gì mới phải.
Bước xuống xe, đạp lên khoảng sân lát bằng gạch men mà Yoongi không hề có cảm giác được chạm đất. Cái chân bị gãy thật chưa quen với việc phải hoạt động lại như người anh em của nó. Nào có khác gì Yoongi và Suga đâu. Hai bàn chân, nay chỉ còn một. Yoongi không nghĩ được gì cho đến khi bước vào phòng tang lễ, đến tận bây giờ khung cảnh lúc ấy vẫn ám ảnh anh một cách sâu sắc.
Tưởng như đã đi lạc vào lễ tang của chính mình. Nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, Suga thật ra đang ở bên những người anh em của mình nói cười còn khi tỉnh giấc Yoongi sẽ lại nhận ra căn nhà kho dột nóc của mình. Nhưng không, dù có nhắm mắt, thả lỏng rồi bừng mở, cảnh tượng ấy luôn không thay đổi. Sự thật là Suga đã chết mà đến cụ thể nguyên do Yoongi còn chẳng được quyền biết.
Mang một bó hoa mua ở một cửa hàng ngoại ô, Yoongi đặt trước ảnh của Suga và đứng đó rất lâu. Anh cứ đứng và nhìn trân trân vào tấm bia có đề tên của chính mình, không có ảnh, thậm chí nếu có thì lại càng khiến Yoongi nghĩ rằng đây mới là mình. Mình đã chết rồi, một cái chết hoan hỉ. Mình chỉ đang nuối tiếc cuộc sống nên tự mình vẽ nên một cuộc sống mà trong đó Suga mới là người chết đi. Yoongi nghĩ thế, đờ người cả ngày vì không tiếp thu được thực tại dẫu rằng vài ngày trước đó anh đã thật sự có suy nghĩ tới việc nếu Suga chết thì cuộc đời anh sẽ thế nào.
Yoongi không tháo kính xuống, vẫn mang khẩu trang và mũ lưỡi trai. Tất cả đều là vật dụng để che chắn tầm nhìn của người khác nên cũng không ai nhìn ra dưới cặp mắt kính đó là một đôi mắt đỏ quạch.
" Dù em có giỏi tưởng tượng đến đâu đi nữa cũng không ngờ rằng ngày này sẽ đến."
Dưới lớp khẩu trang Yoongi mấp máy môi, như là tự nói cho bản thân mình nghe. Anh ngồi xuống bên mộ, bứt một nhúm cỏ dại dưới chân rồi ngồi mân mê chúng. Một phần anh muốn phân tán sự chú ý, phần vì không biết nên làm gì tiếp theo. Anh có nên nói ra không, nếu nói sẽ nói gì, bắt đầu từ đâu và nếu nói ra liệu có phép màu nào sẽ xảy đến hay không. Yoongi rất hoang mang, trong lòng anh trống rỗng vô cùng khi Suga đột nhiên biến mất, ngay cả bản thân anh còn không biết chính mình thật sự đang có cảm xúc gì.
Hôm nay Taehyung và Jimin lại đến thăm Suga. Có lẽ với tất cả mọi người, không riêng gì anh, chuyện của Suga đã gây ra những biến đổi không ngờ trong cuộc sống của mỗi người. Jimin thấy anh liền không thèm nhìn, có bao giờ cậu nhóc che giấu thái độ tiêu cực trên mặt của mình với anh đâu. Khi Suga còn sống, Jungkook là đứa cư xử thô lỗ nhất còn bây giờ không một ai kiêng dè gì nữa. Yoongi cảm thấy như thể mình vừa mất đi một chỗ dựa, ít ra thì ngày trước họ vẫn định nghĩa anh là " Kẻ bắt chước Suga" còn bây giờ không đoán được có bao nhiêu từ ngữ khó nghe được họ gán lên anh.
Họ định nghĩa anh ngay cả khi anh chưa kịp giới thiệu bản thân mình. Họ có đôi mắt tinh tường, đôi tai nhạy bén và cái đầu sáng suốt; thế nên trước khi có ai đó trực tiếp tác động lên họ, họ đã trải người ta lên một mặt giấy và phán xét. Jimin và Jungkook tựa như những chú ngựa non, cảm thấy ghét cái gì liền thể hiện hết ra cho bõ tức. Thật ra chính Yoongi cũng biết bởi vì Suga đã chiều chuộng đám em út đến nhường nào, nên khi ai đó cư xử không tốt với người mà chúng yêu quý, tự nhiên sẽ thành những thứ xấu xa. Vì sự dễ yêu dễ ghét đó của những đứa đã lớn nhưng suy nghĩ còn trẻ dại nên Yoongi luôn cố gắng không chống trả, mà vô tình thay, sự phớt lờ ( hay tha thứ) đó của anh trong mắt hai người lại càng trở nên đáng ghét.
Đứng trước bia mộ, Jimin là người khóc nhiều nhất. Mắt cậu sưng húp lên, tóc thì rối như tổ quạ, đến cả nút áo còn không cài cho thật tử tế. Yoongi ném ánh nhìn đi chỗ khác, anh chẳng thích phải nhìn người khác nỉ non chút nào vì nó khiến anh cũng muốn sụt sùi theo, hơn nữa việc bị một kẻ mình ghét nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhem nhuốc của mình hẳn là Jimin cũng chẳng mong muốn.
Taehyung chỉnh lại khuy áo cho cậu bạn thân thiết của mình. Taehyung sút cân thấy rõ, gò má cậu hóp lại và lớp râu lún phún mọc quanh cằm chứng tỏ ngoài vẻ điềm nhiên, trưởng thành đó cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ như Jimin hay Jungkook mà thôi. Taehyung trầm tính hơn, về khoản thể hiện những cảm xúc trong lòng mình cậu làm một cách dở tệ, chẳng ai biết cậu nghĩ gì nếu không hỏi và cậu trả lời một cách thành thật, chu đáo. Đó là điều khác biệt của ba đứa em út mà theo Yoongi nghĩ là Suga rất yêu quý dù anh vô cùng, vô cùng ghét sự ồn ào, vô tổ chức của chúng. Những đứa trẻ được Suga chăm bẵm, Yoongi tự nhiên có một nỗi ghen tị sâu sắc. Nếu như anh không phải em trai song sinh mà là cậu nhóc cỡ tuổi này, sinh sau anh dăm ba tuổi, liệu anh có được sự săn sóc của Suga như anh đã từng đối xử với những đứa nhỏ này hay không? Nếu anh không phải cùng anh trai mình tranh một cái tên, nếu như anh không phải Yoongi mà là một cái tên nào đó khác, có phải cuộc đời anh và Suga sẽ không đột ngột rẽ ngoặt như bây giờ đúng không?
" Anh nghĩ anh là ai mà tới đây. Kí túc xá thì không nói, tham gia vào nhóm như Suga thì đã đành, anh nghĩ anh là cái gì mà dám vác mặt tới đây!" – Jimin đột nhiên ngừng thút thít, cậu chuyển hướng sang việc rủa xả người đang làm phiền cơn đau buồn của mình.
Dưới ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo đó, Yoongi cảm thấy da mặt mình có thể đứt ra ngay được. Không nhận được phản hồi, Jimin lại quát lên: " Lại còn thứ đồ gì đây?" – khi cậu nhận ra phần nào trang phục của Yoongi hôm nay, cậu túm ngay mũ của Yoongi mà giật ra còn mang theo một ít tóc của anh – " Cái gì đây! Sao anh dám... sao anh dám đụng vào đồ của anh ấy?"
Jimin gào lên, đủ để những người đi viếng mộ khác lần lượt nhìn qua. Chốn an nghỉ của người đã khuất cứ thế mà lại ồn ào một góc, ở khu mộ mới đắp còn chưa mọc nổi cỏ. Người ta lắc đầu ngao ngán, tự trong bộ óc sáng tạo đó của mỗi người lại hiện lên một câu chuyện khác nhau. Bi ai, hề hước, tranh giành gia sản, con cháu bất hiếu, gì cũng có... đều là những tác phẩm xuất sắc của những nhà biên kịch thông thái. Quay lại với Jimin, cậu lột từng thứ đồ một trên người Yoongi xuống dù khá khó khăn nhờ vào việc Yoongi không có động thái tránh né. Áo khoác Yoongi trở nên xộc xệch, ống tay áo bên trái đã bị lột ra, khi cái kính bị giật phăng đi để lộ mái tóc lòa xòa của Yoongi, khuôn mặt trắng bóc của anh lộ ra dưới ánh nắng sớm mai thì cũng là lúc những người xung quanh phía xa xa bắt đầu bàn tán. Dường như họ đã ngờ ngợ danh tính của hai chàng trai trẻ ở góc kia của khu nghĩa địa nhưng hẵng còn chưa chắc chắn vì khoảng cách qua xa.
Jimin định nhào lên người Yoongi, chắc là muốn lột anh trần như nhộng rồi tẩn cho một trận. Buổi khiêu khích hôm qua cậu còn chưa thỏa mãn, chẳng có cái cớ nào hoàn hảo đến vậy, kẻ cắp lại ngang nhiên dùng đồ ăn cắp đi ra ngoài khoe khoang. Nhưng khi cậu túm lấy mái tóc bù xù của Yoongi, cùng lúc đó anh mới thật sự nhớ đến lọn tóc lúc nãy bị Jimin bứt ra khỏi đầu mình, da đầu tê rát một cách khủng khiếp thì cơ thể anh mới được cảnh báo về việc bản thân đang bị tấn công. Trước khi Yoongi vung tay đẩy Jimin ra khỏi người mình thì Taehyung đã quát cậu ta trước.
" Thôi đi Jimin!" – Giọng cậu khàn khàn, từ khi tới đây hình như Taehyung chưa nói một câu nào, cả hai người gần như quên mất sự tồn tại của cậu vì mải chú ý tới trận ẩu đả vô tiền khoáng hậu này. Jimin bị Taehyung ôm chặt lấy.
" Sao cậu lại quát tớ? Hôm nay tớ phải nghiền gã này ra bã. Không thể nào chịu đựng nổi nữa. Dù sau vụ này bị cấm túc cũng chẳng hề gì, Namjoon mà ở đây thì anh ấy cũng sẽ làm thế thôi."
Mặc cho Taehyung ngăn cản, Jimin vẫn cố quơ chân đạp túi bụi vào người Yoongi khiến chiếc áo khoác của anh bắt đầu lấm lem bụi đất.
" Cậu thôi ngay! Hành xử như trẻ con thế này trước mặt anh Suga mà coi được à?" nhưng Jimin thì có đầy lý lẽ để thuyết phục bản thân hôm nay phải cho Yoongi một trận ra trò.
" Cậu xem đi, xem gã ta mặc thứ gì trên người. Mũ, kính, áo, quần... đều là đồ của anh Suga cả..." – nói đến đây tự nhiên Jimin nấc lên một tiếng nghẹn ngào.
Không hiểu lý do tại sao, lúc Yoongi nghe thấy những từ cuối cùng đó, đôi mắt anh đã đỏ ửng. Một giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên má, Yoongi cảm thấy chúng còn nóng rát hơn mảng da đầu vừa bị Jimin nắm lấy. Khi một giọt lăn xuống thì những thứ mặn chát được nén lại trong hốc mắt còn lại cũng tự nhiên ào ra, khuôn mặt Yoongi trở nên giàn giụa nước mắt. Đến cả Jimin lẫn Taehyung đều sững sờ trước vẻ mặt ấy, cậu không còn làm loạn nữa, cả hai đờ người ra nhìn về phía Yoongi.
" Anh còn mặt mũi ở đó mà khóc ư? Kẻ xấu xa, tên đáng ghét này, anh Suga thế mà đã... chết rồi..." – Jimin như được mớm cho một ngụm nước mắt, lại khóc lóc còn hơn cả lúc mới tới. Sự tình như thế khiến Taehyung cũng không thể tránh khỏi xúc động, khóe mắt cậu rưng rưng rồi cảm xúc cố giấu đi cũng không thể nào che đậy được nữa. Đến lúc này Yoongi mới chợt hiểu, thật ra không phải Jimin muốn giành lại đồ trên người anh vì đó là của Suga mà là trông anh thật giống Suga khi dùng chúng. Trước giờ Yoongi cứ nghĩ mình là nạn nhân, bây giờ mới cảm thấy hóa ra sự tồn tại của anh cũng có thể gây tổn thương cho họ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro