Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Trở về không

Một cuộc họp ở mức độ khẩn cấp được thông báo sẽ diễn ra vào lúc tám giờ sáng mai. Không mấy người biết được mục đích của nó là để loại trừ Yoongi, ngoài những người tạo nên nó. Yoongi đã trải qua một đêm không hề dễ chịu nhưng anh không để những người khác biết được mình mất ngủ. Sáng bảy giờ anh đã ra khỏi tổ kén của mình, lúc bấy giờ vẫn là một studio bé tí vô cùng tạm bợ, cho đến lúc ấy anh vẫn không hề nghĩ rằng mình sẽ rời bỏ nó để trở về quê nhà. Anh chỉ không đồng tình với cách giải quyết của trưởng nhóm, thật vô trách nhiệm và bất lịch sự. Dẫu sao, cuộc họp mặt hôm nay có lẽ sẽ chấm dứt thời gian đau khổ gần đây, một năm nay mọi thứ sóng gió đều đã xảy đến và chẳng có chút ích lợi gì cho bất cứ ai.

Yoongi khoan thai ngồi ăn sáng ở bàn, hôm nay anh ăn ngũ cốc trộn bơ và sữa chua. Một bữa ăn vô vị, có lẽ vì tâm trạng của anh không tốt, không có hứng thú làm điều gì khác nên cũng cảm thấy thức ăn không hợp khẩu vị.

Jimin là người bước ra khỏi phòng kế tiếp, mắt cậu nhắm tịt lại vì ánh sáng ban ngày chiếu qua mấy lớp cửa kính rọi vào phòng. Cậu xác định Yoongi đang ngồi đâu, nhìn chăm chăm vào bát ngũ cốc trước mặt anh tỏ ý thèm thuồng. Không nói không rằng, cậu lượn qua anh và mở toang cửa tủ lạnh để hơi mát tỏa vào mặt mình, giúp mình tỉnh táo. Yoongi nghe tiếng thở khoan khoái của Jimin, anh chợt nhớ tới cậu nhóc phát phiếu bé ngoan cho mình ở trong bệnh viện, bỗng trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khôn tả. Hội em út cũng bắt đầu lục đục ra khỏi phòng, từng người từng người một lượn qua lượn lại trước mặt Yoongi hệt như một thước phim thường nhật mà anh là khán giả duy nhất của nó. Yoongi ngồi ở giữa phòng, tựa như có lại như không, quan sát và lắng nghe những câu cằn nhằn vô thưởng vô phạt, đến những câu trêu ghẹo nhau dù chẳng cố tình cũng có thể nghe rõ. Trong lòng anh cảm nhận một cỗ nôn nao, bồn chồn, rồi tâm trí anh lỡ tưởng tượng đến lúc anh phải rời khỏi đây, đồ đạc gỏn gọn trong một chiếc vali như chính ngày quản lý Sejin đưa anh đến. Lòng anh hẫng một nhịp như thể điều đó đang xảy ra, sắp sửa ngay đây, anh sẽ bị những người này đuổi ra khỏi căn nhà này, trả lại cuộc sống vốn dĩ yên ổn của họ.

Đau đớn, tiếc nuối hay kể cả cảm giác buồn bã này lại không hề chứa một tia uất hận. Yoongi đã không còn là chàng trai ngày mới đến, trong lòng đầy ưu tư và thù hằn. Thời gian qua anh đã nhận ra, việc thù ghét một ai đó không hề làm cho bản thân anh trở nên tốt hơn, phải chú tâm vào việc đối phương làm những điều mình không thích cũng là một loại bòn rút năng lượng. Từ khi học cách khoan dung với bản thân mình thì Yoongi cũng dễ dàng tha thứ cho những người còn lại. Taehyung đã cố tấn công anh, Jungkook đã khiến anh gãy chân, Hoseok đã sỉ vả nhục mạ lòng tự tôn của anh, nếu chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực đó thì làm sao loài người có thể sống tiếp. Chỉ riêng việc sống thôi cũng đã là một hành trình gian nan rồi, mà Yoongi thì không điên rồ tới mức lãng phí sức lực của mình vào những thứ ấy. Chẳng phải anh vẫn đang yên ổn ăn nốt bát ngũ cốc thanh đạm, thực đơn giữ dáng của một thần tượng nên có, đây ư? Nếu mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, hà cớ gì phải dằn vặt nhau khiến mình bỏ lỡ những điều tốt đẹp. Ví như việc hít thở, không khí một buổi sáng trong lành sẽ trở nên ngột ngạt, độc hại nếu như nơi đây mới vừa xảy ra một cuộc tranh cãi dẫu cho bản thân nó không hề ô nhiễm. Nếu anh không buông bỏ quá khứ, cơn ám ảnh dai dẳng bấy lâu, liệu anh có thể nhìn thấy vẻ đẹp của dải ánh sáng đang nhè nhẹ lượn vào phòng khách chăng, hay anh chỉ bắt được những cơn mưa giông, gió bão đập vào cửa kính thô bạo hằng đêm.

Seokjin là người ra khỏi phòng cuối cùng, và Namjoon khác với những người còn lại, đầu tóc tươm tất như thể đã dậy từ rất lâu. Thực tế là Namjoon không ngủ, nhưng Yoongi không biết điều ấy, anh chỉ nhìn thấy bộ quần áo trên người cậu ta vẫn như buổi tối hôm qua. Cả đám bắt đầu ầm ĩ, nhất là đám em út vẫn còn vô cùng lạc quan, lầm bầm quở trách ai đó bắt mình dậy sớm mà không cho ngủ nướng.

"Họp xong đi rồi em có thể về ngủ tiếp. Nhưng bây giờ, em phải tỉnh táo cái đã." Giọng Namjoon trầm bổng giải thích cho Jimin, rồi đưa mắt nhìn khắp một lượt những người trong phòng như thể đang đếm sĩ số. "Tất nhiên, nếu sau khi họp mà mọi người có thể an ổn ngủ tiếp thì anh sẽ không có ý kiến gì."

Sự nghiêm túc đến đáng sợ của trưởng nhóm khiến ba cu cậu dần hiểu ra được vấn đề. Trong lòng Jungkook ngẫm nghĩ, e là cuộc họp hôm nay không hề đơn giản như vậy. Nếu vấn đề đã không phải chuyện nhỏ, thì chắc hẳn nó có liên quan tới Min Yoongi nãy giờ rất bình tĩnh ngồi ăn sáng. Đoạn em út quay đầu nhìn chằm chằm về phía anh, Yoongi chột dạ nên giả vờ ăn nốt miếng cuối cùng rồi quay đi rửa bát.

Khi anh quay lưng lại, Yoongi cảm thấy bản thân anh đang chống lại cả một thế giới thù địch với mình vậy. Hơi bối rối nên động tác của anh cũng phần nào luống cuống, lúc anh úp cái bát lên sọt và quay lại thì ai cũng đã ngồi xuống sô pha cả. Anh lại càng không biết mình nên đứng ở đâu mới phải, dù gì anh cũng sẽ là đối tượng được nhắc tới từ đầu đến cuối cuộc họp.

Tức thì Namjoon gọi anh: "Anh cũng tới đây đi, nếu đứng xa quá tôi sợ mọi người nghe không rõ." Trưởng nhóm chỉ vào một chiếc ghế bọc da đơn lẻ ở gần sát ti vi. Yoongi bước về phía đó, nhanh chóng ngồi xuống và quan sát tất cả mọi người.

Anh nhìn thấy sự phản đối trong mắt Hoseok nhưng cậu ta chẳng hó hé điều gì, mặc cho trưởng nhóm một mình điều hành cả cuộc họp. Namjoon bắt đầu, giọng cậu ta trịnh trọng như đang đọc điếu văn. Phải, không lầm đâu, chính là bản tuyên tử cho Yoongi, cho vai diễn của anh, cho video trải nghiệm thực tế "Một ngày làm thần tượng" mà người ta bắt anh quay này.

"Như mọi người đã biết, thời gian qua chúng ta đã rất vất vả sau sự ra đi của Suga. Đó là một nỗi mất mát quá lớn, với BTS, với anh Yoongi nữa. Anh Yoongi đã tới giúp đỡ chúng ta hết mình theo những gì công ty yêu cầu, nhưng tôi nhận thấy đó là một việc quá sức với anh. Trong thời gian qua, tôi thừa nhận nội bộ của nhóm đã xảy ra lục đục, BTS cũng đã làm nhiều điều không phải với anh. Tại đây, tôi xin thay mặt cả nhóm và cả anh Suga nữa, xin lỗi anh vì đã gây ra nhiều phiền toái như vậy. Nếu như anh có yêu cầu hay mong muốn gì, có thể nói ra để mọi người cùng hỗ trợ."

Mãi mà chưa đi vào truyện chính nên có vài người chưa bắt kịp ý của trưởng nhóm, tuy nhiên Seokjin đã lờ mờ đoán ra lý do của cuộc họp ngày hôm nay. Anh bấm móng tay vào da thịt mình để giữ cho mình không thốt lên điều gì khó nghe. Cuộc họp hôm nay có tên gọi khác là Khai trừ.

"Anh nói gì nhiều vậy Namjoon? Như đang phát biểu ở mấy cuộc trao giải ấy nhỉ?" – Jimin huých tay Jungkook nhưng bị thằng bé phớt lờ, mắt nó đang nhìn chòng chọc vào người ngồi tách biệt ra khỏi nhóm người.

"Mọi thứ đã gần như ổn định hơn rồi nên tôi nghĩ Yoongi không còn cần phải xuất hiện trước công chúng nữa."

Giọng Namjoon lãnh đạm thấy rõ, có phải khi tuyên bố một quyết định gì đó người ta đều nói theo kiểu ấy không nhỉ.

"Cái gì cơ? Yoongi rời nhóm á?"

"Ý anh là Suga rời nhóm." – Namjoon sửa lưng Jimin hòng khi cậu chưa hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói trên.

"Vậy là, Suga sẽ lấy lý do gì đó để rời nhóm, thế anh Yoongi thì sao?"

Jimin tiếp tục hỏi, lúc nào cũng vậy, chỉ có cậu là nôn nóng cầm đèn chạy trước ô tô. Trong khi những người khác chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì cậu đã thồn một nửa và bù lu bù loa lên ngay. Yoongi lúc này mới nhìn nhận lại Jimin, người mồm mép độc địa nhất BTS nhưng cũng là người ngay thẳng thật thà nhất, tuy nói năng đôi lúc hơi mất não nhưng nội tâm lại như một tờ giấy trắng.

"Ý Namjoon là, người đến từ đâu thì nên về đó." Seokjin điềm đạm giải thích cho Jimin, tay anh khum khum trước gối, hai chân vắt tréo trông như chẳng hề bất ngờ trước quyết định đột ngột này.

Lúc này Taehyung mới hỏi: "Là công ty đề xuất ạ?" nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ trưởng nhóm. Anh đáp:

"Không, đây là quyết định của anh. Đương nhiên, cuộc họp này là để hỏi ý kiến mọi người về chuyện này. Dù sao chúng ta không chỉ đơn giản là đưa Yoongi trở về nhà, mà là thông báo với người hâm mộ rằng Suga của họ đã rời nhóm vì lý do cá nhân."

Namjoon đang nói thì Jimin lại lần nữa cắt ngang, giọng cậu làu bàu khó chịu ra mặt: "Lúc anh gọi người ta lên đây, cũng đâu bàn bạc gì với bọn em. Cứ thế để một ông trời đánh ngồi vào chỗ trống..." chẳng để cậu nói hết câu, bên cạnh Jungkook đã nhéo vào eo anh mình khi nghe thấy chữ "trời đánh".

Trưởng nhóm rất thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình. Cậu ta nói, vì rút kinh nghiệm từ quyết định ngu ngốc đó nên mới có cuộc họp ngày hôm nay.

"Vì vậy mọi người bỏ phiếu nhé. Để Yoongi tiếp tục hoạt động thay Suga hay rời đi, em sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người." Chẳng hiểu tại sao Namjoon lại nhìn chăm chăm vào Yoongi lúc này, chắc có lẽ để phản biện lại đánh giá của anh về mình tối hôm qua. "Tước đi tiếng nói" của thành viên trong nhóm, Namjoon đang chứng minh Yoongi đã sai lầm.

"Nếu phiếu bằng nhau thì sao?", Taehyung hỏi trong khi Seokjin xé những lá thăm ra và chia chúng cho mọi người.

"Lúc ấy chúng ta sẽ nhờ công ty phân xử, dựa trên lợi ích, làm điều gì là tốt nhất cho nhóm. Như vậy hợp lý chứ?" – Namjoon điềm tĩnh trả lời cậu, không quên nhìn về những tờ giấy mà Seokjin đang cắt ra, cậu toan ngăn cản anh – "Em nghĩ không cần thiết đâu Seokjin-hyung, chúng ta bỏ phiếu công khai đi, anh Yoongi chắc cũng muốn biết những ai không đồng ý mình ở trong nhóm."

"Được thôi."

Cả nhóm đang cho nhau thời gian để suy nghĩ, đưa ra quyết định thì Jungkook chợt lên tiếng. Thằng bé hỏi điều không ai ngờ được, cũng chưa ai từng nghĩ tới, cũng là câu khiến Yoongi vô cùng ngạc nhiên.

Jungkook: "Nếu là bỏ phiếu công khai, liệu Yoongi-hyung có được bỏ phiếu không?"

Không ai để ý tới cách xưng hô thân mật ấy của Jungkook, mọi người đều bị thu hút vào nội dung của câu nói nhiều hơn.

"Chuyện này..." Namjoon với tư cách ban tổ chức rất phân vân vì chuyện này, cậu ta định nói rằng vì chuyện này là nội bộ nhóm nên Yoongi không có quyền quyết định việc mình ra đi hay ở. Không thấy ai tiếp lời, Jungkook lại nói:

"Nếu anh ấy được bỏ phiếu, thì sẽ không có chuyện hòa nhau, không cần kéo nhau tới công ty nữa." Giọng điệu em út hôm nay chững chạc đến lạ, chẳng ai nghĩ thằng bé còn là đứa trẻ có thể gào lên nhặng xị vì ai thó mất hộp sữa chuối ngày nào nữa. "Đó cũng là một cách tôn trọng quyền tự do quyết định của mỗi người mà." Một ý nữa đánh vào cái cớ mà Namjoon tổ chức ra buổi họp này. Mặc dù ngoài mặt Jungkook không thể hiện gì, nhưng nội tâm cậu thì rối tung rối mù bởi bản thân hôm nay vì bảo vệ người ngoài mà dám chống đối lại crush của mình. Nhưng dù là người trưởng nhóm mà thằng bé thập phần kính nể, thì Jungkook vẫn giữ quan điểm của mình về việc Yoongi cũng có quyền tham gia vào buổi bỏ phiếu.

"Được thôi, vậy anh Yoongi cũng bỏ phiếu nhé." Nghe Namjoon nói vậy, Yoongi chắc mẩm nhiều người trong số này đều cho rằng sẽ có một phiếu "Không đồng ý", chẳng một ai nghĩ rằng Yoongi sẽ chấp nhận rời khỏi nơi đây và trở về nhà cả.

Cánh tay đầu tiên, hẳn rồi, không ngoài dự đoán là của trưởng nhóm.

"Tôi đồng ý để Yoongi rời đi."

Người tiếp theo là Hoseok, cậu bạn đồng niên, dù buổi tối hôm trước đã phản đối dữ dội đến nhường nào đi nữa thì cũng sẽ không đồng ý để Yoongi lượn lờ trước mặt mình thêm nữa. Dù biết là bất công nhưng như thế còn hơn là cả nhóm phải chịu đày đọa bởi một người thay thế, đấy là Hoseok nghĩ như vậy.

Không hẹn mà gặp, người thứ ba bỏ phiếu là nhóm em út. Cả ba đồng thanh nói "Em không đồng ý" và chẳng một cánh tay nào đưa lên. Đến cả Seokjin cũng bất ngờ, bởi chỉ mới mấy ngày trước bọn chúng còn than thở không muốn Yoongi núp bóng anh trai mình thế này thế kia. Thấy chỉ còn hai người chưa bỏ phiếu, mà một trong số đó, ai cũng nghĩ đã có một phiếu Không rồi, thì kết quả gần như đã rõ ràng.

Người anh cả rất khó khăn khi phải đưa ra ý kiến của mình, trước những ánh nhìn kì vọng của năm người em đồng cam cộng khổ bấy lâu, anh một lần nữa nhìn về phía Yoongi. Anh chợt nghĩ, dù phiếu của anh có là Đồng ý thì Yoongi cũng sẽ ở lại thôi, hoặc giả dụ nếu như Yoongi muốn trở về nhà thì đó cũng là quyền quyết định của anh. Seokjin muốn Yoongi ở đây, thay thế nơi Suga đã từng ở, làm bạn cùng phòng của anh để anh có thể bù đắp lại những lần bỏ rơi người anh trai Yoongi lại một mình. Nhưng anh không hiểu ý định của Yoongi là gì, mặc dù anh cũng đoán Yoongi sẽ Không đồng ý nhưng chẳng có gì là chắc chắn. Seokjin không muốn có cuộc họp này, anh rất ghét nó, nhất là khi Namjoon bắt tất cả mọi người cũng quyết định tương lai của Yoongi. Anh chỉ muốn một điều duy nhất, điều mà ngay cả bố mẹ cũng chưa từng nghĩ cho Yoongi, rằng Yoongi được lựa chọn tương lai của mình mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Vì thế, Seokjin bỏ phiếu Đồng ý.

Vậy là có ba phiếu đồng thuận và ba phiếu phản đối. Namjoon gần như buông bỏ ý định của mình, cậu ta thất vọng thở dài, ngả lưng về phía sau tỏ ý mọi chuyện không cần chờ Yoongi lên tiếng cũng đã rõ ràng rồi. Bất ngờ Yoongi nhìn chuyên chú vào bộ dáng Namjoon lúc này mà mỉm cười, nụ cười thâm ý này khiến Namjoon ngây ra như phỗng. Chẳng để cậu ta đợi lâu, Yoongi đã tuyên bố vô cùng dõng dạc:

"Tôi đồng ý." Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Yoongi kiên định nhắc lại. "Tôi sẽ rời đi và không còn liên quan tới các cậu nữa. Cả anh trai tôi cũng vậy. Vì thế hãy chuẩn bị sẵn cho chúng tôi một lý do, cái nào đó hợp lý để các cậu không bị tổn hại gì."

Đây hoàn toàn là lời thật lòng của Yoongi, anh không muốn vì sự rời nhóm của Suga mà nhóm bị những tin đồn không hay hoặc bất lợi nào trên con đường phát triển. Yoongi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may mà BTS còn chưa nổi tiếng, sự thay đổi thành viên cũng sẽ không gây ra sóng to gió lớn gì. Nói xong Yoongi đứng dậy, anh không muốn phải chịu đựng không gian nghiêm túc mà ngột ngạt này thêm nữa. Tức thì Jungkook níu lấy tay anh, bởi vì cậu ngồi gần anh nhất, Yoongi từ trên cao nhìn xuống lại vô cùng thảng thốt bắt gặp một đôi mắt đong đầy ánh nước.

"Tại sao? Tại sao hả hyung?"

Đôi mắt đỏ au đó, xuất hiện trên khuôn mặt khả ái đó, hoàn toàn có thể mang trái tim Yoongi vắt ngược lên cành cây. Nhìn thấy Jungkook như vậy, hai người còn lại cũng nhao nhao lên, ai cũng chăm chú theo dõi diễn biến tiếp theo. Ai mà ngờ Yoongi lại dùng bàn tay thon gầy của mình mà xoa đầu Jungkook, động tác này làm những người nhìn thấy sững sờ, bởi vì nó giống hệt cách mà Suga vẫn hay làm để bày tỏ sự nuông chiều của mình dành cho cậu em út. Yoongi nén lại nội tâm kích động, anh đáp thật chậm rãi không run rẩy, để không lọt ra ngoài tia cảm xúc yếu mềm nào:

"Bởi vì anh không cảm thấy vui vẻ khi ở đây."

Thay vì nói không được chào đón, Yoongi lại cho rằng anh không thích hợp với nơi này nên anh chẳng thể vui vẻ, giống như phủ nhận tất cả những bài xích, công kích mà từ trước đến nay anh đã nhận. Nếu Yoongi đã tự tha thứ được cho chính mình, thì việc gì phải tính nợ lên đầu người khác nữa.

Nói xong Yoongi quay đi, Jungkook buông cánh tay mình đang nắm giữ ra, thằng bé nhìn lại một lượt những người anh của mình mà bày tỏ sự phẫn nộ. Chẳng ai hiểu cậu buồn vì cớ gì, buồn vì họ phải tuyên bố gạch tên Suga ra khỏi danh sách thành viên hay thực sự đau lòng vì Yoongi – kẻ thay thế – đã đến ngày rời bỏ chốn này.


Sau đó ba ngày, Yoongi cũng dọn đồ để quản lý đưa anh về nhà. Thực ra đồ đạc của Yoongi vốn không nhiều, có thể ra về ngay trong buổi sáng hôm đó nhưng anh quyết định tận hưởng không gian đó thêm ít lâu nữa rồi mới trở về. Trưởng nhóm đã nói với công ty, việc Yoongi chấp nhận yêu cầu, cuộc họp được tổ chức công khai minh bạch. Nhưng Bang Si-Hyuk lại nói với anh rằng: "Mọi chuyện cứ tiến hành từ từ thôi. Hãy để Yoongi về nhà, tạm thời ngưng hoạt động trước đã."

Trong lúc Yoongi ở nhà, ảnh của anh vẫn được đăng lên SNS đều đặn để không ai thắc mắc gì. Yoongi cũng nhìn thấy, chúng là mớ ảnh cũ mà Suga đã chụp từ rất lâu rồi cùng với một tấm của anh vô tình chụp khi đi thăm một ngôi đền dọc đường. Đến giờ thì chẳng còn ai có hứng thú phân biệt rạch ròi giữa anh và anh trai nữa. Họ đã coi như cả hai là một, chỉ có người trong cuộc mới thực sự biết tấm nào là người anh, tấm nào là người em.

Khi Yoongi về nhà, sự đối đãi của bố mẹ với anh cũng trở nên khác biệt, tuy không quá rõ ràng. Bố vẫn kiệm lời như thế, mẹ thì săn sóc anh hệt như anh trai. Bây giờ trong nhà, bữa cơm cũng chỉ có ba bộ chén đũa, không dư ra thứ gì. Chỉ có điều Yoongi nhận thấy được, đó là sức khỏe của bố anh yếu kém đi nhiều. Mỗi đêm ngủ dưới nhà kho, anh vẫn có thói quen nằm ở đấy dù cho mẹ luôn miệng nài nỉ anh dùng phòng của anh trai, anh đều nghe tiếng bố ho khù khụ lẫn tiếng mẹ vỗ lưng cho ông. Anh cũng biết người già thường khó ngủ nhưng không ngờ bố mẹ anh lại bị nặng như vậy. Có một hôm trăng sáng nên Yoongi đi ra ngoài vườn hít thở khí trời thì nhìn thấy bố ngồi ở trước hiên nhà. Bên cạnh ông là bộ ấm chén, mùi trà thơm nồng lan tỏa trong không khí ẩm ướt buổi đêm, Yoongi biết đó là trà do Suga đặc biệt chọn cho ông, mà vì trong nhà chỉ còn một ít nên rất hiếm khi ông mang ra uống.

Thấy anh đẩy cửa đi ra, bố anh ngơ ngác nhìn theo, đoạn Yoongi nghe thấy tiếng bố thều thào gọi nhưng mà chẳng phải tên anh.

"Suga à con," Có lẽ vì nhận ra mình nhầm người nên ông mới không nói tiếp, hoặc có thể tiếng gọi con trai của người cha cũng chỉ có thể cất lên tới đó mà thôi. Không giống như mẹ, người đàn bà có thể dễ dàng giãi bày tâm trạng mình, thì ông lại chỉ biết giấu nhẹm vào trong. Dù được mẹ giải thích rằng cũng vì những lời nguyền xa xưa hủ lậu nên mới phải giấu đi một người con, chứ thực lòng ông cũng bị sự đau đớn dằn vặt bấy nhiêu năm nhưng Yoongi vẫn không tài nào thấu hiểu được bố anh.

Anh tiến lại gần, dường như là lần đầu tiên trong đời anh dám đối mặt với chuyện này mà không trốn tránh nó.

"Không phải đâu, là con, Yoongi."

"Ừ." Bố anh chỉ đáp gỏn lọn có vậy, rồi nhấp một chén trà và ngửa đầu nhìn ánh trăng tròn vạnh trên cao. Dưới ánh trăng bàng bạc, Yoongi chợt thấy những sợi lấp lánh trên mái tóc của ông thì mới nhận ra người đàn ông ấy thực sự đã già rồi. Vậy mà còn phải rơi vào trường hợp người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

"Có phải bố mong người chết đi là con mới phải?"

Yoongi hỏi một câu tuy nghe ra vẻ đay nghiến nhưng gương mặt anh lại chẳng biểu hiện điều gì. Cứ như Yoongi đang đeo một lớp mặt nạ, người ta chỉ nghe thấy tiếng nói mà không rõ thực hư biểu cảm của người nói ra sao.

"Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt." Giọng bố anh trầm khàn, vẫn đang nhìn trăng sau câu nói này ông lại chuyển hướng nhìn vào gương mặt gầy gò của đứa con trai thứ. "Chỉ là hai đứa giống nhau quá, đến ta cũng không phân biệt nổi." Vì hai đứa quá giống nhau nên mỗi khi nhìn thấy Yoongi ông đều nhớ tới dáng vẻ của Suga, cơn đau lòng lại dội lên tới tận cổ, chúng đua nhau bóp nghẹt lấy tâm trí của ông. Để né tránh nỗi đau xé ruột ấy, ông chấp nhận làm lơ đứa con còn lại, không hỏi han gì cả một năm nay. Cho đến khi vợ ông kể tỉ mỉ sự tích cho Yoongi nghe, cái đêm hôm đó, ông mới từ từ nghiền ngẫm lại việc mình đã thiên vị Suga ra sao. Quả thật, trong lòng ông không thương cả hai như nhau, đây là điều bố mẹ nào cũng phạm phải nếu có nhiều hơn một con nhưng trước khi Suga ra đi ông lại không hiểu được. Bởi Suga được gọi là niềm tự hào của ông, là đứa con trên cả kì vọng nên ông mới không nhìn thấy một mầm non khác cũng cần được chăm sóc.

Trước khi Yoongi về nhà, công ty có thông báo trước cho hai vợ chồng ông, đích thân Bang Si-Hyuk gọi điện đến và nói sẽ cho anh tạm ngưng hoạt động một thời gian. Nếu có chuyển biến mới thì có lẽ chính Yoongi sẽ nói với ông, vậy là ông đã đoán ra phần nào cuộc sống khó khăn ở Seoul của đứa con trai thứ.

Khi Suga chưa ra mắt, anh có dẫn những thành viên khác về nhà chơi một vài lần. Trong ấn tượng của ông, chúng đều là những đứa trẻ ồn ào, có những lúc cư xử không phải nhưng đều là người tốt cả. Từ lúc xảy ra chuyện tới nay ông chưa gặp lại chúng lần nào, có lẽ chúng cũng khó xử không biết nói chuyện gì với gia đình thành viên đã mất.

Mỗi lần Yoongi về nhà sau một thời gian ngắn lên Seoul để Suga nghỉ ngơi ông đều nhìn thấy những vết bầm tím trên người anh, nhưng ông không quan tâm bởi vì lúc ấy Suga mới là đứa con ruột. Đến giờ ngoài việc hai đứa giống nhau ra, ông cũng cảm thấy mình không có mặt mũi đối xử với Yoongi như một người con thực thụ. Giữa hai bố con đã sớm tồn tại một khoảng không cách nào thu hẹp lại được nữa, nên khi anh hỏi có phải anh nên chết đi thì hơn, ông thật sự không biết an ủi anh như thế nào mới đúng. Vốn không quen nói lời sến sẩm hay tâm sự mềm mỏng với con cái, việc này vợ ông lại làm tốt hơn ông nhiều, ông chỉ biết nói do hai đứa quá giống nhau cho qua chuyện. Nhưng thật lòng mà nói, ông muốn Yoongi hãy sống vì mình, bởi bao nhiêu năm qua anh đã chịu quá nhiều uất ức khi làm cái bóng của anh trai rồi. Bây giờ Suga đã mất, điều anh để lại cũng chẳng nhiều nhặn gì, dẫu Yoongi có tiếp nhận lấy danh tiếng, tài sản hay tình cảm của người hâm mộ thì ông cũng không phản đối.

"Chỉ cần là điều con muốn, hãy cứ làm đi." Người cha thật lòng nghĩ vậy nhưng lại không nói ra, chỉ chầm chậm trút ra tiếng thở dài, ngắm nhìn ánh trăng rằm thật lâu như thể mặt trăng có phép màu kết nối hai người lại với nhau vậy. Yoongi cũng thôi nhìn bố mình, anh ngẩng đầu lên nhìn thứ liên tục tỏa ra ánh sáng tuyệt diệu ấy, chẳng hiểu đang nghĩ gì trong đầu, mà không hay biết dáng vẻ chắp tay sau lưng thì giống người đàn ông trung niên phía sau y như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro