Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Khởi nguồn của bi kịch.

Nhưng Min Yoongi đã không khóc.

Anh đã định xuôi theo cảm xúc của con tim khi chứng kiến những lời thú tội đầy thống thiết của Taehyung, không ai mà kìm được nước mắt khi chứng kiến người anh em thân thương dằn vặt bản thân sau cái chết của Suga ngần ấy thời gian. Họ cứ nghĩ người đau thương nhất là Jungkook, bởi vì lúc sinh thời cậu là người thân thiết nhất với anh, tất nhiên những người còn lại cũng buồn đau nhưng không một ai nghĩ rằng Taehyung vì cuộc cãi vã hôm ấy mà đau đáu đến tận ngày hôm nay. Có đôi khi những nét cười trên khuôn mặt ta thấy ngày hôm nay lại lén lút co rúm lại ở một nơi không một ai hay. Hơn nữa đặc thù nghề nghiệp của bọn họ không cho phép họ được sống thật với cảm xúc của chính mình, chẳng phải ở cuộc sống đời thường chúng ta vẫn được khuyên "không nên để tâm trạng cá nhân làm ảnh hưởng đến người khác" đó sao, chỉ là đối với một thần tượng thì việc đó lại càng khắt khe hơn nữa. Bị buộc bỏ đi cảm xúc cá nhân, cất đi tiếng nói cá nhân để đánh đổi lấy sự ủng hộ chung của cộng đồng; chẳng phải đó là con đường họ đã chọn đấy ư?

Khi bàn tay của Seokjin chạm vào gò má héo hon của Min Yoongi, anh có thể cảm thấy được từng thớ thịt của mình run lên bần bật nhưng chỉ trong vài giây thì cả người anh gồng cứng lại. Anh đã quyết định mình sẽ không khóc, không cho phép bản thân mình yếu đuối thêm phút giây nào nữa. Bởi anh biết, dẫu mình có thảm thương đến nhường nào thì cũng chẳng một ai quan tâm, kể cả Seokjin đang bỏ mặc Taehyung cho hai thằng nhóc kia mà quan sát anh không rời một giây nào.

Yoongi ngoảnh mặt nhìn về phía Seokjin rồi nhanh nhẹn lùi bước chân về phía sau. Lưng anh áp sát vào bờ tường, hai bàn tay bấu chặt lại giấu trong túi quần để không một ai có thể nhìn thấy. Jungkook và Jimin vẫn đang cố gắng giúp Taehyung say xỉn lấy lại bình tĩnh, cậu ta vẫn chưa thôi nức nở, nhưng nhịp thở thì đã bắt đầu chậm hơn và thiếp đi sau đó vài phút. Hoseok là người cõng Taehyung về phòng, từ đầu buổi đến giờ cậu chẳng hề can dự câu nào vào trận cãi vã, không mắng chửi Yoongi cũng chẳng nhào vào an ủi Taehyung. Hoseok cứ đứng đực ra ở cửa phòng mà quan sát, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc "vai diễn" của mình cần xuất hiện trên sân khấu thì mới chịu rời chỗ vậy.

Người gây náo loạn đã được đưa về phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho cả căn nhà nên mọi người tự tách ra, ai về phòng nấy. Chỉ riêng Seokjin là dường như muốn nói thêm gì đó, mà có lẽ anh chẳng biết nên mở đầu thế nào nên cứ ngập ngừng mãi không thôi. Yoongi cũng chẳng còn cố tỏ ra mình quan tâm đến người anh cả nhường nào nữa, anh bước vào studio và khóa cửa trong nhanh như chớp, như thể đang trốn chạy thứ gì đó muốn anh phải đối mặt. Anh nhìn màn hình khóa máy tính, ba giờ sáng, nếu là ngày thường giờ này anh mới bắt đầu đi ngủ, cũng có khi là giờ thức dậy sau một giấc chiều no nê. Vì hôm nay anh không tài nào tìm được cảm hứng để sáng tác nữa nên Yoongi tắt sạch đèn trong phòng rồi nằm vào chỗ, cố chợp mắt nhưng loay hoay mãi mà vẫn không ngủ được.

Yoongi suy nghĩ rất lung. Trước đây anh không được biết chi tiết về cái chết của anh trai. Người duy nhất biết được ngọn nguồn, mà cũng chưa chắc đó là "nguồn" mà họ nên biết, là đại diện công ty, trưởng nhóm Namjoon và bố mẹ anh. Tất nhiên là không một ai nói cho Yoongi biết sự thật, anh chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc người mẹ chết lặng đi khi người bố và trưởng nhóm đậy nắp quan tài cho người đã khuất. Lúc đó anh được lệnh phải đứng ở ngoài đón khách, cũng chẳng có bao nhiêu người vì đám tang được diễn ra ở dạng bí mật, thủ tục cũng được rút gọn hơn bình thường. Đến khi chính tai anh nghe được nguyên nhân của nó, tự sát. Suga anh trai anh mà tự vẫn ư? Đến Yoongi nghe còn muốn cười khùng khục nữa là bất kì ai.

Mặc dù đầu óc liên tục phủ nhận nguyên nhân mới được thành viên trong nhóm tiết lộ đó nhưng Yoongi cứ không ngừng nghĩ về nó mãi. Anh trằn trọc tới bốn giờ sáng, không thể nào chịu đựng được nữa, trong lòng anh như có con giun quấy phá cứ không ngừng lăn qua lộn lại. Anh còn có cảm giác nó đang gặm nhấm từng cơ quan nội tạng của anh chỉ để buộc anh phải nghĩ cho thông điều mà anh đang cố lảng tránh đó.

Yoongi bấm số gọi cho mẹ, dĩ nhiên anh không mong chờ gì vào việc bà bắt máy giờ này. Đã lâu rồi kể từ khi anh lên Seoul, hai mẹ con không trò chuyện với nhau, bởi phần lớn cuộc gọi từ bà đều bị anh giả vờ không nhìn thấy. Lần nào bà cũng tỏ ra lo lắng và hỏi vì sao anh không nghe máy, thì Yoongi liền bịa ra lý do rằng mình đang ở phòng tập, mình đang quay MV, đang ghi hình quảng cáo hay đang phỏng vấn. Chắc mẹ anh cũng biết, một nhóm nhạc chìm nghỉm giữa lòng Kpop như BTS thời bấy giờ, làm gì có nhiều cuộc phỏng vấn hay quay hình tới thế. Nếu một người chẳng thèm đặt tâm vào việc nói dối sao cho hợp lý mà người nghe lại tỏ ra tin tưởng tuyệt đối thì sự thật là cả hai bên đều đã nhìn thấu kịch bản của nhau từ lâu rồi.

Yoongi bấm gọi rồi duỗi cánh tay đang giữ điện thoại đó ra sàn nhà, chẳng ngờ chỉ hai mươi giây sau giọng người phụ nữ khàn khàn cất lên khiến anh giật bắn mình. Anh nhìn vào điện thoại, cuộc gọi đã được kết nối 02 giây, đầu bên kia tiếng nói của mẹ liên tục phát ra.

"Yoongi à, sao gọi mẹ giờ này?" đoạn thấy anh không trả lời, vì còn bận ngỡ ngàng, bà trở nên hơi sốt sắng hỏi, "Con ổn đấy chứ? Con say hả, hay là con ốm?"

Để bà không nghĩ ngợi lung tung, Yoongi hắng giọng rồi hỏi ngược lại mẹ:

"Con không nghĩ mẹ sẽ bắt máy giờ này."

"Mẹ cũng không ngờ con lại gọi cho mẹ đấy." – bà cười, một nụ cười méo xẹo.

Yoongi nghe ra ý tứ sâu xa trong câu đùa của mẹ, hoặc chỉ là do anh quá nhạy cảm với mọi thứ người khác đối với mình nên mới cảm thấy hơi khó chịu xen lẫn bối rối. Anh im lặng một lúc, giữa hai người cũng không chèn thêm đoạn hội thoại nào khác trong khoảng một phút hơn, chỉ có điều cả hai bên đều không cúp máy hay lên tiếng muốn ngừng cuộc gọi. Thêm vài giây sau, mẹ anh lại cất tiếng, giọng bà đều đều nhưng hơi khàn, giống giọng người đang bị nghẹt mũi do cơn cảm cúm. Yoongi cảm thấy được ngay từ khi bà nghe máy nhưng chẳng làm sao thốt lên lời hỏi han cho được. Có thứ gì đó chắn ngang hai mẹ con, từ lúc Suga còn sống, cho đến khi anh rời bỏ thế giới này, khoảng cách đó lại càng được nới rộng thêm nữa.

"Hôm nay bỗng nhiên mẹ thấy khó ngủ, mẹ đang ngồi ngoài hiên đây, trăng ngày rằm sáng lắm con ạ. Điện thoại bỗng rung lên, mẹ còn đang nghĩ ai lại gọi giờ này cơ chứ, rồi mẹ thấy số của con. Mọi việc vẫn ổn cả chứ con?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Yoongi vừa trả lời vừa nghĩ, nếu là Suga anh sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Có lẽ anh sẽ hào hứng kể một loạt thành tích cả nhóm mới đạt được trong đợt quảng bá gần đây, khoe với bà bao nhiêu album được bán ra, hay bao nhiêu fan có thể nhớ tên tất cả các thành viên trong nhóm... Không phải Yoongi nghĩ đến nó bởi vì anh đang cho rằng mình sống với thân phận của Suga từ giờ tới cuối đời, cũng không phải để so sánh sự đối xử khác biệt của cả hai như trước đây anh vẫn hay theo thói quen mà tưởng tượng. Bấy giờ Yoongi không còn cố chạy đua với anh trai như vậy nữa. Lý do Yoongi nhớ tới là vì giọng điệu của mẹ, câu nói của bà khiến cho anh cảm giác rằng người đang nói chuyện với bà là người anh trai chứ không phải đứa em bị ruồng bỏ là anh.

Anh quá nhạy cảm để hiểu được sự khác biệt trong cách nói năng, đối xử của mẹ với cả hai người con. Dù ít ra so với người bố nghiêm khắc, mẹ vẫn đối xử vô cùng dịu dàng với anh từ nhỏ tới lớn, chỉ là có điều gì đó rất khác khi mẹ ở cùng anh trai.

"Con gọi cho mẹ vì con muốn xác minh một số chuyện."

Yoongi nói hơi ngập ngừng, anh không trực tiếp ngồi cạnh bà nên không rõ tâm trạng bà đang ra sao. Liệu việc nhắc về cái chết của đứa con trai với một người mẹ vào lúc bốn giờ sáng có phải là điều nên làm hay không.

"Con nói đi." – giọng bà khoan thai, tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, điều đó lại càng làm cho anh cảm thấy khó xử hơn.

"Nếu mẹ cảm thấy không muốn trả lời thì mẹ cứ cúp máy nhé."

Anh rào thêm một câu trước khi đi đến câu hỏi chính nhưng bà lại trả lời anh bằng một lời lẽ hết sức thản nhiên: "Chắc con phải khúc mắc lắm mới gọi giờ này, nên mẹ sẽ trả lời, tất nhiên là theo những gì mẹ biết."

"Vậy thì, về cái chết của anh trai con, con muốn biết có phải do anh ấy tự nguyện không?"

Cái chết đó thực ra là sự lựa chọn hay một sự cưỡng ép, Yoongi muốn biết lời Taehyung nói có đúng hay không và nguyên nhân dẫn tới hành động đó của Suga là gì. Theo như anh và mọi người đều biết, "mọi sự" đều đang yên đang lành, tại sao anh lại làm điều dại dột ấy.

"Đúng vậy. Anh con đã tự tử."

Yoongi đánh rơi điện thoại một tiếng thịch xuống gối. Mắt anh trân trân nhìn lên trần nhà không hề chớp lấy một lần nào kể từ khi nghe được lời xác nhận của mẹ.

"Không ai biết nguyên do, nó cũng không để lại lời nhắn nhủ gì cả, đến cả nhật ký cũng không có. Không một dấu hiệu báo trước, phía công ty nghi ngờ anh trai con có vướng mắc tâm lý nhưng lịch sử khám bệnh không lưu lại điều gì." Ngập ngừng một lúc bà thì thào thật nhỏ. "Hay là trong nhóm có chuyện gì? Con có phát hiện điều gì không?"

"Không có ạ. Điều này mẹ hãy yên tâm."' Riêng việc này thì Yoongi chắc chắn rằng không có chuyện bắt nạt hay lục đục nội bộ ở đây. Bởi vì bọn họ quý mến anh trai anh đến vậy thì mới có bi kịch đổ ập lên đầu anh cả một thời gian dài như thế.

"Hôm nay con mới nghe một thành viên nói về việc của anh trai, nên con muốn xác nhận lại với mẹ. Ngẫm lại thì con cảm thấy mình thật vô tâm khi sau cả một năm trời mới biết được chuyện này."

"Mẹ biết con không như thế mà. Chuyện này không được công khai, kể cả bố con cũng chỉ biết anh con đã lựa chọn biện pháp cực đoan như thế vào khoảng thời gian nào, ở đâu mà thôi. Có một số bức ảnh được chụp nhưng bố mẹ đã lựa chọn không xem. Bởi vì Suga luôn muốn mọi người gặp nó trong bộ dạng chỉn chu nhất mà."

Giọng bà tự nhiên trở nên ủ rũ khi nói về sự ra đi của đứa con trai, cũng phải, đến cả BTS còn có người chưa vượt qua được chuyện này thì người thân trong gia đình đâu thể dễ dàng quên được. Điều họ có thể làm đó là tiếp tục sống để tưởng nhớ về một người đã mãi mãi ngủ quên ở tuổi 23, cho đến khi họ rời khỏi cõi đời này, sẽ chẳng thể nào ôm lấy sự tưởng niệm ấy nữa.

"Còn một chuyện nữa, con muốn được biết..." Yoongi hơi khựng lại, bởi điều anh sắp hỏi sau đây không biết có thể nghe được câu trả lời hay không. Chuyện mà có lẽ cả anh trai anh cũng muốn nghe, thậm chí trong BTS cũng có người quan tâm. Đó là khởi nguồn của bi kịch này, về số phận của cặp anh em song sinh đã được sắp đặt từ khi sinh ra, về con đường mà anh đã được dọn sẵn từ lúc lọt lòng. "Tại sao nhà chúng ta lại không chấp nhận việc sinh đôi? Vì sao con phải giả vờ làm anh, đi học bằng cái tên của anh và sống cuộc đời là cái bóng của anh ấy chứ?"

Cuối cùng đứa con của bà cũng hỏi bà câu này, trước đây Suga cũng từng chất vấn bà nhưng không nhận được câu trả lời. Có lẽ đứa con cả cũng tự tìm hiểu về nguồn gốc của chuyện này, vì tính anh vốn không dễ dàng khuất phục, càng giấu diếm thì Suga lại càng phải đào cho ra. Bà cũng không biết Suga đã tìm kiếm được gì nhưng mối quan hệ của hai anh em dường như cũng chẳng khá lên sau đó, nên bà nghĩ chuyện đó vẫn được giấu kín.

"Chuyện này phải nói từ tổ tiên nhà chúng ta. Thời nay chuyện sinh đôi vốn không hiếm lạ gì, ngay cả gần nhà chúng ta cũng có một gia đình sinh đôi hai bé gái, nhưng nhà nội con thì không hề coi đó là chuyện bình thường. Chắc con không biết, bố con cũng có một người em trai song sinh, chỉ là đã chết sau tám tuần tuổi."

Nghe mẹ nói tới đây Yoongi liền nhíu mi, anh quả thật chưa từng nghe tới sự tồn tại của một người chú, anh ngồi bật dậy ngay tức khắc và dựa lưng vào bờ tường. Anh có thể nghe trái tim mình đập liên tục không ngơi nghỉ khi nó càng đến gần sự thật hơn.

"Chết sao? Chú ấy bị bệnh gì ạ?"

Chuyện chết vì bệnh không phải chuyện lạ. Ngày ấy kinh tế khó khăn, y học chưa phát triển, người chết vì bệnh vặt hay di truyền nhiều vô số kể. Đa phần khi ấy được giải thích bằng những hiện tượng tâm linh và gia đình đành ngậm ngùi chôn cất người chết theo tục lệ làng.

"Không phải đâu. Là bị ông nội con làm ngạt thở chết."

Yoongi như chết điếng đi. Không ngờ tội ác từ mấy mươi năm về trước lại hiển hiện ngay trong nhà mình.

"Chuyện này mẹ cũng được bà nội kể lại thôi. Trong nhà chúng ta vẫn luôn tồn tại một lời nguyền rủa, từ rất lâu rồi" – giọng bà càng ngày càng nhỏ, như thể vừa kể vừa hồi tưởng lại những chuyện từ rất xa xưa chính mình đã chứng kiến vậy – "Có một người phụ nữ đã nguyền rằng gia đình chúng ta sẽ chỉ sinh con trai, đặc biệt là sinh đôi, nếu như không tự tay bỏ một đứa thì cả hai sẽ cùng yểu mệnh mà chết."

Anh cứ nghĩ chuyện mình bị ruồng bỏ sẽ đơn giản lắm, kiểu như không được trong nhà yêu thích chứ không hề nghĩ nó lại liên quan đến những tình tiết tâm linh thế này, lại còn liên quan đến ân oán mấy đời trước.

"Lúc đầu không ai tin vào lời nguyền rủa đó cả, cho đến khi những người con dâu đều sinh ra những cặp sinh đôi và chúng lần lượt chết non, khi là sau vài giờ sinh, có khi là sau mấy tháng. Gia đình ta mới hoảng sợ mời thầy về cúng nhưng không được, ai cũng tái mét mặt mày chạy khỏi khi chỉ vừa đặt một chân vào cổng."

"Vậy bố con là đời thứ mấy của việc này?"

"Mẹ không rõ nữa, nhưng theo những gì được truyền lại thì cũng khá là lâu rồi. Bố con may mắn không chứng kiến cảnh tượng man rợ đó, cho đến khi ông nội con gần từ giã cuộc đời thì bố mới được dặn dò chuyện này. Lúc đó mẹ đã mang thai được năm tháng, nghén lên nghén xuống, chỉ có thể nằm trong phòng nghỉ ngay bên cạnh phòng của ông. Mẹ nghe rõ mồn một ông con nói "Khi nó lâm bồn, con hãy bỏ đứa sau đi, tự tay con phải làm điều này và đừng cho vợ con biết", chẳng hiểu lấy sức khỏe ở đâu mà câu dặn dò đó của ông cụ lại rành rọt lạ thường. Căn dặn xong thì ông con tắt thở, mẹ chỉ nghe thấy tiếng nức nở của bố phòng bên thôi mà lòng quặn đau hơn thế trăm lần nữa. Không phải đau lòng vì một người mới từ trần, mà là bởi một đứa trẻ còn chưa ra đời đã bị phán quyết cho cái chết."

Đến Yoongi còn không khỏi sốc trước "quy định" của gia đình mình, thì anh càng không thể tưởng tượng nổi cảnh người đàn bà mang thai đôi năm tháng nằm trong căn phòng đơn độc, nghe bề trên ra lệnh cho chồng mình sát hại một trong hai đứa con trong bụng, đã cảm thấy đau đớn đến thế nào. Dù chưa nghe hết câu chuyện nhưng anh đã dần cảm thấy cảm phục mẹ sâu sắc, bởi vì phải có chuyện gì trái lời giáo huấn mới có cuộc nói chuyện của đứa con thứ và mẹ của anh ta vào hôm nay.

"Bố con không muốn làm chuyện được dặn nhưng bên cạnh đó ông ấy cũng vô cùng lo lắng, nếu như lời nguyền ấy vẫn còn, thì chúng ta sẽ mất cả hai đứa con. Vì thế mẹ đã nói với ông ấy rằng hãy để mẹ sinh ra, chúng ta sẽ nuôi nấng anh trai như con một và giấu đi sự tồn tại của đứa em. Đó là lý do bố mẹ chỉ khai sinh có một cái tên là Min Yoongi. Ngay cả họ hàng cũng không được biết về chuyện này."

"Vậy là số phận của con và anh được quyết bởi thứ tự trước sau như thế sao? Nhưng cuối cùng thì bố mẹ vẫn phải mất đi một đứa con, có phải hai người càng trở nên ghét bỏ con hơn không vì người nên biến mất là con mới phải."

Yoongi nghe ra cổ họng mình đắng nghét và giọng nói như nghẹn lại trước khi trở nên hoàn chỉnh.

"Không phải đâu Yoongi à, mẹ sinh con ra trước mà. Con mới là anh trai của Suga đấy."

"Thế thì tại sao–"

Đến đây thì anh nghe một tiếng khụt khịt từ đầu dây bên kia, có cả tiếng bước chân loẹt quẹt trên sàn nhà bằng gỗ. Anh nghe tiếng bố anh gọi mẹ từ xa:

"Bà nói cho nó tất cả rồi à?"

Anh nghe giọng mẹ trở nên run nhẹ khi đáp: "Vâng, em nghĩ chúng có quyền được biết. Ngày mai chúng ta đi thăm con nhé, em sẽ kể mọi thứ cho Suga nghe."

"Chuyện đó thì để sau đi." Tiếng bước chân dần xa đến lúc im bặt qua ống nghe. Yoongi không còn cảm nhận được sự hiện diện của bố anh nữa, chỉ còn lại mẹ, như vừa nhớ ra điều gì bà vội đáp:

"Do lúc mới sinh ra Suga không hề khóc, bác sĩ nói sức khỏe nó khá yếu và trong thời kì mang thai không được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, ngược lại con thì rất khỏe khoắn. Cho nên chúng ta đã chọn Suga là đứa trẻ mang cái tên Min Yoongi."

Yoongi im lặng một hồi lâu, cuộc trò chuyện tới giờ đã hơn bốn mươi phút rồi, trời cũng đang sáng dần. Anh thấy mí mắt mình nhức mỏi khôn cùng, cơ thể cũng rã rời nhưng tâm trí thì hoàn toàn tỉnh táo bởi lượng thông tin mới được tiếp nhận. Nếu như anh hiểu đúng, có nghĩa là anh đã tước đoạt những thứ không thuộc về mình từ khi còn trong bụng mẹ, nên khi sinh ra anh phải có trách nhiệm trả lại những thứ tương xứng. Như là tương lai, danh tính, bố mẹ, bạn bè và phải sống như một cái bóng chỉ được phép nghỉ ngơi khi trời mưa.

"Mẹ không muốn con nghĩ rằng số phận của mình bị định đoạt bởi thứ tự trước hay sau. Bởi vì bố mẹ muốn cả hai con cùng được trao cơ hội sống như nhau, chúng ta không muốn đánh mất ai trong hai đứa, cho nên chỉ có cách làm đó mới có thể cho các con cơ hội."

"Con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ vì đã cho con biết."

Hai mẹ con cúp máy như thế nào Yoongi không còn nhớ rõ nữa, anh chỉ biết khi mình tỉnh lại đã là mười một giờ trưa. Tiếng đập cửa đầy nôn nóng đã gọi anh bừng tỉnh trong cơn mơ màng mệt mỏi. Yoongi cố gắng nhổm người dậy trong lúc đầu đau như búa bổ, trời đất thì ngả nghiêng còn anh thì tròng trành như đang ngồi trên chiếc thuyền lênh đênh trên biển. Anh cố hết sức để lết tới cửa, nửa người dưới vẫn nằm dưới mặt đất, anh nhón tay lên để với lấy núm cửa. Cạch, cửa mở và Yoongi xụi lơ xuống chân người nọ ngay tắp lự mà chẳng kịp nhìn rõ đối phương là ai, cứ vậy mà lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro