Chương 13. The truth untold.
Taehyung là người đầu tiên tới bệnh viện, sau đó là Hoseok và Namjoon rồi cuối cùng là Jimin. Seokjin đã rời thành phố nên không thể đến kịp trong đêm. Yoongi nghe tiếng anh sốt sắng qua điện thoại, cứ chốc chốc lại gọi điện hỏi thăm tình hình.
Cả ba người ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu để chờ đợi. Khi Jimin đến, cậu ta quét mắt một lượt những người ngồi đó rồi hỏi rất trống không:
" Thằng bé sao rồi?"
Chẳng ai bắt bẻ nửa câu, đương nhiên cũng không ai trả lời. Jimin cố nhón chân để nhòm vào trong phòng cấp cứu nhưng cậu chẳng thấy được gì, chiếc ba lô vẫn lúc lắc trên vai bởi chủ nhân nó đã quên để xuống đất dù nó khá lỉnh kỉnh. Cậu quay mặt lại với những người ngồi đó, rồi lại hỏi, lần này thì đã có chủ vị hơn:
" Anh Namjoon ơi, thằng bé thế nào rồi ạ?"
Namjoon nhìn cậu ta khẽ lắc đầu. Trưởng nhóm đáp thẽ thọt: " Anh cũng mới tới."
Lúc này Taehyung mới lên tiếng, thay mặt Yoongi nói sơ qua tình hình, đôi bàn tay cậu đan vào nhau trông như đang cố giữ cho chúng đừng run thêm nữa.
" Bác sĩ phán đoán Jungkook bị ngộ độc thực phẩm, chưa rõ nó ăn gì, là Yoongi đưa nó tới đây." Hẳn rồi, tin nhắn thông báo của Yoongi vẫn còn nằm trong nhóm chat mà không một ai thèm trả lời cơ mà. Taehyung khẽ nghiêng đầu nhìn Yoongi một cái, giống như để tìm kiếm sự đồng tình với những gì cậu kể nhưng chẳng có một sự đáp trả nào cả, Yoongi cứ cúi đầu nhìn mũi chân mình mãi thôi. Ai không biết còn tưởng anh đang ngủ gật.
Jimin chộn rộn hơn sau câu trả lời tạm coi là chi tiết của Taehyung, cậu ngồi xuống cạnh người bạn đồng niên rồi cùng chờ đợi. Lúc này Hoseok đi mua nước mới quay trở lại, cậu ta đưa cho mỗi người một chai nước và chút đồ ăn kèm. Đến lượt Yoongi cậu không nói tiếng nào, chỉ bỏ chúng vào chỗ nào đó còn trống trên đùi anh. Yoongi ngẩng đầu lên vì bất ngờ, nhưng ánh mắt của Hoseok thậm chí không dừng lại nơi anh một giây nào. Sau khi phát xong lương thực, cậu thông báo bằng giọng điềm tĩnh đáng ngạc nhiên:
" Anh mới gọi cho anh Seokjin, anh ấy nói sớm nhất là sáng mai mới tới đây được. Anh đã nhờ anh ấy ghé nhà và mang một vài vật dụng cá nhân của Jungkook đến. Đợi xem tình hình thế nào rồi hẵng thông báo với công ty."
" Có cần nói với bố mẹ em ấy không anh?" – Jimin lên tiếng. Từ lúc xuất hiện, cậu ta không ngừng hỏi giống như để lấp bớt nỗi bất an trong lòng mình vậy.
" Thôi, để xem thế nào đã, nếu có thể xuất viện sớm thì chắc là không nên." Hoseok đáp rồi cũng ngồi xuống phía bên trái Namjoon.
Thế là giữa hai hàng ghế, một bên chen chúc bốn chàng thanh niên, một bên thì chỉ có một người ngồi giữa ba chiếc ghế inox lạnh lẽo. Yoongi không nói tiếng nào, đồ ăn trong tay anh cũng chẳng đụng một phân. Trong đầu anh không ngừng tua lại khoảnh khắc đau đớn đó của Jungkook, khi cậu nằm trong lòng anh, đôi tay anh cố mà quắp lấy thân trên của cậu. Lúc nguy kịch thì Yoongi không kịp nghĩ nhiều, từ thời khắc y tá yêu cầu anh đặt Jungkook lên chiếc giường chuyên dụng để đưa vào phòng cấp cứu, Yoongi mới cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Khi anh buông đôi tay của mình ra, Yoongi có một cảm giác rằng số phận của con người đó anh sẽ không thể nào nắm bắt được nữa. Một sự mất mát chen giữa đống ngổn ngang trong đầu, anh tự vẽ ra hàng chục viễn cảnh mình sẽ thế nào nếu Jungkook có mệnh hệ gì. Rồi tất cả mọi người cùng đến, hỏi anh mấy câu như Jungkook bị khi nào, như thế nào, thằng bé đã ăn gì và bác sĩ có yêu cầu gì; họ chỉ trao đổi mấy câu rồi giống như mọi lần ở phòng tập đó, bỏ quên Yoongi ngồi một mình trên hàng ghế với đôi vai cứng đờ.
Phòng cấp cứu tắt đèn, Jungkook được đẩy ra đưa tới phòng bệnh thường. Bác sĩ trao đổi với Namjoon còn những người khác thì đi theo sau Jungkook. Yoongi vẫn ngồi ở ghế, hết nhìn theo chiếc giường bệnh bu đầy người vừa mới đi ra lại dỏng tai lắng nghe những gì bác sĩ đang nói. Anh không dám nhận là người thân của Jungkook, nhưng vì lo lắng quá nên anh cứ ngồi nghe lỏm thế thôi.
Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu khẳng định của bác sĩ rằng Jungkook không vấn đề gì, may được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không có chuyển biến xấu. Tuy nhiên Jungkook sẽ thấy mệt một chút khi tỉnh dậy và cần giám sát chặt chẽ chuyện ăn uống trong vòng một tuần tới. Namjoon bắt tay bác sĩ để tỏ lòng biết ơn, rồi cậu ta quay người đi theo hướng chiếc giường vừa được đẩy ra.
" Đi thôi."
Namjoon gọi Yoongi đi cùng mình. Anh ngơ ngác cầm theo những món đồ mà Hoseok cho trên tay rồi lật đật chạy theo Namjoon vì cậu ta đi rất nhanh. Đôi chân dài cứ thoăn thoắt, không rõ do trong lòng nóng vội hay đó là tốc độ của người cao mét tám nữa. Yoongi nhẩm tính, cũng chỉ cao hơn anh vài cen ti mét sao mà lại khác biệt thế.
Khi hai người tới phòng của Jungkook nằm, những người anh khác đều đang quây quần bên chiếc giường của nó. Không ai dám nói chuyện vì sợ sẽ làm thằng bé giật mình. Tất cả nghe thấy tiếng mở cửa và đồng loạt quay đầu. Hoseok ra dấu bằng miệng và tay với Namjoon, hỏi Jungkook có làm sao không và lúc nhận được cái lắc đầu của trưởng nhóm thì lập tức ba cái đầu lại quay về vị trí ban đầu.
" Thằng bé cần được nghỉ ngơi."
" Nó gầy quá. Hôm nay em mới nhìn kĩ. Nó lại giảm cân à?" – Jimin thì thào vào tai Hoseok nhưng người anh lắc đầu tỏ ý không biết.
" Em hay rủ nó làm trò lắm mà, em không biết à?"
" Em không biết thật mà. Nó quỷ lắm đấy!"
Yoongi và Namjoon cùng ngồi xuống ghế, vì để đảm bảo riêng tư nên họ đã cố xoay sở cho Jungkook một phòng bệnh riêng. Trong phòng bài trí một cái giường, một cái ghế sô pha dạng dài màu be đã cũ, một kệ tủ đựng đồ cá nhân và một cái cửa sổ đang được đóng. Trưởng nhóm nhìn đồng hồ trên tay, đã gần mười một giờ đêm, cậu cố điều chỉnh giọng nói của mình để không ảnh hưởng tới em út trước khi nói với những người còn lại.
" Tình hình của Jungkook đã ổn rồi nên mọi người về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở lại đây, Jimin và Taehyung về nhà tắm rửa rồi sáng mai lại vào."
" Em không về đâu." – Jimin nhanh nhảu phản đối rồi đẩy vai người đứng kế bên ra hiệu – " Em và Taehyung sẽ ở đây."
Namjoon biết không thể nào tách ba mẩu này ra được, nhất là khi chúng cố tình bám vào nhau. Sau một lúc tính toán, cậu cũng phải thỏa hiệp hai thành viên còn lại. Namjoon kéo tay Hoseok trở về nhà, không quên hỏi Yoongi có muốn về chung hay không. Yoongi lắc đầu, anh không muốn, anh phải chờ Jungkook tỉnh lại rồi mới yên tâm mà trở về được. Trưởng nhóm nhún vai ra vẻ chịu thua rồi cùng với Hoseok rời khỏi bệnh viện bằng taxi.
Căn phòng thoáng chốc trở nên im lặng, vì quá buồn tẻ nên Yoongi cũng lôi điện thoại ra đọc mấy tin tức linh tinh trên mạng. Dù anh có ngồi đây thì cũng không có ai bận tâm thế nên để giữ cho mình không ngủ gật thì anh quyết định đeo tai nghe và xem Show me the money suốt đêm.
Gần một giờ sáng, khi hai người kia đều đã nhoài người ra giường mà ngủ gật thì Yoongi mới lén lút vươn vai một cái. Anh nghe tiếng lưng mình kêu răng rắc, may mà buổi chiều anh đã tranh thủ ngủ một chút. Lúc nghe thấy tiếng Jimin ho nhẹ mới sực nhớ điều hòa nhiệt độ vẫn đang để rất thấp, anh liền với tay lấy điều khiển nhỉnh lên một chút. Taehyung nằm bất động nãy giờ còn Jimin thì rất nhanh tỉnh dậy, cậu ta che miệng ngáp một cái hết sức uể oải rồi bị dọa bởi cái bóng người ngồi ở ghế.
" Sao anh còn ở đây?", Jimin thảng thốt hỏi rồi chẳng lâu sau liền nhận ra là Yoongi chưa từng rời đi.
" Cậu mệt thì về nhà mà ngủ." – Yoongi cũng không biết sao bản thân lại nói câu này nữa, nhưng lỡ nói rồi cũng chẳng kịp rút lại, sợ Jimin nghĩ rằng mình đang lấy lòng cậu ta nên vội bồi thêm một câu – " Sợ tôi làm gì nó à?"
Thế mà Jimin tin thật, cậu ta vọt thẳng dậy: " Anh tính làm gì?"
Yoongi chỉ đáp lại bằng một nụ cười vô thưởng vô phạt, rồi tiếp tục cắm cúi xem Show me the money.
" Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa Jungkook tới bệnh viện." Chẳng biết tự lúc nào Jimin đã đến bên cạnh Yoongi và ngồi xuống. Chiếc ghế sô pha kêu lên một tiếng khi cậu ta đặt cái mông mình lên đầu bên kia của nó để lại một khoảng trống ở giữa hai người. " Nếu không có ai ở nhà chắc sẽ nguy to."
" Tôi không nghe nhầm chứ, cậu đang cảm ơn tôi hả?"
" Thế anh còn muốn gì nữa? Tôi phát phiếu bé ngoan cho anh nhé?"
Jimin sửng cồ lên với Yoongi xong rồi mới nhận ra mình đã hơi lớn tiếng. Cậu lúng túng che miệng mình lại, e hèm một cái. Mặt Yoongi nghệt ra, anh không hiểu thứ cậu ta đang nói là gì.
" Phiếu bé ngoan là cái gì?"
Jimin bày ra vẻ mặt không thể nào tin được, cậu lắc đầu lia lịa như thể bất lực hoàn toàn với người bên cạnh, miệng không ngừng phát ra tiếng chậc chậc. Jimin lục lọi trong ba lô của mình một lát và lấy ra cây bút với một tờ giấy, Yoongi ngồi ở bên cạnh theo dõi hết sức chuyên chú xem cậu ta định làm gì. Sau một hồi hí hoáy, một bông hoa được vẽ bằng bút dạ màu xanh to tướng xuất hiện. Đã thế Jimin còn cố vẽ thêm mấy cái nhụy hoa vào giữa trang giấy, rồi viết ba chữ thật to dưới cùng: PHIẾU BÉ NGOAN.
" Cho anh."
Cậu giơ ra trước mặt Yoongi và anh cũng bằng lòng nhận lấy bằng tất cả sự khó hiểu. Hóa ra phiếu bé ngoan là một tờ giấy vẽ bông hoa bằng bút dạ màu xanh, có ba chữ bên dưới. Yoongi thậm chí còn nghĩ đây là một thứ ngớ ngẩn nào đó mà Jimin bịa ra, dùng để chế giễu anh, bởi làm gì có bông hoa nào xấu xí như vậy cơ chứ.
Lúc này cuộc hội thoại bị xen ngang bởi Taehyung. Cậu bị giật mình bởi tiếng gào khóc của trẻ con ở ngoài hành lang, điều đầu tiên khi Taehyung tỉnh dậy là nhìn xem Jimin đang ở đâu. Thấy cậu có thể ngồi cùng một chiếc ghế với Yoongi, lại còn trao đổi gì đó với anh, cậu thấy bất ngờ lắm.
" Hai người làm gì vậy?"
Giọng Taehyung khàn khàn, cậu ngồi thẳng dậy nhưng không rời chỗ, bởi chẳng còn chỗ nào cho cậu ngồi cả.
" Đâu có làm gì đâu." – Jimin chối bay chối biến, cậu ta lén lút dùng đầu ngón chân đá vào chân của Yoongi để ra hiệu cho anh cất tờ giấy mình vừa đưa đi. Jimin sợ Taehyung phát hiện rằng người bạn thân của cậu ta đang dần mở lòng với người thay thế Suga. Jimin sợ Taehyung biết rằng cậu không còn ghét cay ghét đắng Yoongi như trước nữa. Nếu để cậu ta biết Jimin phản bội mình, e là không dễ để làm hòa đâu.
Yoongi gấp tờ giấy làm bốn và cho nó vào túi áo, rồi rất bình tĩnh mà nhét tai nghe vào tai xem tiếp chương trình đang dang dở.
Trời đang sáng dần, Taehyung mở một nửa cánh rèm cửa sổ ra rồi cứ đứng đó nhìn xuống sân bệnh viện thưa thớt người qua lại. Bên góc trái sân có một dàn xe cấp cứu đậu sẵn, trực chờ một cuộc gọi khẩn cấp trong đêm từ những người xa lạ. Taehyung nhớ về ngày cậu đưa Yoongi tới bệnh viện, cũng nghĩ lại cảm giác rợn người khi nhích từng bước một về căn phòng mà Suga của cậu mãi mãi nằm lại. Lúc đưa Yoongi tới viện, trái tim cậu cũng chộn rộn thế này, nhất là khi thấy anh cứ lịm dần đi sau từng giây từng phút. Nhưng cậu tuyệt đối không tâm sự với ai, ngay cả người bạn thân của mình là Jimin, về tâm trạng rối bời của cậu trong suốt thời gian đó.
Taehyung suy nghĩ rất lung, cho đến khi nghe tiếng Jungkook gọi ai đó. Cậu lẩm bẩm " Anh ơi" nhưng không rõ là nhắc tới ai vì cả ba đều lớn tuổi hơn cậu. Taehyung, cả Jimin cùng bật dậy, bao vây lấy Jungkook ở cả hai bên giường. Bao nhiêu câu hỏi han em thấy thế nào, em đã ổn chưa, có còn đau nữa không đều chỉ nhận được một cái gật đầu chứng tỏ rằng mình đã tốt hơn rồi.
Ánh mắt của Jungkook dáo dác xung quanh, như đang đếm từng người ngồi trong phòng, khi bắt được dáng dấp ai đó ngồi xem điện thoại. Cậu cất tiếng gọi:
" Suga-hyung."
Jungkook nức nở. Khóe mắt cậu lăn dài hai dòng nước trong suốt bị Taehyung thấy được và vội lau đi.
" Không phải Suga đâu. Yoongi đấy."
Ai cũng nhớ lúc Suga mất, Jungkook đang vui vẻ trở nên trầm tư thế nào suốt cả tháng liền. Thằng bé gần như mất hứng thú với tất cả mọi thứ nó từng yêu thích, đến cả sữa chuối trong tủ lạnh dẫu có bị khoắng sạch đi cũng chẳng buồn giận dữ. Nó trở nên lười biếng, nhảy nhót hay ca hát cũng không làm nó dốc hết tâm huyết của mình ra mà làm nữa. Jungkook hay ngồi thẫn thờ một mình và thời gian đầu nó sẽ không ngủ được nếu không nằm trên giường của Suga. Đến khi Yoongi tới Seoul, sự chú ý của nó bắt đầu đổ dồn vào anh dẫu đó toàn là sự hằn học, nhưng ít ra thì nó không tự ngồi và lẩm bẩm một mình nữa. Mọi người đều nghĩ thằng bé đã ổn.
" Phải rồi, Suga-hyung đã không còn nữa."
Jungkook khóc nấc lên. Jimin luống cuống hỏi han nó, không biết nó đau ở đâu và định bấm chuông gọi cả bác sĩ tới khám nhưng Taehyung đã níu tay cậu lại. Cậu lắc đầu ra dấu với Jimin rằng thằng bé chỉ đang sống đúng với cảm xúc của mình mà thôi, có lẽ bấy giờ Jungkook mới chịu chấp nhận rằng người anh luôn chăm sóc nó đã thật sự ra đi rồi.
Yoongi cất điện thoại lại vào túi, hơi bối rối đứng lên nói với cả ba thành viên rằng anh cần phải về nhà, chỉ cần thấy Jungkook tỉnh lại thì Yoongi đã có thể yên tâm rồi. Nhưng điều không ngờ nhất đó là câu gọi của Jungkook, thằng bé vẫn phải nghỉ lấy hơi giữa các câu nói, nó vẫn còn đuối lắm.
" Đừng đi mà. Ở lại với em thêm chút nữa đi."
Trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của cả ba người, Jungkook cứ thế mà thiếp đi vì quá mệt mỏi. Hơi thở của cậu tuy yếu ớt nhưng đã dần bình ổn trở lại, trong khi đó những người khác thì đều loạn nhịp bởi câu nói cậu vừa thốt lên.
Seokjin tới bệnh viện vào lúc tờ mờ sáng. Lúc nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai anh đội lấm tấm ướt thì Yoongi mới biết rằng trời đổ mưa. Anh không hỏi Seokjin câu nào, chẳng phải anh không muốn chào mà vì sợ người kia sẽ làm lơ mình thì đúng hơn.
Người anh cả buông chiếc ba lô nặng trịch của mình xuống ghế sô pha, động tác của anh mau lẹ tới nỗi khiến người ta nghĩ rằng trong chiếc túi chẳng có gì cả. Seokjin kéo ghế và ngồi xuống cạnh giường, anh nắm lấy bàn tay không ghim kim tiêm của cậu em bằng cả hai bàn tay mình. Jungkook vẫn còn ngủ, kể từ lần tỉnh dậy lúc nửa đêm.
Seokjin vuốt tóc mái của Jungkook ngược lên trên, để lộ ra cái trán nhẵn nhụi lấm tấm mồ hôi, thấy vậy anh liền kéo gấu áo của mình xuống hết bàn tay rồi bắt đầu lau cho Jungkook. Vừa quan sát sắc mặc của thằng bé, Seokjin vừa hỏi:
" Nó không bị gì nặng mà, phải không Jimin?"
" Vâng. Thằng bé chỉ ngộ độc...một chút. Bác sĩ nói khoảng hai ngày thì có thể ra viện anh ạ." – Jimin vân vê vạt áo của mình, chốc chốc lại hít hít mùi trên chúng rồi tự nhăn mũi chê bai.
" Thôi mấy đứa về nhà nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây với Jungkook đến khi nó tỉnh."
Có sự xuất hiện của người anh cả nên Taehyung và Jimin lục đục dắt nhau ra về. Một phần vì tin tưởng, một phần vì qua đêm ở bệnh viện cả đêm làm chúng đau hết cả người. Tuy nói là lịch trình được giảm bớt nhưng ai cũng đều mệt mỏi cả, chỉ vừa có một ngày nghỉ thôi mà đã bị đánh úp một trận thừa sống thiếu chết rồi.
Lúc Yoongi định ra về thì bị Seokjin gọi giật lại.
" Min Yoongi," – anh không nhớ đã bao lâu rồi Seokjin không chủ động gọi tên anh như thế này – " Cảm ơn cậu rất nhiều."
Cũng là câu cảm ơn nhưng sao xuất hiện từ miệng Seokjin lại xúc động tới vậy cơ chứ.
" Chuyện nên làm thôi ạ. Dù là ai gặp chuyện này thì họ cũng làm như em thôi."
Seokjin ngoái đầu: " Thế nếu người bị ngộ độc hôm qua không phải là Jungkook, mà là Taehyung, thì cậu có làm vậy không?" Anh cố nheo mắt để nhìn Yoongi cho rõ, nhìn cho kĩ biểu cảm trên khuôn mặt mà anh từng chán ghét vô cùng ấy.
Yoongi ngập ngừng một hồi rất lâu rồi trả lời một câu không liên quan cho lắm: " Anh muốn uống gì không? Em xuống dưới một lúc."
Seokjin nhún vai, vẻ khoan nhượng: " Một ly cà phê, nếu được."
Chuyện Yoongi lảng tránh vấn đề rõ như ban ngày, Seokjin biết anh không muốn trả lời nhưng vẫn cứ hỏi, chí ít thì anh có thể đoán được chút gì đó thông qua sắc mặt của Yoongi. Nhưng kết quả là anh chỉ nhìn thấy một sự bối rối xen vào giữa khuôn mặt lạnh lùng ấy. Chỉ có một chút thoáng qua mà thôi.
Seokjin nghĩ con người Yoongi vô cùng cố chấp, cả hai anh em nhà họ đều có một vẻ mặt ngông cuồng giống nhau, có chăng thái độ của Yoongi dễ đoán hơn một chút. Suga là bạn cùng phòng của anh nhưng dường như anh chưa bao giờ nhìn thấy bản thể thật sự của cậu ta. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói của Suga với anh cứ như hai người chưa bao giờ là người cùng một giai tầng vậy. Seokjin rất ghét điều đó. Ở cùng nhóm với những người mà ai cũng tài năng, trẻ trung và đầy nhiệt huyết khiến Seokjin cảm thấy mình vô cùng thất bại. BTS trong trí tưởng tượng của Seokjin giống một cái kim tự tháp, anh lọt xuống tầng cuối cùng còn Suga thì ở tận trên đỉnh. Có lẽ việc anh ghét Suga không nằm ở chỗ cậu ta là người anh không thể đoán đọc, mà là vì sự ngông cuồng của kiểu người ở trên đỉnh đó. Nói thẳng ra Suga có cái quyền ngạo mạn mà Seokjin muốn cũng không có được.
Nhưng suy nghĩ đó của Seokjin gần đây lại đang thay đổi, chúng chẳng khác gì một cuộc cách mạng đảo điên trong đầu anh. Nó nổ ra từ lúc anh chứng kiến bao lần trượt ngã của Yoongi trong phòng tập nhảy, những vết bầm tím và nét mặt sa sầm khi bị Hoseok sửa lưng không chút nể nang trước mặt quản lý, những bản nhạc đánh đi đánh lại cả trăm nghìn lần vẫn không vừa ý. Cũng không dưới chục lần Seokjin thấy Yoongi vò đầu bứt tóc, bế tắc tới mức thức trắng đêm trong studio, kể cả việc Yoongi muốn ra mắt mixtape nhưng bị khước từ. Khi Seokjin nhìn thấy những điều đó, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các thành viên khác, anh mới nhận ra thứ mình nên làm là soi lại chính bản thân mình. Ngày chủ nhật vừa trôi qua đây chính là dịp để anh chỉnh đốn lại thái độ của mình với cuộc sống đầy nhọc nhằn này, vậy mà còn chưa tới đâu đã bị hù cho một trận điếng người.
Yoongi trở lại với một gương mặt tươi tỉnh hơn nhiều. Anh cởi chiếc áo khoác kaki của mình ra bởi vì trời đang nóng dần lên, để lộ ra một cơ thể gầy gò hơn cả lúc mới tới Seoul. Điều đó làm Seokjin chú ý. Khi Yoongi ngồi xuống anh có thể thấy được xương quai xanh của anh nhô ra, cơ hồ nhìn thấy cả những đường tĩnh mạch gồ lên trên mu bàn tay thuôn gầy đó nữa.
" Cậu trông xuống sắc lắm. Giảm cân hả?"
" Em không." – Yoongi đặt lên kệ tủ cốc cà phê mà Seokjin nhờ mua rồi trở về ghế sô pha của mình.
Chẳng mấy khi được ngồi riêng với nhau, Yoongi muốn hỏi Seokjin vài điều về anh trai mình nhưng lại cứ mải đắn đo. Vì chìm đắm vào suy nghĩ quá lâu nên anh cứ bấm móng tay mình trong vô thức, đến khi một tiếng chóc bật ra thì phần móng đã được cào tới sát da thịt rồi, đầu ngón tay rất nhanh vằn lên một đống tia máu. Yoongi rên lên một tiếng nhỏ xíu rồi gần như lập tức ngưng hành động đó lại.
" Cậu có điều gì muốn nói với tôi phải không?" – Seokjin đã thôi mân mê bàn tay của Jungkook, anh xoay người đối diện với Yoongi. Thấy anh gật đầu, Seokjin mới đứng dậy và cầm theo cốc cà phê của mình ra ngoài. Yoongi theo sau anh.
Hai người cố gắng tìm một chỗ khuất người, bệnh viện là chốn đông đúc người qua kẻ lại nên chẳng thể nào tìm được nơi nào yên tĩnh, phù hợp tâm sự chuyện riêng tư cả. Một góc hành lang có vẻ là nơi tạm thỏa mãn được yêu cầu của người anh cả.
" Hôm đó anh nói anh trai em là người ngạo mạn nhất mà anh từng gặp. Em muốn biết lý do vì sao."
Nghe được câu hỏi của Yoongi, Seokjin khẽ bật cười. Anh thở hắt ra một hơi rồi xác nhận lại điều mà Yoongi muốn biết một lần nữa bằng giọng điệu hơi chán chường: " Tôi còn tưởng cậu định hỏi tôi vì sao tin tưởng Taehyung mà không bênh vực cậu nữa chứ."
" Giữa anh và Suga có chuyện gì hả?"
Yoongi thật kiên nhẫn khi nhắc lại điều mình thắc mắc. Giống như chuyện của anh và Taehyung vốn đã chẳng còn khiến anh để tâm nhiều như trước nữa vậy.
" Sao cậu lại nhất thiết muốn biết mối quan hệ của tôi và cậu ta thế? Trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Tôi biết anh em cậu chẳng ưa gì nhau cơ mà. Hay là cậu đang tìm một người cũng ghét Suga như mình?"
Nghe Seokjin hỏi mình một câu khó chịu như vậy, Yoongi chẳng lấy đó làm vui chút nào. Anh nhíu mày, hai bàn tay vờ như vô tình vỗ vào nhau mấy cái nhưng thực chất là để che bớt sự lúng túng trong anh.
" Không phải. Em chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh trai em."
" Và?" – Seokjin chờ đợi. Bởi anh biết những điều Yoongi muốn không chỉ có thế thôi.
" Và vì em quý mến anh, cho nên em cũng muốn biết điều khiến anh phiền lòng. Nếu đó là lỗi lầm thuộc về anh trai em, em sẽ thay anh ấy chuộc lại."
Seokjin bỗng nhiên cười lớn khi nghe câu trả lời của Yoongi. Anh thích chí đến nỗi đập hai bàn tay vào lan can mãi không thôi. Về phía Yoongi, anh không nghe ra được ý nghĩa của tiếng cười đó, nghe như là vui vẻ lại giống như chẳng phải. Rốt cuộc người anh cả cười phá lên vì điều gì, Yoongi chẳng tài nào hiểu nổi.
" Cuối cùng thì tôi cũng thấy cậu khác anh trai cậu ở điểm nào rồi." Seokjin ngưng cười, giọng điệu cũng dần trở về trạng thái nghiêm túc để trả lời một Yoongi hết sức căng thẳng từ nãy tới giờ. " Anh trai cậu không có lỗi gì với tôi cả nhưng có vẻ như cậu ấy chưa phải một người anh trai tốt thì phải."
" Có lẽ đúng là vậy."
Seokjin vỗ vai Yoongi ra hiệu cho anh cùng quay vào phòng bệnh. Lúc trở về tất cả các thành viên đều đã có mặt đông đủ. Hoseok mang đến một bó hoa hướng dương to tướng còn Jimin xách theo rất nhiều đồ ăn, khiến cho Seokjin không ngừng trêu chọc rằng đây là cậu đi picnic chứ không phải thăm bệnh. Lúc này Jungkook cũng đã tỉnh táo, thằng bé bắt đầu hùa vào những trò đùa không bao giờ có điểm dừng của hội anh em cây khế để chòng ghẹo các anh. Yoongi không nán lại lâu, anh tranh thủ lúc không ai chú ý lấy chiếc áo khoác và điện thoại của mình, khẽ khàng rời đi.
Hai ngày sau Jungkook được cho phép xuất viện, tuy vậy vẫn phải theo dõi sát sao chuyện ăn uống của thằng bé hơn bình thường gấp ba bốn lần. Để tránh làm mất thời gian của mọi người thì chỉ có Sejin và Seokjin tới bệnh viện đón Jungkook, tất cả vẫn tập luyện như bình thường để chuẩn bị cho những sân khấu biểu diễn sắp tới.
Buổi tối ngày Jungkook xuất viện, nhân lúc mọi người đều chú ý vào những món ăn mới mà Seokjin nấu theo chế độ đặc biệt dành cho em út cưng, Jungkook đã lén nhắn riêng cho Yoongi một tin. Lúc đó anh vừa mới tắm xong, vì tóc còn ướt nên Yoongi chỉ kịp trùm hờ cái khăn lên đầu rồi đọc tin nhắn.
" Chuyện gì mà cậu lại xin lỗi tôi thế?"
Anh đoán chừng sau sự kiện hôm đó, Jungkook thấy áy náy vì mình đã từng cư xử thô lỗ và mất lịch sự với anh, nhưng sự thật hóa ra lại khác hơn anh tưởng.
Jungkook gửi đến: " Em là người đạp anh xuống cầu thang hôm đó. Còn rất nhiều lời không phải mà em đã nói với anh nữa. Em nghĩ mình nên gửi lời xin lỗi tới anh."
Mặt Yoongi tái mét sau cái tin nhắn thú tội đó của Jungkook. Nó khiến anh nhớ lại cú ngã sấp mặt hôm ấy, khiến anh gãy chân và phải về nhà ngay trong ngày hôm sau. Nhưng cơn đau nhớ đời lại là cái ngày anh bị tấn công trong nhà vệ sinh mới đúng. Sau hôm đó anh cứ thế mà đổ vấy tất cả lên đầu Taehyung, cho rằng những lần cậu ta đối xử tốt với mình cũng chỉ là giả dối, dù không có bằng chứng nhưng anh đã phán tội Taehyung, thậm chí còn tự tạo ra một phiên tòa trong đầu để trừng phạt cậu ta cho thật hả dạ. Vậy mà lần ngã cầu thang ở căn biệt thự đó, hóa ra thủ phạm lại đúng là người đầu tiên anh nghi ngờ. Yoongi đặt điện thoại qua một bên rồi ôm lấy đầu mình, sau đó anh vùi mặt vào cái khăn tắm và bắt đầu chất vấn bản thân về mọi thứ.
Anh chợt nhận ra mình đã trở thành kiểu người tồi tệ như thế, người mà anh vô cùng căm ghét, từ lúc nào chẳng hay. Anh đã bất chấp mọi mệnh đề phủ định chỉ để khẳng định Taehyung là người có tội, hòng thỏa mãn con quỷ hận thù đang ngày càng lớn mạnh trong trái tim mình. Chính Yoongi đã để những cảm xúc tiêu cực chen chân vào giữa việc truy tìm sự thật. Hơn ai hết anh hiểu rõ rằng, khi vờ như mình đã buông bỏ được chuyện xảy ra tối hôm đó thì thật ra trong lòng anh lại càng ghim sâu nó bội phần.
Quá bế tắc cùng sợ hãi khi nhận ra lòng vị tha của mình đã bị nấu chín bởi sự hận thù, Yoongi chỉ biết thốt lên trong cơn nức nở: " Yoongi anh ơi, việc ghét ai đó thật quá là khổ sở với em."
( bất ngờ chưa,
còn tiếp, sắp hết rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro