Chương 10.
Cơn say không hề làm Yoongi quên mất những sự kiện tiêu biểu đã xảy ra tối hôm qua, tại căn phòng ngủ có hai chiếc giường đơn này. Đánh thức anh là một trận huyên náo ở ngoài phòng khách, không dùng não cũng biết không gian ấy vui vẻ cỡ nào. Có tiếng Seokjin răn đe Taehyung vì vừa ăn vụng đồ anh chàng nấu dù chưa kịp bê lên bàn. Yoongi thở dài thườn thượt, bụng anh cũng réo lên một tràng rất dài nhưng không to, giống âm thanh của một kẻ vô gia cư đang nằm thoi thóp thở vì nhiều ngày liền không được ăn thứ gì.
Anh còn chẳng biết mình có nên ngồi dậy, đánh răng rửa mặt rồi bước ra ngoài hay không chứ đừng nói đến việc liệu mình có được phép ăn một bữa sáng ( nói đúng hơn là bữa trưa) no nê. Yoongi trở mình, anh nằm sấp xuống và úp cái gối lên trên đầu, tư thế này khiến anh hơi khó thở nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai ngoài chiếc giường này bảo bọc anh những ngày tháng dài sau này. Ga và chăn bị anh quần thành nhăn nhúm, chúng vẫn còn lẫn mùi dầu gội, mùi sữa tắm, mùi nước hoa, mùi mồ hôi của anh trai. Không hiểu sao Yoongi bắt đầu thấy cay cay sống mũi khi vùi mình trong chúng, cho dù có đánh chết anh cũng chẳng thừa nhận rằng mình nhớ con người kia đâu.
Đợi nửa tiếng trôi qua, khi âm thanh chuyện trò bên ngoài phòng khách ngớt hẳn, có lẽ bọn họ đã tản ra để làm việc của mình và để cho tâm trí Yoongi được yên, anh mới rời giường trong quả đầu rối như tổ quạ và đôi mắt đờ đẫn vì ngái ngủ. Yoongi chẳng biết có đúng mình chỉ chợp mắt ba mươi phút hay là hơn, tiếng gõ cửa phòng anh tuy vang lên khe khẽ nhưng vẫn đủ làm anh giật mình. Anh không biết phải cất lời thế nào trong trường hợp này, tuy mạnh miệng nói rằng anh sẽ đường đường chính chính mà sống với thân phận Min Yoongi trong cuộc họp hôm qua nhưng thực tế thì anh chẳng có kế hoạch gì với cuộc đời mình cả. Việc cố tỏ ra gai góc, hung dữ cũng chỉ là một cách để Yoongi bảo vệ bản thân mình; khi sự xuất hiện của anh là điều không được mọi người chào đón thì cũng chỉ có anh mới bảo vệ được mình mà thôi.
" Anh nên dậy đi thôi, mọi người đang chuẩn bị tới phòng tập rồi."
Taehyung không nhận được phản hồi nên tự ý mở cửa phòng anh, nhưng cậu không bước vào mà chỉ ló một nửa khuôn mặt để quan sát mà thôi.
" Ừm." – Yoongi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Anh vội vàng đứng dậy, gấp chăn gọn gàng rồi vào nhà sinh đánh răng trong lúc Taehyung vẫn đứng tại chỗ cũ quan sát anh làm những việc riêng tư.
Yoongi cũng mặc kệ, nếu sống ở đây mà chỉ có ánh mắt này thôi đã cảm thấy khó chịu thì còn làm nên cơm cháo gì nữa. Anh rửa mặt xong xuôi, để nguyên đôi tay ướt nhẹp đó mà vuốt lại mái tóc đã xác xơ đi chỉ sau vài lần nhuộm. Hất hết tóc mái có hơi dài ra phía sau, anh dùng bàn tay trái cào chúng vài lượt cho thành nếp, yên vị trên đỉnh đầu. Yoongi thản nhiên để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nếu không muốn nói là có phần hốc hác của mình, quay người tiến về phía tủ đồ và lôi ra một cái quần jeans màu đen, áo thun trắng mặc trên người anh vẫn giữ nguyên, lấy thêm một cái áo khoác jeans cũng màu đen nốt và quăng hết lên giường. Yoongi khẽ liếc về phía Taehyung một lần trước khi lột phăng chiếc quần ngủ và tròng vào người chiếc quần mới.
" Anh gầy hơn lần trước tới đây đấy."
Đúng vậy, nếu trong nhà có người mất thì dù là ai cũng sẽ xuống sắc mà thôi. Không chỉ Yoongi, mà cả BTS cũng vậy, không một ai còn khỏe mạnh sau câu chuyện tang thương vừa xảy ra.
Thấy Yoongi lại tiếp tục im lặng, giống như anh đang cố gắng bảo toàn khả năng ngôn ngữ của mình để không bị mất đi vậy. Taehyung bắt đầu giễu cợt anh: " Nếu sút cân thế này thì đâu còn chuẩn nữa. Phải không? Trước đây chỉ lệch 400 gam anh đã rất khó chịu rồi."
Tuy giọng điệu mỉa mai thấy rõ của Taehyung rõ ràng có chủ ý chọc tức anh nhưng Yoongi chẳng mảy may để ý. Anh vẫn tiếp tục động tác thay quần áo của mình như thể nãy giờ chàng trai kia chỉ đang độc thoại. Trò đùa của Taehyung không kéo dài lâu, khi Yoongi chụp mũ lưỡi trai lên đầu mặc kệ mái tóc còn âm ẩm, anh rút trong túi áo ra chiếc khẩu trang hôm qua rồi tần ngần mất một lúc. Anh đang bận nghĩ mình nên tiếp tục dùng chiếc khẩu trang này hay là bỏ nó đi, anh suy nghĩ rất lung, nhưng rồi sau đó không lâu Taehyung đã đưa bàn tay về phía anh. Cậu ta đưa cho anh một chiếc mới, chẳng biết lấy ở đâu, cũng là màu đen nốt mà Yoongi thì rất tự nhiên nhận lấy.
" Xuống dưới thôi, chúng ta trễ rồi."
Hai người nhanh chân xuống dưới cổng tòa nhà, đã thấy chiếc xe quen thuộc đứng ở đó mà khuôn mặt bất cứ ai cũng lộ rõ sự sốt ruột. Từ xa đã nhìn thấy sự nôn nóng của Jimin hướng về phía thành viên bằng tuổi bên cạnh Yoongi, nhưng khi lại gần sự sốt ruột đó ngay tắp lự bị thay bằng một vẻ mặt cằn nhằn. Jimin chủ động mở cửa, hẳn là để Taehyung chui vào, nhìn thấy người ta vừa đặt nửa bàn chân lên xe đã vội càm ràm " Cậu làm cái gì lâu thế. Đừng nói là chờ gã kia nhé.", chỉ cần ai đó trong BTS tiếp xúc một cách hữu nghị hay nói chuyện với Yoongi dù là một câu thôi thì Jimin liền cảm thấy buồn bực trong người.
Taehyung nhoẻn miệng cười, có lẽ đã quá quen với tính cách trẻ con, vui buồn đều thể hiện trên mặt của Jimin nên chẳng thèm phân bua câu nào. Từ vị trí ghế phụ, Yoongi đưa mắt nhìn ra sau một lượt, trừ ba đứa em út ra thì ai cũng đang ngủ, hoặc vờ như đã ngủ. Jungkook ngồi lọt thỏm trong góc bên trái Jimin, đầu cúi xuống chăm chú vào thứ đang cầm trên tay mà anh đoán là điện thoại. Yoongi biết giác quan thứ sáu của thằng lõi này rất nhạy, ngay lúc nó cảm nhận được một ánh mắt đang lén lút quan sát mình, nó liền ngẩng phắt lên.
Ánh mắt Jungkook đằng đằng sát khí, khuôn mặt rặt một biểu cảm khó chịu, phiền phức; cậu dùng đôi mắt đen láy đó của mình nhìn xoáy vào gã ngồi ở ghế phụ cũng đang nhìn mình dẫu là bằng con mắt hiền hòa hơn. Jungkook không thích anh ta, kể từ lúc người ta gợi ý việc để anh ta tới và đóng giả Suga để người anh tốt bụng của cậu được nghỉ ngơi thì cậu đã cảm thấy như thế rồi, chưa cần chờ tới lúc chuyện không may xảy ra và gã chễm chệ ẵm một vị trí trong nhóm vốn thuộc về duy nhất mình Suga-hyung của cậu. Còn một lý do mà cậu ghét gã nữa đó là tiếp tay cho công ty lừa dối người hâm mộ. Jungkook vẫn còn ít tuổi, tuổi nghề cũng ít, kinh nghiệm sống chẳng nhiều như các thành viên khác nhưng cậu biết điều gì đúng, đâu là sai và còn phân biệt rạch ròi chúng là đằng khác. Dẫu thằng bé cố nghĩ rằng Suga sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi khi có người thay anh tham gia mấy chương trình liên miên vắt kiệt sức bằng việc nhảy nhót, nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự gian lận này. Chính vì thế, mọi sự giận dữ, thù ghét, đều nhắm vào một đối tượng mà cậu cho rằng là nguyên do của mọi tội lỗi.
Jungkook tuổi mười chín tuy là một cậu bé chính trực, giàu tình cảm nhưng tính xốc nổi, trẻ con thì chưa biến mất hẳn. Cậu biết phân biệt rõ ràng đúng sai nhưng có đôi chuyện lại để con tim dẫn dắt lối suy nghĩ của bản thân. Sau này cậu lớn lên, trở thành một người đàn ông thực thụ, có lẽ sẽ có lúc nào đó cậu nhận ra rằng những ánh mắt hắt hủi, thù hằn, hành vi cố tình gây sự với Yoongi đều là những hành động ấu trĩ xuất phát từ cảm xúc nhất thời của mình. Trong suy nghĩ con trẻ, Yoongi là gã ích kỉ, tư lợi, tham lam chiếm đoạt vị trí của Suga. Trong thế giới của người trưởng thành, câu chuyện của cặp song sinh sẽ càng khiến lòng người day dứt khi nhận ra bản thân họ đã chọn cách đứng nhìn khi nó đi đến điểm kết thúc chẳng ai mong muốn nhất – người chôn mình dưới bảy tấc đất, kẻ bêu mình trên đài xét xử.
BTS sắp phát hành album mới, chỉ hai tháng nữa thôi mỗi ngày họ sẽ được lên lịch hoạt động kín mít. Yoongi nhận thông báo rằng sẽ không có thời gian nghỉ giữa hiệp nào cho anh nữa, vì trước đây mọi thứ đều được thảo luận với Suga nên anh phải tiếp nhận mọi thứ nhanh nhất có thể. Kể từ việc nhảy nhót, rap, vị trí trong đội hình, kinh nghiệm sân khấu tới việc hòa nhập với nhóm. Yoongi vẫn nhớ như in câu nói của giám đốc Bang, sau buổi họp tơi bời khói lửa ngày hôm trước:
" Đám nhà báo như chó săn ấy, mũi họ vô cùng nhạy. Ngày trước cậu thay thế Suga thì còn thật giả lẫn lộn, khó mà phân biệt, bây giờ nếu cậu không giống như Suga thì sẽ có chuyện lớn đấy."
Yoongi không thích câu nói ấy chút nào, nhưng anh không thể hiện rõ thái độ mà chỉ trả lời: " Bây giờ không còn Suga giả nào nữa, chỉ có một mà thôi. Sẽ chẳng ai nghi ngờ việc có đến tận hai Suga đâu, con người vốn luôn thay đổi mà. Ngài đừng lo."
Bang Si-Hyuk lúc này mới gật gật đầu, có vẻ an tâm ít nhiều, nói: " Tốt nhất là như vậy."
Trong những việc cần Yoongi thích ứng nhanh, có lẽ khó nhất và gần như không thể là việc hòa nhập. Anh sẽ không thể nào thay thế vị trí của anh trai trong lòng họ, Yoongi luôn biết chắc điều đó, dẫu đã ngăn mình thôi nghĩ về việc được chấp nhận Yoongi vẫn thấy buồn rầu vì những lần hắt hủi vô cớ của họ. Điều ấy chứng tỏ trong lòng anh ít nhiều vẫn hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn. Có thể không thân thiết được với sáu con người họ, nhưng tháng năm sau này còn dài, anh cũng chỉ muốn nhận được sự bao dung và vỗ về trước thế giới khắc nghiệt này như Suga đã từng mà thôi.
Buổi tập nhảy hôm nay Yoongi được cho tập riêng với thầy hướng dẫn. Đã lâu rồi anh không hoạt động, phản xạ cũng chậm đi đáng kể. Mới tập một tiếng thôi anh đã lăn ra sàn thở không ra hơi, tranh thủ những lúc nghỉ ngơi Yoongi vẫn lén quan sát sáu người họ. Họ đã tập gần hết bài chủ đề comback sắp tới, bài diễn tập đồng đều một cách đáng ngạc nhiên, bởi vì thầy giáo đang mải " chăm sóc" anh nên họ cũng được thả lỏng, trong lúc tập còn chọc ghẹo nhau cười lăn lộn.
Mỗi lần nhìn thấy sáu người tụ tập với nhau, Yoongi lại nhớ tới đám trẻ con ở quê mà anh thường trông thấy mỗi khi ra vườn. Bọn chúng hay rượt đuổi nhau trên đồng cỏ, đôi khi cả đám túm tụm tranh nhau quả bóng rồi cãi nhau ỏm tỏi, trông như một cuộc ẩu đả trẻ ranh nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng rạng rỡ nụ cười. Suy nghĩ như " Những lúc họ thế này thì Suga sẽ làm gì" luôn xuất hiện trong đầu Yoongi như thể đó một câu hỏi mà anh có trách nhiệm và nghĩa vụ phải trả lời. Yoongi vẫn nhớ những gì Seokjin nói tối hôm say rượu, anh trai của anh rất tách biệt, luôn tồn tại bằng một cách nào đó rất lạ lùng. Anh sẽ tham gia đầy đủ lịch trình, mọi sự kiện, xuất hiện mọi lúc mọi nơi như một thành viên mẫn cán vậy mà vẫn cho người ta cảm giác mơ hồ rằng anh chẳng hề ở đó. Suga ngồi giữa những người đồng đội thân thiết của mình nhưng chỉ bằng một nửa tâm hồn anh mà thôi. Vậy một nửa còn lại của anh đang chu du chốn nào, có hay không chuyện cả hai người đều không phải một tôi trọn vẹn bởi vì bị tách ra làm đôi?
Thầy giáo búng tay một tiếng tách để ra hiệu thời gian nghĩ ngợi của Yoongi đã kết thúc. Anh nhổm người dậy, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía xa của phòng tập, bọn họ đang bàn bạc chuyện gì đó mà anh không có quyền được biết. Yoongi nhếch miệng cười, ngẫm nghĩ " Chắc là kế hoạch tống cổ kẻ giả mạo" chăng?
Âm nhạc phát ra khỏi loa bị Yoongi cố tình bật to lên thêm nữa. Anh không muốn mình nghe lọt tai bất kì điều gì từ nơi kia cả, hành động này có ý nghĩa trốn tránh thực tại hơn là lời tuyên chiến " Tụi bây cứ làm bất cứ điều gì mà mình muốn, nhưng tao sẽ vẫn ở đây thôi". Yoongi rất ghét những lúc mình thế này, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng nhưng có trời mới biết trong lòng đang dậy sóng.
Buổi tập luyện kết thúc vào tầm mười giờ tối, nhưng không phải tất cả đều nghỉ ngơi vào lúc đó. Hoseok, Seokjin và Jimin vẫn còn tập dợt lại với nhau vài chỗ họ muốn thay đổi. Namjoon và Taehyung thì ngồi chung một chỗ, im lặng, mỗi người cho nhau không gian để làm việc riêng của bản thân. Yoongi tựa lưng vào bờ tường, ngay bên phải anh là tấm gương lớn đang phản chiếu một thân hình ướt đẫm mồ hôi sau một ngày dài tập nhảy. Một lát sau anh liền đứng dậy, cầm theo chiếc khăn lông và rời khỏi phòng tập, ngay lúc đó cũng có một người khác rời khỏi vị trí – ngay sát phía sau Yoongi mà anh chẳng kịp để ý.
Yoongi vào nhà vệ sinh bởi vì anh định tắm một chút cho người bớt mồ hôi nhưng sau một hồi nghĩ ngợi anh chỉ lau qua thân trên chứ không tắm nữa. Thay vào đó anh ngồi ở nhà vệ sinh một lúc lâu, từ lúc anh vào có tiếng bước chân người nhanh chóng rời đi dần đến khi cả căn phòng không còn một âm thanh dù là tiếng thở nào nữa. Khi anh định đứng lên và xả nước thì điện trong nhà vệ sinh tắt phụt, rất quyết đoán, giống như bỗng nhiên bị cắt hoặc bị ai đó cố tình cúp. Yoongi hơi run rẩy khi cả căn phòng đang sáng choang đèn điện giờ chỉ còn lại thứ duy nhất là bóng tối.
Anh mò mẫm đến tay nắm cửa, gạt thanh chốt cửa và mở ra. Yoongi vốn không thích mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh nhưng ngay lúc này anh lại ước mình có thói quen đó. Ai mà biết cả tòa nhà cho thuê thế này cũng có lúc oái oăm thế này cơ chứ.
Yoongi mấy giây trước vẫn bình tĩnh, dù trong lòng anh hơi căng thẳng một chút nhưng trạng thái ấy đã không còn từ khi anh mở cửa ra và nhìn thấy một bóng đen đang đứng chắn ngay trước mặt mình. Yoongi ré lên một tiếng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh chính là người này cũng muốn dùng nhà vệ sinh mà chẳng may vào lúc này lại mất điện. Anh đang định nói người lạ nọ nhường chỗ cho mình bước qua thì chợt nhận ra trên tay anh ta còn cầm thứ gì đó thuôn dài, mơ hồ nhìn thấy một đầu có hình tròn.
Người nọ cao hơn Yoongi một chút, hoặc vốn dĩ họ có chiều cao bằng nhau nhưng vì bóng tối mà trông hơi chênh lệch. Trên tay anh ta cầm một gậy đánh bóng chày, di chuyển nó từ dưới hướng lên trên cho đến khi cả hai tay anh ta đã vào thế đánh bóng nhưng vì không gian chật hẹp mà không hề khom người xuống. Trán Yoongi bắt đầu vã mồ hôi, anh không biết người này là ai, chỉ có thể miễn cưỡng đoán là một người đàn ông và nếu anh không nhầm thì người này có ý định tấn công anh.
" Anh là ai? Anh muốn làm gì?" – đây gần như là câu hỏi ngu ngốc nhất của Yoongi kể từ khi sinh ra. Nó cũng tựa như câu " Lúc họ thế này thì Suga sẽ làm gì" vậy, đều là những câu hỏi thừa thãi, sẽ chẳng ai thèm trả lời chúng cả.
Người nọ giơ gậy lên giữa không trung, chẳng nói chẳng rằng vụt một tiếng mà Yoongi ở chiến tuyến bên kia đương nhiên không đứng im một chỗ chịu chết. Anh lợi dụng vị trí người nọ đang đứng trước cửa, mà anh thì đứng phía trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, khi vũ khí trong tay anh ta bị chắn lại bởi khung sắt cửa phòng Yoongi liền lao đến thụi một cú trời giáng vào bụng của gã. Cũng không rõ đâu là chỗ hiểm nên anh đấm đại, chỉ ước chừng không vào được bụng dưới thì cũng trúng thượng vị thôi. Tranh thủ lúc gã không ngờ phản ứng của Yoongi là tấn công ngược lại mình để mau chóng thoát ra, chắc gã cũng không đoán được cú đánh của mình bị hụt chỉ bởi nóc nhà vệ sinh.
Yoongi ba chân bốn cẳng vọt ra ngoài, đúng như dự đoán toàn bộ tầng đã bị cúp điện, ngã rẽ bên trái là về phòng tập, ngã bên phải là hướng đi thang máy. Lúc này Yoongi lại có một suy nghĩ rằng dù có về phòng tập thì cũng sẽ chẳng thể thoát khỏi nguy hiểm, nên anh đã không hề do dự mà cuống cuồng chạy về phía thang bộ. Yoongi núp sau cánh cửa thoát hiểm, áp sát tai để xem khi nào gã lạ mặt kia sẽ rời đi nhưng tiếng bước chân ngày một gần anh hơn hết. Bỗng anh nghe tiếng gõ vào cánh cửa từ bên kia, Yoongi biết không phải tiếng gõ bằng tay mà là anh ta đang nện một đầu gậy vào cửa, nhưng âm thanh này chỉ cất lên hai tiếng nhỏ nhẹ sau đó thì im bặt. Chẳng hiểu sao lúc này Yoongi có một dự cảm không lành, anh vừa lùi xa cửa chừng một bước thì một tiếng ầm vang dội ập đến. Gã lạ mặt đã phá cửa xông vào, vì Yoongi vẫn còn giữ hờ tay nắm cửa nên anh đã bị cánh cửa bật tung ra giáng vào mặt một trận đau điếng.
Yoongi ngã loạng choạng ra phía sau, mặt mày xây xẩm trong khi tay cố bắt lấy gờ tường nhưng không thành công. Thứ trong bàn tay anh lúc nguy cấp này cũng chỉ có khoảng không trống rỗng mà thôi. Vì anh ngửa hơn nửa người về phía sau nên không kịp giữ thăng bằng, lúc nhìn thấy bóng người lạ thành công tiến vào lối thoát hiểm cũng là lúc Yoongi hụt chân trên bậc thang cao nhất. Anh lại ngã một lần nữa, lăn lông lốc trên nền xi măng xuống dưới khúc cua của cầu thang. Yoongi cảm thấy cả người mình đau điếng, chân trái anh phát ra một tiếng rắc bởi vết thương cũ chưa thực sự lành hẳn. Anh nằm sấp trên nền xi măng, đầu ngoảnh về nơi anh vừa lăn xuống, Yoongi cảm thấy cơ thể mình tê rần bất động. Anh không rõ là người anh bị thương hay do đầu anh bị va đập quá mạnh khiến anh không còn cảm nhận được sức sống của tứ chi nữa. Trong khoảnh khắc dường như vô hạn đó, chỉ có cơn đau từ ngã cầu thang trước hòa vào tình cảnh khốn cùng ngày hôm nay là còn hiện hữu rõ ràng trong đầu anh mà thôi.
Đúng lúc Yoongi nghĩ rằng gã lạ mặt kia sẽ đi xuống và giết chết mình bằng cây gậy lăm lăm trên tay gã đó thì đèn bật sáng. Cả tòa nhà như vừa được tái sinh, tiếng người, tiếng máy móc, tiếng xe chạy, cả tiếng chân người đi thang bộ ở tầng dưới ( hoặc trên) rối rít chồng chéo lên nhau. Chúng thi nhau đổ ập vào tai phải đang áp sát nền đất của Yoongi trong lúc mắt anh đang cố nhìn cho rõ người đứng trên cửa thoát hiểm là ai.
Trò chơi này cuối cùng đã gọi tên Kim Taehyung.
Yoongi thực sự không tin vào mắt mình nữa, khi người xuất hiện ở đây ngay lúc này lại là Taehyung. Trên tay cậu không có gậy bóng chày nào cả nhưng điều đó không hề giúp ngăn lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu Yoongi bấy giờ. Anh nhớ rõ nét mặt hốt hoảng của cậu lúc đó nhưng nó chỉ càng giúp anh chắc chắn rằng kẻ tấn công anh hôm nay chính là Taehyung. Có thể đây không phải lần đầu, lần ngã cầu thang ở biệt thự nọ có lẽ cũng là do cậu ta làm. Thế mà Yoongi đã từng hoài nghi người đó là Jungkook, bởi vì ngày hôm đó thằng bé thể hiện sự ghét bỏ với anh nhiều nhất, cũng chính Jungkook là người vùng vằng đòi tắt đèn cả phòng khách. Cú đạp trời đánh hôm đó như vừa mới xảy ra ngay đây thôi, Yoongi cảm thấy từng bộ phận cơ thể mình như muốn rã ra rồi văng tứ tung khắp nơi, nên khi Taehyung tiến về phía anh Yoongi đã chẳng còn đủ sức để mà sợ hãi nữa.
Yoongi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện, chân trái anh được bó cứng lại và gác lên trên bàn ăn nhỏ của giường bệnh. Anh cảm thấy hai mí mắt mình trở nên nặng trĩu, khóe miệng và trán thì hơi xót vì bị rách. Khi bác sĩ bước vào là đi cùng anh quản lý, Yoongi không nhớ anh chàng này tên gì nữa, chỉ là với thái độ nghiêm túc của anh Yoongi cũng không dám hỏi điều gì.
Đột nhiên quản lý lại gần giường anh hơn, thân hình cao lớn và hơi đô con như một vệ sĩ thứ thiệt hơi cúi xuống. Anh ta thủ thỉ với Yoongi:
" Tai nạn lần này khá nặng đấy. Chân cậu lại gãy rồi." – điện thoại trong túi áo bỗng vang lên thông báo, anh lôi nó ra và trả lời ai đó rồi mới tiếp tục nói với người nằm trên giường – " Lần này thì phiền phức đây, album thì sắp phát hành rồi mà cậu lại thế này. Cậu thật sự muốn công ty sa thải tôi mới vừa lòng hả dạ có đúng không?"
Yoongi không hiểu hết lời người quản lý nói nhưng anh gạt nó qua một bên, tố cáo Taehyung với công ty mới là chuyện quan trọng nhất. Dẫu sao là họ cần anh thay thế Suga, họ yêu cầu anh ngồi ở vị trí có thể bảo toàn doanh thu cho họ thì ít nhất họ phải bảo vệ được tính mạng cho anh mới đúng.
" Là Taehyung đã tấn công tôi. Cậu ta muốn đánh tôi. "
Yoongi cố gắng không dùng từ giết, ít nhất thì anh còn nằm ở đây với một cái chân bị gãy cơ mà nhưng người quản lý chẳng hề để tâm đến lời tố cáo đó của Yoongi. Anh ta chạm khẽ vào bả vai anh, lại nói:
" Không có chuyện đó đâu. Chính em ấy là người gọi mọi người mang cậu tới bệnh viện đó. Cậu có thể đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho chúng tôi được không?"
Giọng điệu chán chường của người quản lý này khiến Yoongi bỗng khiến Yoongi nhớ ra vài chuyện trước đây, cuối cùng thì anh cũng nhớ anh chàng quản lý này là ai.
" Anh Sejin cũng đối xử với anh trai tôi thế này sao?"
Yoongi run rẩy hỏi. Bàn tay của anh nắm lấy tay áo của Sejin như muốn chất vấn anh ta thêm nhiều điều nữa.
" Không đâu." – Sejin bỗng nở nụ cười nhẹ bẫng – " Chỉ mình cậu thôi."
Đó là câu nói cuối cùng của người quản lý với Yoongi. Sau đêm đó anh ta không quay trở lại nữa, Yoongi thì thao thức tới năm giờ sáng không ngủ được. Bên ngoài có bóng người thi thoảng đi qua đi lại, anh cũng chẳng buồn nhếch mắt nhìn xem là ai. Người đã không muốn vào thì anh cũng đâu thể chạy ra mời vào được đâu chứ, với cái chân gãy hai lần này là muốn anh bò ra ngoài đón rước hay sao.
Sáu giờ sáng, Taehyung bước vào với một cặp lồng trên tay, theo sau cậu là người anh cả cùng cậu trưởng nhóm. Yoongi ngoảnh mặt lại nhưng chỉ nhìn chằm chằm người đứng trên lối thoát hiểm tối qua kia. Namjoon và Seokjin mỗi người tản ra một góc phòng, còn Taehyung thì rất tự nhiên ngồi xuống ghế thăm nom.
" Anh nên ăn chút gì đó đi thôi."
Yoongi nhếch miệng cười khi nghe Taehyung nói câu quan tâm anh, đến cả cậu cũng ngạc nhiên với vẻ mặt này của anh nữa. Trước tới nay nếu không phải bộ mặt khó chịu trong cuộc họp thì là Yoongi với vẻ mặt dửng dưng không màng sự đời, bây giờ thấy anh cười mỉa mai với mình, Taehyung cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh nữa.
Cậu mở nắp cặp lồng ra, mùi cháo thịt nóng hôi hổi bốc lên ngào ngạt, cả căn phòng tựa như trở nên ấm áp hơn rất nhiều khi mùi hương ấy bay lên. Taehyung quậy cháo cho đều lên rồi nâng lên trước mặt Yoongi. Cậu hỏi anh có thể tự ăn không, dẫu sao hai người đàn ông đút cháo cho nhau thế này trông cũng hơi kì cục nhưng mà Yoongi chẳng đáp lời cậu. Điều đó khiến Taehyung nghĩ rằng anh cần cậu đút, khi cậu dốc tâm sức thổi cho thìa cháo trên tay nguội bớt, đưa lên gần miệng Yoongi với vẻ mặt hết sức cẩn thận thì lại bị anh gạt đi. Anh không chỉ gạt đi một lần, mà đến lần thứ hai đã hất luôn cặp lồng cháo xuống sàn. Trên nền đất tung tóe chất đặc màu trắng ngà, tiếng vật liệu kim loại loảng xoảng va đập trên nền đá hoa cương khiến cả ba người trong phòng trong thoáng chốc trở nên sững sờ.
" Cậu đang làm cái gì thế?", Seokjin chất vấn Yoongi khi chứng kiến tất thảy mọi chuyện. Nếu không vì anh là người lớn tuổi nhất trong nhóm, có lẽ Seokjin cũng chẳng rỗi hơi mà chạy theo Taehyung tới đây.
Namjoon không nói không rằng chạy ra ngoài tìm đồ dọn vệ sinh, cố gắng lau dọn đống đổ vỡ mà nhân vật nọ mới gây ra. Anh ta là nhóm trưởng, có lẽ cũng chỉ vì chức vụ nên mới tới đây, đối với việc Yoongi hất đổ cháo cũng chẳng trách móc lấy một lời. Yoongi nhìn cậu ta hì hục lau dọn, khi Namjoon ra ngoài đổ rác thì anh mới nói:
" Sao anh không hỏi em ai đã làm em thành ra thế này?"
Một câu làm nũng. Không thể ngờ cũng có ngày Yoongi dùng giọng điệu oan ức này để nói với người khác. Dường như Seokjin ở trong lòng Yoongi không chỉ đơn giản là một người anh cùng nhóm nữa.
" Dù ai làm gì đi nữa thì cậu không thể trút giận lên Taehyung như thế."
Lúc này Taehyung đã đứng dậy khỏi ghế, cậu đứng nép vào người Seokjin đang lên tiếng bênh vực mình mà kéo kéo ống tay áo anh. Yoongi lúc này phẫn uất tột cùng, anh không hiểu lý do gì để anh Seokjin bênh vực kẻ đạo đức giả là cậu ta như vậy. Anh chỉ ngón trỏ vào Taehyung, trong khi mắt nhìn người anh cả mà gằn từng chữ:
" Hôm qua chính nó đã đuổi đánh em trong nhà vệ sinh. Ngay cả lần té lầu ở biệt thự cũng vậy, chính nó đã làm em thành ra thế này."
" Cậu nói bậy bạ cái gì thế!" – Seokjin vẫn bênh vực Taehyung tới cùng, cho rằng Yoongi đang nói nhăng nói cuội, vì muốn đổ tội cho ai đó – " Hôm qua chính em ấy đưa cậu vào viện đó."
Lúc này Namjoon đã từ ngoài vào, theo sau anh còn có thêm hai cậu em út nữa. Người tràn vào phòng, đúng lúc những người bên trong đang to tiếng với nhau. Namjoon hỏi Seokjin chuyện gì đang xảy ra và người anh cả thuật lại đúng như những gì Yoongi đã nói, cũng không quên chêm thêm vài câu bênh vực người em trai Taehyung của mình.
Jimin chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ nghe vắn tắt rằng Yoongi khẳng định người hành hung mình hôm qua là Taehyung đã nhảy đổng lên chửi người.
" Anh bị điên hả? Anh có bớt diễn đi cho bọn tôi nhờ không. Đã nằm không đúng chỗ rồi còn muốn hãm hại Taehyung hả?" – nói đoạn Jimin bá vai của Taehyung xoa xoa vài cái – " Bọn tôi sẽ không bao giờ tin loại người như anh đâu Suga pha kè ạ!"
Trận cãi vã rõ ràng chẳng đi tới đâu, chỉ có lời nói của Yoongi trở thành thứ vô giá trị trong mắt người khác nhưng anh vẫn muốn nói. Anh có quyền nói lên sự thật bất kể bốn người bọn họ có chịu tin hay không.
" Nói gì đi nữa thì ngày hôm qua người cầm gậy bóng chày đuổi tôi là Taehyung. Tôi không có lý do gì để phải bịa đặt chuyện này cả, với những vết thương này, các người không có chút hối hận nào ư?"
" Có. Anh có lý do đó." – Jungkook mãi mới xen vào một câu. " Hôm qua tòa nhà cúp điện một lúc, anh Taehyung nghe thấy tiếng động lạ ở lối thoát hiểm cho nên mới lại xem có chuyện gì thì vừa hay phát hiện ra anh nằm thu lu ở đó."
" Em ấy đã mang cậu tới bệnh viện rồi, cậu còn muốn gì nữa chứ." – đến lượt Seokjin bức xúc nói như thể gà mẹ đang xù lông bảo vệ đàn con của mình vậy.
Đầu óc Yoongi xoay mòng mòng từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa chịu ngừng. Anh nhìn từng người trong phòng, bắt đầu từ Taehyung cho đến Namjoon đứng ở phía xa nhất rồi nghẹn ngào hỏi:
" Tại sao các người thà bênh vực một kẻ giả dối như nó, không thèm kiểm chứng lại lời tôi nói liền vội vã phủ nhận. Cho dù tôi có là người ngoài đi nữa, cho dù tôi không được các người đón chào thì ít nhất tôi cũng là một con người. Liên quan đến mạng người các người không mảy may suy nghĩ chút nào sao?"
Không cần phải đợi chờ gì nữa, Yoongi đã sâu sắc nhận ra trong cả cuộc đời này dù bản thân có nỗ lực đến đâu cũng sẽ không lay động được họ. Chuyện hôm nay chỉ là gãy một cái chân hai lần, nhưng ngày mai có thể là án mạng, dù là chuyện to hay nhỏ thì anh cuối cùng cũng hiểu Seokjin đứng về phía ai.
" Chúng tôi đã truy xuất camera ở tòa nhà hôm qua, phát hiện có kẻ khả nghi bước vào tòa nhà có lẽ muốn ăn trộm đồ. Anh gặp phải hắn cũng chỉ là vận rủi thôi. Nếu anh muốn xem đoạn video, tôi có thể gửi riêng cho anh."
Đến lúc này Namjoon mới lên tiếng để chốt lại cuộc tranh cãi không đáng có này, anh ta có vẻ hơi vội vì cứ nhìn điện thoại suốt. Ngừng một lúc lại nói thêm một câu:
" Tôi biết anh đang đau đớn nên đầu óc cũng sẽ có chút nhầm lẫn. Tuy nhiên tôi muốn nhắc nhở anh rằng BTS sẽ không chấp nhận một kẻ vu khống cho người khác khi không có chứng cứ rõ ràng đâu, nhất là hành động buộc tội người khác bằng chút kí ức không đầu không đuôi của mình ấy."
" Ban đầu các người có chấp nhận tôi sao?" – tức nước vỡ bờ Yoongi đáp trả bằng giọng gắt gỏng, chẳng nghĩ ngợi gì mà kéo luôn gã nhóm trưởng xuống nước – " Cậu suốt ngày lảm nhảm BTS sẽ không chấp nhận thế này, BTS sẽ không cho phép thế kia, nói tôi làm thế này là vì BTS, BTS, BTS. Cậu nói mãi có chán không? Rốt cuộc cậu cũng để thành viên của mình chết trong phòng tắm đấy thôi. Hay cậu cũng chỉ là một người hô khẩu hiệu thôi thế."
Trước những lời công kích của Yoongi, Namjoon chẳng biểu lộ thái độ gì quá rõ ràng. Anh ta nhướn mày khi nghe tới chữ " phòng tắm", " khẩu hiệu", có lẽ việc phải rót vào tai những lời gai góc thế này không phải chuyện hiếm với gã nên mới bình thản được vậy.
" Hình như anh đang hiểu nhầm rồi, anh chỉ ở đây với vai trò cosplayer mà thôi. Khi tôi nói BTS.... " – tới đây như thể tăng thêm sự kịch tính cho câu chữ mình sắp nói Namjoon hơi khom người xuống một chút, ngón trỏ của gã ịn thẳng lên giữa trán của Yoongi. Hành động này của gã hỗn hào tới nỗi người đàn ông được giáo dục kĩ càng phép tắc giao tiếp – Seokjin cũng phải thốt lên đầy ái ngại. Dường như tất cả mọi người có mặt ở đây đều chưa một lần nghĩ nhóm trưởng cũng sẽ có lúc xử sự như thế.
Trước sự ngỡ ngàng của các thành viên còn lại, Namjoon chậm rãi mà đưa ra lời tuyên bố: " ....Nghĩa là không hề có anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro