Chương 1. Tôi là Min Yoongi, anh ấy cũng thế.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Hơi thở Yoongi nặng nề vì tốc độ của máy chạy bộ ngày một nhanh không kiểm soát được.
Hồng hộc. Hồng hộc. Hà. Hà. Hà.
Siết chặt tấm lưng Yoongi ở trong mắt, Jungkook như xoáy sâu vào từng thớ thịt chẳng được bao nhiêu mỡ của người anh thay thế. Cậu đang ăn mì vào buổi chiều, Jungkook luôn thế, sức lực luôn luôn cạn kiệt trước những người còn lại và cái bụng cũng phiền hà hơn. Mồm chóp chép cắn quả trứng lòng đào làm đôi, tay cậu giữ thật vững ly mì nóng hổi nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cơ thể Yoongi lấy một giây.
Máy chạy bộ càng ngày càng nhanh, đôi chân mảnh khảnh của Yoongi thì như căng hết sức lực để không bị trật khỏi máy mà đầu óc anh đang bay tận đẩu tận đâu. Rõ ràng Yoongi chẳng để ý gì tới tốc độ của mình cả, hơi thở và nhịp tim ngày càng gấp gáp hơn, hơn nữa. Jungkook không nhắc Yoongi về điều đó, ánh mắt cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng cho sự an toàn của Yoongi cả, cặp mắt chỉ luôn bám vào nơi có cái áo dính sát lưng vì mồ hôi đổ ra như tắm. Dường như cậu em út đang chờ đợi điều gì đó, một cách thật kiên nhẫn, như một con sư tử chăm chú săn con ngựa vằn yếu thế nhất bầy đang thơ thẩn uống nước bên sông.
Được vài đũa, ly mì chỉ còn lại nước, Jungkook húp sột soạt nhưng vẫn để dư lại một ít cặn. Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa đen cũng vừa lúc Yoongi giật mình nhận ra đôi chân anh rã rời vì cái máy chạy bộ chết tiệt. Mặt anh cắt không còn một giọt máu vì chạy quá nhanh, điều chỉnh máy chạy về chế độ chậm hơn, Yoongi bắt đầu đi bộ đều. Thấm mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn bông màu trắng mang từ nhà tới, Yoongi vẫn chưa thực sự thoát khỏi vấn đề của chính bản thân mình.
Jungkook đã quay trở lại với một hộp sữa chuối, tiếng sụt của cậu hoàn toàn thu hút Yoongi đang chuẩn bị bước xuống từ máy chạy bộ. Anh nhìn chăm chú vào cậu em út nhưng cậu ta lại chẳng nhìn anh, thay vào đó, Jungkook đưa mắt nhìn ra xa hơn thông qua tấm kính của kí túc xá.
Sữa chuối hết, Jungkook bóp nhẹ chiếc hộp rỗng rồi rất tự nhiên ném nó vào thùng rác, chỉ có điều quỹ đạo đường cong của nó có điểm tiệm cận với mặt Yoongi, với cái cách cư xử láo xược này thì bất cứ ai cũng có thể tặng cho cậu một đòn thật nhớ đời. Yoongi biết cậu em út cố tình nhưng cũng không biểu hiện sự tức giận trên mặt, Jungkook thì cứ luôn không hiểu vì sao con người này lại có thể đáng ghét tới thế.
" Anh chăm chỉ chạy bộ thế để làm gì chứ?" – Jungkook đưa mắt nhìn Yoongi từ trên vai lướt qua thắt lưng, vòng qua mông đến tận gót giày đã bị bong một góc nhãn hiệu – " Có hoàn hảo đến mấy cũng có phải Suga đâu."
" Tôi biết." – Yoongi đáp lại chẳng mấy vui vẻ, anh quá rõ sự thật ấy mà, không cần bất cứ ai phải lặp lại điều đó cả.
" Chẳng qua do chân anh ấy bị thương nên anh mới được phép xuất hiện ở đây chứ có ai trong chúng tôi ưa anh đâu. Chẳng có ai chào đón anh cả."
Jungkook không ngừng dùng lời nói gay gắt để miệt thị Yoongi nhưng lại chẳng nhận được một phản ứng tức tối, căm phẫn nào trên khuôn mặt ấy. Lắm lúc Jungkook cố tình chọc tức Yoongi nhưng cậu lại chính là người phát điên trước bởi dáng vẻ ấy hoàn toàn không khác Suga một milimet nào. Kể từ khuôn mặt, chiều cao, cân nặng tới số đo ba vòng đều chuẩn xác bản gốc; nếu không phải là một thành viên trong nhóm thì có lẽ cậu chẳng bao giờ biết Suga đã bị thay thế bởi một người khác.
Yoongi là anh em song sinh của Suga, tuy nhiên, anh không có thân phận nào. Yoongi cũng là tên thật của Suga nhưng để phân biệt với người anh trong nhóm, sáu người còn lại quyết định gọi người em trai của Suga là Yoongi. Trong nhóm chat của nhóm, Yoongi có biệt danh: kẻ ăn xin đáng ghét.
Trên giấy tờ gia đình, bố mẹ Suga chỉ có một đứa con tên là Yoongi, sinh ra hai đứa song sinh không quá khó khăn để che giấu bởi chỉ cần bất cứ khi nào người ngoài chỉ nhìn thấy duy nhất một đứa là mọi thứ đều ổn thỏa. Cho nên từ nhỏ Yoongi đã sống mà núp dưới cái tên của Suga, anh không khác gì một cái bóng mà người ta vẫn thường thấy chúng bẹp gí dưới nền đường chỉ có điều cái bóng này là một thực thể sống.
Yoongi sống để thay thế cho Suga, làm tất cả giúp người anh của mình mỗi khi Suga có việc gì đó khác. Trên bàn ăn Suga ngồi trên bàn cùng bố mẹ còn Yoongi thì ngồi một cái bàn nhỏ hơn. Ngày nhỏ người chép bản kiểm điểm cho Suga là Yoongi, chịu đòn của mấy đứa trấn lột học sinh yếu thế hơn cũng là Yoongi. Suga từ nhỏ tới lớn sống rất thoải mái, bởi bất cứ thứ gì anh không thích đều có Yoongi ăn thay, làm thay và chịu trách nhiệm thay.
Điều tuyệt vời nhất mà Suga có đó là khả năng rap và làm nhạc. Run rủi thay, Yoongi cũng là một người có năng khiếu về khoản này nhưng anh không dám bộc lộ nó ra. Khi Suga chính thức lên Seoul làm thực tập sinh cho một công ty nhỏ với lời hứa hẹn sẽ được cho ra mắt sớm, Yoongi bắt đầu chuyển vào sống trong nhà kho dùng để chứa củi của gia đình cho tới lúc Suga gọi điện về nói cần tiền để chi trả những khoản sinh hoạt đắt đỏ, anh được điều lên thành phố làm công nhân bốc vác ở cảng để trợ cấp cho người anh làm thực tập sinh với cơ hội tỏa sáng nay mai.
Ròng rã mấy năm trời, Suga được lên lịch ra mắt cùng nhóm nhạc bây giờ, Yoongi tạm thời được giải thoát khỏi cuộc sống đầu tắt mặt tối ở cảng mà trở về nhà. Anh trở về trong đêm, trong tiếng chó sủa nửa lạ nửa quen dưới ánh trăng tròn vành trung tuần tháng. Chỉ có mẹ ra đón, đưa anh bộ quần áo cũ để tắm rửa rồi cho anh bộ chăn gối khác và chỉ vào phòng của Suga.
" Con không vào đâu. Con nên vào chỗ của mình thì hơn."
Mẹ Yoongi nhìn anh chẳng nói nên lời, dưới ánh trăng vằng vặc của ngày rằm, mắt bà như nổi lên những ánh sao sáng ngời.
" Vào phòng anh con mà ngủ, nó cũng có về đâu."
Mặc cho mẹ khuyên ngăn, Yoongi vẫn mang theo gối chăn vào căn nhà kho. Khi anh mở cánh cửa bằng gỗ ra, mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi, Yoongi hắt hơi liên tục mấy cái liền. Quay đầu lại nhìn thấy mẹ vẫn đứng trước cửa nhà, Yoongi cười cười vẫy tay rồi đóng cửa lại.
Lúc chạy bộ là anh đang nghĩ chuyện này, nghĩ về những tháng năm tồn tại một cách dựa dẫm vào người khác, về hai mươi năm sống trong sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người trong gia đình của mình. Suga và Yoongi rất ít khi nói chuyện với nhau, một phần do cả hai quá giống nhau nên mỗi khi nói chuyện Suga thường rất hay cáu bẳn, phần còn lại do suy nghĩ và tính cách của hai người trái ngược nhau hoàn toàn thường khiến Suga thấy khó chịu. Tất cả những cảm xúc đều xoay quanh Suga, cuộc sống của Yoongi từ nhỏ tới lớn, từng giây quá khứ cho đến từng phút của hiện tại đều phụ thuộc vào người anh của mình; anh vui thì em được làm tiếp, anh bực mình thì em liệu liệu mà cút đi chỗ khác cho khuất mắt.
Hoseok tiến vào phòng tập, thấy Yoongi và Jungkook đang đứng gần nhau tưởng đang buôn chuyện gì rôm rả lắm. Anh chạy ùa vào, bá cổ Jungkook nhưng không hề đụng vào người Yoongi lấy một cái. Hành động ấy Yoongi vốn đoán trước được từ lâu, nếu không phải anh mà là Suga đứng đây, hẳn Hoseok đã choàng lấy cả hai mà hỏi han.
" Có chuyện gì thế Jungkook?"
Jungkook quay sang nhìn Hoseok, cười thật tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ: " Em chỉ đang nhớ anh Suga thôi."
" Ờ."
Hoseok ậm ừ một cách bâng quơ, thế rồi thì thầm vào tai cậu em út điều gì đó mà sau đó nụ cười trên môi cậu em lại còn rạng rỡ hơn nữa. Một lát thì Hoseok kéo Jungkook đi khỏi, chỉ còn lại Yoongi trên tay nắm chặt chiếc khăn bông vẫn đứng ở đó chẳng nhúc nhích.
Phòng tập trở nên yên tĩnh lạ thường, Yoongi cũng không định chạy thêm, anh tiến về phía chiếc sofa mà ban nãy Jungkook vừa ngồi. Đặt phịch cái mông xuống, Yoongi cúi đầu xuống thấp nghĩ ngợi lung tung cho đến khi bên cạnh không còn im ắng nữa.
Người khác lại vừa mới bước vào, đó là Taehyung, anh đoán cậu mới đi đâu đó về vì trên người áo khoác còn chưa thèm cởi ra, chiếc mũ beret màu nâu trên đầu thì bị quăng bừa xuống một cách cộc cằn. Taehyung nằm ì ra trên chiếc ghế còn lại, ngoài hành động phát ra tiếng đó ra cậu cũng chẳng nói thêm gì. Tất cả thành viên của nhóm đều không muốn nói chuyện với Yoongi, anh xuất hiện ở đây dường như chẳng làm họ bận tâm hay vướng víu dù chỉ một chút nào. Suga bị gãy chân, anh đang được tịnh dưỡng ở căn chung cư cao cấp và ung dung chờ xem đứa em trai đáng bị nguyền rủa của mình sẽ cosplay mình thế nào ở buổi phỏng vấn tối nay.
Yoongi bỗng cảm thấy khát nước, anh đứng dậy tiến về phía tủ lạnh nhỏ trong phòng và mở nó ra, hơi lạnh phả vào mặt khiến anh cảm thấy được thư giãn hơn nhiều.
" Cho em một chai nữa."
Giọng nói phát ra từ phía Taehyung, Yoongi khá bất ngờ, bởi lẽ nếu là các thành viên khác họ chẳng thèm nhờ vả anh như thế bao giờ. Yoongi hơi khựng lại rồi cũng lấy thêm một chai nước suối, anh đóng cửa, tiến lại gần nơi vừa ngồi.
Anh cầm chai nước đằng đít, đưa đầu nắp về phía Taehyung, cứ giữ một khoảng cách nhất định ở không trung như thế cho tới khi cậu em nhoài người lên và giật lấy nó.
" Cảm ơn anh."
Đó có lẽ là những lời tử tế nhất mà những người bạn của Suga trao cho Yoongi. Anh thấy chua xót trong lòng biết bao, cuộc sống của anh từ bé tới lớn chỉ xoay quanh mỗi người anh trai. Những gì của anh đều là do anh trai ban cho còn những thứ của anh trai luôn luôn thuộc về riêng anh ấy, Yoongi chẳng có lấy một mối quan hệ bạn bè nào đúng nghĩa. Những người bạn mà Yoongi từng tiếp xúc đều là bạn của Suga, không phải bạn của anh, em của anh hay đồng đội của anh.
Đã có một thời gian Yoongi ghét cay ghét đắng Suga vì anh cho rằng chính người giống mình như đúc kia đã cướp mất mọi thứ. Sinh ra cùng một gia đình, cùng một diện mạo thậm chí cùng một thân phận nhưng Suga đã luôn xuất hiện ở vạch đích. Những điều tốt đẹp nhất, tự do và quyền lựa chọn cuộc sống cũng thuộc về anh. Còn Yoongi chẳng có gì cho riêng mình, tất cả những gì anh được dạy là phải giúp đỡ Suga mỗi khi người anh song sinh cho gọi, như một nô bộc trung thành vô tình có diện mạo giống chủ nhân. Yoongi chỉ đơn giản là ghét Suga mà không hề có cảm giác mình đang ghen tị với chính anh trai, bởi vì ghen tị chỉ xuất hiện khi hai người có vị thế bình đẳng nhưng người kia có nhiều hơn những thứ tốt đẹp, còn theo Yoongi từ khi sinh ra cho đến nay chưa ai xếp hai người chung một điểm xuất phát.
Yoongi chỉ là một cái bóng, một người con thay thế, một thần tượng thế chân. Dù cho anh cũng có ngoại hình, cũng có tài năng viết nhạc và rap chuẩn flow như người anh trai nhưng anh không có cơ hội để chứng minh. Từ lúc lọt lòng, Suga đã là người được chọn.
Yoongi không biết nói gì và cũng không định nói thêm điều gì với Taehyung, anh không nghĩ phản ứng vừa nãy đủ để chứng minh cậu không có các cảm với anh như những người còn lại. Taehyung cũng chẳng nói thêm gì, chỉ uống nước và ngẩn ngơ một lúc rồi rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, nhìn vào vạt áo khoác cứ vung vẩy theo nhịp tay của cậu nữa rồi tự nhủ với mình: " Đúng như Jungkook nói, chẳng ai trong BTS ưa anh cả. Họ chỉ muốn mau mau tống khứ thằng cha giống Suga như đúc này về quê Daegu cho rồi."
Đầu giờ tối quản lý dẫn theo các nhân viên hậu cần tới phòng thay đồ của cả nhóm, ai cũng rục rịch chuẩn bị cho bài phỏng vấn sắp tới cả. Trên bàn của Yoongi cũng có một cuốn kịch bản liệt kê những câu hỏi và câu trả lời đi kèm. Thần tượng là thế, mọi thứ đều được ai đó chuẩn bị cho từ A tới Z, anh chỉ cần lên hình thật đẹp và trả lời thật tự nhiên là được.
Yoongi là người được trang điểm cuối cùng, trong lúc người tạo mẫu tóc cứ xịt một đống keo định hình lên đầu thì anh vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt mình ở trong gương. Không khác gì Suga. Rất hoàn hảo đến từng cái nốt ruồi. Thông qua gương phản chiếu, anh thấy Jungkook đang nhìn mình một cách hằn học. Người duy nhất tỏ ra sự ghét bỏ nhiều nhất với anh là Jungkook nhưng anh nghĩ đôi khi thà người ta nhìn thấy mình và chọc ngoáy vài câu còn hơn là như Jimin đã hỏi Seokjin một cách thản nhiên: " Sao anh lại ngồi một mình ở đây thế? Ra ngoài kia với bọn em đi." khi mà trong căn phòng lúc đó còn có cả anh.
Anh thở dài một hơi, khi tiếng gọi của đạo diễn đã vang lên từ phía bên ngoài. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả, Yoongi hơi chậm chân nhưng khi nhìn thấy ống kính ở ngay lối vào anh vội cười thật tươi.
Không ai nói trước với họ rằng đạo diễn sẽ lấy cả cảnh họ đi ra từ căn phòng chờ nên Namjoon có hơi bất ngờ, với tư cách là nhóm trưởng cậu đành quay lại phía sau và gọi tất cả mọi người bằng một câu khẩu hiệu.
Namjoon, Seokjin rồi tới Yoongi. Phía sau anh là Hoseok với nụ cười thường trực trên môi. Lúc đi lên những bậc thang do không quen nên Yoongi suýt nữa sẩy chân, rất may mắn đã có một bàn tay đỡ lấy eo và bắt lấy khuỷu tay anh. Camera lập tức chĩa tới, Yoongi thất thần quay về phía sau, chẳng khó mà đoán ra ai là người đã đỡ anh khỏi cú vồ ếch.
Hoseok cười tươi, khẽ nói với anh: " Suga-hyung, cẩn thận một chút nào."
Vẻ mặt đầy sự ân cần đó đã giật lấy một nhịp đập của Yoongi, trong khoảnh khắc ống kính chăm chú theo dõi hai người, anh đã tưởng sự quan tâm ấy là thật. Nhưng rồi thần kinh của anh bắt đầu hoạt động, chúng đánh bôm bốp vào đầu anh, chúng phát những đoạn điệp khúc không biết bao giờ mới ngừng nghỉ: " Mày không phải là SUGA" trong đầu anh. Anh chớp mắt nhìn Hoseok, thời gian như trôi chậm lại, những người phía sau vì sự xao nhãng của anh mà bắt đầu cau có. Bàn tay của Hoseok siết chặt lấy tay anh, móng tay cậu bấu vào lưng anh ở góc khuất chẳng ai thấy, cậu đang ra hiệu cho anh biết rằng mau mau cút lên trên kia đi.
Yoongi hắng giọng, lấy lại bình tĩnh và bước lên trên ghế ngồi. Mọi người được ổn định dần và giọng của cô phóng viên bắt đầu vang lên, tiếng hô của đạo diễn nhắc nhở liên tục phát lên the thé.
Mọi người tương tác với Yoongi rất tốt. Khi được hỏi Suga là người như thế nào trong mắt các thành viên còn lại, ai cũng hớn hở và Jungkook là người xung phong trả lời trước.
" Với em anh Suga là một người rất ấm áp, anh ấy hay ca thán ngay khi em phạm lỗi nhưng lại luôn luôn ngấm ngầm giúp đỡ phía sau để khắc phục sai lầm của em. Vì vậy em rất muốn nói rằng cảm ơn anh vì đã là một thành viên của BTS." – Jungkook nói rồi quay sang nhìn Yoongi và nháy mắt, tay cậu còn cố vờn trên bả vai phải của anh để thể hiện sự quan tâm.
Yoongi biết đây là sự thật, tình cảm đó hoàn toàn là sự thật nhưng là dành cho Suga. Tiếc rằng chỉ có anh và những người trong cuộc mới biết bọn họ đang phải thể hiện tình cảm thắm thiết với một con người mà họ căm ghét tới mức nào. Có lẽ, anh nghĩ trong đầu, lát nữa Jungkook về nhà sẽ lại chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc tháo khi nhớ lại câu trả lời của mình mất thôi. Lần nào cũng vậy mà.
Sau cánh gà là sự ghét bỏ, khinh miệt tận cùng; nhưng trên sân khấu, hận chỉ có một kiếp người được sống bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro