Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: nghi lễ

- Vậy là nó có thật?
- Cái gì có thật?
- Tàu Genius ấy, con tàu có cánh buồm đen tuyền, quanh năm bị bao phủ bởi màn sương dày và có thể chạy nhanh hơn bất cứ con tàu nào ấy!
- Tôi đồ rằng không chiếc nào nhanh hơn chiếc Reflection cả và Genius có vẻ chỉ là truyền thuyết mà thôi
- Nhưng Yoongi Min xuất hiện hỏi về con tàu của hắn, Yoongi Min là kẻ tham vọng ngang trời bể chắc chắn là muốn sở hữu thứ mạnh nhất.
- Thế tại sao Richmond lại biến mất đúng vào đêm Yoongi Min trở lại nhỉ?

Mới sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên, đám đông đã huyên náo bàn tán về những con tàu hải tặc và tàu của Hải quân Hoàng gia - những con tàu mà nhà Neville sở hữu. Richmond và Reflection chính là niềm tự hào của bá tước Neville, ông đã bỏ tiền thuê những kỹ sư giỏi nhất để đóng được 2 chiếc tàu nhanh nhất. Sau khi phát hiện tàu Richmond bị mất, bá tước mau chóng lùng sục khắp nơi như muốn lật tung cả vịnh El mariachi lên.

Phía bên kia hòn đảo lại im lặng khác thường, xung quanh là cây nhiệt đới um tùm, nước biển xanh ngắt, gió thổi hiu hiu mát rượi khiến Yoongi trở nên mơ màng. Y cầm chai rum lên định uống một ngụm thì thằng nhóc bên cạnh túm lấy, cái miệng nó chu chu gắt gỏng

- Ngài phải tỉnh táo chứ, toàn kẻ lạ dòm ngó thế này.

Thằng nhóc đang tỏ ra trải đời là Jungkook - cậu ấm nhà Neville cũng chính là kẻ dâng chiếc tàu Richmond cho tên cướp biển khét tiếng Yoongi Min. "Kẻ lạ" mà Jungkook nhắc đến, chính là thuỷ thủ đoàn mà ngài thuyền trưởng đã chiêu mộ.

Xem nào, một ông lão tai không còn nghe rõ nhưng đam mê cướp biển, một tên lùn tịt mặt mày hung dữ nhưng bị dọa bởi một con gián, 2 tên con trai bám dính lấy nhau cười sằng sặc chẳng vì lý do gì và một cô gái tóc xù cục súc còn định vung tay đấm thuyền trưởng Min vì đã lén uống hết Rum của ả. Jungkook không hiểu sao những kẻ này lại được chọn vì ngó chừng chỉ có nó là được việc ở đây.

Nhưng người làm Jungkook khó chịu nhất, lại là chàng thanh niên tóc đen ăn mặc như những gã quý tộc đang dắt con cừu ra làm thứ gọi là nghi lễ lấy tàu kia, không thể nào lố bịch hơn nữa khi gã đang chuẩn bị nướng con cừu lên, mà ngài thuyền trưởng của nó thì lại vô cùng tin tưởng mà đứng ngoài.

Ký ức của Jungkook mau chóng trôi về mấy đêm trước, cái ngày nó chạm mặt gã trai tóc đen cùng với một Yoongi Min cũng không tỉnh táo là bao.

Hai cái bóng một lớn một nhỏ hòa vào dòng người tham gia lễ hội và dừng trước cửa một quán rượu. Jungkook ái ngại, "Camello" - quán rượu tập trung đủ loại người, từ cướp biển đến buôn lậu, hay cả những kẻ tri thức đến tìm điều mới lạ, rượu - ái tình - và cả những trận đấu kiếm vô bổ. Ngay từ khi còn nhỏ Jungkook đã được nghe về việc bất khả xâm phạm Camello, dường như có cả một câu chuyện phía sau mà ngài thống đốc cũng không dám dẹp cái nơi vốn vô cùng nổi loạn này, để nó tồn tại cả chục năm ngay giữa hòn đảo. Jungkook vô thức lùi về sau lưng Yoongi, vị thuyền trưởng khó đoán bước vào và gã hạn chế sự có mặt của mình bằng cách luồn qua những cặp đôi đang mặn nồng. Đến được quầy rượu mà không va vào ai là một nỗ lực to lớn. Anh chàng tóc đen sau quầy đang nở một nụ cười tiêu chuẩn rót rượu cho những vị khách nữ, thoáng thấy mặt Yoongi liền nán lại nhìn

- vẫn còn sống cơ đấy

Yoongi lại gần, tạo ra những động chạm trên người chàng trai khiến những cô gái ghen tị, rồi tóm lấy một chai rum và vào căn phòng có cửa gỗ quen thuộc, theo sau là cái dáng nhỏ nhắn loắt choắt của Jungkook. Chàng trai trừng lớn mắt vội vã đuổi theo.
Mở mạnh cánh cửa gỗ, bên trong căn phòng nơi có một tên tóc xanh đang nằm vắt vẻo trên đống nệm và một nhóc con đang gặm miếng thịt cừu, anh quát lớn

- bây giờ em kéo theo cả trẻ con rồi đấy à?

Jungkook nghe thấy ngước mắt khỏi miếng thịt, nhóc bĩu môi

- tôi không phải trẻ con, tôi đã 15 tuổi rồi

Anh chợt như nhận ra điều gì đó, người lớn hơn tiến lại gần túm lấy đầu thằng nhóc, và lật vành tai trái của nó ra xem, một hình xăm hoa ly hổ nhỏ xíu với đường nét tinh xảo lộ ra. Jungkook vẫy vùng muốn thoát khỏi gông cùm trên đầu, nhóc ôm miếng sườn chạy về phía Yoongi, nhưng vì vội vã nên té sấp người xuống đất, miếng sườn lăn lông lốc và người lớn hơn bị trừng một cách vô cùng thiếu đe dọa từ Jungkook.

Yoongi mơ màng mở mắt và thấy cảnh tượng thanh niên cao lớn đang đứng cùng nhóc con nằm sõng soài đối mắt. Gã chép miệng

- Đừng nhìn nữa Jin, thằng nhóc đó mà khóc thì anh sẽ phải dỗ nó đấy.

Lúc này Seokjin mới ngồi xuống ghế thong thả rót rượu

- Làm sao cưng thoát được hòn đảo đó thế, lại còn kịp dắt theo cả người nhà Neville thế này?

Yoongi không động đậy, chỉ nghe giọng gã khàn khàn ngái ngủ

- Em kết bè gỗ

Seokjin biết rõ, đời nào thuyền trưởng Min lười biếng kết bè gỗ, y có thể đã kiếm đủ số rum ăn uống no say, nên mãi 5 năm sau mới trở về cũng nên, chẳng có nơi nào giữ chân Yoongi Min quá lâu cả.

- Đi tìm Jung-một-mắt nếu muốn, chỗ anh không có tàu của em đâu

Yoongi lúc này mới bật dậy, gã tiến lại và dạng chân ngồi bên cạnh Seokjin trên ghế dài, dưới ánh nến hình ảnh nam nhân điển trai hiện ra. Từ góc độ này gã có thể nhìn thấy đường cằm sắc bén, đôi mắt sâu hun hút đang vô cùng ngạo mạn dò xét thằng nhóc nhà Neville hãy còn giận dỗi.

- Cưng cần gì?

- Em cần thuỷ thủ đoàn, giúp em chiêu mộ đi - Yoongi không khách sáo chút nào yêu cầu. Người con trai cao lớn quay sang nắm lấy cằm Yoongi bằng hai ngón tay và hạ mắt nhìn gã thách thức, mái tóc đen mềm mượt rủ xuống trông anh càng đẹp trai hơn. Hơi thở của Yoongi cận kề pha lẫn hương bạc hà và rượu rum quen thuộc, gã đang ngửa cổ nhìn Seokjin không có nửa tia khó chịu
- Thử thuyết phục anh xem
- Anh sẽ đi cùng, em biết anh đâu phải kẻ thích rót rượu ở mỗi chỗ này
- Và một chiếc gối ôm ấm áp màu xanh bạc hà - Seokjin được nước liền lấn tới
- Được rồi, đồ khốn.

Jungkook chứng kiến cuộc hội thoại và nó thật sự sôi máu khi gã trai kia động chạm với ngài thuyền trưởng của nó. Thằng nhóc hằn học bước đến đẩy tay người lớn hơn ra khỏi cằm Yoongi đồng thời khiến khoảng cách hai người dãn ra không ít. Seokjin cười cợt véo má nó

- Ranh con

Kết quả là người tên Seokjin đó mở bàn chiêu mộ thật, với châm ngôn "đam mê là đủ".
Giọng Yoongi vang lên khiến Jungkook quay về với thực tại

- Mi nói con tàu này tên gì nhỉ?

- Richmond - nó đáp cụt lủn ra chiều hờn dỗi

- Nó là nhanh nhất à?

- Là Reflection, nhưng em không tìm thấy nó

Đáp lại, Yoongi chỉ ậm ừ "ra vậy". Khi Seokjin kêu mọi người đến ăn thịt cừu uống rượu rum thì Jungkook đã không còn nghi ngờ gì về chuyện nghi lễ lố bịch lấy được con tàu ra cả.

Trước sự phán xét của Jungkook, Seokjin lại vô cùng bình thản cười lả lơi với Yoongi

- Nè, thằng nhóc cứ lườm anh như thể anh cướp gì của nó ấy

Yoongi không đáp, gã chỉ với tay lấy miếng thịt, lướt mắt một hàng lần lượt từng người đương nhiên là phải né tránh nàng tóc xù, giọng gã khàn khàn

- Ta sẽ lên tàu ít phút nữa, ăn mau đi những kẻ tôi tớ.

Và đáp lại lời Yoongi là đôi mắt mở to của Jungkook, khi ấy Seokjin đã ra đến sát biển, cả 2 chân anh ngập nước đến đầu gối. Anh đặt chiếc lọ chứa tàu Richmond xuống, từ xa mọi người chỉ nhìn thấy Seokjin nắm lấy con dao và vài phút sau, tàu Richmond sừng sững xuất hiện bên những tảng đá. Dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời ló dạng nơi góc bể, Kim Seokjin cũng như đang phát sáng khiến ai nấy đều phải che mắt. Khi ánh sáng như thiêu đốt kia dịu đi, mọi người mở mắt đã thấy trên tay Seokjin là một chiếc thang dây dẫn lên tàu.

Còn chưa để đoàn thuỷ thủ kịp trầm trồ, một trong hai tên con trai hay bám dính hớt hải chạy đến

- Nhà Neville đang đến còn mang theo rất nhiều binh lính

Yoongi Min chỉ nghe đến đó đã thấy một con tàu lớn hơn đứng ngay cạnh Richmond, nấp sau tảng đá là Jungwon Neville đang rút kiếm hô to bắt sống tên cướp biển. Gã chẳng nói thêm gì liền túm Jungkook chạy như bay về phía Seokjin đang trèo lên, đằng sau là đám thuỷ thủ mới gia nhập cũng chạy thục mạng, nhưng chúng vẫn gắng mang theo nửa con cừu còn lại chưa kịp ăn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro