Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi đứa trẻ đi lạc trở về nhà

Mắt tôi cứ như vậy mà nhắm suốt con đường trở về nhà, thấy tay mình được bao bọc bởi bàn tay nóng ấm của bố khiến tôi vô cùng bình tĩnh. Tiếng gió rít qua tai quen thuộc đến nỗi tôi biết bố đang dắt tôi về nhà bằng con đường cỏ quen thuộc dù đôi mắt không hề mở ra. Suốt đường đi bố không nói gì với tôi, cũng không vì vài lần bước hụt của cậu con trai bảy tuổi mà đi chậm lại hòng chờ đợi. Nhịp điệu của ông vẫn không đổi, bắt buộc tôi phải rướn người lên mà đi, thành ra bên cạnh dáng vẻ khoan thai điềm tĩnh của người đàn ông là một đứa trẻ trông như đang nhảy chân sáo về nhà.

Cánh cổng màu xanh nhà tôi được mở ra, không cần nhìn cũng biết khi nghe được tiếng ken két của nó reo mừng tôi trở về. Lúc này tôi mới chầm chậm mở đôi mắt ra, tầm nhìn dần sáng rõ hơn bởi trời vẫn chưa tối hẳn. Mẹ tôi chân trần đứng dưới hiên nhà, trên tay bà bồng bé trai giống tôi như đúc. Khuôn mặt mẹ thuở ấy còn trẻ trung, vết chân chim cũng chưa xuất hiện nơi khóe mắt, bàn tay hẵng còn mịn màng nhưng đôi chân thì đã mỏi, đôi mắt đã nhuốm màu kinh qua vô vàn tháng năm cơ cực. Mẹ ôm rịt lấy thằng nhỏ cũng đang nhìn tôi lom lom, mẹ chỉ thốt lên một câu không mấy cảm xúc " Hai bố con về rồi" và rời đi cùng với thằng nhóc. Hai mẹ con cùng biến mất sau cánh cửa nhà bếp, mùi thức ăn thơm nức bắt đầu bốc lên cũng chính từ nơi ấy, nhưng thái độ hững hờ như có như không của mẹ khiến tôi xót xa hơn cả cơn đói.

Bố dặn tôi tắm rửa cẩn thận rồi ăn cơm. Tôi nói tôi muốn mẹ tắm cho mình rồi chỉ một lát sau mẹ trở ra mà không bế đứa em trai tôi trên tay nữa. Mẹ lôi trong tủ ra một bộ quần áo rất dày, giống như đồ dành cho mùa thu vậy, rồi bà kêu tôi mặc vào. Tôi ngoan ngoãn mặc vào dù bản thân không thấy lạnh, tôi đã quen việc không phản kháng bố mẹ từ khi sinh ra mất rồi, chỉ có đứa không được dạy dỗ mới cãi lời bố mẹ mà thôi.

Tối đó khi tôi đang nằm ngủ, kì thật là đang ngủ nhưng mắt tôi lại mở thao láo ra và nhìn lên trần nhà. Giống như trong cơ thể tôi có một đôi mắt khác vậy, chúng đang rạch toang lồng ngực tôi ra đòi được nhìn ngắm thế gian này, mà thực tế là tôi đang ngủ cũng có thể cảm nhận cùng lúc được việc mình đang thức. Cơ thể tôi nóng ran, trong phòng nóng nực tới nổi tôi thấy ngột ngạt, không gian tăm tối như muốn nuốt trọn tôi vào bên trong nó. Tôi đạp tung chăn ra, nhưng chẳng đủ sức để ngồi dậy nữa, tôi chỉ thấy cơ thể mình nặng trịch và khó chịu vô cùng. Tôi bắt đầu gọi mẹ, con mắt bên trong tôi nhìn thấy hay cảm nhận thấy tôi đang gọi mẹ thất thanh nhưng đôi tai tôi lại chẳng thể nào ghi lấy được một âm thanh nào. Giây phút đó tôi cảm thấy mình thật giống một người câm, muốn thốt lên tiếng nói nhưng lại không thành lời.

Khi ai đó đẩy cửa bước vào, mang theo ánh sáng từ bên ngoài tràn vào không gian vốn tịch mịch của tôi, tôi mới nhận ra mình vừa mơ. Jungkook bước vào nhanh như cắt, nó rảo nhanh tới chiếc giường của tôi và sà vào hỏi han.

- Anh sao thế Yoongi?

Những lúc chúng tôi ở riêng với nhau Jungkook hay gọi cái tên này. Mặc dù tôi không thích mỗi khi bị gọi và luôn sửa lưng nó sau đó nhưng thề có Chúa trong lòng tôi muốn nó là của riêng mình tới mức nào. Bây giờ vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng thuở nhỏ, tôi đã không còn đủ sức để quở trách nó nữa. Thằng bé có lẽ cũng nhận ra điều gì lạ lắm, nó hết nắm bàn tay cứng đờ của tôi – bàn tay mà trong giấc mơ người bố đã siết chặt lấy để dắt cậu bé về nhà – rồi lại úp nó lên trán tôi.

- Suga-hyung, anh ổn không?

- Anh lạnh.

Tôi thì thào.

Tức thì Jungkook vớ lấy cái chăn đã bị tôi đạp văng xuống đất từ lúc nào không hay trùm lên người tôi, rồi thằng bé ôm lấy tôi, tựa đầu lên lồng ngực đang thở từng đợt yếu ớt này. Nó không hỏi lý do vì sao đang là mùa hè mà tôi lại thấy lạnh, nói đúng hơn là tôi thấy rùng mình sau khi nhận ra mình vừa mơ. Diễn biến giấc mơ có vẻ rất yên ổn, chỉ một khoảng đời sống thường ngày của tôi hồi còn nhỏ, nhưng nó rất đặc biệt, là ngày đầu tiên tôi trở về nhà sau một lần đi lạc.

Tôi không rõ mình lạc nhà bao lâu, nghe họ hàng kể rằng tôi đã mất tích sau khi mua kem ở quán tạp hóa đầu đường tận ba ngày. Khi người ta nhìn thấy tôi, lúc đó đang nằm thiếp đi dưới một gốc cây, trên người không bị xây xát gì nhưng tôi không nhớ lý do vì sao mình ở đó. May có người hàng xóm nhận ra tôi nên liên lạc với bố đến đón tôi về. Rất nhiều người thi nhau hỏi tôi đã đi đâu, với ai, làm những gì; bố tôi thì hỏi mấy ngày qua tôi có được cho ăn không, tôi lắc đầu, nhưng tôi không hề thấy đói dù bình thường ở nhà tôi đều ăn luôn mồm. Lúc đó tôi mới bảy tuổi, chỉ biết trả lời những câu được hỏi, nào có cố gắng nhớ ra ba ngày qua mình đã đi đâu. Sau đợt đó đúng là tôi đã ốm một trận rất nặng, những tưởng không qua khỏi. Bố mời tới rất nhiều thầy thuốc, một ngày năm bảy bận thuốc là không phải điều lạ lùng, nhưng tôi thường lén dấu bớt mấy bát không uống. Kể từ khi tôi bệnh, mẹ ở bên tôi suốt, người ngủ cùng tôi, kể chuyện cho tôi nghe, vuốt ve đầu tôi và gãi lưng cho tôi mỗi khi than ngứa. Tôi muốn mẹ bên tôi mãi, chứ không phải chia sớt thời gian cho đứa em trai song sinh kia, thế nên tôi đã ước vào ngày sinh nhật rằng mình sẽ ốm lâu thêm chút nữa.

Vài năm sau tôi mới biết được việc nhìn thấy tôi ở dưới gốc cây chỉ là một nửa sự thật. Qua lời truyền miệng của mấy người trong làng, ba ngày đó họ nhận tiền của gia đình tôi nên đi tìm tôi, khi tất cả buông xuôi thì một người kia thấy tôi nằm dưới gốc cây cổ thụ ở ngay cửa rừng. Đến đây thì tương đối trùng khớp với trí nhớ của tôi rồi, những điều sau đó thì không ai kể cho tôi biết, đấy là ngay trên cành cây mà tôi thiếp đi có một sợi dây thòng lọng. Nút thắt được buộc rất chắc, trông giống như chỉ mới được ai vắt lên. Những người làng đi tìm tôi hộc tốc đưa tôi trở về đồn kiểm sát ngay bìa rừng, sau đó cũng báo cảnh sát để họ tới hiện trường rợn người kia để xem xét. Nhưng nghe nói họ chẳng tra được gì, dẫu sao đứa trẻ cần tìm kiếm đã trở về nhà an toàn nên mọi chuyện cũng dần trôi vào quên lãng.

Lần đó cũng là thời điểm tôi cảm thấy trong cơ thể mình bắt đầu sinh ra một linh hồn khác. Nó có khuôn mặt giống tôi như đúc, nhưng lạ thay càng lớn lại càng giống đứa em trai được giấu dưới nhà kho kia vô cùng.

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh lại thì không còn thấy lạnh nữa mà thấy trong người nặng nề giống như bị ai đó đè giữ lấy. Tôi khẽ vỗ vai Jungkook để thằng bé tỉnh dậy nhưng nó không tỉnh. Tôi lay người nó mạnh hơn, khẽ giật giọng:

- Jungkook, dậy, dậy!

Đáp lại tôi là âm thanh rên rỉ phát ra từ cuống họng nó, thằng bé cựa quậy người rồi lại ôm ghì lấy tôi định ngủ tiếp.

- Jungkook, tỉnh dậy đi, về phòng em mà ngủ.

Tôi lay người nó, cũng gọi nó, kết hợp việc giãy giụa cũng làm nó ngẩng đầu lên. Jungkook vươn vai, ngáp một tiếng thật mệt nhọc, nó cố gắng nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp đang díu hết cả lại.

- Mấy giờ rồi vậy ạ? Anh đã khá hơn chưa? Có cần em gọi anh cả không?

- Seokjin-hyung hôm nay về nhà. Em quên à. Anh khỏe rồi, em về phòng đi.

Jungkook miễn cưỡng gật đầu rồi ngoan ngoãn lê từng bước chân trở về phòng nó. Tôi chờ đến khi tiếng dép của nó thôi quét xềnh xệch trên sàn nhà rồi mới nhổm người ngồi dậy. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của nền gạch đâm vào gan bàn chân mới dám vững lòng rằng đây là thực tại. Tôi cúi đầu xuống, úp mặt vào đôi tay mình một lúc lâu mới dứt khoát đứng lên. Tuy mới quá nửa đêm nhưng tôi không muốn ngủ nữa, toan rời phòng sang studio của mình hoàn thiện mấy bản nháp còn dở dang.

Vốn định đọc một vài tin tức khởi động lại đầu óc đang còn hụt nhịp do giấc mơ ban nãy, tôi vô tình bắt gặp một bài viết với tựa đề: Đứa trẻ trở về sau khi đi lạc không phải con tôi.

Nó khiến tôi khựng lại một lúc lâu, đúng là từ lần đó, tôi đã cảm thấy bản thân mình không còn là mình nữa. À không, có đôi khi tôi vẫn đang cư xử như tôi bình thường nhưng vài lúc tôi lại nói chuyện không theo cách tôi hay nói. Vẫn là tôi, vẫn là khuôn mặt này nhưng chao ôi nó lạ lẫm vô cùng. Mẹ là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này nhưng người không nói với tôi. Tôi nghe thấy bà trò chuyện với bố trong nhà bếp, nói rằng bà thấy con trai dạo này rất lạ. Tuy vẫn cư xử đúng mực nhưng trước đây tôi không phải người hay đòi mẹ, cũng không thường xuyên nói những câu dài với ai đó. Mẹ vẫn quan tâm tôi dẫu tôi không còn phải uống thuốc nữa, nên ở độ tuổi đó tôi đã nghĩ rằng lời cầu nguyện của mình đã trở thành sự thật. Vậy nên " bệnh" trong suy nghĩ của tôi là thứ không thể thiếu, nhất thiết phải có nếu tôi muốn mỗi khi tôi nói gì đó mẹ đều ngay lập tức nhìn về phía tôi.

Cho đến một ngày nọ, cũng là hai năm sau, khi tôi chuẩn bị lên cấp hai thì nghe được mẹ gọi tôi:

- Yunki à!

Khi mẹ đón tôi tan học, mẹ biết tôi đi học nhưng bà lại dùng giọng điệu như thể đang gọi đứa em trai tôi. Tôi chết sững mất một lúc, cứ đứng tại chỗ không xê dịch bước nào. Khi mẹ vẫy tay với tôi, tôi mới bắt đầu bước từng bước chậm rãi về phía mẹ.

- Sao mẹ lại gọi con như thế?

Tôi cằn nhằn.

- Mẹ gọi con như thế là sao?

Tôi leo lên xe đạp, mẹ bắt đầu đạp những vòng đầu tiên về nhà.

- Thì mẹ gọi Yunki.

- Ôi thế sao, chắc mẹ nhìn nhầm con thành em trai đấy.

Tôi bắt đầu im lặng sau câu trả lời của mẹ suốt đường về. Khi tới nhà cũng vùng vằng bỏ vào phòng mà không chào bố. Tôi nghe tiếng bố hỏi mẹ có chuyện gì với thằng bé thế. Mẹ cười cười trả lời như ban nãy nói với tôi, người cũng nói: " Ban nãy em nhìn nhầm thằng bé với em nó. Chúng càng lớn càng giống nhau quá."

Trong giọng nói của mẹ lộ rõ sự khó xử không tài nào diễn tả nổi. Bố tôi còn nói thêm câu gì đó mà tôi trong phòng đã nhét tai nghe nên không nghe rõ nữa. Sự việc nhìn nhầm ngày càng xảy ra nhiều tới mức khiến tôi rất khó chịu, tôi hay bỏ bữa rồi bắt đầu cư xử như những thằng nhóc đang tuổi nổi loạn trong làng. Tôi tưởng tôi cũng đang trải qua thời khi giống chúng nó, cho đến khi tôi bị bố đánh một trận tơi bời khói lửa vì dám đụng vào máy tính của ông.

Tôi chỉ muốn xem một video ca nhạc của Epik High rất nổi gần đây, lớp tôi đứa nào cũng có thể nhép vanh vách lời bài Fly cả rồi. Nhưng bố nhìn thấy tôi đang ngồi trên chiếc ghế bành của ông và chăm chú vào máy tính thì nổi trận lôi đình.

Ông xách tôi vào căn nhà kho. Đó là lần đầu tiên trong cả chục năm ấy tôi bước vào nơi ấy.

- Ai cho mày tự tiện vào phòng tao? Ai cho mày đụng vào đồ của tao?

Bị quất đến ba roi tôi mới kịp định hình được chuyện gì xảy ra. Tôi bắt đầu mếu máo, tôi chỉ biết gào khóc và liên tục xin lỗi bố rồi hứa hẹn sau này sẽ không như thế nữa nhưng vẫn lãnh thêm vài roi. Cho đến khi mẹ từ đâu bước vào, trên tay là rổ rau xanh mướt và bàn tay còn lại thì nắm lấy tay em trai tôi. Tôi thấy mẹ chẳng khác nào gặp vị cứu tinh, vội vàng chạy lại ôm chầm lấy chân mẹ rồi khóc lóc một hồi chẳng buồn né tránh đứa em của mình như mọi lần. Đến mẹ cũng sững sờ trước cảnh tượng này, bố tôi thì nhăn mày mãi không thôi. Mãi sau bố mới hỏi:

- Em dẫn đi đâu thế?

- Em ra vườn. Mẹ huơ huơ rổ rau trước mặt bố. Sao anh lại đánh thằng bé?

Từ trước đến nay bố chỉ đánh thằng em, chưa một lần nào nặng tay với tôi cả. Cho nên đây đúng là trận đòn nhớ đời của tôi, mà sau này tôi cũng dần thông suốt nguyên do cho sự kiện đó.

Buổi sáng hôm sau tôi gọi điện về nhà. Bố tôi nghe máy, phần lớn cuộc gọi nào cũng thế, giống như bằng muôn vàn lý do mẹ có, mẹ luôn tránh mặt tôi. Tôi nói mình muốn về nhà, mình nhớ nhà, thế là thằng em quý hóa được điệu lên Seoul vài ngày.

Lúc tôi trở về đã thấy Yunki dọn dẹp đồ đâu vào đấy cả, nó nhìn thấy tôi, đoạn hai anh em đi lướt qua nhau tôi thấy đầu nó khẽ cúi xuống. Nó luôn coi tôi là anh, tôi nghĩ thế, nên chỉ cần nó thấy tôi thì sẽ chào. Dẫu cho tôi chẳng phải người anh trai tốt, tôi còn muốn nó biến cho khuất mắt mình nữa kìa. Tôi cũng biết các thành viên khác không thích nó, đúng là đứa em trai dẫu giống tôi như đúc mà chẳng được lòng một ai, nhất là đám em út.

Tôi nghe Seokjin nói là Jungkook mấy lần bày trò phá quấy em trai tôi, nếu thằng bé với Jimin mà túm tụm lại với nhau thì kiểu gì Yunki cũng là người nhận quả đắng. Seokjin mấy bận muốn tôi bảo ban chúng nó, không muốn chúng cứ trẻ con gây sự vô cớ mãi như thế nhưng tôi chẳng nỡ mắng tụi nhỏ. Thay vào đó tôi thường xuyên dẫn chúng đi ăn thịt nướng, hay mấy chỗ hay ho tôi tìm được, có lần lén cho chúng uống chút rượu cho biết mùi vị thì bị trưởng nhóm bắt được.

Namjoon là người rất nghiêm khắc, so với Seokjin thì nó cứng rắn hơn nhiều, nó cũng là người tâm huyết với cái tên BTS nhất nên nó không bao giờ cho mọi người làm điều gì ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả bọn. Tuy không chăm sóc về mặt ăn uống được, Namjoon là đứa thái hành còn cầm ngược sống dao cơ mà, nhưng nó luôn quan tâm đến từng người như chế độ ăn uống, chế độ tập luyện, đãi ngộ của công ty, quyền lợi của các thành viên. Điều kiện để nó hi sinh nhiều như thế đó là các thành viên phải biết cách sống đúng mực, nó nghĩ chỉ cần có một tư tưởng sống tốt thì hình tượng của chúng tôi sẽ luôn được bảo vệ. Việc tôi đưa em trai lên đóng thế mình vốn không được Namjoon đồng ý, nó bảo tôi muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng được nhưng không cho phép tôi lừa dối người hâm mộ. Điểm này thì chắc Jungkook học được từ crush của nó đây mà. Nhưng vào đợt tôi bị xuất huyết dạ dày, nằm viện một tháng liền không được ra được thì nó cũng bắt đầu thương cho cơ thể ốm yếu của tôi mà để Yunki lên thay. Trời phú cho đứa em trai của tôi khuôn mặt tuyệt vời đến vậy, còn thêm cho nó khả năng sao chép hoàn hảo nữa, Yunki cứ thế thay thế tôi trên sân khấu mà không có một sơ hở nào.

Đợt này về nhà tôi định ở dăm bữa nửa tháng mới về lại Seoul. Một phần là muốn lấy cảm hứng sáng tác nhạc mới, ở Seoul không khác gì một cái lồng sơn son thếp vàng, nhốt linh hồn của tôi bên trong nó, khiến tôi mục ruỗng đến mức không thể thốt lên một ngôn từ nào nữa mới hả dạ. Phần còn lại là muốn nói chuyện thêm với mẹ, lý do vì sao người cứ tránh mặt tôi mãi thế.

Ở nhà hơn một tuần, tôi hay thơ thẩn ở quanh làng để hít thở không khí trong lành và tìm làn gió mới cho album sắp tới. Bang Si-hyuk nói những sản phẩm âm nhạc của tôi làm ra u ám quá, giống như một người trầm cảm đang không ngừng phát tán những dòng chảy tiêu cực tới khắp muôn nơi. Giám đốc nói hãy làm điều gì đó vui vẻ hơn, tích cực hơn, viết một bài nhạc mà người ta có thể nghe vào giáng sinh, nghe vào ngày tết, ngày sinh nhật hoặc bản tình ca thiết tha hợp để tỏ tình, cầu hôn. " Xin đừng viết những bản nhạc như muốn giết người ta nữa." Giám đốc nói với tôi như thế, rồi đó là tất cả động lực để tôi bỏ về Daegu. Nghĩ lại mới thấy cuộc sống của tôi trôi qua trong vô vàn sự ích kỉ, tôi muốn nghỉ ngơi thì em trai phải cun cút lên Seoul. Tôi không muốn diễn, em trai sẽ diễn thay tôi. Tôi muốn về quê sống an nhàn, muốn chạy trốn thì lại lôi đứa em ra làm con tốt thí.

Nếu mẹ biết tôi như thế, và Bangtan cứ không ngừng làm khó đứa con bé bỏng của mẹ, mẹ có còn cho em tiếp tục thay thế tôi không nhỉ. Chắc là không.

Trong lúc lang thang quanh nhà, tôi tìm thấy một chiếc hộp được giấu ở chái nhà. Tôi không biết nó đựng thứ gì và là của ai nhưng vì nó không khóa, lại được cất ở nhà tôi nên tôi rất tự nhiên mà mở nó ra. Nếu thời gian có thể quay trở ngược lại ba mươi giây trước thì tôi sẽ không mở chiếc hộp này ra, hoặc không đi ra đây và tìm thấy thứ này. Nó là một hộp gỗ, bên ngoài có rất nhiều vết trầy giống như đã bị ai đó quăng quật rất rất nhiều lần. Có một sợi dây bên ngoài để giữ cho nắp hộp không bị bật ra. Bên trong chỉ đơn giản là một xấp giấy a4 chi chít những chữ và kí hiệu.

Với một người theo đuổi âm nhạc bấy lâu nay, không lí nào tôi không nhận ra đó là mấy tờ nhạc lý. Dẫu là người không học cũng biết những kí hiệu Đô, Son, La, Si này biểu hiện cho điều gì.

Tôi nhớ trong phòng em tôi có một cây guitar treo trên tường nên tôi vội vội vàng vàng mang theo cả cái hộp vào bên trong đó. Tất cả những gì tôi tìm được toàn là những món đồ tôi từng sử dụng, cây đàn đứt dây tôi đã cố làm hỏng vì muốn mua piano đang được giữ gìn cẩn thận, những cuốn giáo trình dạy nhạc cơ bản tôi đã thuộc nằm lòng từ năm lên mười xếp ngăn nắp trên bàn.

Tôi mò mẫm từng thứ một, nhầm lẫn rằng đây là một kho chứa của riêng mình bởi vì bất cứ đồ vật gì trong đó đều từng là của tôi. Đoạn tôi bật đèn học lên vì nhà kho hơi tối, rồi lật từng tờ giấy trong cái hộp của em trai ra để xem trong sự run rẩy, khiếp đảm. Ánh mắt đưa tới đâu trong đầu tôi tự biên ra đoạn hát của nó tới đó, rồi tôi như nhận ra đó là một thứ âm nhạc rất khác so với những gì tôi thường viết. Đứa em trai không được kì vọng của tôi, vậy mà có thể viết ra những đoạn nhạc sinh động và mộng mơ đến thế. Xem được ba bài thì tôi không còn can đảm để lật tiếp, sợ hãi rằng bản thân sẽ phải đối mặt với những lời ca tuyệt diệu hơn nữa, tôi sợ phải thừa nhận rằng mình yếu kém hơn em trai, tôi sợ thua chính cái bóng của mình.

Tôi đóng sập cái hộp lại, trong tay vò chặt một bản nhạc đã lấy từ lúc nào không hay, tôi cảm thấy đau đầu nên chỉ muốn đi nằm. Trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ chiếu đi chiếu lại khung cảnh đứa em trai nhìn tôi vừa hát vừa mỉm cười. Lời bài hát tuy còn sơ sài nhưng giai điệu thì đã thấm đượm cảm xúc. Tôi ngủ thiếp đi trên chính chiếc giường của em trai, đó là giấc ngủ sâu nhất mà tôi có được kể từ khi tôi về nhà đến nay nhưng không hề ngon giấc. Tôi lại mơ, trong giấc mơ tôi như thấy được mình trong dáng vẻ em trai đang chăm chú xem từng video quay cận cảnh những màn biểu diễn của tôi và chập chững học theo.

Tôi ngủ một giấc thẳng tới chiều, lúc tỉnh dậy xung quanh đã tối om, chỉ có cái đèn bàn là thứ duy nhất hắt ra một chút ánh sáng tuy yếu ớt hơn cả lúc tôi bật. Khi định ngồi dậy tôi mới nhận ra có một bóng người đứng cạnh giường, dáng người hơi thấp, khung vai nhỏ nên sau khi định thần lại tôi gọi bà một tiếng Mẹ.

Cái bóng lại gần tôi hơn, rồi một bàn tay chạm vào má tôi, tôi thấy mặt mình nóng rẫy.

- Sao con lại vào đây?

Trong nhà này nếu tôi hoặc bố bước vào nhà kho chỉ cần nửa bước thôi thì là đã chuyện động trời rồi. Tôi liếm môi, không biết trả lời thế nào, đành ngồi dậy tìm cách bao biện cho mình. Tiếng gường kêu kẽo kẹt theo sau hành động của tôi.

- Con ngủ quên mất.

- Sau này con đừng vào đây nữa – Mẹ không đứng với tôi lâu, bà đi dần ra phía cửa không quên dặn dò tôi thêm một câu – Ông ấy không thích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro