Chương 12. Tin đồn ( cũng) là một loại lời nguyền.
Tuần ra mắt MV Fire cũng là lúc BTS phải chạy lịch trình thâu đêm suốt sáng. Tất tả chuẩn bị cho những buổi phỏng vấn trước ngày phát hành album, để buổi ghi hình cho nhà đài được thuận lợi họ đều phải tập duyệt với nhau thật kĩ trước khi bắt đầu, vì vậy chúng chiếm khá nhiều thời gian trong thanh phân bổ hành trình.
Do Yoongi mới vào hoạt động trực tiếp không lâu nên ai cũng chú ý tốc độ của anh, đối với Yoongi đang rất nhạy cảm vào lúc này luôn cảm thấy không thoải mái với những cái nhìn dẫu chẳng lộ rõ biểu tình nào ấy. Mỗi lần bị người khác theo sát, nhất là Hoseok lúc cậu ta đang đánh nhịp cho cả nhóm tập theo thì cả cơ thể Yoongi liền tự động căng cứng lên. Rồi chân nam đá chân chiêu, thế nào anh cũng sẽ chậm nhịp hoặc bỏ sót động tác. Sau đó sẽ là cái cau mày của Hoseok xuất hiện, lúc đầu cậu ta còn ra hiệu cho Namjoon kèm anh nhưng nhận thấy việc đó không hiệu quả nên Hoseok trực tiếp hướng dẫn Yoongi nhảy.
" Với trình độ này của anh thì nhảy cover còn bị ném gạch đó." - Hoseok rất ít khi nói gì đó với Yoongi, sự bài xích thấy rõ bao tháng qua chưa bao giờ giảm bớt, nếu có thì chỉ toàn những câu chê trách, mỉa mai mà thôi.
" Thôi nào Hoseokie, bài này cũng khó quá đi." - Seokjin nói đỡ cho Yoongi khiến anh đang cúi gằm mặt nhìn mũi chân cũng phải đánh mắt nhìn qua, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả cổ áo của Seokjin - " Anh chưa thấy bài nào khó như vậy, vừa nhanh vừa giật, cái lưng của anh muốn rơi ra mất thôi."
Hoseok định nói thêm vài câu nữa, dù cả nhóm đã dừng lại giải lao cậu ta vẫn muốn Yoongi phải không ngừng tập luyện. Dù trong nhóm vị trí của Suga là rapper và thường xuyên nhảy ở cánh hậu, Hoseok vẫn luôn nghiêm khắc có điều cậu sẽ không bao giờ nói khó nghe với anh như với Yoongi cả. Đó là chuyện ai cũng hiểu. Hoseok toan nói Yoongi sẽ tự tập một mình cho đến khi nhuần nhuyễn thì mới được tập chung nhưng tiếng gõ cửa đã cắt ngang cuộc hội thoại.
Cả nhóm đưa mắt nhìn về phía cửa, quản lý Sejin ló đầu vào, ra hiệu cho Namjoon ra ngoài. Bốn người còn lại túm tụm bàn tán, thi thoảng lén nhìn về phía cửa xem có chuyện gì mà quản lý phải gọi riêng trưởng nhóm ra để trao đổi. Hoseok thôi không quát nạt nữa, cậu lấy một chai nước trong tủ lạnh ra và bật nắp.
" Em không nên uống nước lạnh đâu." - Seokjin hất cằm ra hiệu về mấy chai nước suối khác trên bàn. Đang lúc quảng bá bọn họ phải hạn chế uống những đồ uống lạnh, có ga và có cồn để bảo vệ cuống họng.
Hoseok cười trừ với Seokjin rồi trả chai nước về vị trí, cậu lấy một chai khác trên bàn và ngửa cổ uống như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc nhìn thấy chuyện này Yoongi tự hỏi nếu anh tiến về phía tủ lạnh và làm như Hoseok liệu có được Seokjin nhắc nhở không nhỉ. Việc tự đặt câu hỏi và mường tượng diễn biến trong đầu luôn làm Yoongi xao nhãng những thứ xung quanh mình, vì vậy lúc anh thoát khỏi ảo tưởng trong đầu thì trưởng nhóm đã quay lại.
Cậu ta có hai thông báo, một là sơ cua về lịch trình quảng bá cho album Young Forever, hai là giám đốc muốn gặp riêng hai thành viên.
" Yoongi và Taehyung, hai người lên văn phòng một chút nhé."
Taehyung đi trước, Yoongi thì lẽo đẽo theo sau. Khi hai người bước vào thang máy, bên trong có một số nhân viên khác nên không khí không bị rơi vào cảnh quá căng thẳng, nhưng khi bước vào văn phòng giám đốc thì dường như bão táp mưa sa bấy giờ mới xảy ra.
Bang Si-Hyuk nghiêm nghị ngồi ở ghế, người hướng về phía cửa kính và đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hai người đứng ở giữa phòng kiên nhẫn mà chờ đợi, đến khi Bang Si-Hyuk bỏ điện thoại xuống và trao cho cả hai một ánh mắt chẳng mấy dễ chịu.
" Mấy cậu đã đọc báo hôm nay chưa?"
Yoongi không đáp lời, Taehyung chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không hiểu có chuyện gì xảy ra và nó có liên quan đến cậu không.
" Mà thôi, mấy tờ báo lá cải thì không đáng quan tâm. Quan trọng hơn là nội bộ fan đang lan truyền một video mà tôi nghĩ hai cậu nên cho tôi một lời giải thích." - Bang Si-Hyuk xoay laptop để cho hai người họ có thể xem được video.
Với ống kính dọc, khung cảnh buổi kí tặng ngày hôm kia vẫn lộ rõ ràng trên màn hình. Người quay zoom cận cảnh vào Yoongi và Taehyung hôm ấy, video sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu ở đoạn cuối có bắt được cảnh Yoongi hất tay Taehyung ra khỏi tay mình. Lúc chào tạm biệt fan, BTS thường có thói quen nắm tay nhau và cúi chào những người hâm mộ tới giao lưu, ống kính đã ghi trọn khoảnh khắc Yoongi với vẻ mặt lạnh nhạt né tránh sự tương tác với thành viên Taehyung.
Đoạn video ngừng phát, Yoongi bất giác mím môi không biết nên giải thích thế nào. Anh không nghĩ suy nghĩ cảm tính của mình đã gây ra chuyện này. Điểm nhìn trên sân khấu và nơi quan sát từ phía khán giá thật khác biệt, bất cứ cử chỉ nhỏ nhặt nào của anh cũng có thể chiếm trọn một khung hình của chiếc camera nào đó, bắt nó bất đắc dĩ trở thành nhân vật chính.
Bang Si-Hyuk lại mở ra một đoạn phim khác, cái này có gắn watermark của Big Hit nên Yoongi đã bớt lo lắng đi ít nhiều. Cả hai lặng im xem tiếp đoạn video thứ hai, đoạn này thì dài hơn và không rung lắc như video người hâm mộ tự quay. Yoongi nhìn thấy mình trong hai ngày quay MV gần đây, khuôn mặt anh không hề hiện lên một chút tươi vui nào, rất căng thẳng. Đôi lúc Yoongi thấy mình ngồi một chỗ tự cào móng tay vào giờ nghỉ, mà thường những lúc này cả nhóm đều tản đi để làm việc gì đó như Hoseok thì coi lại đoạn vừa quay, Jimin và Seokjin thì đi chỉnh trang lại đầu tóc, còn Jungkook và Taehyung thì tập dợt lại động tác hoặc trêu đùa nhau.
Tất cả đều bận bịu làm gì đó, chỉ có Yoongi ngồi đó với nỗi lo của mình.
Cuối cùng hai video cũng phát hết. Bang Si-Hyuk mang laptop trở về chỗ ban đầu của nó, đan hai bàn tay mập mạp của mình vào nhau rồi nhìn chăm chú vào bọn họ.
" Yoongi, cậu có thể cho tôi một lời giải thích không? Cả Taehyung nữa, có chuyện gì mà tôi chưa được biết không?"
Taehyung khó khăn nhìn Yoongi nhưng anh không nhìn cậu. Cậu cũng không biết liệu mình nên nói điều gì và giữ lại chuyện gì. Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định để Yoongi lên tiếng trước, cậu sẽ phán đoán tình hình qua đó. Nhưng Yoongi ngược lại chẳng tỏ ra là mình sắp nói gì, giống như nãy giờ anh không nghe thấy câu hỏi nào được đưa ra vậy. Hoặc anh đang bận nghĩ về tin nhắn từ chối ra mắt mixtape vài tuần trước của giám đốc và cảm thấy bất công về những thứ mình đang phải nhận.
" Hai cậu có cần bàn bạc với nhau trước không? Tôi không hề thấy tinh thần hợp tác của cả hai. Rốt cuộc Rap Monster đã nuông chiều nhóm của cậu ta đến mức nào vậy?"
Toàn những câu hỏi với giọng điệu không mấy vui vẻ được nói ra. Khi Bang Si-Hyuk nhắc về cái tên Rap Monster như một sự quở trách, Yoongi thấy được sự mất bình tĩnh trong khuôn mặt của Taehyung. Cậu ta có vẻ không thích bất cứ ai trách cứ nhóm trưởng của mình thì phải. " Nuôi được thằng lính khá thật!" - Yoongi thản nhiên chế giễu cậu ta lẫn anh chàng nhóm trưởng đang ngồi chờ bên ngoài trong lòng mình.
" Yoongi!"
" Vâng." - đang mải mê nghĩ ngợi mà bị nhắc tên khiến Yoongi giật bắn mình.
" Cậu có biết tin đồn nguy hiểm với nhóm các cậu thế nào không? Hôm nay người hâm mộ các cậu, người mà các cậu gọi là ARMY đó đang gào thét trên các diễn đàn rằng Suga không thích V, Suga né tránh V. Mọi fancam, video do công ty đưa lên, thậm chí từ những đoạn video hậu kỳ cũng bị đào lại. Tất cả đều toàn đoạn cắt chỉ ra giữa hai cậu không hề có một sự tương tác nào, kể từ cuối năm ngoái." Tức là trước cả lúc Suga mất. " Chuyện gì thế này? Các cậu có còn muốn hoạt động nữa không?"
Taehyung cúi gằm mặt, tránh né việc phải trả lời còn Yoongi thì cố gắng không nhìn vào mắt của Bang Si-Hyuk. Ai cũng quyết định trốn tránh cơn bão mà không nghĩ nó đang ngày càng lớn dần lên.
" Min Yoongi!?"
Không nhận được bất cứ phản hồi nào dù đã rất nhiều lần gọi tên. Bang Si-Hyuk bực dọc tới mức không còn muốn nghe thêm bất kì lời giải trình nào nữa. Lúc này cánh cửa chợt vang lên tiếng gõ, Bang Si-Hyuk lên tiếng hỏi ai đang ở bên ngoài. Có tiếng trả lời, là giọng của Namjoon, cậu ta nói xin được phép vào nhưng Bang Si-Hyuk đã chắn ngang bằng một câu quát lớn:
" Tôi đâu có gọi cậu đâu Namjoon." Tức thì không còn âm thanh nào phát ra từ phía ngoài cửa nữa. Bang Si-Hyuk quay lại với hai thành viên vẫn quyết giữ quyền im lặng của mình tới cùng trong phòng, ông trút một tiếng thở dài để lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói tiếp - " Yoongi cậu có gì bất mãn với BTS phải không?"
" Tôi..." - Yoongi định nói mình không chỉ có những điểm không vừa ý, mà còn có cả những lần bị đánh đến nhừ tử nữa. Yoongi tin rằng Bang Si-Hyuk biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ dung túng cho thủ phạm, anh không biết mình có nên kể hết mọi thứ để nhận được một lời công bằng hay chăng. Nếu có kể ra thì liệu Bang Si-Hyuk sẽ bảo vệ sáu con người kia hay người thay thế là anh, Yoongi không tài nào đoán được ý định của vị giám đốc này. Nhưng trước khi anh kịp thốt ra điều gì, Taehyung đã lên tiếng trước cả anh.
Cậu ta với Yoongi đồng thanh nhưng nhân lúc Yoongi chần chừ thì Taehyung đã đánh cú dứt điểm. Cậu ta muốn kết thúc cuộc chất vấn này càng sớm càng tốt.
" Yoongi có chút hiểu lầm với em và bọn em chưa giải quyết xong. Chúng em sẽ làm việc lại với nhau và có một bản tường trình đầy đủ cho anh ạ."
" Không chỉ là hiểu lầm đâu." - Yoongi lên tiếng phản đối. Nếu Taehyung đã là người đẩy anh ngã cầu thang thì không phải là hiểu lầm, tận mắt anh chứng kiến, làm sao có thể sai được.
" Tôi có nghe nói về vụ cậu ngã cầu thang ở phòng tập. Cậu có bằng chứng gì về việc Taehyung là người muốn tấn công cậu không Yoongi?"
" Tôi không tìm được đoạn băng ghi lại cảnh tập kích trong nhà vệ sinh. Namjoon đã đưa tôi xem một video quay hành lang trong thời gian đó. Cậu ta nói có một kẻ lạ đã đột nhập vào tòa nhà và camera không quay rõ mặt gã. Khi tôi ngã xuống cầu thang thì vẫn còn nhìn được, tôi đã nhìn thấy Taehyung đứng ở ngay cửa thoát hiểm với cây gậy đánh bóng trong tay."
Yoongi thuật lại một lần nữa chuyện xảy ra buổi tối hôm đó với Bang Si-Hyuk, anh muốn xem rốt cuộc phán quyết hôm nay sẽ là gì. Chính Yoongi cũng không biết câu chuyện sẽ đi tới đâu nếu ở nơi đây không hề tồn tại sự minh bạch, công bằng.
" Taehyung có giải thích gì không?"
" Em nghe thấy tiếng động lạ nên đã theo ra ngoài, khi thấy cửa thoát hiểm mở em đã chạy lại đó và phát hiện Yoongi nằm dưới cầu thang giống như đã bất tỉnh. Vì thế em đã quay lại phòng tập và gọi cấp cứu." Đúng là camera có quay được cảnh Taehyung bỏ chạy về phòng tập. Khoảng hai phút cậu ta mới hớt hơ hớt hải quay lại nơi cầu thang ban nãy và sau đó quản lý cùng vài người nữa được gọi đến để đưa Yoongi tới bệnh viện.
" Vậy cậu không tấn công Yoongi đúng không?"
" Em-m-k-không." Mặc dù hơi mất bình tĩnh nhưng Taehyung vẫn khẳng định rất rõ ràng rằng cậu ta không hề có ý định làm hại Yoongi. Nhưng phía Yoongi dường như vẫn ngoan cố với suy nghĩ của mình, anh không hề tin những gì cậu ta nói. Và hình bóng người cầm gậy bóng chày trong nhà vệ sinh hôm đó, trong tâm trí anh, chưa bao giờ thôi nhập làm một với dáng dấp của Taehyung. Vì vậy nó giống như hình thành một thứ chấp niệm, suy nghĩ cố hữu, bám chặt lấy trí nhớ của anh không cho anh tiếp nhận một câu chuyện nào khác.
" Tôi không tin cậu ta. Không có lý do gì để tôi phải nghi ngờ chính mình cả. Tận mắt tôi nhìn thấy nhưng tất cả mọi người đều bênh vực cậu ta. Các người có gì chứ, một đoạn video và lời bịa đặt. Các người không tin tôi bởi vì tôi là người thay thế, là em trai của Suga, tôi là kẻ thừa thãi và kẻ đáng bị tẩy chay."
Bang Si-Hyuk nghe xong liền bật cười, tiếng cười chẳng có ý nghĩa vui vẻ gì cho cam. Nó là một nụ cười giễu cợt, mà ông ta đang cười ai thì chẳng ai hiểu nổi.
" Có những chuyện mắt cậu nhìn thì đúng đấy nhưng trí não của cậu lại phân tích sai. Đó cũng là cách mỗi người thể hiện quan điểm cá nhân dẫu cùng nhìn vào sự việc như nhau. Cậu cố chấp hệt như anh trai của cậu vậy đấy." - nói đoạn Bang Si-Hyuk nhìn đồng hồ, ông hơi nhăn mày rồi giọng điệu sau đó trở nên sốt ruột - " Bây giờ tôi phải đi. Hai cậu quay về, bảo cả nhóm trưởng của các cậu nữa, viết bản tường trình vụ việc lần này cho tôi. Tôi không cho phép có thêm một tin đồn nào về lục đục nội bộ trong nhóm nữa. Nếu có, hãy nói với những người còn lại, chuẩn bị mà tan rã đi."
Khúc mắc ấy lại một lần nữa bị treo lơ lửng trên cao. Yoongi hay tất cả những người còn lại đều biết chuyện này không giải quyết dứt điểm thì sẽ không bao giờ kết thúc. Thời gian chỉ khiến hận thù trong lòng Yoongi thêm sâu nóng, nó sẽ không làm hao mòn trí nhớ của anh, nó cũng chẳng khiến anh vị tha hơn dẫu thêm chục năm nữa. Nhưng có thể thời gian sẽ khiến kẻ hèn nhát trở nên can đảm hơn, bởi lẽ thừa nhận một lời nói dối đôi khi còn dễ hơn việc sống trong sự cắn rứt tới cuối đời.
Sự việc tạm kết thúc bằng ba bản tường trình, với cam kết sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Chuyện ở đây là video lan truyền trên mạng, những lời đồn như lục đục nội bộ, tẩy chay, xa lánh hoặc bất cứ điều gì khiến người hâm mộ quay lưng. Namjoon nói họ đã ra mắt hai năm, thành tựu lớn nhất mà họ có được là qua một ngày lại thêm một người yêu quý họ, ngoài ra không có gì cả. Nên khi viết lời hứa ra giấy, điệu bộ của cậu ta vô cùng nghiêm túc, bản tường trình của trưởng nhóm cũng là tờ dài nhất. Việc này khiến Yoongi nghĩ có lẽ anh cũng cần nghiêm túc đánh giá lại con người của cậu trưởng nhóm.
Trước đây khi ở bệnh viện, anh đã cho rằng với cương vị một người dẫn dắt mà lại không thể bảo vệ Suga lúc anh nguy khó thì Namjoon cũng chỉ là một kẻ thích nói suông mà thôi. Bấy giờ khi đã tiếp xúc và chịu khó để ý nhiều hơn không gian xung quanh mình, Yoongi rốt cuộc đã nhận ra khi đó mình đã đánh giá một vài thứ quá vội vàng. Nhưng càng nhận ra bản chất tốt đẹp của một người, nguyên cớ cho những hành động lời nói sau đó của họ, Yoongi lại càng căm giận bản thân. Bởi vì đã có lúc anh chỉ toàn tỏ ra thái độ thù địch người khác. Bởi vì trước khi tới Seoul và sống như người anh trai đã mất, anh chỉ giống như một thanh niên cảm tử mang bom đạn đầy mình, dùng ánh mắt cay nghiệt đáp trả mọi người trước khi người ta kịp tổn thương anh. Có lẽ tự ti là điều đã hằn sâu trong máu thịt của Yoongi. Đừng nghĩ trong những lời ca anh gọi mình là superstar, hay trong những đoạn Bangtan Bomb anh tự coi mình là " thiên tài" thì ngỡ rằng trong anh lúc nào cũng đầy ắp sự tự tin và luôn sẵn sàng để tỏa sáng. Chỉ có Yoongi biết, cuộc đua này anh còn chưa tới đích. Người thắng cuộc là anh trai anh, quả thực là đã đi rất xa rồi.
Những tưởng đợt quảng bá kết thúc hoàn toàn trong êm ả, thì có một chuyện không hay xảy ra. Sau khi kết thúc tuần biểu diễn trên các chương trình âm nhạc, BTS bắt đầu được giảm cường độ làm việc xuống một chút. Mỗi người sẽ có một ngày chủ nhật trong tháng được làm những gì mình thích, được ra ngoài mà không cần phải đi theo nhóm hay có quản lý đi cùng ( trừ khi được yêu cầu). Yoongi gần như bị vắt kiệt sau một đợt quảng bá đúng nghĩa, anh thậm chí còn không muốn nhấc một ngón chân ra khỏi studio của mình nữa là.
Yoongi đã dọn cho mình một chỗ trong studio. Căn phòng vốn đã nhỏ nhưng bằng một sự nỗ lực phi thường nào đó, Yoongi đã sắm cho mình được một chỗ ngủ hoàn hảo. " Perfect!!" - Yoongi tự tán dương bản thân sau bao sự cố gắng. Cái nệm ngủ của anh là loại dành cho một người, thường được dùng khi đi du lịch, sát bên cạnh là cái bàn để đầy những máy móc, thiết bị thu âm. Khi nằm xuống chỗ đó Yoongi cảm thấy ấm cúng và quen thuộc như ở nhà. Có lẽ vì nó vẫn còn có chút mùi của Suga và cảm giác chật chội nên khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn chăng.
Anh lấy làm thích chí lắm, có lẽ việc ngủ ở studio thuận tiện hơn cho cả bạn cùng phòng của anh. Seokjin biết anh chuyển ra nhưng không hỏi han gì, một bức tường xa cách đã ngăn trở đôi bạn lớn tuổi nhất nhóm có thêm một buổi chuyện trò thân mật với nhau. Mặc dù lần trước người anh cả đã nói đỡ cho Yoongi nhưng điều đó không có nghĩa cả hai có thể tự nhiên như lúc đầu. Về phía Yoongi, anh cũng đã thôi mong chờ một tình cảm chân thành từ người bạn cùng phòng của mình, bởi vì anh biết nếu cố hi vọng về một điều hão huyền thì chỉ làm tổn thương bản thân mà thôi.
Chiều chủ nhật hôm đó, Yoongi quả thực không biết trong nhà chỉ còn lại hai người. Một là anh, hai là Jungkook. Thằng bé trông thì rất quảng giao nhưng thực tế lại rất khó để kết bạn với người khác. Yoongi nhớ có lần nó từng nói: " Em chỉ có các anh là bạn thôi." - thằng bé vẫn đang còn non trẻ, có lẽ nó chưa đủ lớn để có thể tự bay một mình, chắc vì vậy Suga mới chăm nom thằng bé kĩ như thế.
Yoongi là kiểu người rất hay chợp mắt một lúc vào buổi chiều để rồi buổi tối lại thức tới gần sáng, có thể đó mới là giờ hoạt động của tế bào cảm xúc trong anh. Chỉ những lúc đó, Yoongi mới thật sự tập trung và hòa mình vào thế giới huyền diệu mà âm thanh mang lại cho mình. Có những sắc màu chỉ được vẽ nên khi người họa sĩ đạt trạng thái đơn độc tuyệt đối, có những thanh màu chỉ có thể thành hình khi người họa sĩ tìm được lối ra-lối vào đúng lúc. Nếu dòng chảy ấy bị tắc nghẽn, hoặc đầu óc người nghệ sĩ có điều phân tâm, thì dẫu có cố gắng mấy thứ người ấy sáng tạo ra cũng chỉ là bản nháp máy móc, rời rạc mà thôi.
Và sự việc không hay đó quả thực đã chặn đứng cảm hứng của Yoongi trong một buổi tối ngọt ngào như thế.
Lúc đó là tầm bảy giờ tối, Yoongi đang say sưa nghe lại beat nhạc mình vừa tạo thì một âm thanh đổ vỡ vang lên. Sắc lẹm và vỡ tan, đó là những gì anh trọn vẹn nhận thấy. Yoongi cứ ngỡ trong nhà có trộm, vì trong đầu anh mặc định không có ai ở nhà với mình cả, từ sáng tới giờ anh chỉ ở trong phòng không bước ra ngoài.
Yoongi bỏ tai nghe trên cổ mình xuống bàn, anh vuốt lại gấu áo cho thẳng thớm rồi mới dè chừng mở cửa phòng. Lúc này ngoài phòng khách không được bật đèn, nên Yoongi không nhìn thấy được tiếng thủy tinh rơi vỡ ban nãy phát ra từ đâu. Anh nghe thấy tiếng lục lọi, khi đó tim Yoongi đập thình thịch, giống hệt buổi tối định mệnh ở nhà vệ sinh hôm nọ. Yoongi quyết chí tìm lấy một vật phòng thân trước khi rời xa studio của mình hơn, may thay, anh vớ được một cái chổi lau nhà. Có còn hơn không, ít nhất nó cũng làm đau được kẻ trộm nếu anh nhắm trúng. Yoongi tự trấn an bản thân như thế.
Anh mò mẫm dần dần tới phía công tắc đèn, trong lúc căng tai định hướng đang phát ra âm thanh lục lọi kia. Khi Yoongi bật được đèn, cũng là lúc anh ráo riết tìm kẻ đột nhập nhưng rốt cuộc thì anh chẳng tìm được ai cả. Lúc đó tiếng lục lọi kia cũng thôi phát ra, khiến Yoongi buông xuống một ít đề phòng, anh vừa sải những bước dài tới gần tủ lạnh thì đột nhiên có một cơ thể nằm trên nền đất khiến anh giật bắn mình.
" Ahh, giật cả mình!" - Yoongi hét toáng lên, đánh rơi cả cây chổi lau nhà xuống đất một tiếng cách.
Anh vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy những gì trong tầm mắt mình là một đôi chân chỉ xỏ một chiếc dép đi trong nhà hình con thỏ. Chưa kịp hoàn hồn Yoongi đã nghe tiếng rên rỉ của đối phương, vì bị che khuất bởi chiếc bàn ăn nên anh vẫn chưa xác định được ai đang nằm trong nhà, nhưng Yoongi đoán chừng người đó đang nguy khốn lắm.
Yoongi vội vã bước qua chân người kia, đến mức tuột cả dép của mình ở trước cửa tủ lạnh. Anh nhìn thấy Jungkook đang nằm co người dưới nền nhà, mặt cậu cau có, hết trắng lại chuyển xanh. Thằng bé cố ôm chặt bụng nó bằng hai tay, trán thì vã đầy mổ hồi. Yoongi ngồi thụp xuống, anh nâng đầu cậu lên, đặt nó lên đùi mình rồi hỏi:
" Jungkook, cậu sao thế? Cậu còn tỉnh táo không?"
Nhưng đáp lại anh chỉ có rên rỉ là câu trả lời. Yoongi không biết tình huống gì đang xảy ra cả. Rồi anh lại hỏi:
" Cậu cảm thấy đau ở đâu? Đau đầu, đau bụng hay đau tim?"
Có trời mới biết Yoongi run cỡ nào. Việc chứng kiến ai đó bị đau đớn trước mặt mình, anh cảm thấy mình như đang trải qua từng đợt giống họ vậy. Trái tim anh thắt lại, chúng nhói đau, khi anh nhìn vào khuôn mặt thê thảm của thằng bé, Yoongi bỗng trào nước mắt. Nhưng anh biết việc cấp thiết là anh phải bình tĩnh và đưa Jungkook đi cấp cứu.
" Hyung-em đa-u lắ..." Jungkook thều thào. Người nó co rúm lại, nép sát vào lòng Yoongi khiến anh phải ngồi bệt xuống đất để đỡ lấy thằng bé. Lúc này chẳng ai nghĩ ngợi gì về lối xưng hô nữa, có chuyện gì cấp bách hơn mạng người cơ chứ.
Yoongi định rời đi, để về phòng lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng khi anh đặt đầu Jungkook tạm xuống đất thì cậu bắt đầu nôn mửa. Thứ dịch màu hơi ngả vàng trào ra khỏi miệng cậu trong cơn co quắp, và rồi Yoongi ngửi thấy một mùi hôi thối rất đặc trưng bốc lên trong không trung. Anh vội bế lấy Jungkook, áp tay lên trán cậu thì thấy nó nóng tới phỏng tay. Vừa sốt, vừa nôn mửa lại còn tiêu chảy không kiểm soát, Yoongi lờ mờ đoán thằng bé bị ngộ độc nhưng anh lại không dám chắc. Anh lay Jungkook để thằng bé tỉnh táo hơn, nhưng tiếng rên rỉ không ngừng phát ra xen lẫn nhưng đợt ói.
" Jungkook, nghe anh này, ban nãy em ăn cái gì thế?"
" Em-hông-nhớ. Em... trong tủ.. fan... đau quá, em đau-u lắm Suga-h..."
Yoongi cố hết sức đưa Jungkook tới ghế sô pha, để nó gối đầu lên tay vịn của ghế rồi anh quay lại kệ bếp. Lục lọi bao nhiêu chai lọ chỉ để tìm lọ muối, vì bình thường anh không nấu ăn nên không rõ đồ đạc được cất ở đâu. May mắn là Yoongi tìm thấy một lọ thủy tinh có nút gỗ, được ghi chú bên ngoài là muối. Yoongi dốc một đống ra cái cốc rồi cho nước vào. Anh nhấp môi thử thì chao ôi nó mặn chát, thế là anh phải đổ đi và pha lại với ít muối hơn. Sau đó Yoongi đỡ người Jungkook đang gần như mê man dậy và cho nó uống cốc nước đó. Đoạn anh bắt đầu ra lệnh cho cậu:
" Jungkook, há miệng ra."
Anh định tự kích thích cho cậu nôn. Nhưng Jungkook hơi mê man không hiểu gì nên mấy lần đầu cậu thấy ngón tay Yoongi thò vào miệng mình thì cậu dùng răng cắn chặt lấy. Có biết bao nhiêu đau đớn dồn vào cái ngoạm ấy, Yoongi rên xiết qua kẽ răng.
" Jungkook, há miệng, em cắn tay anh rồi. Mau mau. Nhả ra." Nhưng thằng bé không nhả, Yoongi phải lấy tay còn lại tát nhẹ vào má nó để ra lệnh. Khi rút ra hai ngón tay thì chúng đã hằn rõ dấu răng và đang chảy máu, Yoongi lại kiên trì đút vào lần nữa. Lần này anh cố gắng thao tác nhanh hơn, chặn lấy gốc lưỡi của Jungkook để giữ lấy; và rồi một tiếng ọe thấu trời vang lên. Thằng bé đang từ tư thế nằm chuyển sang nửa nằm nửa ngồi, cả người tựa vào đùi Yoongi và nôn ra lõng bõng nước.
" Em khá hơn chưa?" thấy Jungkook rũ rượi lắc đầu, vẫn luôn miệng than đau, Yoongi gấp gáp để nó nằm xuống rồi chạy vào phòng lấy điện thoại gọi 119.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro