Chương 11. Nỗ lực là một cuộc chạy đua.
Khi Sejin đang lo thủ tục xuất viện còn Yoongi tự dọn đồ đạc thì điện thoại để trên bàn của anh bỗng rung lên bần bật. Hiển thị trên màn hình là một con số không lưu tên nhưng trí nhớ anh thì đã thuộc làu làu từ nhỏ.
Yoongi không thích và không muốn nghe điện thoại của bố. Đúng là chẳng có mấy khi người đàn ông ngoài năm mươi này gọi cho đứa con thứ trong nhà, Yoongi không lấy đó làm mừng, càng không muốn phải ép bản thân nghe cuộc điện thoại mà chỉ toàn những lời trách móc. Bình thường nếu công ty hay Suga có yêu cầu gì thì anh sẽ chủ động gọi điện về, Yoongi lại khăn gói lên Seoul giúp đỡ người anh trai rồi lại về Daegu trong thoáng chốc. Họa hoằn có mẹ anh hay gọi cho Yoongi vào giữa khuya, đôi khi tranh thủ lúc bố anh vắng nhà.
" Nghe nói anh bị gãy chân"
Yoongi chần chừ mãi mới bắt máy, giọng điệu lạnh nhạt của bố với anh vẫn như ngày nào chẳng đổi. Yoongi gật đầu thừa nhận. Anh không biết nên diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào mới phải, rõ ràng cả công ty đều biết anh nằm viện hơn tháng nay, nhưng tới ngày ra viện thì bố mới gọi điện nói rằng hay tin mình gãy chân. Trong cuộc đời Yoongi không biết đã bao nhiêu lần phải tiếp nhận những cuộc nói chuyện khiên cưỡng thế này, dẫu anh có muốn trò chuyện thêm đôi câu, đối phương cũng chẳng mảy may đáp lại.
" Sao có mỗi một việc nhảy nhót...." – khụ khụ, một tràng ho dài của bố bỗng cắt ngang câu quở trách, khiến cho vế sau của ông dường như dịu dàng đi ít nhiều – " mà anh làm cũng không ra gì."
À, hóa ra chẳng phải hỏi thăm gì, Yoongi cười lạnh trong lòng. Nếu bố gọi tới để giảng dạy bài học làm sao để đừng làm ô uế thanh danh của anh trai thì thời điểm ra viện hẳn là đúng lúc.
" Vâng, con xin lỗi."
Cuộc điện thoại được kết thúc bằng một cơn ho dài. Kế tiếp sau câu xin lỗi của Yoongi liền không có câu chất vấn nào nữa, vốn dĩ anh chờ bố dừng cơn ho sẽ lại mắng mỏ mình tiếp nhưng không ngờ ông lại cúp máy luôn. Cuộc gọi chớp nhoáng, lạnh nhạt hơn là anh tưởng. Bình thường anh sẽ là người nghe bố càm ràm, gắt gỏng cả hơn năm phút nhưng hôm nay chỉ dừng ở một phút hơn. Bố anh có vẻ không khỏe lắm, nhưng Yoongi chẳng có lòng để ý nhiều như thế. Chúng ta chẳng thể mong đợi gì ở cả hai bố con trong mối quan hệ lạnh như mặt hồ mùa đông thế này, có yêu thương thì mới có sự bận lòng, còn nếu không cũng chỉ là sự thương hại giữa người với người mà thôi.
Quản lý đưa Yoongi về kí túc xá rồi đánh xe đi ngay, Sejin thả anh ở sảnh chung cư với một cái ba lô nhỏ và một cái nạng. Yoongi kéo sụp mũ áo hoodie xuống, khệnh khạng tựa vào nạng chân đi lên trên phòng. Lúc Yoongi bấm chuông thì không có ai ra mở cửa, bởi vì anh chưa được làm chìa khóa riêng nên anh không thể vào nhà mà không có sự trợ giúp được. Chờ năm phút không có ai, Yoongi nghĩ có lẽ họ đều đi luyện tập cả nên anh mở điện thoại gọi cho Sejin nhưng vị quản lý cũng không nhấc máy. Cuộc gọi liên tục được thực hiện nhưng giống như đã bị người ta cho vào hộp thư thoại từ lâu, không lần nào thành công.
Yoongi chạm vào dãy số được lưu tên Seokjin-hyung trong danh bạ, bối rối một lúc lâu mới bấm gọi đi. Chuông đổ được hai hồi thì anh nghe tiếng Seokjin bắt máy. Giọng điệu anh trở nên lạnh nhạt xa cách biết mấy kể từ khi cuộc tranh cãi trong bệnh viện nổ ra, Seokjin chưa một lần liên hệ với anh. Đã lâu rồi Yoongi mới nghe giọng nói của người anh cả, qua tiếng loa anh còn nghe tiếng biên đạo đếm nhịp cho cả nhóm tập nhảy.
" Tôi nghe đây. Có chuyện gì thế?"
" Em về rồi. Em không có chìa khóa."
Yoongi cất lời trình bày hoàn cảnh trớ trêu của mình. Anh còn tận tình giải thích mình đã xuất viện phòng khi đối phương không biết hôm nay là ngày anh trở về nhà chung. Giọng Seokjin trở nên khó chịu một chút, anh đáp:
" Ừ. Cậu bấm chuông đi."
Đôi tai nhạy cảm của Yoongi phán đoán được từng biểu cảm của Seokjin, không biết đó là vì anh giỏi chuyện này hay trí tưởng tượng của anh quá phong phú, tự biên tự diễn về thái độ của mọi người với mình. Anh bắt đầu trần tình: " Em gọi cửa nhưng không có ai ở nhà."
" Sáng nay Taehyung bảo em ấy không khỏe nên sẽ ở nhà mà. Cậu gọi cho nó đi."
Đời nào có chuyện Yoongi lưu số tên oắt con muốn hại mình cơ chứ.
" Cậu không lưu số Taehyung à?" – Yoongi nghe tiếng chậc lưỡi phía bên kia của người anh cả, đợi một lúc anh lại nói – " Để tôi gọi điện cho nó xem sao." Yoongi chờ Seokjin suy nghĩ một lúc, có lẽ đang quyết định xem mình có nên nói điều gì đó với tư cách người lớn tuổi nhất nhóm hay không. Yoongi biết Seokjin luôn đứng về phía thằng oắt đó, nên anh nghĩ nếu không là lời bênh vực cậu ta thì cũng là quở trách anh để bụng quá lâu. Dù sao trong mắt họ thì chuyện này người sai là anh, vì đã đổ oan cho Taehyung vốn dĩ có ơn cứu mạng anh. Nếu Yoongi có chứng minh rằng mình tận mắt nhìn thấy cậu ta đứng trên bậc thang với cây gậy lăm lăm trong tay thì người ta cũng cho rằng anh mắt mù mà thôi.
Sau đó khoảng hai phút thì Yoongi mới nghe thấy tiếng cửa mở từ bên trong. Anh nhìn thấy bàn tay hơi run của Taehyung đang cố bám chặt lấy cánh cửa, cậu mở cửa ra nhìn Yoongi với ánh mắt đờ đẫn. Yoongi khựng lại một lúc rồi mới bước vào nhà. Đầu tóc Taehyung rối tung, dáng đi thì chậm chạp, trông không giống người trong trạng thái ngái ngủ cho lắm. Yoongi nhớ Seokjin nói rằng cậu ta không khỏe, nhưng cũng như cách anh đối xử với bố mình vậy, anh cóc thèm quan tâm.
Taehyung khẽ gật gù cái đầu chào anh rồi mau chóng quay gót bước vào phòng mình. Cậu dùng chân đẩy cho cánh cửa chậm dần đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh giống hệt ngày đầu tiên Yoongi tới đây. Về phần Yoongi cũng mau chóng tiến về phòng anh trai, nay đã có thể dõng dạc gọi tên phòng mình, anh nằm phịch xuống giường trong lúc tay chân tha hồ dang rộng. Khi Yoongi nghe mùi nước xả vấn vương chóp mũi, anh vội vục mặt vào chiếc gối trên đầu giường để rồi nhận ra vây quanh mình toàn là dải mùi tuy thơm tho mà xa lạ. Có ai đó đã dọn dẹp phòng anh, thay anh giặt toàn bộ chăn gối, người nọ đã rũ sạch những gì còn sót lại từ cơ thể anh trai thậm chí cả một sợi tóc rụng cũng không còn tìm thấy. Yoongi trở nên bực dọc nhưng anh đã cố hít thở lấy lại sự bình tĩnh, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, Yoongi không thể nào trì hoãn sự biến mất vĩnh viễn của người anh trai trong căn phòng này được. Theo thời gian, mọi thứ thuộc về Suga cũng chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của những người đã từng tiếp xúc với anh. Người ta cùng gọi chúng bằng một cái tên, Ký ức, ký ức chính là chiếc hòm bí mật mãi mãi tròn vẹn và đẹp đẽ như những ngày đầu tiên.
Yoongi có một giấc ngủ chập chờn đến khi những người khác trở về nhà. Anh bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện của tận năm con người, trừ bỏ Taehyung đang nằm trong phòng kể từ lúc anh về. Phòng cậu ta ngay bên cạnh phòng anh, Seokjin nghe thấy tiếng mở cửa và giọng hỏi han ân cần của Seokjin nhưng là ở bên kia.
Cả căn phòng được phủ bởi lớp màn tăm tối, Yoongi có một thói quen rất kì lạ mỗi khi anh tỉnh dậy dẫu quang cảnh được chiếu sáng hay tối mờ, đó là giơ bàn tay lên cao trước khi ngồi dậy. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm như vậy, với bàn tay xòe ra trước mặt mình giống như đang cố với lấy thứ gì đó trên không trung, nhìn đến khi mắt mình có thể vẽ ra từng đầu ngón tay một cách trơn tru thì mới ngừng lại.
" Em sốt hả Taehyung?"
" Vâng, em nghĩ thế."
Đâu đó có tiếng thì thào to nhỏ của hai chàng trai. Giọng Seokjin khi hỏi thăm đứa em mình thật dịu dàng biết bao. Yoongi cảm thấy chắc Taehyung phải sung sướng lắm khi tước đoạt được sự quan tâm duy nhất mà anh từng được nếm bao tháng qua vào tay mình.
" Em cặp nhiệt độ chưa? Buổi sáng anh không gọi được cho em, em nằm từ sáng à?"
" Vâng."
Khoan đã, buổi sáng nay Seokjin không gọi được cho Taehyung, vậy ra là cậu ta đã nghe tiếng chuông nhưng lại mất một lúc lâu mới ra mở cửa. Yoongi nhíu mày, mặc dù anh không muốn bênh vực kẻ muốn đánh chết mình thế này nhưng trông cậu ta từ sáng đã không khỏe rồi. Lúc mở cửa có lẽ Taehyung đã đuối sức lắm, thế mà lúc Seokjin nói cậu ta không tới phòng tập, Yoongi cứ nghĩ do cậu quá lười biếng nên viện cớ thế thôi.
" Chà, 38.7 độ cơ đấy. Sao em không gọi anh về? Sốt cao thế này nguy hiểm lắm đó. Vén chăn vào đi, anh hạ nhiệt độ xuống một chút nhé. Lần sau không được như thế này nữa nghe chưa."
Yoongi nghe tiếng trách móc của Seokjin lại nhớ tới mẹ mình, có lần anh sốt cao mẹ cũng nói nhiều với anh bằng giọng điệu như thế. Chẳng qua đã rất lâu rồi anh không còn được nghe chúng nữa.
" Vâng. Em không sao mà, còn có Yoongi-hyung ở nhà mà."
" Em đợi nó."
Câu quát này của Seokjin không hề lớn tiếng nhưng vào tai Yoongi lại nghe rõ mồn một. Như thể anh đã bắc loa, đứng trên tòa nhà cao nhất mà réo lên cho cả thế giới này biết vậy. Yoongi không hiểu tại sao Seokjin cứ ngày càng trách mình như thế, chắc anh phải thất vọng lắm với người bạn cùng phòng này, thế nhưng đâu phải chỉ mình Seokjin cảm thấy như thế đâu. Cảm giác khi tỉnh lại trong bệnh viện, vạch trần tội ác của hung thủ nhưng không một ai tin tưởng mình, tận cùng của sụp đổ, anh không hề muốn trải qua thêm lần nữa. Seokjin nói phải đấy chứ, dẫu cho Taehyung hôm nay có gõ cửa phòng anh thì anh cũng chẳng thèm lo lắng đâu.
Yoongi cứ ở riết trong phòng cho đến khi tiếng ồn ngoài kia vơi bớt. Lúc Seokjin trở vào phòng tắm rửa, hai người cũng chẳng nói với nhau lời nào. Yoongi thấy anh đánh mắt về phía chiếc nạng của mình một vài giây rồi thôi, đó là tương tác duy nhất người anh cả dành cho anh.
" Anh giận em hả?" – người đáng giận dữ và thất vọng ở đây phải là Yoongi mới đúng chứ. Cớ gì anh lại là người bị bỏ lơ thế này.
" Yoongi này, những điều cần nói tôi đều đã nói ở bệnh viện hôm đó rồi, cậu cũng đủ trưởng thành để xem xét lại hành động và lời nói của mình rồi mà." – Seokjin rướn người với lấy bộ pyjama in hình quả chuối ở trong tủ ra, anh cuộn nó bằng cánh tay mình rồi nói tiếp. " Mấu chốt ở đây không phải là tôi hay ai đó giận cậu, cậu nên nhớ lại những lời nói của mình lúc đó đã làm tổn thương Taehyung như thế nào mới phải."
" Anh không tin em. Anh tin nó mà. Rõ ràng những điều em nói đều là sự thật, em tin chắc camera cũng quay lại cảnh đó thôi, chính RM đã bao che cho nó còn gì."
Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt người anh cả, anh biết ánh mắt đó phủ đầy bởi sự mệt mỏi. Có thể là ai cũng rã rời cả một ngày trời tập luyện, cũng có thể là do phải chịu đựng sự cứng đầu của Yoongi quá lâu mà thành.
" Thế vì sao nó phải gọi người đưa cậu tới bệnh viện chứ. Sao nó không để cậu nằm chết gí ở đó tới sáng luôn." – đến Seokjin cũng phải nặng lời thì đúng là đã tới mức giới hạn của anh rồi.
" Anh thật sự nghĩ như thế à? Anh mong em bất tỉnh ở đó và biến mất khỏi cuộc đời của các anh đến thế sao."
" Tùy cậu, muốn nghĩ thế nào cũng được." Seokjin toan bước ra ngoài đi tắm nhưng rồi anh khựng lại một vài giây, muốn nói thêm gì đó mà suy nghĩ rất lâu cũng chưa quyết định được. Yoongi giúp anh đánh cú chốt: " Anh muốn nói gì cứ nói thẳng với em đi."
" Tôi đã từng nghĩ cậu sẽ khác người anh trai của mình, ít nhất là tôi hy vọng cậu có thái độ chan hòa hơn Suga nhưng hai người ngoài khuôn mặt ra thì tính cách cũng rất giống nhau đấy."
Giọng điệu của Seokjin bây giờ và lúc nãy như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Yoongi không ngờ rằng anh có thể dịu dàng đến thế và còn có thể tàn nhẫn tới vậy với mình. Sau cùng rút ra một kết luận đó là đối với người anh muốn che chở thì câu từ trách mắng cỡ nào cũng sẽ trở thành thương yêu. Khi người anh cả trở về phòng, cả hai không thèm nhìn mặt nhau lấy một giây.
Seokjin cũng không báo trước câu nào, cứ thế tắt đèn phòng và kéo đèn ngủ lên, ánh sáng vàng vọt chiếu lên mái tóc còn hơi âm ẩm của anh. Yoongi muốn nói anh nên sấy tóc khô rồi ngủ nhưng bấm bụng lại cho qua. Quá nửa đêm mà anh chẳng ngủ được vì đói, lúc nghe bụng mình quặn lên thành tiếng anh mới nhớ ra cả ngày ngoài một hộp sữa và quả chuối ra thì chưa ăn gì cả. Nhịn mãi không được Yoongi mới bật dậy, không cầm theo nạng vì sợ làm ồn mà cà nhắc đi ra ngoài phòng khách. Yoongi hy vọng trong tủ lạnh còn lại chút gì đó để lấp bụng nhưng khi vừa đóng cửa phòng một cách rón rén để không đánh thức Seokjin thì anh lại bị hù bởi một người khác.
Taehyung ngồi lù lù một đống ở bàn ăn mà đèn phòng đương nhiên là không bật rồi. Trước mặt cậu là một tô cơm trộn, tay trái cầm thìa xúc đồ ăn còn tay phải thì lướt điện thoại. Thấy Yoongi bước ra khỏi phòng một cách lén lút cậu cũng giật mình, nhưng không nói năng gì cả, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào cơ thể Yoongi đang bước khập khiễng từng bước tới tủ lạnh.
Lúc nãy cậu đã tìm rồi, chẳng còn gì ăn mà no được cả. Chỉ có mấy hộp sữa dán nhãn " Jungkookie" chớ được đụng vào và táo. Yoongi nuốt nước bọt đóng cửa tủ lạnh lại, anh chắc mẩm hôm nay bản thân phải nhịn đói đi ngủ rồi, trong đầu tự tính toán xem phải chờ bao lâu mới có thể chạy xuống cửa hàng tiện lợi.
" Trong nồi còn cơm đấy hyung."
Taehyung không nói rằng Seokjin có để lại một ít thức ăn khuya cho các thành viên. Đây luôn là thói quen của anh cả khi nấu nướng, bởi vì anh không muốn bất cứ ai trong nhà mình phải chịu đói.
Mặc dù nghe Taehyung nói nhưng Yoongi vẫn nhất quyết bước về phòng ngủ, chỉ là mới đi được hai bước thì cái dạ dày phản chủ lại cất tiếng lần nữa. Cả cơ thể Yoongi đông cứng lại, anh dỏng tai về phía sau bởi vì vừa nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó.
Taehyung đút thêm một miếng thật to rồi nhồm nhoàm nói: " Nếu anh không thích thấy em, em có thể vào phòng ăn." Taehyung toan bê tô cơm trộn vào phòng ngủ, mặc dù cậu biết chắc Jimin sẽ quạu lên vì ngửi thấy mùi đồ ăn vào giữa khuya thế này. Ai mà ngờ được Yoongi nói không cần.
Anh tiến về phía bếp, mở nắp nồi cơm lên, quả nhiên là còn một phần dành cho một người ăn. Nhưng Yoongi không lấy hết, anh chỉ bới phân nửa rồi trộn thêm kim chi vào tô cơm. Mùi cay nồng của ớt xộc lên mũi khiến anh muốn hắt hơi mấy bận liền. Yoongi nhanh tay cho thêm nước tương vào rồi lấy thêm quả trứng luộc sẵn trong tủ lạnh, cắt ra làm đôi, nhét thêm cái thìa vào tô rồi liền bê ra đầu bàn còn lại ngồi ăn. Trong khi Taehyung vừa ăn một cách từ tốn vừa lướt điện thoại xem tin tức thì Yoongi ăn vội ăn vàng cho xong bữa, giống như để nhanh chóng chui vào phòng mình, không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó. Tuy vậy anh vẫn lén lút đánh giá Taehyung mấy lần liền, nhờ vào ánh sáng từ điện thoại hắt lên mà anh thấy cậu ta có vẻ tỉnh táo hơn hồi sáng, ăn một tô cơm to thế này Yoongi cảm thán với sự chăm sóc ân cần của Seokjin thì bệnh nào cũng sẽ chóng khỏi cả thôi.
Bởi vì đợt comeback sắp tới gần, bài chủ đề lần này được lấy tên là FIRE, có vũ đạo hơi khó nhằn nên cả nhóm mất khá nhiều thời gian để tập luyện cho đồng đều với nhau. Lịch quay MV cũng được sắp vào đầu tháng tư ngoài ra còn thu âm và chỉnh lý album nên ai cũng rất bận rộn. Đây cũng là khoảng thời gian sống chung tạm coi là yên ả, dẫu biết trong lòng ai cũng có những khúc mắc riêng nhưng vì sự nghiệp của BTS họ vẫn tạm gác lại phía sau. Ekip quay MV không ai biết Suga mà họ từng làm việc cũng đã bị đánh tráo, trên trường quay mặc dù Yoongi không bày tỏ ý kiến gì nhưng các thành viên có đôi lúc cũng sẽ nhắc tới anh.
Đây là lần đầu tiên Yoongi đi quay, nó không giống việc tự xem video tập nhảy rồi học theo để biểu diễn thay anh trai khi cần thiết. Mọi thứ Suga đã từng làm từ đầu chí cuối, vị đạo diễn nghiêm khắc yêu cầu nét mặt biểu cảm ra sao, đoạn này cần làm như thế nào để không che mất thành viên khác đến cả việc nhép khớp khẩu hình với nhạc... Yoongi cảm thấy áp lực hơn rất nhiều so với hồi thay anh trai một vài buổi diễn nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy rất hưng phấn vì nó.
Âm nhạc khiến anh cảm thấy cuối cùng cũng có một vòng tay rộng mở với mình. Âm nhạc không chối bỏ anh, anh được quyền biểu diễn nó, giúp những cảm xúc trong lòng mình nên dạng thành hình. Lần đầu tiên Yoongi cảm thấy mình được sống, được quyền tỏ bày cho nhiều người nghe. Đó cũng là khoảng thời gian làm việc tuy vất vả, tới mức Yoongi luôn phải phả vào mồm những gói cao hồng sâm vị khó nuốt vô cùng nhưng đêm nào anh cũng ngồi trong studio bé tí của mình để sáng tác. Cây đàn của Suga được anh cẩn trọng treo lên trên tường, Yoongi cũng đã mang cây đàn của mình lên Seoul từ tháng trước, tuy vậy máy tính và những dụng cụ khác anh vẫn dùng của anh trai. Trên máy tính anh đã tạo một thư mục của riêng mình, những thứ còn lại vẫn để nguyên y như lúc trước. Mỗi lần vào studio Yoongi đều có cùng một cảm giác kính cẩn, dành một phút " xin phép" rồi mới thoải mái đánh giai điệu bật ra trong đầu.
Song song với khoảng thời gian thu âm album The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever thì Yoongi cũng viết được mấy bài thuộc về mình. Anh rất hào hứng muốn chia sẻ cho BTS và công ty cùng nghe nhưng lại không được đón chào như mong đợi. Bang Si-Hyuk nói thời gian này anh nên tập thích nghi với nhóm hơn là có dự án cá nhân, ông không quên nhấn mạnh việc đưa Yoongi tới Seoul sau sự mất mát kia cũng là vị sự nghiệp của BTS và cả công ty chứ không phải vì cảm thấy chính anh có tiềm năng khai thác. Khi Yoongi chưa kịp nói điều gì với sáu người còn lại thì đã có tin nhắn phủ đầu trong nhóm chat tám thành viên kia.
RM: " Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, em mong mọi người sẽ toàn tâm toàn ý vào album sắp tới chứ không phải sự nghiệp cá nhân."
Chỉ cần nhóm trưởng đánh tiếng thì cả đám em út đã nháo nhào hết cả lên rồi, chuông thông báo reo lên liên tục chỉ riêng những người anh lớn thì không phản hồi gì.
Golden Maknae: " Ủa anh? Zậy nà shao?"
Jimin: " Jungkook nói chuyện cho đàng hoàng coi. @RM có chuyện gì thế anh? Em không hiểu gì cả. @V_BTS mày hiểu không?"
V_ BTS thả một nhãn dán con mèo bụng bự lắc đầu.
j-hope: " Có người muốn ra mắt mixtape."
Golden Maknae: " Ai thế ạ? YF còn chưa xong mà. Ai mà trâu bò thế cơ chứ."
RM: " Dù là ai thì công ty cũng đã từ chối rồi. Em cũng thấy không thích hợp chút nào. Chỉ muốn nhắc nhở mọi người tập trung vào thứ trước mắt trước đã. Em không muốn ARMY phải thất vọng về BTS sau cả nửa năm chờ đợi."
V_BTS: " Đồng ý."
j-hope: " Okay."
Golden Maknae: " RM luôn đúng. Ủng hộ RM. RM zô đốiiii."
Jimin: " @Golden Maknae bớt bớt coi."
Yoongi lẳng lặng tắt thông báo tin nhắn mà không phản hồi tin nào. Anh cảm thấy đam mê vốn đang hừng hực trong mình bị dập tắt trong phút chốc. Khi đưa cho giám đốc nghe, Yoongi thậm chí còn không nghĩ rằng mình sẽ thu âm và ra mắt ngay. Anh muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng anh không hề kém cỏi. Việc đưa anh vào nhóm vốn mục đích ban đầu là duy trì đội hình BTS ở giai đoạn này, đưa BTS và công ty tới sự ổn định vững chắc hơn nhưng Yoongi nghĩ anh có quyền được chứng minh khả năng.
Anh gắng sức thay đổi định nghĩa của họ về mình, anh không phải cosplayer hay người thế thân. Khi Suga không còn ở đây nữa, anh là chính anh. Anh cũng có tên riêng và đam mê của mình. Yoongi muốn cho công ty và cả BTS thấy rằng anh được thêm vào nhóm chứ không phải thế chỗ anh trai. Ngay cả khi họ chưa một lần nghe qua những gì anh viết, thì hẳn là cái tag cosplayer này còn gắn với anh một thời gian thật dài, nhưng Yoongi không thấy khó làm lui, anh vẫn tiếp tục vắt kiệt mình bằng lịch trình dày đặc và tự hồi sức bằng khoảng thời gian làm việc trong studio vào khuya.
Bởi Yoongi tin rằng: Nỗ lực cũng là một cuộc đua, mà Agust D sẽ là người thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro