Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: "Cậu có muốn về cùng mình không?"


Hết tiết 5, cả trường cũng không còn ai, mọi người đã về hết rồi. Sân trường lúc này chỉ còn lại mỗi Y/n đang đứng đực người ra trước cây cột bóng rổ, đôi mắt Y/n tròn xoe, ngước nhìn lên trên cao:

"A đây rồi" *cười

"Ra là em ở đây hả? Chị đi tìm em mãi đó." /Thì ra là Y/n đang nói chuyện với chiếc giày của mình/.

Khoảng 1 tiếng trước đó...

 Hôm nay là đến lượt Y/n trực nhật vì không muốn làm bẩn đôi giày trắng mà mẹ mua cho nên Y/n cởi nó ra và cất trong ngăn tủ của mình. Do là buổi học cuối tuần, cũng là ngày cả trường biết kết quả thi cuối kì, cô đã cho cả lớp liên hoan một bữa tẹt ga nên cuối giờ... lớp học có hơi... bừa bộn...một chút. Đối với Y/n thì chuyện dọn dẹp cũng không phải quá khó khăn gì. Mẹ và bà ngoại Y/n có mở một cửa hàng gà rán. Để phụ giúp cho việc kinh doanh của gia đình, sau mỗi buổi chiều đi học về Y/n giúp trông nom cửa hàng, dọn dẹp bàn ghế , thi thoảng cô còn giúp mẹ đi ship gà. Sau khi đã dọn dẹp xong lớp học sạch sẽ Y/n đi đến chỗ tủ để đồ của mình nhưng tìm mãi cô vẫn k thấy một chiếc giày còn lại đâu. Nghĩ lại thì trước đó, rõ ràng Y/n đã lau bảng sạch sẽ nhưng sau khi Y/n đi giặt khăn về, bảng đen lại đầy là phấn vẽ.

[Chắc lại là trò đùa của họ rồi.] *Y/n nghĩ thầm.

Họ chính là những kẻ hay bắt nạn Y/n. Do Y/n là học sinh mới chuyển trường nên không dễ gì mà có thể làm quen được với các bạn mới, hơn nữa Y/n sinh ra cũng không phải là người Anh mà cô là người Hàn. Năm 14 tuổi Y/n cùng mẹ chuyển sang Anh để sinh sống, tiện có thể chăm sóc được cho bà ngoại. Có lẽ vì thế nên ở trường không ai thích chơi cùng Y/n, họ không chỉ xa lánh mà còn thường xuyên bắt nạt, tẩy chay cô. Y/n giống mẹ, là một cô gái mạnh mẽ, dù có cô đơn, có buồn tủi nhiều như thế nào đi nữa Y/n vẫn luôn chịu đựng một mình và cố gắng tìm cách vượt qua nó. Cô không muốn làm cho mẹ phải phiền lòng thêm nữa vì trên vai mẹ đã có quá nhiều gánh nặng rồi. Kể từ khi mẹ và cô chuyển sang đây, không có ngày nào là mẹ ăn cơm đầy đủ, mẹ còn ít cười hơn trước, mẹ cũng ít đi làm đẹp, đi mua sắm, mẹ đã vất vả nuôi Y/n lớn giờ mẹ còn phải chăm sóc cho bà ngoại. Đáng buồn là vào năm đó rất nhiều tai họa đã giáng xuống gia đình Y/n, nó đã cướp đi gia đình cô, và cả bệnh xương khớp của bà ngoại, giờ bà cũng đã yếu hơn nhiều rồi. Y/n sợ rằng nếu mẹ phải lo thêm cả chuyện đi học của mình chắc mẹ sẽ không thể nào mà chịu được, mẹ sẽ kiệt sức mất thôi. Chính vì lẽ đó nên Y/n học hành rất chăm chỉ, kết quả học tập của Y/n cũng không phải là quá xuất sắc, Y/n không thể đạt được danh hiệu học sinh ưu tú của trường nhưng điểm số của Y/n cùng nằm trong top 2 của lớp. Cho dù có bị các bạn miệt thị, xoi mói nhưng Y/n vẫn luôn rất lạc quan, yêu đời. Vì đối với cô, mẹ là người quan trọng nhất, trong thời điểm hiện tại.

Bỗng nhiên... từ phía sau, một quả bóng bay đến, rơi trúng vào rổ, vô tình khiến cho chiếc giày của Y/n rơi xuống. Đang đứng đực người ra để nghĩ cách làm thế nào mới có thể lấy được chiếc giày xuống với chiều cao khiêm tốn này thì... Không biết là quả bóng của ai, cũng không biết là ai đã ném nó, chỉ biết rằng chính quả bóng đó đã giúp Y/n lấy chiếc giày xuống và cũng chính là người ném quả bóng đó đã giúp Y/n.

"Thì ra là cậu..." *giọng điệu thất vọng.

Y/n quay đầu nhìn lại, bản thân tò mò muốn biết không biết người ai là người đã giúp mình, vì giờ mọi người cũng đã về hết rồi, sân trường dường như chẳng còn ai. Y/n quay đầu lại cũng là để muốn nói lời cảm ơn với cậu ấy, dù không biết do vô tình hay cố ý nhưng hành động vừa rồi cậu ấy cũng đã giúp Y/n lấy chiếc giày xuống một cách dễ dàng mà cho dù nếu có đứng đó thêm nữa Y/n cũng không thể nào tìm cách lấy nó xuống được. 

Trong đầu cô hiện lên là một cảnh tượng lãng mạng giống như trong bộ webtoon mà Y/n đang đọc, khi nữ chính quay đầu lại, trước mặt sẽ là một anh chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ, sống mũi cao cùng với làm da trắng sáng, mang một vẻ đẹp tỏa sáng như ánh mặt trời với tấm lòng cao cả, tốt bụng cũng với một giọng nói ấm áp. Nhưng... sự thật lúc nào cũng khác, trước mắt Y/n là một bóng dáng quen thuộc, cậu ấy cũng có một làm da trắng sáng với mái tóc màu nâu hạt dẻ nhưng cậu ấy lại không phải là kiểu người tốt bụng hay giúp đỡ người khác... Đúng vậy, chính là cậu ấy, chính là Min Yoongi, là con trai của bạn thân mẹ Y/n và gia đình họ cũng chính là hàng xóm của Y/n.

Nhiều năm về trước khi ông bà ngoại của Y/n sang Anh để suất khẩu lao động, họ đã gặp ông bà của Yoongi. Vì cùng là người Hàn nên rất thân thiết. Họ nói rằng sau này nếu sinh con thì sẽ để chúng kết hôn với nhau, như vậy hai gia đình họ có thể trở thành thông gia, là một đại gia đình lớn rồi. Tuy nhiên khi mẹ Y/n và mẹ Yoongi ra đời, họ không thể kết hôn với nhau nhưng lại là một cặp bạn thân tuyệt nhất trên đời. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học. Vì cả hai đều là con một, cũng không có anh chị em ruột nên họ coi nhau như chị em và họ có đến tận hai người mẹ là bà ngoại của Y/n và cả bà ngoại của Yoongi nữa. Rồi đến lúc trưởng thành họ phải kết hôn, phải lập gia đình, khoảng cách về mặt địa lý đã chia rẽ tình cảm của đôi bạn thân này nhưng hằn sâu trong trái tim họ, ở một nơi gọi là thanh xuân vẫn luôn còn đầy ắp những kỉ niệm của một tình bạn đẹp. Nhiều người nói:

"Bạn thân mà không liên lạc với nhau suốt một khoảng thời gian dài thì một ngày nào đó cũng sẽ trở thành người dưng thôi."

Câu nói đó có thể đúng với nhiều người nhưng với mẹ của chúng tôi thì khác. Tình bạn của họ đẹp đến mức nếu có kiếp sau họ có thể trở thành một nửa của nhau. Họ luôn thấu hiểu và cảm thông cho nhau, và quan trọng nhất là họ không bao giờ bỏ rơi nhau. Thời gian có thể xóa nhòa đi những kỉ niệm buồn, nó cũng có thể đem đến cho ta nhiều niềm vui hạnh phúc mới nhưng ở nơi gọi là kí ức, gọi là thanh xuân vẫn luôn tồn tại một người mà mình rất trân trọng, biết ơn. Họ là người nắm giữ mảnh ghép quan trọng trong quãng thời gian thanh xuân của nhau, họ chính là những người bạn thân nhất của mình, họ chính là tri kỷ. Cũng chính vì tình bạn đẹp đó mà Y/n không hề muốn chơi thân với Yoongi, dù chỉ một chút thôi cũng không.

/Sao mình phải kết thân với con trai của bạn thân mẹ mình chứ? /

/Như thế không phải là rất kì sao? /

/Sao mình thấy việc này giống như là hẹn ước đính hôn vậy? / *Y/n nhăn mặt

Gia đình của Yoongi và Y/n như một đại gia đình lớn vậy, ông bà của họ là một cặp bạn thân chí cốt còn mẹ của họ cùng là bạn bè trì kỷ, có thể nói nó như nhân duyên trời định giữa hai gia đình vậy. Nhưng đối với Yoongi với Y/n thì khác, từ khi sinh ra đã không có duyên gặp nhau...

Mãi đến khi tôi chuyển sang Anh học, thì lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng chính là hôm diễn ra buổi lễ khai giảng ở trường. Cậu ấy thì ít nói còn tôi thì lại nói rất nhiều, tôi thích đi học bằng xe bus còn cậu ấy thích đi bộ, vì tính ra nhà chúng tôi cách trường cũng không xa lắm, chỉ cần băng qua một con phố. Bản thân tôi không thích tuân theo sự sắp đặt của gia đình, nói thế không có nghĩa tôi là một đứa không nghe lời mẹ và cũng không phải là mẹ ép chúng tôi phải chơi thân với nhau, chỉ là tôi nghĩ nếu tình bạn mà xuất phát từ sự sắp đặt thì... nó đâu còn ý nghĩa nữa. Vì là nhà ngay cạnh nên cuối tuần nào gia đình chúng tôi cũng tụ họp lại cùng nhau nấu nướng, ăn uống. Trong suốt những bữa ăn đó tôi với Yoongi cũng không có nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng chúng tôi chỉ cùng nhau nâng cốc chúc mừng. Nên hôm nay tôi khá bất ngờ khi có ai đó giúp tôi và điều làm tôi bất ngờ hơn cả là khi quay đầu nhìn lại người đó lại chính là Min Yoongi là người mà tôi thường né tránh mỗi khi chạm mặt.

Đứng suy nghĩ một hồi, lúc tôi giật mình tỉnh ra thì cậu ấy đã quay lưng rời đi mất rồi. Mặc dù tôi cũng chẳng ưa gì cậu ấy nhưng:

"Yoongi à" *gọi lớn

"Cảm ơn cậu."

Vì cậu ấy đã giúp mình nên chí ít mình cũng phải nói lời cảm ơn kể cả mình có không thích cậu ấy đi nữa những vẫn nên giữ một chút phép tắc gì đó. Mà nếu không nhờ cậu ấy thì chắc mình đã đi về nhà với một chiếc giày rồi. Thật ra nếu nghĩ kĩ lại thì... cậu ấy cũng đâu tệ như những gì mình vẫn nghĩ, đúng là cậu ấy có chút lạnh lùng nhưng cũng tốt bụng mà... phải không?

"Cậu... có muốn... về cùng không?"

Không biết là vì hành động ngày hôm đó của cậu ấy hay là vì câu nói buổi chiều hôm ấy mà tôi đã có cái nhìn khác về Min Yoongi. Kể từ ngày hôm ấy, chúng tôi đã thay đổi suy nghĩ về nhau, dần dần mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng ngày một thay đổi... Có thể nói chiếc giày đó là mở đầu cho một tình bạn đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro