70. đến nhà yoongi nhưng xin phép mẹ đàng hoàng rồi :3
tb sau khi ăn no nê thì chui tịt vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, khoanh chân bấm máy, khóa cửa. em hí hửng nhắn tin với người yêu mà không sợ bị mẹ phát hiện. ngồi trong đó nãy giờ cũng đã được nửa tiếng đồng hồ, mẹ tb bèn gõ cửa gọi em ra ngoài.
- ngủ trong đấy hay sao mà lâu thế?
tb nghe tiếng mẹ gọi thì dùng 'voice chat', nói thì thầm chữ "i love you" rồi gửi cho yoongi, sau đó chạy ra ngoài.
- cái con bé này, làm gì mà cứ ngồi trong đấy không biết?
mẹ tb lắc đầu ngán ngẩm, còn em thì nhìn ngó ra ngoài cửa sổ, xem nhiệt độ rồi vào xin phép mẹ đi chơi.
- đi chơi với ai?
- thì...con đi với thầy...
ây da, tb thật sự là đang sợ mẹ mắng lắm đây.
- thế thì được, bao giờ về?
tb bất ngờ, em không ngờ mẹ lại dễ dàng đồng ý đến như vậy.
- con chắc chắn là trước 9 giờ tối con về. thôi con đi đây, bye mẹ!
tb vội khoác áo, quàng khăn rồi bay ra khỏi cửa, suýt thì quên giày.
tb bắt taxi, em trèo lên xe, nói địa chỉ cho tài xế mà mắt không ngừng nhìn vào điện thoại, đợi yoongi trả lời. khi nãy, lúc nhắn tin, yoongi có bảo em là gã đang chuẩn bị kịch bản cho đoàn làm phim của yuis, gã phải soạn nhanh vì 1 tháng nữa là bắt đầu quay rồi. em có nói là muốn đến nhà yoongi, nhưng yoongi bảo là nên ở nhà vì trời lạnh lắm, ra ngoài sẽ bị ốm mất.
à, thế nhưng em cứ kệ đấy nhé. em vẫn cứ muốn đến nhà yoongi chơi cơ.
đến nơi, em trả tiền rồi xuống xe, cứ thế chạy tót vào nhà.
em ngó nghiêng nhà gã một lúc, sau đó bấm chuông rồi chạy ra sau cánh cửa để trốn. đúng như dự đoán, yoongi ra mở cửa ngay sau đó.
- aish, tb, tôi đã bảo em không được đến đây cơ mà?
giọng gã có vẻ khá bực, xen lẫn cả khó chịu và lo lắng nữa. tb lúc này mới ló đầu ra, đứng trước mặt gã. thế nào mà tb lại quên mất là nhà gã có hệ thống camera chống trộm chứ? gã nhìn em chán nản, liền quay bước vào nhà, mặc kệ em. tb vội vào trong nhà gã trước khi bị cánh cửa này nhốt ở ngoài. tb biết gã giận, thế là em mới lẽo đẽo theo gã vào phòng ngủ.
- chú à, cháu xin lỗi, cháu không nên đến vào lúc này...
tb bám lấy cánh tay gã mà mè nheo.
- hôm nay cháu mặc đồ đủ ấm mà...
- cháu có xin phép mẹ đàng hoàng luôn nhé...
tb không thấy yoongi trả lời, em bắt đầu long lanh nước mắt.
- chú... cháu nhớ chú nên mới sang mà...
tb cúi mặt, yoongi vẫn cứ im lặng như thế cho đến khi có tiếng sụt sịt phát ra từ em.
gã quay người lại, mặt đối mặt với em. thấy em lúi húi đưa tay lên mắt, gã mới lo lắng.
- này, thôi mà, sao thế?
tb từ lúc nào mà mít ướt thế này? em nức nở, tay cứ đưa lên mặt che đi, không cho gã thấy bộ mặt xấu xí khi em khóc. yoongi nắm tay em, ngừng hành động dụi mắt của em lại.
- sao mà phải khóc? tôi đã làm gì em nào?
tb vẫn cứ nức nở, em lắc đầu nguây nguẩy. yoongi đưa tay lên lau nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng.
- thôi nào...
gã vòng tay qua người em, xoa tấm lưng bé nhỏ.
- em là bé ngoan mà, bé ngoan thì không khóc đúng không?
yoongi xoa đầu em, gã thủ thỉ từng lời dỗ dành nhẹ nhàng. tb dần nín khóc, yoongi biết thế nên rời tay khỏi người em.
- cháu nhớ chú nên mới đến, chú chả biết gì cả...
yoongi ấm lòng đến lạ, tuy không biểu lộ ra mặt nhưng gã thấy vui khi em nói vậy.
- tôi xin lỗi.
- nhưng tôi biết nhiều thứ lắm, đâu phải không biết gì.
tb nhăn mặt.
- chú biết gì chứ?
- biết yêu em và thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro