45. luv
yoongi đặt một nụ hôn lên môi em, nhẹ nhàng mà chan chứa đầy tình cảm. yoongi hôn nhẹ môi em làm mặt tb ửng hồng.
- tôi yêu em.
tb không cất nên lời, đơ người nhìn yoongi, mọi giác quan của em bỗng nhiên trở nên tê dại. phải mất đến vài giây, em mới chớp chớp đôi mắt, lắp bắp.
- chú...chú nói thật chứ?
yoongi đưa tay lên lên nước mắt cho tb, xoa nhẹ má em.
- ừm.
tb vui sướng đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể nhìn yoongi không rời mắt. yoongi cũng nhìn em, mỉm cười. bỗng nhiên, yoongi đưa tay trái đặt lên gáy em, kéo sát em lại gần, bản thân mình cũng cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nữa. tb bất ngờ, định đẩy yoongi ra nhưng bàn tay gã đã kịp thời đưa qua eo của em, kéo em chạm vào bờ ngực của gã.
môi lưỡi yoongi quả là rất điêu luyện, lưỡi gã quét qua răng em, cuốn lấy lưỡi em, trao đổi cho nhau những thứ tinh túy. gã hôn em mê say, em cũng đã đắm chìm trong nụ hôn đó mất rồi. tb thuận tay ôm lấy gã, nhắm mắt tận hưởng sự mê hoặc gã mang lại. hai người quấn quít với nhau mãi, tạo ra những tiếng 'chóp chép', nước bọt theo đó chảy ra khỏi miệng em.
hai người cũng dừng lại, rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc. gã nhìn em, em ngẩng đầu lên nhìn gã, đỏ mặt.
- nụ hôn đầu của cháu...
- bảo sao vụng về thế.
yoongi ôm lấy em vào lòng, tay thì đưa tay lên tóc em, dí em lại gần mình, tham lam ngửi mùi hương trên tóc. tb chui vào bờ ngực săn chắc của yoongi, có phần ngại ngùng, lại còn xấu hổ nữa. hai bàn tay nhỏ của em vẫn đang buông thõng xuống, không hề có ý định đáp trả lại hành động của gã.
- ôm tôi đi chứ?
tb nghe yoongi nói thì giật mình, em bẽn lẽn đưa tay lên lưng gã, ôm gã, dựa đầu vào ngực gã hửi hương thơm nam tính. yoongi cười, hôm lên trán em.
- làm người yêu tôi, em đồng ý chứ?
tb bỗng thấy câu hỏi này thật thừa thãi.
- tỏ tình thì cũng đã bày, hôn thì cũng đã trao, chú còn hỏi câu này làm gì chứ...?
yoongi bật cười thành tiếng khi nghe được câu nói của em. gã buông người em ra, tay nắm tay.
- thế thì từ hôm nay, em chính thức là của tôi.
tb cười nhẹ, hai má đỏ ửng, đôi mắt vẫn còn vương lại mấy giọt nước mắt khi nãy. em cười tươi đến độ híp cả mí, gã thấy em hạnh phúc vậy thì cũng cười theo mà chả cần nguyên do chính đáng.
bởi vì họ là những kẻ yêu nhau, nên mới khó hiểu đến vậy.
còn tôi thì cô đơn :).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro