4. người thương
vâng, cả 1 ngày trời em đến trường mà chỉ chăm chăm trong đầu nghĩ về ngày hôm qua - khoảnh khắc mà em gặp ông chú ấy. lời giảng của thầy cứ bay qua tai em mà chả đọng lại tí nào, em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ trong vô thức.
- min suga...
em lẩm bẩm rồi cười 1 mình, nếu người ta nhìn vào chắc sẽ bảo đầu óc em có vấn đề. chana thấy em cứ ngẩn ngơ, cô gõ tay lên mặt bàn. em giật mình quay lên bảng.
đến cuối giờ chiều, oi chana đợi em trước cửa lớp, cô cười bảo.
- đi đâu không? hôm nay xe tớ đến muộn.
- được, đi.
đang nói chuyện vui vẻ, jimin từ đâu tới chặn lại 2 người. tb nắm tay chana lướt qua người hắn, nhưng chana không muốn thế. cô ấy kéo tay tb lại, thì thầm.
- cậu không biết đây là hot boy trường mình sao? anh ấy đang đứng trước mặt chúng ta đó!
- thôi nào chana, tớ không th...
jimin ngắt lời em, đưa em bông hoa hồng đỏ tươi, kèm nụ cười vui vẻ và dáng đứng như 1 quý ông.
- tặng em.
em không đưa tay lấy nó, chỉ cúi mặt xuống đất. em không quan tâm hắn nói gì, vì sự điên cuồng, hú hét của lũ nữ sinh kia đã lấn át hết.
em ghét tiếng ồn.
và tất cả những gì em làm sau đó là chạy thật nhanh ra khỏi đám đông. chana đuổi theo em muốn đứt hơi, cô vừa hồng hộc thở vừa nói.
- sao vậy?
- tớ không thích sự ồn ào lắm. nên...
tb không nói nữa, chana nhìn cô tiếc nuối, nhưng cũng mỉm cười.
- vậy thôi, mình đi.
chana nhìn em hồi lâu, cô cất tiếng.
- đi cái quán lần trước cậu tới đi, nó mới khai trương nên tớ chưa đến.
- chào mừng quý khách.
hai người bước vào quán. em đưa menu cho chana.
- woa, có nhiều loại bánh ghê. ồ, có cả trà sữa luôn này.
em im lặng nhìn cô chọn đồ. khỏi phải nói cũng biết chana chọn nhiều đến mức nào, vì cô nhiều tiền mà. chana còn nói là ' muốn ăn uống gì thì chọn đi, tớ bao! '. em chỉ cườit rừ rồi chọn trimasu và cà phê sữa nóng.
- sao mùa này cậu lại uống nóng vậy?
- nó làm tớ cảm thấy ổn hơn.
chana nhìn em khó hiểu, em bật cười.
- tớ đang bị đau họng, nếu uống đá sẽ không tốt.
chana 'à...' dài 1 tiếng, gật đầu tỏ ý hiểu. 2 người trò chuyện, cho đến khi có vị khách tiếp theo bước vào.
người dàn ông cao, làn da trắng hơn cả dùng mĩ phẩm, mặc bộ đồ đen sì sạm bước vào quán, và ngồi cạnh bàn. chả còn nói cũng biết, đó là nhà văn min suga. chana nói nãy giờ mà tb cứ nhìn đi đâu í, chana ngưng nói, hướng mắt nhìn theo tb.
- cậu ngắm ông chú bàn bên à?
- h...hả? làm gì có?
tb lấy lại ý thức, em lúng túng quay lại bàn.
- mà nhìn quen quen ha?
chana nheo mắt nhìn kĩ. tb khó hiểu nhìn chana, rõ ràng là suga không công khai mặt, tên thật hay bất cứ thứ gì mà nhỉ? quen là sao?
- à nhớ rồi! khà khà.
chana ghé sát vào tai tb, nói nhỏ.
- cậu biết đấy là ai không? là nhà văn min suga đấy.
em bất ngờ, cứ ngỡ mình là người duy nhất được suga cho số hay biết , hóa ra là do em nghĩ nhiều quá sao? em thở dài, gượng cười, cố tỏ vẻ bất ngờ.
- à, ra vậy.
em lấy 1 ngụm cà phê nhấm nháp.
- sao cậu không ngạc nhiên gì hết vậy?
- hả? có ngạc nhiên mà.
- cậu không phải fan của chú yoongi hả?
- chú yoongi?
em dừng hành động, nhìn chana khó hiểu.
- à...tên thật chú ấy.
gì đây? "chú yoongi", "chú ấy". thân thiết đến nỗi biết cả tên thật sao? lại còn lúng túng nữa chứ?
' min suga có người thương rồi sao? '
em ậm ừ cho qua, không trả lời câu hỏi khi nãy. trong lúc nói chuyện, thi thoảng em lại liếc mắt sang phía bàn bên cạnh. chà, quả dáng thật đẹp, em không biết là yoongi đã bao nhiêu tuổi. nhưng theo con mắt em thì chắc mới 25, 26?
kết thúc cuộc trò chuyện, em và chana ra về.
và em để ý thấy yoongi đang viết 1 cuốn sách mới.
soạn trên máy tính.
tất nhiên rồi.
em sẽ đón chờ nó.
' thần tượng của mình có người thương thật sao? '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro